07. Infinity
Na Jaemin có đôi lần mong mình được làm hàng xóm của Jeno.
Ngày còn ở căn hộ cũ, trên tầng 10 của một khu trung cư, Jaemin hay đem thảm ra trải ở phía ban công nhỏ rồi đọc sách.
Ở thành phố của cậu, thứ soi sáng cho cậu là bóng đèn điện hắt xang từ nhà hàng xóm chứ không phải là ngôi sao gì. Đôi lúc Jaemin nghĩ, chủ căn nhà sáng đèn suốt đêm đó có lẽ bị ám ảnh bởi bóng tối, nếu vậy thật mà người kia phải ở nơi tối tăm như thành phố này thì đúng là địa ngục.
Trong lúc đầu Jaemin đang vẽ ra khung cảnh sẽ ra sao nếu Jeno làm hàng xóm của mình, thì Jeno từ đâu mò đến thơm vào má Jaemin một cái rồi vòng tay qua ôm chặt cứng lấy eo cậu mà hỏi "Bạn đang nghĩ gì thế?"
Na Jaemin nghe xong ngoan ngoãn trả lời "Em đang nghĩ sẽ ra sao nếu lúc trước Jeno là hàng xóm của em"
Jeno tay ôm Jaemin càng chặt hơn rồi nói "Vậy hàng xóm cũ của bạn thế nào?"
"Không có gì đặc biệt lắm ngoài việc họ để đèn điện bật cả ngày lẫn đêm mà không bao giờ tắt" - Nói đến đây không để Jeno nói tiếp, cậu đã thêm lời "Nếu Jeno là hàng xóm của em, vậy Jeno sẽ quấn quanh người bằng mấy sợi dây đèn nhấp nháy rồi ngồi bên ban công đối diện ngắm em đọc sách"
Jeno nghe xong liền lộ ra vẻ mặt cân nhắc "Bạn thích như thế à?"
"Ừ, em thích đèn nhấp nháy"
Nghe đến đây Lee Jeno cảm thấy bất bình, mà không chịu bất công vì việc mình còn không bằng cái đèn thì phải lên tiếng ngay chứ còn sao nữa "Na Jaemin thích anh chứ sao lại thích đèn"
"..."
Buổi tối được ôm Na Jaemin đang lim dim trong vòng tay, Lee Jeno lại lên tiếng "Anh nghĩ ra điều hay hơn nếu anh làm hàng xóm của bạn"
Na Jaemin lí nhí hỏi lại "Điều gì?"
"Nếu anh làm hàng xóm của bạn, đêm nào anh cũng sẽ xang nhà bạn, nếu bạn thích anh quấn đèn nhấp nháy quanh người, anh sẽ quấn. Sau đó xang ôm bạn rồi ngắm bạn đọc sách cả đêm, anh còn hát cho bạn nghe nữa với điều kiện là 10 phút anh sẽ hôn bạn một lần!"
"Nhưng điều đó ngày nào mà anh chả làm với Jaemin rồi, có gì mới mẻ đâu"
"Có chứ, bây giờ Jaemin ở với anh, ở đây ấm áp sáng sủa, tối đọc sách thì có sao, có đèn, có anh đầy đủ còn ngày Jaemin ở một mình ở thành phố nỗi buồn Jaemin chả có gì ngoài ánh đèn điện màu trắng, sáng suốt đêm. Jaemin đã từng cô đơn như vậy đấy nhỉ?"
"Ừ, em đã từng cô đơn như vậy" - Jaemin nói đến đây đã buồn ngủ lắm rồi, đầu còn cọ cọ vào ngực Jeno
"Chính vì thế, tuy hiện giờ anh đã là vì sao của Jaemin, nhưng anh vẫn luôn ước anh đã từng làm ánh sao của Jaemin ngày Jaemin còn phải sống với những cơn mưa rào"
"Lee Jeno ơi, tim em không chịu nổi"
Jeno vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của bạn người yêu đã ngủ say rồi thì thầm "Không sao, dù bạn có thế nào, dù anh có ra sao, anh nguyện là vì sao bên cạnh bạn trọn đời, trọn kiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top