09. Chúng mình cùng đi ngắm tuyết có được không?
Tâm tình của Jeno gửi cho Jaemin
Ngày Na Jaemin còn một mình ôm nỗi cô đơn ở thành phố tràn ngập nỗi buồn. Cậu đã không hề hay biết ở thành phố đối diện con người ta thường đi có đôi, có cặp ngắm tuyết rơi vào mấy ngày cuối đông. Họ đi với những bàn tay ấm áp, nắm chặt.
Ngày ấy Lee Jeno luôn phải tìm cách từ chối mấy lời tỏ tình tìm đến đường đột. Còn Na Jaemin vào mấy đêm trời khô, gió buốt thường ngồi bên cầu ngắm xang thành phố sáng rực cùng mấy bài hát buồn đang phát trên radio. Thành phố của cậu rất lặng im, những đêm Jaemin lắng nghe thanh âm náo nhiệt được vọng xang từ nửa kia trái đất mà trong lòng lại trống rỗng mơ hồ. Lúc ấy Jaemin thực sự không biết đến sự hiện diện của mấy bông tuyết trắng.
Hiện giờ đây đang là đêm đông, tuyết trắng ngần. Lee Jeno tay nắm chặt tay Na Jaemin đang quàng trên cổ chiếc khăn đỏ rực. Na Jaemin sáng rực như thiên thần, cậu đang cười, Na Jaemin cười rất đẹp, Na Jaemin im lặng cũng rất đẹp. Jaemin tay nắm chặt lấy tay của Jeno, tay của Jeno rất ấm, khăn đỏ cũng rất ấm. Lee Jeno ấm áp cũng cười rạng rỡ như mặt trời ngày đông.
Những ngày đông của ngày sau, sau nữa, sau mãi bên cạnh Na Jaemin không còn là nỗi cô đơn. Thay vào đó là Lee Jeno với bàn tay ấm áp và câu nói quen thuộc "Tuyết đã đến rồi, chúng ta cùng đi ngắm tuyết có được không?" Bởi vì tuyết đẹp như Jaemin, còn Jeno là chiếc khăn choàng màu đỏ ấm áp như mặt trời mùa hè, ánh mặt trời duy nhất tỏa sáng trong đêm đông.
"Jaemin, Jaemin, Na Jaemin. Tớ ước gì vào những đêm cậu từng khóc vì cô đơn tớ được ở cạnh bên nắm lấy bàn tay cậu. Jaemin, Jaemin, Na Jaemin. Tuyết đã rơi rồi, mình cùng đi ngắm tuyết suốt đời có được không?" - Lá thư không gửi đi của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top