19. Ôm mình một cái

Ngày Jaemin quay về thành phố nỗi buồn là một ngày mưa phùn rơi nhẹ. Mới đầu khi bước chân đến hiên nhà ẩm ướt cậu đã có chút khó chịu mà muốn quay trở lại thành phố hạnh phúc. Sống ở nơi khô ráo, ấm áp một thời gian phải quay về nơi lạnh lẽo, ẩm ướt thật sự rất khó chịu.

Điều đầu tiên Jaemin làm khi về đến nhà là lăn vào giường cuộn tròn chăn ngủ li bì. Hiện giờ tuy không phải mùa đông nhưng hơi gió lẫn tiếng lách tách của mưa rơi khiến cậu nghe được mà mất hết sức lực, chỉ muốn nằm xuống ngủ cho đến khi mưa tạnh hẳn. Lúc tỉnh dậy trời đã chập choạng tối. Jaemin còn nhớ có một ngày đông ở thành phố hạnh phúc, cậu cũng nằm trên giường ngủ rồi tỉnh dậy lúc chiều tà như vậy. Chạy ra ngoài hiên nhà ngắm bầu trời đỏ rực, cùng tiếng radio của thành phố đang phát một bản nhạc ấm áp đếm ngày đến giáng sinh. Jeno từ đằng sau chạy đến đưa cho cậu một cốc trà đào ấm nóng. Lúc ấy trong lòng cậu tràn đầy háo hức mong chờ, niềm vui theo những tia nắng cuối ngày len lỏi vào trong tim, lấp đầy hết những khoảng trống cô độc của mười mấy năm cuộc đời. Giờ đây Jaemin tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ là khoảng trời xám xanh, tối mịt vì mưa cùng những âm thanh xe cộ vọng vào cửa sổ. Không có Jeno, không có trà đào ấm nóng, ngước mắt nhìn lên là khoảng tường trống trải chứ không phải bóng đèn vàng ấm áp. Jaemin nhận ra, thì ra cô đơn là thế này. Đã rất lâu rồi sống trong niềm hạnh phúc, cậu quên mất thế nào là cô đơn.

Ngày hôm sau Jaemin đi đến trung tâm thành phố tìm nến thơm. Cậu tìm khắp các cửa hàng lưu niệm chỉ bán bút và sổ rồi mới nhớ ra ừ nhỉ? Ở đây thì ai mua nến thơm mà bán. Tối đến như thường lệ, cậu lại trải thảm ra hiên nhà dựa vào ánh trắng hắt xang từ căn hộ đối diện mà đọc sách. Ngày trước ngồi ở ngoài hiên đọc sách thế này đã là chuyện hay ho nhất ở thành phố này rồi. Hôm nay trời không mưa, chốc chốc gió mát còn thổi qua làm tung bay những chiếc lá khô dưới nhà. Vào một ngày không tệ lắm như vậy, đáng nhẽ có thể ngồi đọc hết quyển sách này trong một đêm. Thế mà Jaemin cứ đọc được vài trang lại phải lật lại từ đầu rồi đọc lại. Cậu nhớ bầu trời lấp lánh cùng những ánh đèn xanh đỏ lẫn lộn trong chiếc bình đặt ngoài hiên nhà nhiều tới nỗi không thể tập trung đọc nổi một trang sách nào suốt cả một đêm. Rồi lại tiếc nuối ôm sách vào nhà đi ngủ.

Jaemin cứ chạy vòng quanh thành phố vài ngày như thế và gặp rắc rối vì sự nhầm lẫn của bản thân giữa hai thành phố. Tỉ như vô tình gọi tên Jeno để chỉ cho cậu ấy vệt khói máy bay xệt ngang qua bầu trời, gọi xong mà không có tiếng 'ơi' đáp lại ngay trong tích tắc như mọi khi, cậu mới cúi đầu cười trừ rồi tự nhẩm 'à, quên mất' ngẩng đầu lên để nhìn lại vệt khói mờ nhạt dần rồi biến mất, bỗng nhiên lại có cảm giác mắt nóng rực, rơm rớm. Cậu vội đưa tay quyệt ngang qua mặt rồi tự nhủ Na Jaemin, khóc thì cũng sẽ không có Jeno bên cạnh vừa lau nước mắt vừa cười mày trẻ con. Hôm nay không mưa, nên không thể khóc.

Jeno đi theo Jaemin đến ngày thứ hai thì bị cậu phát hiện. Lúc đó vừa mở mắt tỉnh dậy nhìn xang ánh đèn của căn hộ đối diện, nhận ra không phải ban công trống trải như mọi khi mà là Lee Jeno ngồi chống tay nhìn cậu chằm chằm, Jaemin cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Ngày hôm sau đi học về, ngó ra ngoài ban công thấy một cái hộp nhỏ kì lạ được đặt ở bên ngoài, chạy ra xem thử thì thấy bên trong có một cái khăn, cậu mới tin rằng Jeno thật sự đang ở đây chứ không phải là nằm mơ. Những ngày trước đó nhớ nhung, ngớ ngẩn giờ đây thấy chiếc khăn trước mặt, cùng căn hộ đối diện cách chưa đến ba bước chân. Đáng nhẽ phải chạy xang gõ cửa, trên cổ đeo khăn của cậu ấy rồi sà vào lòng cậu ấy ôm chặt mà nói lời cảm ơn nhưng cậu lại đóng hộp lại rồi bỏ vào nhà. Vốn dĩ quay trở về đây vì sợ một ngày cậu ấy sẽ vì mình mà buồn bã. Hiện giờ chỉ vì chút xúc động cỏn con không chừng sẽ hỏng hết việc. Jaemin tự nghĩ trong đầu như vậy, nhưng từ đâu đó trong lòng lại vọng lại tiếng thì thầm mình thật sự, thật sự rất nhớ Jeno.

Jaemin những ngày tiếp theo vẫn đi loanh quanh, mặc cho Lee Jeno đằng sau cũng đi theo mình như thế. Rồi quay lại chiếc cầu nơi giao nhau giữa hai thành phố để lắng nghe sự trái ngược diệu kì vọng lại từ hai bên. Vào lúc không nhịn được mà gọi Jeno lại gần ngắm bầu trời đêm cùng mình. Được cậu ấy nắm tay, thủ thỉ gọi tên, hình như Jeno còn rất nhiều điều muốn nói, cậu nhìn Jeno rồi chờ đợi những lời nói còn dang dở, nhưng cậu ấy chỉ nắm tay cậu chặt hơn rồi bảo cậu "Về nhà với mình". Tay Jaemin bị nắm chặt đến nỗi không thể rút lại được, cậu cũng có thật nhiều điều muốn nói với chàng trai đối diện. Muốn nói với cậu ấy mắt cười của cậu rất đẹp, muốn nói với cậu ấy những ngày qua mình đã rất nhớ cậu, muốn nói với cậu ấy thực ra mình lo sợ rất nhiều điều. Lời muốn nói nhiều như vậy, nhưng rồi cậu lại chỉ nói "Jeno ơi, trời lạnh quá cậu ôm mình một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top