16. Thư tình sẽ gửi hoặc không

Bức thư số 2

Hôm nay Misoo hỏi mình, mình cũng muốn cậu hạnh phúc có đúng không. Jeno không bao giờ là của mình này, mình thực sự muốn cậu sống hạnh phúc. Thật là khó khăn cho mình, vì trước đó mình chưa từng trải qua hạnh phúc bao giờ hết thế nên mình cũng không biết rõ thế nào là hạnh phúc nữa. Liệu hạnh phúc có phải là lúc được cậu cõng qua mấy hàng cây hôm mình bị chẹo chân không, hay là vào cái đêm trời se lạnh một chút chúng mình cùng nhau quàng chung một chiếc chăn rồi ngồi ngắm sao ấy. Hôm đó mình quấn dây đèn vào tay cả hai đứa, nên nó cứ tỏa sáng lấp lánh lấp lánh rất đẹp, cậu còn cười rất tươi nữa. Lúc ấy cậu cũng hạnh phúc chứ? Jeno này, Misoo nói kể từ khi mình đến cậu cười ít dần đi, không cần hỏi cậu mình cũng biết cô ấy nói sai rồi. Vì ngày nào mình cũng thấy cậu cười hết, kể cả vào một ngày mưa ướt nhẹp làm tối đến chẳng có một vì sao nào thắp sáng bầu trời đêm, hôm ấy cậu vẫn xoa đầu mình và cười rất tươi. Nên mình biết cậu vẫn hạnh phúc và cười rất nhiều kể cả mình có xuất hiện đi chăng nữa. Nhưng Misoo có nói đúng một điều, mình đúng là chỉ đem đến nỗi buồn thôi. Một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ chán ngấy những đêm ngồi ngắm sao trời lặp đi lặp lại với mình. Một ngày nào đó, nỗi buồn của mình sẽ trở thành nỗi buồn của cậu. Chàng trai mắt cười, mình cũng biết cậu có mắt cười, mình cũng muốn cậu luôn cười như vậy. Chốn chạy đã thật lâu rồi, có lẽ giờ đây mình lại phải quay trở về với những cơn mưa thôi. Jeno của mình, nỗi buồn của mình sẽ không bao giờ là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top