Anh xin lỗi
"Ừm hãy giải thích cho em tất cả mọi chuyện đi nào"-Na Jaemin hỏi với vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đầy mong chờ
"Anh không có gì để giải thích cả. Anh thừa nhận mình có liên lạc với cô ta. Tất cả đều đúng với sự thật"
"Ừm được rồi"
"Anh xin lỗi vì đã như vậy, đã làm em lo lắng, tổn thương. Anh biết anh tồi tệ, em à, anh xin lỗi"
Thở dài cùng với sự thất vọng, "anh nghĩ em phải làm gì đây hả Jeno?"
"Anh thật sự... chỉ nhẫn tâm đến vậy thôi à..."
"Không, không phải đâu mà, anh không cố tình"
Im ắng một hồi, Jaemin cũng đưa ra quyết định
"Em nghĩ cả hai chúng ta cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ này, anh nhé"
Lặng lẽ bỏ đi sau cuộc nói chuyện, khoé mắt Jaemin dần đỏ ửng, cậu khóc chứ, khi cậu cảm thấy mình không hề được tôn trọng, yêu thương, cậu khóc bởi cậu mệt mỏi khi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng với Lee Jeno ấy, và cậu khóc vì lòng cậu đau đớn rất nhiều
Còn phía bên kia, có người cũng đang dâng trào cảm giác tội lỗi, hối hận, tự trách bản thân mình
____________________
Ngày thứ nhất, Jeno vừa dậy thì đã tìm điện thoại, gọi cho Jaemin để dẫn cậu đi ăn sáng
Nhưng đang định bấm nút thì Jeno mới nhớ ra rằng Jaemin muốn anh cho cậu thời gian, hơn nữa Jaemin chắc hẳn vẫn đang rất giận...
Ngày thứ hai, Jeno chờ hồi âm của cậu, nhưng thật sự, anh đã mất bình tĩnh rất nhiều bởi lo lắng, anh sợ cậu đã gặp phải chuyện gì mà giấu anh. Cũng vì thế, Jeno càng thêm hối hận
Ngày thứ ba, Jeno mong Jaemin đến phát điên, nửa lo lắng, nửa nhớ thương. Anh nhớ cậu rất nhiều...
Ngày thứ 4, "sao em vẫn im lặng vậy" "anh biết mở lời sao đây" "liệu anh còn cơ hội chứ"
Câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí của Jeno. Anh hối hận lắm, nhưng điều quan trọng hơn cả, Jeno nhận ra mình yêu Jaemin mất rồi, anh không thể đánh mất Jaemin của anh được đâu...
Jaemin rất thích được tặng hoa, nhất là hoa tulip- biểu tượng của một tình yêu hoàn hảo, nên là ngày thứ 5, Jeno đã mua ngay một bó, cùng với americano 8 shots đắng ngắt nữa. Gõ cửa nhẹ nhà Jaem, thấy cậu cùng đôi mắt sưng lên vì khóc, lòng anh lại hiện lên sự xót xa nhường nào
Jaemin khi nhìn thấy Jeno thì khá ngỡ ngàng, mặc dù vẫn còn giận và buồn tủi một chút, nhưng khi thấy anh đến đây tìm mình, lòng lại hứng khởi thêm đôi phần
"Ừm, tặng em này. Anh nghĩ là, bản thân anh yêu em nhiều lắm, nên là bạn nhỏ hãy tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ sửa chữa hết mọi sai lầm, anh hứa đấy, anh xin lỗi mà, Nana đừng giận anh nữa được không?"
Nghe anh gọi Nana, mắt cậu sáng lên hẳn, nhưng cậu vẫn thử cố gắng im lặng xem anh sẽ phản ứng thế nào. Ai ngờ anh lại trưng ra cái bộ mặt mếu mếu của cún nhìn xuống mũi giày. Lúc này Jaemin cũng bật cười:
"Gì thế, em còn chưa nói gì mà"
"Bạn nhỏ ơi, anh xin lỗi mà, anh không cho bạn nhỏ uống cafe nhiều đâu nhưng nay anh chấp nhận chiều hư bạn đấy, bạn phải bỏ qua cho anh chứ..."
"Ừm hứm, được rồi, anh vào nhà đi"
Vừa quay người lại, Jaemin đã bị ôm chặt eo từ đằng sau bởi cái tên họ Cún kia, không cho cựa quậy, Jeno nhỏ giọng bên tai:
"Anh yêu em. Yêu em hết đời luôn nhé 🥺"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top