Đối lập
Giờ đây Na Jaemin đã thành học sinh cuối cấp, nguyện vọng hàng đầu của cậu chính là giành lấy tấm vé học bổng sang Mỹ. Với khả năng thích ứng nhanh, luôn chăm chỉ, cậu cố gắng rất nhiều, ngày ngày vẫn vậy, chỉ đôi điều, bước vào những cuộc thi, Jaemin hay gặp bất ổn tâm lí, và cũng kém may mắn, hiếm khi đạt được kết quả như mong muốn. "Học tài thi phận", biết là thế nên cậu càng nỗ lực, cậu tin rằng có một Lee Jeno tự hào về cậu, và thực tế hơn, một gia đình kì vọng vào cậu....
"Sao dạo này lại học hành sa sút thế, đứng hạng 3 ở khối mà coi được à?"
Bữa cơm đầy sự căng thẳng, Na Jaemin từ bé đã quen. Sinh ra tại ngôi nhà khá giả,cả ba mẹ, anh trai đều là người thành đạt,nên trong lòng cậu luôn có áp lực đè nặng. Những trận đòn roi, lời nói so sánh, hay hình phạt, Jaemin mệt mỏi đến ám ảnh
"Con nằng nặc đòi đi du học, nên mẹ mới tạo điều kiện. Đừng để mẹ thay đổi ý định bắt con phải ở lại Hàn học Y, tốt nhất đừng làm mọi người thất vọng"
"Hình phạt của con: vào phòng đọc sách, kiểm điểm lại bản thân và một ngày chỉ được phép ngủ 4 tiếng thôi"
"Cô giúp việc ơi, để sẵn cái roi mây ở đây. Không cho Jaemin ăn thịt hay ăn vặt linh tinh nữa, chỉ được ăn cá, uống omega, thuốc bổ não thường xuyên"
Jaemin im lặng, chuẩn bị điều sắp xảy đến
1 cái, 5 cái, 10 cái, đến cái thứ 30, bố mới dừng tay lại, để cậu tự giác nhận thức được lỗi lầm của mình. Đóng sầm cửa, Jaemin trong căn phòng tăm tối, thứ xuất hiện duy nhất ở đây là sự đau đớn, là giọt nước mắt. Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm, đơn thuần, cậu là kẻ thất bại . Tự nhủ bản thân như vậy rồi tiếp tục vùi đầu học, Jaemin như sắp ngất đi, máu mũi lại chảy xuống tập đề, cậu phát điên rồi, nhưng cậu không thể gục được, cậu phải trụ, trụ cho đến phút cuối cùng...
________________________________________________________
Bình minh thức dậy với bầu trời trong, mây trắng bồng pha thêm chút nắng nhẹ, nhưng sao người của Na Jaemin đau đớn, và lòng cậu lại nặng nề đến thế ?
"Nhìn mày mệt mỏi quá, sao không nghỉ một hôm" Haechan sốc khi thấy cậu bạn thân mình mang dáng vẻ yếu ớt như vậy. Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, vẫn không bao giờ khỏi xót xa
Thừa biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm trước, nhưng không muốn thêm áp lực
"Mày có thể kể với tao sau cũng được, nhìn mày như sắp gục ấy, xuống phòng y tế đi, tao xin thầy hộ cho"
"Không được đâu, Hyuck à, kệ tao đi, tao phải cố gắng, cảm ơn mày"
Thấy điềm không lành, cậu lấy tay vạch một nửa ống tay áo sơ mi của bạn lên, trời đất ơi, toàn những vết cắn
"Na Jaemin, ai cho mày tự làm hại bản thân mình nữa hả" Tức giận rồi hét lớn, hiểu rõ Jaemin luôn căng thẳng, nhưng không thể vì thế mà lúc nào cũng self-harm, lỡ có chuyện gì thì sao
"Lấy vết thương này để chữa lành vết thương khác, tự làm bản thân mình đau tao mới có thể bình tĩnh lại được, tao xin lỗi vì làm mày lo lắng, nhưng tao thật sự không sao mà. Chuông reo rồi, vào học thôi. Cố lên nhé"
Jaemin lúc thì như đứa trẻ, cái gì cũng kể, cũng khóc, lúc thì im lặng, hiểu chuyện, chẳng muốn ai lo lắng nên cứ giữ trong lòng. Haechan không tìm tòi, bới móc để hiểu, Haechan chỉ có thể lắng nghe, chỉ có thể cảm thông, yêu thương cậu
Đang đi thẳng đến nhà vệ sinh để rửa vết thương vì trong giờ học Jaemin vô thức cào lấy tay mình khiến nó chảy máu, thì bỗng dưng có cái ôm chạy lại đằng sau:
-Nana của anh à, anh nhớ em quá...
Thôi lại chú cún nhõng nhẽo này rồi, cứ quấn lấy hơi người ta thế không biết
Jeno nhẹ nhàng gục mặt dụi nhẹ vào vai người yêu
"Thôi được rồi em đây mà, cứ ôm em mãi vậy không chán à, người ta nhìn đấy"
Xoay người lại, đập vào mắt Jeno là vết cào cấu, chẳng cần nói cũng hiểu. Khá giống Haechan, anh cũng chỉ ôm lấy bạn nhỏ, xoa lưng mà an ủi:
-Có chuyện gì cứ kể cho anh nghe, cắn tay anh hay đánh anh để bình tĩnh lại cũng được, xin em đừng hại bản thân thế, được không?
Chẳng thấy câu trả lời, thay vào đó vòng tay chặt hơn kèm tiếng thút thít
"Jaemin ngoan, Nana ngoan, không khóc nữa, anh thương mà"
Nỗi xót xa dâng trào, Jeno cũng biết Jaemin được sinh ra trong gia đình danh giá thế nào, đi cùng là những sự áp lực, những trận đòn, những giọt nước mắt, Jeno biết, nhưng phải làm sao đây khi cuộc sống của anh, hoàn cảnh của anh hoàn toàn ngược lại...
Khác xa với Jaemin, Jeno cảm thấy mình giống như hạt cát bé nhỏ lênh đênh giữa cơn sóng biển cuộn trào. Lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực gia đình, xung quanh đầy rẫy tệ nạn, anh khâm phục bản thân vì trở thành con người lành mạnh, không dễ bị sa đọa, hơn thế là sự nghị lực, hiểu chuyện đến đau lòng. Tiếng chửi rủa, tiếng đánh đập, tiếng gọi anh "kẻ tội đồ"; "thứ sao chổi" "thất bại" phải chăng đã quá quen thuộc với anh. Anh còn ghét mưa, vì anh thấy mình y hệt vậy, toàn đau thương, mất mát. Rồi, anh khép mình, anh cố gồng mình để cứng rắn, anh lạnh lùng với thế giới bởi nó thực sự tàn nhẫn với anh.
Nhưng biết làm sao đây, khi con tim anh bỗng chạm được vào sự ấm áp của một chiếc ô giữa trời mưa cùng cơn gió se thu ấy. Biết làm sao khi người che chở, quan tâm anh là một nam nhân, là người anh mới gặp gỡ, nói chuyện với số lần đếm trên đầu ngón tay. Vừa lạ mà vừa muốn thân thuộc, muốn gần gũi, bởi chiếc ô và người cầm nó che chở cho anh thật dịu dàng. Đóng lại sự lạnh lẽo, mở ra một chân trời ấm áp. Quan trọng nhất, đôi mắt, đôi tay của người kia, Jeno biết rằng, anh yêu nó mất rồi, có lẽ anh phải dành cả đời để yêu nó thôi...
"Em không sao mà, Nono. Bạn cún của em à, em ổn chứ, đừng lo cho em nữa nhé, em không muốn Cún phải lo vì em yêu Cún lắm, Cún yêu bản thân mình trước nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top