3. Ấm áp gởi cho anh


"Mọi người tập hợp điểm danh nào! Sau khi điểm danh chúng ta sẽ di chuyển thẳng ra xe và xuất phát."

Giọng Mark dõng dạc thông báo vang lên. Sáng hôm nay trời có chút âm u, có lẽ những cơn mưa xuân mà Jaemin thích sắp đến rồi.

Jaemin thích những cơn mưa đầu mùa, thích cái không khí đầy trong trẻo sau mỗi cơn mưa. Những giọt nước mưa nghịch ngợm ấy hay tí tách rơi trên tán ô của em, một chút bị gió thổi bay nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin khiến Jeno luôn lo rằng em sẽ bị cảm sau mấy trận mưa đầu mùa này mất.

"Anh phải lên xe rồi, đến nơi anh sẽ nhắn cho em nhé." Jeno một tay xách hành lí bỏ vào ngăn chứa trong xe, một tay cầm điện thoại áp vào tai.

"Em biết rồi. Em đi ngủ tiếp đây."

Jeno nghe rồi chỉ cười.

"Ừ, mèo con ngủ thêm 3 tiếng nữa anh tới nơi là vừa."

"Ừm~ nhắn tin cho em."

Lee Jeno nghe giọng Jaemin qua điện thoại chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy mèo anh ta nuôi đang buồn ngủ một cách đáng yêu như thế nào. Lee Jeno cứ thế khuôn mặt mang theo một nụ cười hiền lành lên xe ngồi vào hàng ghế đầu bên cạnh cửa sổ. Vì Jaemin bị say xe nên Jeno có thói quen ngồi hàng ghế đầu cùng em, trùng hợp thay hôm nay đội cũng có một người bị say xe đi theo cùng.

"Jeno, chị bị say xe nên chị ngồi đây được không?"

"Chỗ này.."

Lee Jeno nhìn đối phương có chút bối rối vì vốn dĩ những buổi đi này Mark hay ngồi cạnh Jeno để tiện thảo luận việc huấn luyện cho đội. Lee Mark lên xe ngay sau Minji, thấy có vẻ Minji muốn ngồi ở đây liền lên tiếng.

"Minji ngồi đây đi, mình ra ghế sau cũng được."

"Cảm ơn cậu."- Minji không nhịn được mà ngay lập tức cảm ơn Mark.

Đặt chiếc balo nhỏ xuống phía trước dưới chân, Minji nhận được cái gật nhẹ từ Jeno rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Lee Jeno lôi ra một chiếc tai nghe, không nhanh không chậm rồi đeo vào, bật lên chiếc playlist yêu thích của em người yêu họ Na mới gởi cho mình tối hôm qua. Nhìn qua một lượt thì toàn là những bài mà Jeno cũng biết, nhưng có một chỗ rất Na Jaemin, em sắp xếp bài hát một cách kì cục đến lạ lùng. Một bài rap hip hop giật đùng đùng rồi lại đến một bài ballad thất tình buồn rười rượi, rồi lại đến một bài edm tình yêu giật không kém bài hip hop đầu tiên. Lee Jeno tay vừa lướt nhìn vừa nhịn cười khiến Minji bên cạnh tò mò không kém.

"Jeno nghe bài gì mà trông vui thế?"

"... Sorry Heart của NCT Dream ạ. Là một bài hát rất buồn."

Minji nghe xong cũng đứng hình vài giây rồi chỉ biết cười ngượng. Cô không còn hỏi gì về bài hát mà cậu đang nghe nữa, chỉ im lặng nhìn ra bên cửa sổ phía Jeno đang ngồi. Ánh mắt cứ phút chốc không chủ động lại rơi lên khuôn mặt đang nhắm mắt thư thái nghe nhạc của Lee Jeno.

Xe lăn bánh, bắt đầu cho một tuần không được kè kè theo em người yêu của Lee Jeno.

...

"Bé chảnh dậy đi học nào!"

"Sao mày qua đây?"

"Mình nhận lệnh của đội trưởng đội tuyển bơi lội Lee Jeno của sang đón cậu đi học ạ." Lee Haechan nhảy lên gường Jaemin, ôm cả chăn và em vào lòng, khuôn mặt có vẻ gì đó rất hưởng thụ.

"Ấm thế này hèn gì sáng nào Lee Jeno cũng trễ học tại mày."

"Buông ra tao còn đi học."

Jaemin bật dậy thì Haechan rút điện thoại ra, chụp ngay một tấm khuôn mặt còn đang mơ màng cùng mái tóc rối như bông của Na Jaemin gởi cho Lee Jeno ngay lập tức.

Na Jaemin nghe tiếng "tách" chụp hình của điện thoại thì mở mắt liếc bạn một cái, chán chường đi vào nhà vệ sinh.

Ngày thứ nhất Lee Jeno đi vắng, Na Jaemin đi học sớm hơn mọi ngày.

"Anh đến Busan rồi này. Em ăn sáng rồi mới được vào lớp đấy."

Na Jaemin thấy dòng tin nhắn thì yên tâm rồi xuống nhà ăn của trường cùng Haechan.

"Cái gì vậy? Hôm nào cũng đông người xếp hàng như thế này á?" Na Jaemin nhìn dòng người trước cửa nhà ăn mà ngạc nhiên thốt lên. Tiết học buổi sáng bắt đầu 9h cũng là lúc mà các sinh viên tập trung nhà ăn đông đúc nhất, chính vì vậy mà Jeno thường hay dẫn Jaemin ăn sáng ở ngoài chứ không phải là nhà ăn của trường.

Bữa sáng cũng không có gì cầu kì hay xuất sắc, Jaemin và Haechan ăn nhanh để còn chừa chỗ cho người đến sau nên cũng chẳng có tâm trạng gì để chậm rãi thưởng thức.

"Nhớ anh Mark quá." Lee Haechan ngồi trong lớp dựa đầu vào vai Jaemin,  vừa cắn ống hút hộp sữa chuối vừa lướt mấy tấm hình chụp chung với Mark mà than vãn với em.

"Tính ra họ mới đi chưa đầy 12 tiếng.." Na Jaemin im lặng một lúc rồi tiếp tục "... nhưng tao cũng nhớ em bé Jeno của tao quá."

Na Jaemin lôi điện thoại ra rồi mở mục tin nhắn. Tin nhắn gần nhất của em và Jeno là tin Jeno gởi thông báo anh đã tới nơi an toàn, dặn dò em ăn uống kĩ càng, học tập thật tốt chờ anh mua quà về cho. Na Jaemin khi đó còn buồn ngủ nên chỉ gởi lại một chiếc emoticon trái tim màu hồng lấp lánh mà em hay dùng nhất. Na Jaemin đang suy nghĩ không biết cho nên gọi cho Jeno hay không, sợ anh bận luyện tập cùng mọi người hay đang nghỉ ngơi lấy sức nên không muốn phiền anh một chút nào. Nhưng cắt ngang những suy nghĩ rối ren đó của Jaemin chính là âm thanh thông báo cuộc gọi đến từ chính chiếc điện thoại em đang cầm trên tay.

"Alo?"

"Jaeminie~ sao rồi, có nhớ anh nhiều lắm không? Anh thì nhớ em đến mức chẳng tập trung gì được."

Lee Jeno bên kia điện thoại vừa nghe giọng em người yêu thì liền xổ một tràng như muốn bắt đền Jaemin vậy. Sao bây giờ? Jaemin cũng đang nhớ anh phát ngờ ra đi được.

"Thôi mà, em bé Jeno đừng như vậy, em mua vé đến Busan ngay bây giờ đấy."

Lee Jeno nghe rồi bật cười khúc khích. Na Jaemin cũng nhớ anh đến độ gấp gáp làm nũng rồi.

"Anh ăn gì chưa?"

"Ừ anh ăn rồi, sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một lúc rồi lúc chiều sẽ luyện tập. Em thì sao?"

"Em vừa ăn sáng cùng Haechan rồi. Tụi em đang chờ tiết của giáo sư Kim đây."

"Em bé ngoan quá."

"Anh mới là em bé. Em bé Jeno." Na Jaemin nói xong cười vang cả một góc lớp, Lee Haechan ngồi bên cạnh cũng không kịp nhắc nhở Jaemin chỉ đánh nhẹ một cái vào tay em rồi ra hiệu nói nhỏ thôi. Jaemin cũng nhận ra mình hơi quá, nhưng cũng không kiềm được tiếng cười của mình sau câu tiếp theo của Jeno.

"Thế em bé Jeno lại phải đi tập trung tiếp đây. Anh Jaemin đi học vui vẻ ạ!"

...

Ngày thứ hai, Lee Jeno vắng nhà, Jaemin hay ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà cũ của mình.

"Này Zhong Chenle, anh quên đem thẻ rồi, thanh toán giúp anh mấy gói bánh với."

Na Jaemin lựa tới lựa lui cả một rổ bánh kẹo rồi tới quầy thanh toán dõng dạc gọi tên cậu bé sinh thu ngân trước mặt. Zhong Chenle, chính là cậu trai ở cửa hàng tiện lợi năm nào cứu Na Jaemin một mạng.

"Anh ơi... em làm gì có tiền."

"Nhưng em là chủ căn hộ anh đang thuê..."

Zhong Chenle nhìn ánh mắt lấp lánh của Na Jaemin rồi cũng mềm lòng mà tự thanh toán cho người kia. Nói đến Chenle, cậu bé nhỏ hơn Jaemin một tuổi, đẹp trai, giàu có, tính tình thẳng thắn lại còn tính tự lập rất cao. Căn hộ của Na Jaemin đang thuê lúc đầu là bố mẹ tặng cho Chenle để cậu ra ở riêng, ai ngờ Zhong Chenle lại đi cho thuê, lấy tiền rồi tự mày mò, đầu tư gì đó để bây giờ chỉ cần ngồi mỗi chỗ đếm tiền mà thôi. Công việc ở cửa hàng tiện lợi chẳng qua cũng là có lí do cả.

"Khi nào Jisung đến thay ca thì em đi mua sắm với anh đi."

"Không được, em phải ở lại cùng Jisung."

"Em làm fulltime từ bao giờ đấy?"

"Không, em làm khách thường trực."

Jaemin cười rồi cũng chỉ lắc đầu, ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi thốt lên. "Em thích Jisung à?"

Zhong Chenle từ xưa nay luôn ngại ngùng mấy chuyện tình cảm của bản thân, nay lại nghe Jaemin hỏi thẳng vào mặt mình lại càng thêm ngượng. Ánh mắt cứ mở to rồi chậm rãi gật đầu.

"Chenle ơi, em dở rồi. Thích thì phải nói cho người ta biết. Em cứ định lúc nào cũng bám lấy nhóc kia hai mươi tư trên bảy à."

"Oh Chenle thích ai vậy ạ?"

Park Jisung vừa hay mở cửa bước vào, vừa vặn nghe câu nói thiếu đầu thiếu đuôi của Na Jaemin mà không khỏi tò mò che miệng ngạc nhiên hỏi. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, Chenle nhìn Jaemin, rồi lại nhìn Jisung chẳng biết mở lời thế nào. Ánh mắt cứ nhìn theo Jisung đang lấy thuần thục lấy áo khoác nhân viên treo ở giá mặc vào, cài bảng tên, rồi bước đến quầy tính tiền cạnh cậu.

"Thôi anh phải đi đây, hai đứa hôm nào cùng rảnh thì đi ăn tối với anh nhé."

Na Jaemin nói rồi bỏ đi, để lại một Chenle bối rối và một Jisung ngơ ngác.

...

"Lee Jeno, anh nói xem liệu khi nào Chenle sẽ tỏ tình với Jisung đây?" Na Jaemin ăn tối xong, vừa nằm xem phim vừa gọi cho Jeno.

"Ừm.. Anh cũng không biết nữa. Như ngày xưa ấy, anh cứ nghĩ anh sẽ tỏ tình trước, ai biết đâu có một chiếc em bé nào đó không chờ nỗi mà gấp gáp đòi hôn anh rồi tỏ tình với anh vào cái hôm cả khoa đi MT chơi game uống rượu."

"Không! Cái đó khác, tại em bị thách mà."

"Ừ, em vô tội, người ta thách em nên em mới làm thôi.."

"Anh!!!"

Ngày thứ ba Lee Jeno đi huấn luyện, Na Jaemin hóng hớt được chuyện tình yêu gà bông của Chenle và Jisung rồi tối về gọi điện kể cho anh người yêu nghe. Ai ngờ lại bị Lee Jeno chọc cho ngượng về câu chuyện tỏ tình của mình. Nhắc lại thì cái hôm tỏ tình đó, ai chơi xong thì cũng nghĩ Na Jaemin đùa, không ai nghĩ rằng hôm sau cả hai tay trong tay dắt nhau đi ăn sáng, đi chơi cả buổi rồi công khai là người yêu nhau thật. Đội trưởng câu lạc bộ bơi lội đã nổi tiếng, nay còn nổi tiếng hơn vì có em người yêu quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu ngây ngất. Bạn nhìn thấy Na Jaemin nhìn Lee Jeno khi anh ấy bơi về hạng nhì chưa? Chẳng cần là chiếc huy chương lấp lánh hạng nhất, kể cả Jeno hôm đó kết quả có ra sao. Ánh mắt Jaemin vẫn sáng rực sự tự hào, đôi môi vẫn rạng rỡ tươi cười hơn ai hết, đôi tay vẫn luôn dang rộng đón Lee Jeno vào lòng mà an ủi. "Jeno giỏi quá! Hôm nay vất vả rồi."

Trong tình yêu này, không ai là người cho hay người nhận. Một tình yêu nhẹ nhàng đến nỗi, chỉ cần đối phương cần, chắc chắn người kia sẽ có mặt. Cả Lee Jeno hay Na Jaemin đều không phải người hoàn hảo nhất nhưng họ phù hợp nhất dành cho nhau. 

Ngày mai nắng lại lên. Em sẽ lại dành cho anh một cái ôm và câu chào ấm áp. "Lee Jeno, buổi sáng tốt lành."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top