13. Nếu như cậu thích tớ
Câu chuyện của những ngày Lee Jeno chưa tỏ tình và cũng chưa bị từ chối.
Cũng chẳng biết từ khi nào Jeno có thói quen nắm lấy bàn tay của Jaemin trong vô thức. Chỉ biết rằng khi đã nhận ra thói quen ấy thì số lần Jeno nắm tay Jaemin đã chẳng thể nào đếm xuể. Jeno nắm tay Jaemin lúc đi trên những cung đường nắng vàng, Jeno cũng nắm tay của Jaemin vào mấy ngày mưa cậu lười biếng nằm ở nhà đọc sách, Jeno thậm chí khi ngủ cũng mò tìm tay của Jaemin mà nắm thật chặt, Jaemin cũng không rụt tay lại mà để nó thành thói quen.
Jeno còn có thói quen giận dữ vặt với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh Jaemin. Đôi lúc cậu khó chịu vì Jaemin tươi cười nói chuyện với anh Mark ở lớp trên. Có một đêm, Jaemin được đưa về bởi một tên cao hơn 1 mét 80 lạ mặt, lúc thấy Jeno xuống mở cửa tên ấy còn ôm chào tạm biệt Jaemin rồi mới về. Lee Jeno 18 tuổi thấy được màn ôm tạm biệt xong bỗng nhiên biến thành con nít, đòi ôm Jaemin một cái chào về nhà thì mới cho vào. Thi thoảng vào mấy ngày trời xanh, gió mát Na Jaemin thảnh thơi cầm sách vừa đọc vừa cười dưới nắng ở cửa sổ thư viện, có mấy em gái nhìn thấy bèn viết vội một bức thư chạy xang đặt trước mặt cậu rồi chạy đi. Còn mấy em khác thì mặt mũi hồng hồng, lâu lâu ngẩng lên liếc trộm bị Jeno mặt đằng đằng sát khí bắt gặp lại phải cúi xuống đọc sách. Cứ mỗi lần như thế, chờ cho đến khi bức thư thứ ba được đặt lên bàn là Jeno đã đứng dậy kéo tay cậu đi khỏi thư viện.
Na Jaemin không hề nhận thức được từ lúc nào chính mình đã quen thuộc với hơi ấm của bàn tay Jeno. Vào những ngày mưa ngâu, bàn tay của Jeno ấm áp và khô ráo, những ngày như vậy Jeno thường xoa nhẹ bàn tay cậu thật lâu, thật lâu. Jaemin nghĩ có lẽ bàn tay của cậu ấy phải chứa đầy những đốm lửa nhỏ bên trong, nếu không sao nó lại ấm áp đến vậy? Có những ngày nắng vàng, bàn tay Jaemin không cần nắm mà ve vẩy trước gió cũng đủ vui, Jeno lấy cớ sợ cậu chạy lung tung sẽ lạc mất mà giữ tay cậu suốt cả quãng đường dài. Jaemin đương nhiên biết mình sẽ không thể nào bị lạc nhưng vẫn để cho Jeno giữ lấy tay mình mà đi chậm rãi bên nhau như thế. Mỗi khi được Jeno nắm tay cảm giác thực sự rất thoải mái, đợi đến khi Jaemin nhận ra cậu sẽ không thể sống nếu thiếu hơi ấm của bàn tay Jeno thì Jaemin mới hiểu có lẽ mình thích hơi ấm của Jeno từ ngay lần đầu tiên được cậu ấy nắm tay.
Na Jaemin cũng không hiểu nổi tại sao mỗi lần Jeno thấy cậu đi với anh Mark thì lại bày ra vẻ mặt giận dỗi như vậy. Có những chiều nắng vàng ngồi dưới thư viện sưởi nắng đọc sách thích ơi là thích, đôi lúc có vài em gái chạy qua đưa cho một bức thư hồng, mấy cái đó cậu không đọc cũng biết là của Jeno. Cứ vào những ngày như vậy, Na Jaemin sưởi nắng chưa được 15 phút đã bị Jeno kéo đi chỗ khác ngồi. Ừ thì chỗ khác cũng có nắng, nhưng cậu thích ngồi ở thư viện có được không. Đã thế có một hôm cậu đi tìm quà cho Jeno nhưng bị lạc mất, được anh Lucas đưa về nhà. Lần đầu tiên Jaemin gặp được người sôi nổi như anh ấy, nên anh ấy làm gì cậu cũng không phản đối. Tối hôm ấy anh Lucas có ôm cậu nói là cái ôm tạm biệt, Jeno đứng ở cửa mặt đen sì cũng ôm cậu nói là ôm chào về nhà, nhưng mọi lần đâu có ôm chào về nhà đâu?
Lee Jeno mãi không nhận ra bản thân luôn hướng về Na Jaemin một cách vô thức như là hoa hướng dương hướng về mặt trời. Còn Na Jaemin lại càng không hiểu nổi lý do tại sao cùng nhận được hai cái ôm trong một buổi tối mà chỉ có cái ôm của Jeno lại làm tim cậu đập nhanh hơn, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên cậu quên mất 18 năm qua mình đã từng buồn vì điều gì, Na Jaemin nằm gọn trong vòng tay của Jeno bỗng lần đầu tiên hiểu được cảm giác của niềm hạnh phúc.
Nếu cậu thích tớ, cũng nhiều như tớ thích cậu
làm ơn hãy nói ra.
Vì nếu cậu không nói, tớ sẽ chẳng bao giờ biết.
Nếu cậu thích tớ, cũng nhiều như tớ thích cậu
làm ơn hãy nói ra trước khi quá muộn
Vì tớ cũng cần biết rằng cậu yêu tớ nhiều như tớ yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top