Giằng xé

Tỉnh lại sau cơn mộng mị dài miên man, Jaemin được chẩn đoán là bị nhiễm lạnh cơ thể và kèm theo đó là rối loạn thần kinh thực vật. Tất nhiên, Jaemin vẫn cho rằng bản thân mình ổn, điều mà Jaemin quan tâm nhất lúc này, chắc chắn vẫn là Jeno mà thôi

"Cậu trai trẻ này có vẻ luôn làm việc lao lực cùng với tâm lí dễ căng thẳng, không thoải mái. Kết quả cho thấy bệnh nhân đã bị lo lắng, ảnh hưởng tâm lí trong một thời gian, hơn nữa mới đây không cẩn thận làm bản thân bị cảm kéo theo đường hô hấp giảm sút cùng.
Tình hình cũng không có vẻ quá tốt gì nhưng bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú, miễn là vào đây tiêm đúng lịch đồng thời uống thuốc đầy đủ"

Bố mẹ Jaemin đều có mặt nghe ngóng tình hình. Jaemin từ nhỏ đã là đứa trẻ không có sức đề kháng tốt, mẹ của Jaemin khó khăn lắm mới sinh được cậu ra nên cậu cũng  rất hay ốm vặt. Nhưng thời điểm hiện tại, giữa thời điểm ôn thi cậu lại có vấn đề về sức khỏe,  biết vậy nên hai người đồng thuận không tạo áp lực lên cậu nữa. Còn Jeno, sẽ thống nhất nói chuyện nhẹ nhàng sau

"Jaemin, con đỡ mệt chưa'

"Bố mẹ ở đây rồi ạ..." -Giọng Jaemin run lẩy bẩy, vì Jaemin vẫn rất sợ, không phải sợ vì bị đánh, không sợ bị mạt sát nữa rồi mà sợ vì sẽ lại tiếp tục làm ảnh hưởng đến Jeno, để Jeno và gia đình anh phải nghe những lời khó nghe. Sợ cả hai bên phải gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện căng thẳng, đầu Jaemin như rối tung, cũng chẳng dám mở máy ra thông báo cho người yêu về sức khỏe của mình

Đáp lại câu hỏi của Jaemin đó là về nhà thôi, về nhà rồi nói chuyện, khiến Jaemin cũng càng lo sợ thêm nữa. Trên tay cầm một đống thuốc than đi kèm là cơn ho nhẹ nhưng Jaemin vẫn cố lén mở điện thoại, xóa sạch thông tin tin nhắn liên quan về cậu và Jeno, dù biết giờ cũng muộn nhưng cậu vẫn muốn xóa hết, cậu không muốn ai đọc được, cậu ghét cái cảm giác bị lục lọi đồ vật rồi kiểm soát tất cả. Mọi thứ luôn gò bó cậu mà trở nên ngột ngạt trong suốt chừng ấy năm, cậu đã quá quen, quá hiểu, nên khi cậu có Jeno, cậu như một đứa trẻ giấu mãi thứ đồ quý giá không cho phép ai được xâm chiếm hay động vào, bởi Jeno, là tất cả sự trân trọng cậu âm thần dành cho

Cuộc nói chuyện diễn ra không quá căng thẳng, không còn những lời bạo lực như lúc đầu nữa nhưng vẫn đủ để khiến Jaemin cảm giác như mình đã chết ngay tại lúc đó rồi

"Bố, mẹ, con xin lỗi. Bố mẹ đừng mắng, đừng trách Jeno, chuyện này là do con, xin bố mẹ tha cho Jeno và nhà bên đấy, còn con thì sao cũng được"

"Vậy con giải quyết đi, giải quyết nhanh gọn lẹ nhất có thể, làm sao để không ai còn biết được sự tồn tại của cái cuộc tình vớ vẩn này nữa, coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, mẹ không muốn phanh phui hết tất cả rằng mẹ có đứa con nào như thế đâu, mẹ không muốn đến trường làm to chuyện, đừng để mẹ phải làm đến mức đấy."

"Con...con sẽ giải quyết sớm ạ"

"Giải quyết bằng cách nào, tiếp tục yêu nhau à hay sao"

"Con...sẽ..." Cổ họng nghẹn lại như chẳng bật ra nổi từ nào nữa, nước mắt cố kìm mà nuốt ngược vào trong, hai bàn tay tự bóp chặt nhau, thỉnh thoảng cấu véo để nhắc rằng bản thân vẫn phải tỉnh táo
"...sẽ chấm dứt với Jeno ạ"

Tưởng chừng như vậy đã là xong, tưởng chừng như vậy đã đủ khiến cậu đau đến mức gục ngay rồi, nhưng không, cả hai người vẫn chất vấn Jaemin, có câu được phản hồi bằng sự im lặng, nhưng cũng có những câu cậu buộc phải tự dối lòng mình

"Tại sao hai thằng con trai lại nói yêu nhau rồi hẹn hò thân mật với nhau, tại sao lại dám hứa ở những chuyện sau này như chắc chắn thế?"-"..."

"Thôi được rồi, ta hỏi con. Con thích Jeno không?" -"Dạ con không"

"Trả lời thật lòng, có yêu cậu ta không, sâu đáy lòng?"-"dạ không"

"Vậy con có thấy đây là bệnh hoạn không, sai trái không?"-"...con...con có"

Lần này, Jaemin quỳ hẳn hai đầu gối xuống nền đất:
-Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi, bố mẹ buông tha cho Jeno, Jeno không làm gì sai cả, gia đình Jeno cũng thế, con xin Người, con sẽ chịu hết nhưng đừng làm ảnh hưởng đến Jeno ạ...

-Bố và mẹ luôn uốn nắn con từ nhỏ, rèn giũa con cách nghiêm khắc nhất để giờ con trở thành người ưu tú, hoàn hảo với suy nghĩ đứng đắn chứ không phải biến thái thế này. Gia đình ta cũng không phải tầm thường để con có thể muốn sỉ nhục bôi tro vào, đừng làm mất mặt nhà ta không thì ngay nhà bên kia một cái thôi ngóc cổ lên cũng không dám. Thề đi, hứa đi, hứa bằng cả danh dự đi

-Con...Na Jaemin, con hứa ạ

-Còn một lần nữa, thì biết rồi đấy. Đứng dậy đi lên phòng tự kiểm điểm

_____________________________________________________________________

Một cái, hai cái,...hơn chục cái rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Jaemin vừa như chết lặng, mà cũng vừa như phát điên, nhưng gộp chung vẫn chỉ là hai từ "đau đớn". Mặc kệ bị bệnh quái quỷ gì, cậu vẫn cứ đập đầu vào tưởng, mãi đến khi cơn choáng váng làm cậu ngã lăn xuống đất, cậu mới khóc, khóc sập trời sập đất, khóc oan trái than vãn. 

Cậu ghét bản thân mình, cậu hận bản thân mình vì chính là đồ hèn nhát, đồ tự lừa dối bản thân. Rõ ràng cậu yêu Lee Jeno hơn tất thảy vậy mà dám phủ định xanh rờn rằng không một chút tình cảm
"Khốn nạn, khốn nạn, mày chết đi Na Jaemin, mày không xứng đáng được Jeno yêu thương nữa, mày không được phép ở cạnh Jeno nữa"

Đau đớn và giằng xé, chẳng ai có thể hiểu được, cậu muốn chết, nhưng cậu chưa thể chết được, cậu vẫn phải rõ ràng với Jeno từng lời một, cậu vẫn phải quỳ xuống dưới chân của Jeno nữa. Rồi cậu chia tay, cậu mất Jeno, vĩnh viễn mất, không bao giờ quay lại...

"Chỉ là yêu thôi mà, sao lại đau thế này chứ.."

Đôi mắt khóc nhòe đến đau nhức, con tim quặn thắt lại lên từng cơn, đầu óc choáng váng nhưng luôn mang ảo ảnh về Jeno, miệng lẩm bẩm gọi Jeno và lời xin lỗi

Cậu sẽ không cho phép Jeno tha thứ cho cậu bởi cậu sẽ không bao giờ hết hận chính bản thân như ngày hôm nay, cậu phải đẩy Jeno ra một hạnh phúc mới thay vì ở với đống bùn nhầy cùng mớ rắc rối cậu đem lại, cậu phải dứt khoát với Jeno một lần duy nhất bởi nụ cười Jeno xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn...

"Nhưng Jeno à, liệu em có đủ sức không, thiếu anh, em biết phải làm sao bây giờ..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top