17. Thứ Na Jaemin bỏ quên
Jaemin đi rồi.
Cậu ấy chỉ mang theo quyển sổ tay được mang theo mình từ lúc còn ở thành phố nỗi buồn. Để lại cho Jeno quyển sổ mà cậu đã tặng cho cậu ấy, để lại cho Jeno cả dây đèn nháy đang tỏa sáng trong chiếc bình thủy tinh đầu giường và chiếc áo cardigan mà cậu hay mặc vào ngày thu còn thơm mùi của mấy tia nắng.
Ngày đầu tiên không có Na Jaemin, Jeno chạy khắp thành phố chỉ để chắc chắn xem cậu sẽ không bị lạc ở bất kì đoạn đường đông đúc nào. Đến khi mệt lả cậu mới chắc chắn Jaemin đã không còn ở đây nữa.
Ngày thứ hai không có Na Jaemin, Jeno đi loanh quanh khắp nhà để xem cậu có bỏ quên thứ gì cần đem theo không. Nếu có thì thật tốt, cậu còn có cớ để tìm Jaemin và đưa trả lại cậu ấy.
Ngày thứ ba không có Na Jaemin, Jeno ngồi xe moto một mình quay trở lại bờ biển mà cậu đã từng đưa Jaemin tới để ngắm hoàng hôn. Hôm ấy Jaemin đã nói vào ngày trưởng thành cậu ấy cũng muốn cùng cậu ngắm hoàng hôn ở đây.
Ngày thứ tư không có Na Jaemin, Misoo chạy tới đưa cơm trưa tự làm cho Jeno như thường ngày. Lúc đó Jeno mới nhớ ra, cơm rang trứng Jaemin làm cho mình rất ngon. Cậu rất muốn được ăn lại.
Ngày thứ năm không có Na Jaemin, anh Mark lớp trên chạy xuống hỏi Jeno dạo này Jaemin đâu. Anh muốn trả cậu ấy cuốn sách mà cậu ấy đã cho mượn. Mọi lần Jeno thấy anh Mark tìm Jaemin cậu sẽ đen mặt mà tra hỏi đủ điều nào là tìm làm gì, sách này Jaemin cho anh mượn lúc nào, định bao giờ thì trả sách cậu ấy vì sách đó là của em mua cho. Nhưng hôm nay Jeno chỉ cầm lấy quyển sách mà bỏ qua hết những lời hỏi cung của anh Mark.
Ngày thứ sáu không có Na Jaemin, Jeno xem lại quyển nhật kí mà mình đã tặng cho cậu ấy. Thì ra cậu ấy đã viết về mấy đêm sao nhiều như vậy, những thứ chứa nhiều niềm vui như thế mà Jaemin lại không đem theo.
Ngày thứ bảy không có Na Jaemin, Misoo mặc một chiếc váy màu xanh da trời đứng dưới dãy hoa đào tỏ tình với Jeno lần thứ hai. Jeno bảo lần sau đừng làm vậy nữa, bị từ chối hai lần trên cùng một đối tượng là điều không nên. Cậu đâu có biết sau này chính bản thân sẽ bị từ chối cả trăm lần cùng một đối tượng mà vẫn thấy đáng. Hôm ấy Jeno gọi điện cho Jaemin, đợi đến khi cậu ấy bắt máy hình như bên đó đang mưa, Jaemin im lặng. Chỉ có giọng nói của Jeno hòa vào với tiếng mưa bên ngoài.
"Jaemin, cậu còn bỏ quên một thứ ở đây chưa lấy về. Cậu bỏ quên trái tim mình, cậu không cần quay lại đâu, lần này mình muốn tận tay gửi nó cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top