27. 상처
Dành cho chúng mình, ai cũng mang trong lòng một vết thương.
Jeno này cậu biết không? Chúng mình ai cũng có một vết thương mà bản thân không thể nào tự chữa lành được. Đó là lời Jaemin đã nói vào đêm cả hai cùng ngồi ngắm sao tuần trước, khi vừa nghe Jeno kể bà của Jeno qua đời khi cậu 14 tuổi. Ở thành phố nào, dù là nỗi buồn hay hạnh phúc thì con người ta đều sinh ra rồi rời khỏi thế gian vào một dịp thích hợp. Đôi lúc việc rời đi là do nỗi bất hạnh chẳng ai mong muốn, đôi lúc lại do một người đơn phương quyết định tự buông tay với thế giới này, và cũng có lúc người ta rời bỏ thế gian một cách rất nhẹ nhàng vì đã gắn bó với nó quá lâu. Có muôn vàn lí do khiến người ta rời đi và thời điểm mọi người biến mất khỏi thế giới đều không đồng nhất. Tuy vậy Jaemin vẫn gọi đó là thời điểm thích hợp. Ở thành phố nỗi buồn con người ta không chờ đến cái chết mới bắt đầu buồn bã, nỗi buồn tồn tại ở ngay tiếng khóc đầu tiên của đứa bé mới chui ra từ bụng mẹ. Jaemin không nhớ rõ lắm về kí ức ngày bé của mình chỉ duy nhất lúc cậu mới trào đời, tiếng khóc của cậu cất lên cũng chính là lúc cậu được bác sĩ đặt cậu vào lồng ngực của mẹ. Jaemin nhớ rằng nó ấm áp lắm, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được giọt nước mắt mẹ lăn xuống chán cậu, dồi chảy dần xuống khóe mắt và khuôn miệng, nước mắt mẹ mặn thật đấy nhỉ. Jaemin vừa nhớ lại như thế vừa kể cho Jeno ngày đầu tiên cậu gặp buồn bã của bản thân mình.
"Vậy Jeno gặp niềm vui bằng cách nào?"
Jeno nheo mắt một lúc lâu như để nhớ lại ngày nào đó rất xa trong tiềm thức. Cậu cũng vừa bước ra khỏi bụng mẹ sau rất nhiều ngày chỉ lặng im lắng nghe tiếng cười nói ở bên ngoài. Cậu nhớ rằng lúc đó tiếng cười cất lên bên tai cậu đầu tiên không phải của mẹ hay của bố, mẹ ôm cậu chặt cứng còn bà nội ngồi cạnh giường dỗ dành "hoàng tử hạnh phúc của bà ơi" rồi vuốt ve ngón tay bé xíu bị thò ra ngoài chăn của cậu. Vừa nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy, cậu vô thức nắm lấy bàn tay của Jaemin rồi thủ thỉ: Mình đã gặp niềm vui như thế đấy.
Jaemin nhìn Jeno không nói, cậu nhìn đôi mắt long lanh đang dần cụp xuống rồi lấy tay còn lại vò đầu Jeno rối bù.
"Jeno ơi, buồn cũng không sao đâu. Vì cậu biết không chúng mình ai cũng có vết thương mà bản thân không thể tự chữa trị được"
Chỉ chờ Jaemin nói có thể, khóe mắt Jeno bỗng rơi ra những giọt nước trong suốt được phải chiếu lại bằng ánh đèn nháy đủ màu sắc bên cạnh.
Jaemin nhìn Jeno mắt mũi tèm nhem, rồi mỉm cười. Cậu đưa tay lên lau mặt Jeno bị nước mắt khô đọng lại dinh dính.
"Hoàng tử hạnh phúc thì cũng phải có lúc rơi nước mắt chứ. Cậu không biết đấy thôi, vào ngày cậu trào đời mình cũng cảm nhận được giọt nước mắt của bà cậu rơi xuống ngón tay cậu đấy"
Jeno hãy còn đang cúi gằm mặt yên lặng, lại ngước lên nhìn Jaemin. Ánh mắt rõ long lanh như chú cún con, đoạn nói.
"Nhưng mà Jaemin ơi"
"Sao thế hoàng tử hạnh phúc?"
"Tớ sinh trước Jaemin tận 4 tháng cơ"
Jaemin chẳng hề nao núng mà đáp lại rõ nhanh.
"Cậu không biết quy trình tạo ra hoàng tử hạnh phúc hả? Nó thế này nhé, bà cậu ở bên kia thành phố gọi điện sang cho mẹ mình, nói rằng cậu sẽ sinh trước tớ bốn tháng liền sau đó gửi hết nước mắt sang cho nhà mình giữ dùm, bà bảo rồi sẽ đến một ngày bà xin lại. Lần đầu tiên bà xin nước mắt là ngày đầu tiên Jeno chào đời, mẹ trước khi gửi nước mắt đi đã cho tớ đạp thử đấy!"
Jeno nghe không buồn chớp mắt rồi hỏi, "thế sau lần ấy có còn thừa nước mắt không?"
"Có còn một chút, mình vừa giúp mẹ gửi cho Jeno đấy"
Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu sau đó. Jaemin vốn thích sự yên lặng nên rất bình thản mà lật sách chậm rãi, bên cạnh Jeno vẫn nhất quyết không chịu buông ngón tay còn lại ra. Đằng xa là vài vì sao lấp ló trộn lẫn với ánh đèn chớp nháy từ khu trung cư đối diện. 1, 2, 3 Jeno đếm nhẩm từng giây một trôi qua. Cứ thế cho đến khi cậu nhắm mắt đi ngủ trước Jaemin mới lẩm bẩm vài chữ trong miệng.
"Cảm ơn Jaemin vì đã giúp mình bôi thuốc sát trùng"
Jaemin bên cạnh, nghe chữ được chữ không chân trèo lên giường rồi nắm lấy ngón tay của Jeno thủ thỉ.
"Chúc ngủ ngon, hoàng tử khóc nhè."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top