25. Mong sao cậu đừng ghét mình

Hay còn gọi là bản tóm tắt quãng thời gian thích thầm của Na Jaemin

Hay ho ở đoạn đầu nhưng phi logic và dần nhạt nhẽo ở phần cuối :D và nhất định phải vừa nghe nhạc vừa đọc.

-

Jaemin thích Jeno vào một ngày nào đó của mùa hè oi ả.

Ngày trước khi còn ở thành phố nỗi buồn mặc dù vẫn hay nhìn sang thành phố bên kia mà trong lòng đầy chờ mong, vẫn thường đếm những chấm bóng bay mà mình có thể nhìn thấy vào một đêm gió lộng, vẫn nghĩ xem bài hát này mình đã nghe qua bao nhiêu lần và tiếc nuối về mối tình chẳng bao giờ bắt đầu với chàng trai ô vàng thì Na Jaemin cũng chẳng mảy may mong ước điều gì ngoài việc ước gì trời bớt đi những cơn mưa.

Vậy mà kể từ khi thích Jeno, cậu lại trở thành người có quá nhiều điều mong ước.

Jeno có một cái tai nghe màu xanh lá cây, mỗi lần đi học ngày nào cũng sẽ đeo nó. Ngày trước khi chưa có Jaemin, cậu thường để âm lượng ở mức to nhất người bên ngoài gọi cũng sẽ không nghe thấy gì. Jaemin thường đi đằng sau cậu, nhìn Jeno vừa đi vừa nhảy cho đến khi Jeno đi được một lúc sẽ kéo Jaemin ngang hàng với mình sau đó nhét cho cậu một bên tai nghe rồi cả hai cùng đi đến trường. Điều này có lẽ chẳng là gì với Jeno cả, nhưng lại là một điều gì đó với Jaemin. Vì thế vào ngày đầu tiên thích thầm Jeno, Jaemin đã ước gì, cậu ấy không để nỗi buồn tên Na Jaemin bước vào niềm vui tên Lee Jeno.

Na Jaemin đi học được chiêu mộ vào đội điền kinh của trường. Mỗi buổi chiều thứ 6 sẽ phải tập chạy ở sân khoảng hai tiếng. Còn Lee Jeno ở trong đội bóng đá, mỗi buổi chiều thứ 6 phải tập tận ba tiếng đồng hồ, đôi lúc còn bị giữ lại nhắc nhở.

Na Jaemin tập chạy xong, đôi lúc sẽ đợi Jeno về cùng, đôi lúc cũng sẽ trốn về trước, đi lang thang một mình tìm một con đường mới nào đó rồi mới gọi cho Jeno đến đón vì bị lạc.

Có một buổi chiều sau khi tập xong, Jaemin cầm sang cho Jeno chai nước vị đào hôm nay mình mới được uống lần đầu. Đang đi được giữa chừng thì thấy Lee Jeno đứng giữa sân mồ hôi đầm đìa, miệng cười toe, uống đúng nước vị đào không phải của Jaemin đưa mà là của bạn nữ nào đó đang đứng phe phẩy quạt bên cạnh. Jaemin lúc đó đi về trước, nói là về trước thực ra cậu đi về phía ngược lại, rẽ vào con ngõ phía trước rồi cứ thế đi thẳng. Cho tới 6 giờ tối, bản thân quên sạch đường chỉ còn biết đứng ở cửa hàng lưu niệm sáng trưng cũng không có ý định gọi cho Jeno. Sau khi đứng bất động khoảng 15 phút còn đang định hỏi ai đó đường về nhà, ngẩng đầu lên thấy Jeno vẫn mặc đồ đá bóng ở phía đối diện, tóc còn bết mồ hôi chạy đến, gắt gỏng

"Na Jaemin đi lạc sao không gọi cho mình"

Còn chưa kịp để Jeno nói tiếp, tay cậu đã giơ ra trai nước đào nói

"Cho cậu này"

Jeno vừa chạy đi tìm cậu mệt rã rời đã cầm lấy tu ừng ực, uống hết mới buông lời đe dọa

"Lần sau đi về phải đợi mình đấy, không cho cậu về một mình nữa. Mình đi tìm rất mệt"

Na Jaemin nghe xong không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ ước gì sân tập chạy và sân bóng đá không sát cạnh nhau, sát cạnh nhau thì cũng được nhưng sao giờ tập bóng đá và tập chạy đều là 3 giờ và buổi chiều thứ 6 làm gì không biết.

Jeno rất lười đi cắt tóc, có đôi lần cậu để tóc dài đến nỗi che cả mắt mà vẫn không chịu đi ra tiệm. Theo lí lẽ của Jeno thì cắt tóc là một việc rất nguy hiểm, nếu chẳng may mà ngắn quá thì sẽ có một khoảng thời gian trong cuộc đời phải sống như tên ngốc. Thực ra lí do được tạo ra chỉ là ngụy biện cho việc mải chơi mà không muốn bỏ phí vài phút cuộc đời ngồi ở tiệm mà thôi.
Tuy nhiên dù muốn hay không, tóc vẫn phải cắt.

Vào một chiều mùa thu Lee Jeno về nhà với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng sau 3 tháng để dài, vừa vào đến nhà đã chạy vào bếp gọi Jaemin còn đang chăm chú nấu ăn hỏi

"Trông mình có ngố không?"

Jaemin trong đầu còn đang quay vòng công thức món khoai lang xào cũng gật đầu cho có lệ rồi quay vào bếp làm tiếp mặc Jeno đi theo sau lải nhải

"Gật đầu là sao? Là mình ngố thật à, biết vậy không đi cắt, Jeno đẹp trai chấm dứt thật rồi..."

Buổi tối hôm đó lúc ngồi ngoài hiên ngắm sao như thường lệ, Jeno đang im lặng nghe nhạc phát ra từ radio thành phố bỗng quay xang Jaemin xoa xoa đầu cậu rồi cười xòa bảo

"Jaemin cũng nên đi cắt tóc thôi, tóc cậu còn dài hơn cả mình rồi"

Jaemin nhìn mái tóc ngắn cũn của Jeno, rồi lại nhìn mắt cậu nhắm tít thành hai sợi chỉ trong lòng bỗng dấy lên ước ao phải chi cậu ấy không cười.

Na Jaemin được Jeno tỏ tình vào một ngày thu ngập lá vàng, lúc đó còn đang mải mê đọc sách thì bị Jeno tiến đến lay nhẹ tay gọi

"Jaemin ơi"

Mới ngẩng đầu lên còn chưa kịp hoàn hồn tay cầm sách đã bị Jeno nắm chặt, mặt thì bị Jeno nhìn chằm chằm tới mức xấu hổ tai đỏ cả lên. Jeno lúc đó trông rất nghiêm túc nói rằng

"Jaemin làm người yêu mình được không?"

Lúc đó cậu đã từ chối.

Tối hôm đó, đợi Jeno đã ngủ say cậu mới mò ra ngoài hiên ngồi ngắm xem còn ngôi sao nào không, bầu trời quang đãng nhưng lại chẳng có ánh sao nào. Jaemin đứng ở ban công vừa tìm sao vừa ước mong bản thân đủ dũng cảm để chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cũng không biết liệu có còn lần hai hay không?

Na Jaemin ước mong cũng không phải chỉ mới lần một, lần hai từ khi thích Jeno. Đôi khi chỉ là ước mong nhỏ nhoi như Jeno đừng cười sau khi mới cắt tóc, đừng chia cho mình một bên tai nghe đến cả đừng cho mình mượn áo khoác khi trời vào đông, vì áo khoác đó toàn là mùi xả vải của Jeno lưu lại trên người cậu mấy ngày trời. Sau đó là đến những mong ước to lớn, mong sao cho mình đủ dũng cảm, mong sao sẽ có lần tỏ tình tiếp theo. Thực ra mong ước nhiều như vậy, ích kỉ nhiều như vậy sau cùng chỉ tóm gọn lại bằng một câu mà kể từ khi thích Jeno, ngày nào Jaemin cũng viết

Mong sao cậu đừng ghét mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top