15. Mình không còn thích cậu nữa
Na Jaemin ngồi đối diện Misoo trong một quán cà phê nhỏ. Mắt cậu nhìn vào một bức tranh kì quặc treo ngay đằng sau Misoo, rồi đợi cô ấy cất tiếng.
Misoo không để tâm đến việc Jaemin có chú ý mình hay là không, tay cô cầm cốc trà thơm ngát uống một chút rồi mới lên tiếng "Hôm nay mình hẹn cậu ra đây có một việc phải nói"
Jaemin chưa vội đáp lời mà chỉ chuyển tầm mắt từ bức tranh xang Misoo để xem cô sẽ nói gì tiếp theo.
"Mình vừa tỏ tình với Jeno" - Misoo vừa nói vừa nhìn thẳng vào Jaemin, đôi mắt cô lúc nói ra điều này bỗng sáng bừng lên như vì sao tối hôm qua cậu nằm đọc sách ở ngoài ban công vô tình thấy được.
Lúc này cậu mới đáp lời "Chuyện này có gì liên quan tới mình không?"
Misoo trả lời ngay "Hôm nay Jeno từ chối mình"
"Vẫn không liên quan gì đến mình"
"Có, hôm nay mình lấy hết can đảm 2 năm trời làm bạn gái tin đồn của cậu ấy ra để tỏ tình. Mình bảo Jeno là mình không còn muốn chỉ là cô gái trong mấy mẩu chuyện mà người ta hay truyền miệng nữa. Mình muốn làm bạn gái của cậu ấy, bạn gái thật" Không đợi Jaemin lên tiếng Misoo đã nói tiếp "Nhưng Jeno nghe xong lắc đầu xin lỗi mình"
Na Jaemin dần dần mất kiên nhẫn, có đôi chuyện xung quanh Jeno mà ngày nào cậu cũng vô tình bị dính phải. Ví dụ như là được thật nhiều bạn nữ nhờ đưa thư tình hộ, đôi lúc vô tình bắt gặp một bạn nữ giả vờ chẹo chân ngay trước mặt Jeno để nhờ cậu ấy dìu tới phòng y tế, giờ thì là Misoo hẹn cậu đến quán cà phê với câu chuyện lấp lửng không rõ nội dung.
"Misoo này, mình rất lấy làm tiếc vì cậu bị từ chối. Chiếc váy hôm nay cậu mặc rất xinh, một ngày nào đó cậu hãy tỏ tình thành công nhé. Nếu cần mình giúp hẹn Jeno ra đâu đó thì cứ bảo"
Misoo nghe đến đây có hơi chút bực bội "Jaemin cậu không chịu hiểu hay giả vờ không hiểu? Mình không cần cậu hẹn Jeno giúp mình nhưng đúng là có vài việc muốn nhờ"
"Việc gì?"
"Cậu có thể làm ơn đừng có đọc sách rồi cười trước mặt Jeno, đừng ngồi phơi nắng ở ngoài sân, đừng cầm chiếc đài nhỏ rồi nằm lăn lóc hát theo nó ở giữa nhà rồi để cho Jeno nhìn thấy nữa được không?"
Nghe đến đây Jaemin cũng rất bình thường mà lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, chậm rãi như là kể cho Misoo thêm một vài câu chuyện thường nhật "Xin lỗi cậu, nhưng mà mình còn khóc trước mặt cậu ấy mỗi khi mưa đến, còn ngủ quên ở phòng khách để Jeno phải lôi vào giường, còn kéo tay cậu ấy ra để cuốn đèn nhấp nháy vào cho giống tay mình rồi bắt cậu ấy ngồi đọc sách cùng mình vào mấy đêm sao sáng nữa. Những việc đó có phải dừng lại hết không?"
"Có, cậu không thể dừng lại thì cũng phải dừng lại"
"Nhưng lý do là gì"
"Jaemin này, trước khi cậu đến đây Jeno cười rất nhiều. Cậu biết là cậu ấy có mắt cười mà, mình rất yêu đôi mắt cười của cậu ấy, dạo gần đây mình không hay thấy cậu ấy cười nữa. Ngày trước, lúc nắm tay mình đi dưới dãy anh đào trước nhà cậu ấy cười rất đẹp. Lúc đó mình đã từng rất tự tin rằng cậu ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình. Nhưng kể từ khi cậu xuất hiện mọi thứ xảy ra ngược lại hết tất cả. Jeno vốn được sinh ra để hạnh phúc, ai ở đây cũng được sinh ra để hạnh phúc nhưng cậu lại chỉ đem đến nỗi buồn. Na Jaemin, cậu dù muốn hay không muốn thì cũng phải để Jeno được sống một cuộc đời đầy hạnh phúc"
Jaemin nghe Misoo nói xong, không rõ là vui hay buồn mà giọng vẫn bình thản "Misoo này, mình sẽ không dừng lại việc làm mấy việc đó trước mặt Jeno chỉ vì cậu muốn cậu ấy quay về làm người bạn trai tin đồn trước kia. Mình cũng yêu cậu ấy, điều này vốn muốn nói cho Jeno nghe đầu tiên chứ không phải cậu. Tuy nhiên có lẽ mình không nói thì cậu cũng biết điều đó rồi, nếu câu chuyện chỉ có như vậy thì mình phải đi bây giờ. Nếu cậu thật sự muốn tỏ tình lần nữa và có gì mình có thể giúp, mình vẫn sẽ giúp cậu. Nhưng đừng mặc cái váy này nữa, cậu mặc nó rất hợp nhưng mặc một chiếc váy đã bị từ chối thì không nên đúng không?"
Jaemin nói xong đứng lên đi ra ngoài, cậu bước được đến chiếc cây lá vàng thứ ba thì có tiếng Misoo nói vọng lại ở đằng sau "Nhưng cậu cũng muốn cậu ấy hạnh phúc chứ Na Jaemin"
Cậu không quay đầu lại mà đi lên chuyến xe buýt vừa tới. Nói là đi về nhà nhưng cậu lại quay trở lại con cầu nơi giao nhau giữa hai thành phố. Ngồi ngắm hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, cảm nhận từng cơn gió se lạnh của mùa thu luồn vào tóc. Cứ như thế cho đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy từ từ cất lời:
"Jeno à"
"Jaemin, cậu đi đâu mà giờ chưa về. Không phải lại lạc đường rồi đấy chứ? Ở đó có biển hiệu gì không, thử nhìn xung quanh xem nào,"
"Jeno này"
"Cái gì, không có biển hiệu nào ở đấy à? Nói cho mình xem nơi đó trông thế nào, mùa thu nhưng chiều tối gió cũng lạnh lắm, đừng đi lung tung, đứng ôm cột đợi mình một lúc..."
"Mình cũng muốn cậu sống thật hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top