Nỗi buồn ơi, tạm biệt

Jeno dạy Jaemin cách nói lời từ biệt nỗi buồn.

Đầu tiên, cậu tặng cho Jaemin một đôi bàn tay ấm áp như thể nó chứa cả ngàn ngọn lửa tí tách trong lòng bàn tay.

Tiếp theo, cậu tặng cho Jaemin một ngôi nhà ấm áp tràn ngập ánh đèn, và một chiếc ban công lộng gió có hai người cùng nhau thầm thì to nhỏ.

Tiếp nữa, cậu rụt rè đem tặng cho Jaemin nụ cười vào một ngày xuân, lúc hoa anh đào nở rộ và rơi hồng rực cả con đường.

Cuối cùng, cậu tặng cho Jaemin nỗi buồn và thật nhiều giọt nước mắt bí mật được giấu kín của bản thân từ lúc còn là em bé đến khi trở thành hotboi 18 tuổi.

Sau tất cả, Jeno thủ thỉ với Jaemin, vào một ngày mưa cả hai phải đến thăm bà ở bệnh viện.

'Jaemin ơi nếu có thể, cậu chỉ cần tặng cho mình duy nhất một thứ của cậu thôi, có được không?'

Jaemin nghĩ ngợi lắm, cậu không có gì ngoài nỗi buồn để tặng cho Jeno. Và cậu càng không muốn tặng cho Jeno cái thứ đó, nhưng cậu vẫn hỏi.

'Một thứ là thứ gì?'

Jeno không nghĩ ngợi gì mà nói ngay một câu khẳng định.

'Mình muốn cậu tặng mình sự lâu dài'

Có thể bên nhau dài lâu, lâu đến khi nào mình thật sự không thể cảm thấy đau lòng khi cậu ra đi nữa. Lâu đến cái mức, mình đủ can đảm để nói tạm biệt Jaemin như cách Jaemin tạm biệt nỗi buồn, mình chỉ cần món quà ấy thôi.

Jaemin cười xoà, nói bâng quơ

'Vậy mình tặng hiện tại cho cậu nhé?'

Vì chỉ có hiện tại, được đồng hành cùng cậu đi qua khó khăn và đau buồn mới chính là sự khẳng định dài lâu nhất.

Và cũng chỉ có hiện tại, chúng mình chắc chắn rằng có mình và có cậu, và có chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top