Được, mình sẽ đi cùng cậu.
Thời gian trôi qua nhanh, bảng điểm thi cuối học kì một đúng hẹn được công bố khắp cả trường. Lee Jeno vẫn chễm chệ đứng đầu - một thành tích xứng đáng cho cậu học sinh dành hết tâm can để học hành chăm chỉ; còn Na Jaemin cũng xem như thành công, leo hơn một trăm bậc, nằm ở top hai trăm toàn khối. Em vui mừng chụp lại khoe khoang với Lee Jeno, khoe với mẹ, khoe với đám bạn thân trong lớp rồi ngắm nghía con số kia thật lâu.
Vậy là Na Jaemin sẽ có cơ hội vào được tuyến một ở Seoul nếu em cố gắng nhiều hơn nữa.
Nếu em làm được,vậy thì khoảng cách giữa em và Jeno sẽ không còn xa đến vậy, những lời đàm tiếu về họ sẽ sớm biến mất và không một ai trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ hay phải chịu áp lực từ dư luận soi mói.
Thật tốt.
Chỉ còn hai ngày nữa Jeno sẽ về.
Na Jaemin không ngờ kết quả thành tích lại khiến em vững tin nhiều như vậy. Em phải đi gặp Lee Jeno ở ga F, không cần phải đắn đo nữa.
Hôm ấy là giáng sinh, mọi năm họ đều đi nhà thờ dự lễ cùng nhau và chắc chắn năm nay cũng phải như vậy.
Na Jaemin đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về việc em phải nói gì khi gặp Jeno, phải hành xử thế nào, phải bày ra khuôn mặt vui cười hay mặc kệ cảm xúc của mình điều khiển. Em có thể tự tin khẳng định với tất cả mọi người rằng trời sinh Na Jaemin giỏi nhất là ứng biến tình huống, nhưng trước mặt Lee Jeno lại là chuyện khác, không so sánh được.
Sáng sớm ngày hẹn gặp, Na Jaemin đã chuẩn bị thật kỹ càng để đến đón người cứng đầu nhất quả đất. Em ăn vội hộp há cảo mua bên đường, khí lạnh sáng sớm vẫn chưa tan hết khiến Jaemin rùng mình mỗi khi gió thổi qua, ước thời gian chạy nhanh hơn một chút để chạy đến gặp Lee Jeno tại ga tàu lúc nào cũng đông đúc người qua lại.
Số lần Na Jaemin đến nhà ga lớn ở ngoại ô chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngơ ngơ ngác ngác như học sinh tiểu học dò tên trạm xuống của Lee Jeno trên bản đồ dán thật to ở mấy cái cột. Dò đường mãi, may mắn làm sao vẫn đến đúng nơi trước khi tàu đến khoảng năm phút. Sân ga bên này vẫn tính là đông, khu vực của họ dù sao cũng không chỉ có một mình Lee Jeno là xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, có bao nhiêu đây môn học thì ít nhất cũng phải có một, hai anh tài ở mỗi môn - không vào đội tuyển thì vẫn có giải đem về, đều rất đáng được xem trọng. Na Jaemin như lọt thỏm giữa băng rôn đón chào đoàn học sinh tiêu biểu trở về từ thủ đô, tiếng nói cười của phụ huynh, tiếng bàn luận của giáo viên cứ liên tục hòa vào nhau, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt.
Na Jaemin hồi hộp nắm chặt quai cặp.
Tiếng loa phát thanh thông báo tàu chuẩn bị cập bến cũng là lúc mọi người hồ hởi reo lên. Na Jaemin để mình chìm trong đó với sự tự hào như thể người được giải, được lên truyền hình, được ca ngợi mới chính là em. Đó, chính là cậu ấy, Lee Jeno của đội tuyển Vật lý quốc gia và sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc.
Na Jaemin ngẫm nghĩ, kể cả khi bức tường kính giữa cả hai chỉ là tưởng tượng thì hai người bọn họ vẫn phải giải quyết mọi nút thắt. "Bắt đầu từ khi nào mà chúng mình lại thành ra như thế này nhỉ?" - Lee Jeno đã hỏi em như vậy trong thư, và dẫu cho câu trả lời rõ rành rành là "Kể từ khi mình biết mình không xứng với Jeno nếu mình không cố gắng nhiều hơn nữa" thì Na Jaemin vẫn không sao nói thành lời. Em sợ nói ra thì sẽ không hiệu nghiệm nữa, em cũng biết mình giữ im lặng là không tốt nhưng vẫn hay hơn là để Jeno ôm hy vọng lên Seoul chờ em mà không chắc liệu Jaemin có làm được.
Nhưng Na Jaemin cũng đã chụp bảng thành tích lần này cho Jeno rồi còn gì.
Em tin Lee Jeno sẽ hiểu thôi.
Thích Jeno thì sao chứ.
Em vẫn là người thân của Lee Jeno, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Nếu sau này không thể sống cùng một căn trọ, ít nhất... ít nhất là, em đã đến đón Jeno trở về, là người thấy được vinh quang đậu trên vai Jeno nhiều hơn bất cứ ai.
Cái tên Jeno giống như một giấc mộng vàng.
Người ta thường nói nếu sống trong tự ti quá lâu, bản thân cũng sẽ dần mất niềm tin vào chính mình. Jaemin từng không tin vào viễn cảnh tương lai được ở bên Jeno lâu dài dưới danh nghĩa một người-bạn bởi vì trước mắt em chỉ toàn bụi mù vô định, đến đâu hay đến đó, Jeno có tự do của Jeno và Jaemin cũng vậy. Jaemin tự do yêu thầm Jeno và Jeno tự do chọn người phù hợp nhất với mình, em không có cơ sở nào để tin cả hai sẽ yêu nhau, không có bằng chứng nào thuyết phục để tin Jeno sẽ hôn em vào cuối ngày mệt mỏi và ôm chào em trước khi rời khỏi nhà. Em vẫn nghĩ Jeno không phải đồng tính, vậy nếu anh phát hiện bạn thân nhất yêu thầm mình suốt bấy nhiêu năm anh sẽ phản ứng thế nào đây? Chắc là từ chối nhã nhặn như lần cậu bạn kia hẹn gặp tỏ tình, hoặc khoa trương hơn là ngạc nhiên tột độ, thấy có lỗi, xin lỗi Jaemin vì không thể hồi đáp em và sau đó mặc kệ bức tường vô hình kia xây dày hơn để "bảo vệ cả hai"... Hướng nào cũng có lý cả.
Yêu thầm đúng là thế này nhỉ? Nghĩ về người đó cả đêm lẫn ngày, tự mình vui, tự mình dằn vặt, tự mình an ủi, tự mình xây lên một cung điện nguy nga nhưng cô độc trong trái tim, tên của nó đặt theo tên người mình yêu sâu đậm.
Tàu cao tốc dừng lại trước mắt Na Jaemin, cửa mở và đoàn học sinh ùa xuống, trên gương mặt ai cũng mang đầy vẻ hạnh phúc vui cười. Na Jaemin cách một biển người nhìn Lee Jeno mặc đồng phục chỉnh tề, biểu cảm thân thiện chào hỏi thầy cô và nhận một bó hoa to thơm ngào ngạt. Lee Jeno vây trong hô hào chào đón nhưng ánh mắt anh lại không thể giấu diếm sự nóng vội, dáo dác nhìn ngó khắp nơi kiếm người cần tìm. Na Jaemin cũng đứng nhìn anh rất lâu, thấy vẻ hồi hộp trên mặt anh càng lúc càng nhạt đi, hai hàng lông mày kìm nén không díu chặt vào nhau và đôi mắt ngoan cố xoáy sâu vào dòng người qua lại trước mắt. Làm sao đây - Jaemin nghĩ - em không có bằng chứng để chứng minh Lee Jeno yêu em, nhưng em có bằng chứng để tự hào nói Lee Jeno xem em là người quan trọng, vậy cái nào là tốt hơn đây?
Na Jaemin tham lam lắm.
Em muốn có tình yêu của Lee Jeno, em cũng muốn trở thành người thân của anh cả đời.
Em ước ông trời thương xót cho em một lần toại nguyện, vậy thì kiếp này không có gì hối tiếc.
Na Jaemin như một đứa con nít lén lút chứng kiến sự lo lắng hiếm thấy của Lee Jeno, mãi đến khi Jeno dần mất kiên nhẫn mới chen qua dòng người, dõng dạc như người chiến thắng đứng trước mặt anh và nở nụ cười tươi như mặt trời tháng ba ấm áp. Lee Jeno nghe tiếng em gọi mình, khuôn mặt và cả cơ thể vốn đang cứng đờ bỗng chống thả lỏng, để lại mớ bòng bong không biết là nên giận em hay nên vui mừng nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Lee Jeno chọn cúi đầu chào giáo viên trước, sau đó hùng hổ đến trước mặt Na Jaemin, dỗi hờn chất vấn.
"Cậu đến trễ, cố tình trốn mình hả?"
"Mình tới từ sớm rồi, mình đứng sau bác gái kia kìa."
"Nói dối, cậu cao hơn bác ấy, mình nhìn nãy giờ có thấy bóng cậu đâu."
Na Jaemin đáng giận chỉ cười cười, sau đó chủ động ôm lấy Lee Jeno đang xụ mặt xuống và vỗ lưng anh thật mạnh, cố dằn sự xấu hổ bằng những hành động em cho là ít mập mờ nhất.
"Chào mừng trở về, cậu làm tốt lắm. Giờ trở thành người nổi tiếng rồi thì đừng giận mình nữa nhé, nếu không mình sẽ bốc phốt cậu là kẻ nhỏ mọn số một đất Hàn."
Lee Jeno bật cười, ôm lại Na Jaemin, gửi lời chào.
Có trời mới biết mắt Na Jaemin đã cay đến mức nào.
Lee Jeno hối thúc Jaemin nhanh chân về nhà vì anh vẫn chưa có gì bỏ bụng, than vãn mì ly trên tàu quá mắc, thà nhịn đói tí xong về ăn ở một hàng quán nào đó có khi còn đủ chất hơn. Na Jaemin thắc mắc.
"Bộ gần chỗ cậu ở mấy ngày đó không có cửa hàng tiện lợi à?"
Lee Jeno nghe đến đây thì đỏ mặt, giọng lí nhí.
"Mình ngủ quên, được chưa... Đừng có hỏi mấy câu này, tập trung dắt mình đi ăn đi..."
Jaemin bật cười, mặc kệ khuôn mặt càng lúc càng đỏ vì xấu hổ của Lee Jeno. Em không hiểu vì sao anh lại thấy ngượng ngùng vì lý do này, thậm chí còn cảm thán cuối cùng Lee Jeno cũng ra dáng người bình thường chứ không phải ai đó quá thần sầu như trên tivi. Trước khi ra khỏi ga để đi đón xe buýt ở bến ngoài, Na Jaemin và Lee Jeno vẫn ngoan ngoãn cúi chào giáo viên, nghe thêm vài lời dặn dò rồi sóng vai bước đi.
Cả hai xuống đến nơi cũng là gần nửa tiếng sau, không về ngay mà cùng đến một quán bán đồ ăn sáng đông khách cách nhà bọn họ chừng năm trăm mét về phía Tây. Gió lạnh cứ thổi mãi, Na Jaemin không thích cảm giác gió lạnh tạt vào mình nên quấn khăn choàng che hết một nửa khuôn mặt, mũi bắt đầu thấy buốt buốt. Lee Jeno thì để ý từng hành động nhỏ của em, mắt thấy Na Jaemin cuộn mình thành một quả bóng nhỏ bỗng thấy buồn cười, kéo Jaemin ra sau lưng, ánh mắt cần bao nhiêu liền có bấy nhiêu dịu dàng.
"Đi sau lưng mình ấy, đừng có ra hứng gió."
Na Jaemin mặt đỏ hây hây, không biết vì lạnh hay vì cảm giác diệu kỳ mà Jeno mang đến. Em nắm lấy đuôi áo khoác của Jeno, lững thững bước theo sau như gà con sợ lạc.
"Tối nay hẹn nhau lúc sáu giờ nhé? May thật, mấy bữa trước khi nhận thông báo lên Seoul mình còn lo sẽ không kịp về chơi Giáng sinh ấy... Xin cô cho cậu ngủ ở nhà mình luôn."
"Hửm? Ngủ lại nhà cậu luôn á?"
Jeno trề môi.
"Ừ, ngủ lại vì hôm nay mình muốn thử cảm giác uống bia ăn gà mùa Giáng sinh, một mình thì chán lắm. Bố mẹ đi rồi nên chúng mình mở tiệc tại gia luôn!! Mình sẽ đặt gà quay, cậu thèm ăn gì nữa không? Mỳ ý sốt kem nhé, hay kêu thêm cả súp bí đỏ luôn? Thấy sao hả?"
Na Jaemin cứ khúc khích cười.
"Cậu sao thế, hôm nay cậu lạ quá đi... Trên Seoul thấy gì rồi hả?"
Lee Jeno lại đỏ mặt.
"Thấy gì là gì... cậu cứ linh tinh đi, nhớ tối nay sáu giờ đứng trước cửa là được."
"Nhớ rồi nhớ rồi, đừng có lo, mình ngủ quên cậu cũng xông thẳng vào nhà mà, lo gì."
Nhìn kìa, tai người nào đó lại đỏ lên vì xấu hổ nữa rồi.
Mỗi lần Jeno như thế này em đều cảm thấy anh rất đáng yêu, càng làm em muốn ghẹo anh nhiều thêm chút.
Lee Jeno hẹn Na Jaemin sáu giờ, nhưng năm giờ rưỡi anh đã hùng hổ điểm danh với mẹ Na dưới nhà. Giọng của Jeno rõ to như thể anh sợ Jaemin không nghe thấy, trẻ con khủng khiếp.
Từ lúc Lee Jeno từ Seoul về đến giờ anh thật sự rất lạ, bình thường mỗi khi Jeno vui vẻ hay hưng phấn thì cũng không nhộn nhịp ồn ào như lần này, cứ như đã thật sự có cái gì đó kích thích anh khi anh đang ở Seoul. Na Jaemin vừa chỉnh lại quần áo vừa nghĩ không ra, thấy tò mò vô cùng - cả sáng hôm nay em dò hỏi mấy lần mà Jeno đều thần bí che che giấu giấu, mấy lần còn giả điếc đổi chủ đề.
Na Jaemin tự an ủi mình - Lee Jeno là ai chứ, một người siêu biết diễn trước mặt người lạ mà, rõ ràng là hôm nay mình vẫn thấy vẻ ngoài như hoàng tử của cậu ấy đấy thôi... chắc vì hôm nay Jaemin đã đến đón nên Jeno vui vì sẽ lên Seoul học cùng nhau à? Mà căn bản hai chuyện này liên quan gì nhau?
Càng nghĩ càng loạn, Na Jaemin nhức đầu, quyết định tạm quên đi chuyện này.
Na Jaemin nhìn mình trước gương, bên ngoài là áo phao dài, bên trong là áo hoodie màu đỏ rượu phối với quần dài đen cùng bốt cao cổ - tuyệt hảo, quấn thêm khăn choàng cổ nữa là không chê vào được. Em mặc tổng cộng là bốn lớp quần áo mà trông vẫn gọn gàng, nếu nhiệt độ đêm nay có dấu hiệu giảm tiếp thì nhét thêm túi giữ nhiệt là được.
Lee Jeno bị mẹ Na giữ lại trò chuyện vài câu về giải thưởng vừa được nhận trên Seoul, cảm ơn anh vì đã kèm cặp Jaemin suốt thời gian qua. Lee Jeno đứng dưới đó cười hì hì đầy ngại ngùng, lịch sự đối đáp khiến ai nghe cũng mát lòng mát dạ.
"Đi thôi, lát nữa đông lắm đấy."
Na Jaemin chạy huỳnh huỵch xuống lầu và kéo anh đi, không quên chào mẹ, dặn dò tối nay em sẽ qua nhà anh ngủ nên mẹ không cần đợi cửa.
"Cậu lại dụ mẹ cái gì nữa hả."
Lee Jeno cười cười, nhún vai.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất, chuyện về bạn học Kim nào đó tỏ tình với cô bạn một cách vô cùng màu mè làm náo loạn cả trường, thầy Lee gắt gỏng lại phạt ai đó trong lớp rồi lại về những câu chuyện vặt vãnh trong đội tuyển. Lee Jeno phàn nàn đồ ăn hộp mà mấy thầy mua khó ăn gần chết, không thể ngờ lại có người mua cơm hộp với nguyên con cá khô để ăn khiến Na Jaemin ôm bụng cười nghiêng ngả, dọa Lee Jeno giật mình tưởng em suýt ngã nên phải đưa tay ra đỡ, bộ dạng nhìn từ xa không giống anh tài và cậu bạn thân mà như hai đứa nhỏ ồn ào thích phá làng xóm vậy.
Vậy mà họ tuyệt nhiên không nhắc đến hai vấn đề: Na Jaemin trên diễn đàn trường và chuyện gì đã xảy ra khi Lee Jeno ở Seoul.
Có một thứ gì đó ngăn lại khi một trong hai vô tình nhắc đến vấn đề này.
Nhà thờ nằm khá gần tiệm ăn ban sáng. Nơi đó rất to, trang trí Giáng sinh vô cùng rực rỡ và hoành tráng, có lần còn được lên báo nên mấy dịp gần đây thu hút rất nhiều người đến xem, do đó nếu muốn có được chỗ ngồi phải đến từ sớm, đẹp nhất là đến trước hai tiếng. Na Jaemin mua tạm hai cái bánh bao xá xíu, sữa và nước lọc, sau đó cả hai ngồi ăn ngon lành ở hàng ghế xếp sẵn bên ngoài sân nhà thờ. Người đến càng lúc càng đông, qua nửa tiếng sân ngoài đã gần như kín chỗ, xung quanh ồn ào và náo nhiệt vô cùng.
"Có lạnh không?"
Lee Jeno hỏi, và em lắc đầu.
Na Jaemin ngước nhìn bức tượng của Đức mẹ Maria linh thiêng được đặt ở giữa sân nhà thờ, ban nãy trong lòng gợn sóng bao nhiêu thì bây giờ lại êm ả bấy nhiêu. Sắp rồi, tám giờ và chuông nhà thờ sẽ ngân vang, tiếng ca dịu dàng sẽ cất lên và buổi lễ sẽ bắt đầu.
Từ khoảnh khắc biết bản thân mình yêu người mình không nên có tình cảm nhất, Na Jaemin chỉ chờ ngày này. Chỉ có buổi lễ ngày hôm nay em mới dám bước chân vào thánh đường uy nghiêm đang giang tay chào đón, vừa hồi hộp vừa cố gắng trấn an bản thân rằng không sao cả, hôm nay sẽ là một ngày vui và không có lý do gì khiến bản thân phải nặng lòng.
Và khi ấy, khi em quỳ trước chân Chúa trong tiếng ca ngân vang, Na Jaemin đã cầu xin Người.
Xin Đức Chúa Trời linh thiêng hãy che chở và ban phước lành cho Lee Jeno, con ước cậu ấy hạnh phúc, ấm no, nhận được những gì cậu ấy xứng đáng. Xin Người bảo vệ cậu ấy khỏi những điều xấu xa độc ác, dẫn cậu ấy đến nơi cậu ấy cần đến và bỏ đi những điều làm cậu ấy nặng lòng...
Xin Người hãy che chở cho cậu ấy, con muốn cậu ấy hạnh phúc - dù không ở bên con. Kể cả khi tình yêu này là sai trái, là mầm mống của nỗi đau vô tận hay là tội lỗi khó lòng dung thứ, con vẫn muốn dành cho cậu ấy mọi thứ thật trọn vẹn.
Na Jaemin chắp tay cầu nguyện, nước mắt trực trào vội vã nuốt ngược vào trong.
Nếu không thể bên nhau từ đây đến khi rời bỏ thế gian, có lẽ sẽ có một ngày con quên đi tình yêu này.
Và nếu ngày ấy thành sự thật, xin Đức Chúa Trời thương xót ban cho cậu ấy những phước lành mà con đã tích góp được.
Xin Người dung thứ cho tội lỗi của con.
Na Jaemin nhắm mắt thành tâm cầu khẩn, không thấy Lee Jeno dịu dàng nhìn em.
Lee Jeno cũng nhìn lên bầu trời mây giăng kín, lại nhìn về thánh đường trước mắt, ngổn ngang bao cảm xúc.
"Về thôi Jaemin à, phải làm nóng đồ ăn nữa."
Jaemin gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm như vừa đẩy được tất cả mệt mỏi tích tụ ra khỏi cơ thể. Em đứng dậy, không chú ý lại giẫm vào khăn choàng cổ làm suýt ngã, vừa xấu hổ lúi cúi vịn vào thành ghế để đứng lên vừa thầm mắng bản thân ngốc nghếch.
"Đợi chút, mình chỉnh lại khăn đã."
Nhưng đúng là việc gì em cũng thua Jeno một bước, tay chưa kịp chạm vào Lee Jeno đã thay em cầm lấy rồi quấn một vòng tươm tất, thậm chí còn phủi vết giày bẩn. Na Jaemin đứng ngây ra như phỗng, kinh hỉ? Hoảng hốt? Hay nhảy cẫng lên vì sung sướng? Em không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa...
"Cậu lúc nào cũng thế, ngã đập mặt vào ghế thì hỏng mất Giáng sinh. Về thôi, có cần mình dắt tay luôn không?"
Ghét thật.
"Không thèm."
Na Jaemin giả vờ tức giận đấm nhẹ vào vai Lee Jeno, còn anh thì cười khanh khách.
Cả hai về đến nhà và bắt đầu mở tiệc cũng đã hơn mười giờ, vừa ngồi ăn gà vừa lựa những bộ phim kinh điển để xem. Na Jaemin rất thích cảm giác vừa xem vừa bàn luận trên trời dưới đất, lâu lâu Jeno sẽ cười cười hưởng ứng hoặc tranh cãi với em - lúc nào cũng vậy, rõ ràng là Lee Jeno luôn chiều Na Jaemin hết mức.
Bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà nhiều vượt tầm kiểm soát, hết bộ phim Lee Jeno đã uống cạn lon thứ năm trong khi Na Jaemin thì chẳng để ý gì, còn vô cùng hăng hái tìm thêm vài show truyền hình hài hước xem cho đã. Anh hơi choáng, không cảm thấy mình quá say, thậm chí còn thấy may mắn vì tiếng Jaemin ríu rít bên tai nên anh mới tỉnh táo hơn được chút.
"Jaemin à,..."
Lee Jeno không thẹn thùng tựa vào vai Na Jaemin, giả vờ cầm tay em lên soi mói - nhưng thật ra chỉ muốn hưởng thụ sự động chạm thân mật kín kẽ này.
Mặt Na Jaemin thoắt cái đỏ bừng, lúc này mới chú ý đến số lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, thầm than không ổn. Cơn thèm ăn và hào hứng tìm phim ban nãy biến đâu hết cả, trả cho hiện tại một cậu bạn Jaemin thầm thương trộm nhớ hay ngượng ngùng và bối rối - cứ như một người khác vậy.
Làm quái gì có ai ở gần người mình thích mà không xấu hổ đâu chứ.
Ban nãy vui quá quên mất không ngăn tên ngố này uống vô tội vạ, khác gì bợm nhậu đâu.
"Sao thế?"
"Cậu trả lời nốt câu hỏi hôm đó đi... Mình muốn nghe lời xác nhận."
"Không phải ra sân ga đón cậu là trực tiếp xác nhận rồi hả? Jeno đòi hỏi quá đi."
"Không được đâu, cậu xấu tính lắm, nốt nay mai cậu lại đổi ý thì sao? Jaemin lúc nào cũng làm mình lo lắng được mất, mình không yên tâm được."
Na Jaemin biết anh say rồi, chắc vì thế nên lá gan của em càng lớn hơn.
"Mình xấu tính chỗ nào chứ?"
"Chỗ nào cũng xấu tính... Hứa không lên diễn đàn nhưng vẫn lén lút đọc mấy topic vớ vẩn rồi thở dài, làm bài rất tốt nhưng cứ lo lắng sai bước này bước nọ, kêu thoải mái thoải mái mà lại hỏi mình làm thế này thế kia được không... xấu tính, làm mình lo xong phủi mông chạy mất."
"Không phải điều đó nên được gọi là "biết quan tâm bạn bè" à?"
"Không." Jeno phủ nhận ngay lập tức. "Mình lo lắng, vậy thì không phải là biết quan tâm."
Na Jaemin rũ mi nhìn tay mình nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn ấm áp của Jeno, trong lòng đủ mọi loại tư vị.
"Nếu mình nói mình sẽ không thế nữa, cậu sẽ tin mình sao?"
"Tin, cậu nói dối mình một trăm lần mình vẫn sẽ tin cậu đủ một trăm lần."
"Tại sao chứ?"
"Na Jaemin nói dối là xấu tính, nhưng cậu cũng sẽ không hại mình."
Na Jaemin run lên.
"Thôi được rồi Lee Jeno à, đừng nói những câu dễ làm người khác hiểu lầm như vậy biết chưa? Người ngoài nghe sẽ nghĩ cậu đang tỏ tình với họ đấy."
Lee Jeno ngẩng lên nhìn Na Jaemin.
"Vậy cậu có cảm thấy như vậy không?"
Mặt anh đỏ không biết vì men say hay vì những lời thổ lộ. Tim Na Jaemin đập mạnh từng hồi, không biết nên nói gì tiếp theo mà cũng không biết phải hành xử thế nào.
"Nói đi, Jaemin à, cậu-"
"Đã có chuyện gì xảy ra ở Seoul đúng không Jeno à? Cậu lạ lắm, từ ban sáng đã lạ rồi... Nếu cậu nói thật với mình mình sẽ biết cần phải làm gì."
Không thể nào có chuyện bỗng dưng hay tự nhiên một ngày kia mở mắt phát hiện mình yêu thầm bạn mình, mà bạn này còn là bạn cùng giới được - Na Jaemin thật sự không thể tin vào chuyện đó. Đúng, Lee Jeno đi hai tuần đủ để anh nhận biết và suy nghĩ kĩ càng, nhưng với tính cách của Jeno thì cần nhiều thời gian hơn thế vì cái Jeno cần là vững vàng và kiên định. Na Jaemin cần được biết những chuyện đã xảy ra, vậy thì những bối rối thắc mắc giữa hai người họ sẽ lần lượt được giải quyết - em tin là thế.
Lee Jeno nhìn em, hít sâu mấy lần như để lấy dũng khí, mãi một hồi mới hạ quyết tâm.
"Không phải là từ khi lên Seoul, mà là từ rất lâu rồi... Từ ngày cậu bạn kia tỏ tình với mình và bóng lưng chạy đi vội vàng của cậu, mình đã suy nghĩ từ lúc đó rồi."
"Gì cơ?"
"Ừ, điên nhỉ. Kiểu như... kiểu như là, cậu biết mình thoáng mà, đúng không, mình không kì thị gì hết, mình cũng chưa từng yêu ai nên mình nghĩ là ừ chắc là mình thích con gái nên mới nói với cậu bạn đó mình không phải đồng tính... Trời ơi loạn quá, ý mình là..." Lee Jeno thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Lúc đó mình không rõ xu hướng tính dục của mình, vì cuộc đời mình chỉ xoay quanh gia đình, trường học và cậu, cậu hiểu không? Mình không có thời gian để tìm hiểu cặn kẽ, mà cũng thấy chưa cần thiết lắm. Sau đó mình nhìn thấy cậu chạy đi, mình đoán cậu đã nghe hết mọi thứ nên mình bị rối, mình sợ cậu nghe phải những điều đó, xong mình lại nghĩ nếu giữ cậu lại mình sẽ nói gì? Tại sao điều đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là 'Cậu ấy nghe thấy rồi, cậu ấy sẽ chọc ghẹo mình cho coi' mà lại là 'Cậu ấy sẽ hiểu lầm mất'? Giải thích gì đây? 'Mình không phải đồng tính nhưng mình cũng không thích cô gái nào' hay 'mình chỉ kiếm cớ từ chối thôi, mình không biết rốt cuộc mình có hứng thú với nam hay nữ' à? Cái nào cũng chối tai, mình thấy thà không nói còn hơn, nói ra chuyện sẽ càng thêm tồi tệ."
Na Jaemin kinh ngạc không thôi.
"Cậu trốn trong nhà cả ngày hôm sau, bộ cậu tưởng mình không qua hỏi cô được à? Cô còn nói tối nghe cậu thút thít trong phòng và lo lắng không biết cậu có bị điểm thấp môn nào không mà suy sụp thế. Cậu khóc vì nghe thấy mấy lời đó đúng không? Vậy cậu cũng thích mình, đúng không?"
"Không ph-"
"Im lặng đi, nghe mình nói hết đã rồi trả lời sau."
Lee Jeno nắm chặt lấy tay Jaemin.
"Mình nghĩ cả đêm... Thậm chí còn nghĩ nếu một trong hai chúng ta là nữ thì đáp án có thể sẽ rõ ràng hơn chứ không rối rắm thế này. Cậu sẽ không buồn bã nhiều về những chuyện này, mình cũng sẽ không tự đặt ra quá nhiều câu hỏi cho bản thân hay cần nhiều thời gian để tìm hiểu lại mọi việc... Chúng ta cứ như hai tên ngốc ấy... Rồi nghĩ mãi, cho đến một ngày kia cậu khoe mình bài kiểm tra vật lý được tám mươi điểm, xong chiều cùng ngày lại hùng hổ đánh nhau với người ta vì dám nói xấu về mình, mình đã nghĩ đúng là mình không thể xa cậu."
Lee Jeno khịt mũi.
"Cậu hỏi đã thấy gì trên Seoul, nhưng thật ra chẳng có gì nhiều cả. Mình chỉ dành thời gian rảnh ngồi nghĩ xem giữa chúng mình là gì mới tốt. Bây giờ mình chắc chắn không muốn làm bạn thân mãi mãi với cậu đâu, tiến không được, lùi không xong, không thích, chỉ muốn ở bên cậu với cương vị khác tốt hơn và cao hơn thôi. Mình muốn cùng cậu lên Seoul, muốn ở chung một nhà, trước khi đi thấy cậu, khi về nhà cũng có cậu... Seoul mùa đông lạnh lắm, buốt vô cùng, nhưng càng như thế mình càng muốn cậu đi cùng mình, sẽ không ai bị lạnh, cậu hiểu không? Hiểu không Jaemin à?"
Jeno ngẩng lên nhìn em, thấy hai mắt Na Jaemin giờ đã đỏ bừng nhưng vẫn cứng đầu kìm nén. Anh bật cười.
"Cậu có thích mình không? Cậu thích mình đúng không? May mắn quá, mình cũng thích cậu. Mình dành cả một khoảng thời gian dài như vậy chỉ để đúc kết một kết quả như thế này thôi, yên tâm đáp lại mình nhé, nhé Jaemin?"
Na Jaemin không nói được gì, miệng em khô và tim như muốn nổ tung. Em gắt gao ôm chặt lấy Lee Jeno thay cho câu trả lời, không muốn khóc, nhưng cuối cùng em vẫn để mặc chúng tuôn trào. Lee Jeno dịu dàng xoa lưng em, nhớ ngày xưa mỗi khi bị ai đó gây sự Na Jaemin đều sẽ đánh trả trước, sau đó lại khóc lóc mách lẻo với Lee Jeno để anh ra mặt giúp em. Na Jaemin có hậu thuẫn là Lee Jeno, Lee Jeno thì làm mọi cách để khiến người ta phải nể tình anh và không dám kiếm chuyện với Na Jaemin nữa.
Từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi.
Lee Jeno hôn lên má phải ướt nhẹp nước mắt của Jaemin, cười cười dùng khăn giấy lau cho em. Na Jaemin bĩu môi bảo anh cũng xấu tính, Lee Jeno cũng không phủ nhận.
"Mình hôn cậu được không?"
Na Jaemin dường như chỉ chờ có vậy. Em chủ động nghiêng đầu hôn Lee Jeno, vừa vụng về vừa vội vàng như thể đây là giấc mơ và em cần một điều gì đó chứng minh mọi thứ là sự thật. Lee Jeno cũng không bị dồn vào thế bị động, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong áo Jaemin và xoa nhẹ eo em khiến Jaemin run rẩy. Môi lưỡi triền miên, tách nhau ra mặt Jaemin đã đỏ bừng như cả chua chín, thở hồng hộc trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
"Cậu toàn mùi bia ấy."
"Cậu thì toàn mùi Cola."
Na Jaemin dụi mặt vào hõm vai của Jeno, tiếng cười của em bên tai như lông vũ cọ ngứa toàn thân anh.
"Mọi chuyện tiến triển nhanh quá đi, mới vừa nãy mình còn cầu nguyện mà giờ đã thành sự thật rồi... Hay thật, nghỉ đông năm sau tụi mình lại về đây dự lễ Giáng sinh nhé? Màu nhiệm thiệt đó, mình không thể ngừng cảm thán được luôn, như mơ."
Trái tim Lee Jeno như nhũn ra.
"Vậy cậu sẽ lên Seoul với mình đúng không?"
Na Jaemin mỉm cười.
"Đi chứ, thuê chung một nhà, mình đi làm thêm cậu ở nhà nội trợ học hành chăm chỉ là huề nhau rồi. Mình nghĩ rồi, mình cố gắng hơn thì có thể sẽ đậu vào đại học tuyến một, đừng lo mình bỏ cậu giữa chợ nhé?"
Lee Jeno lại hôn em.
Na Jaemin rất biết cách khiến Lee Jeno an tâm.
Lee Jeno muốn, rất muốn được an tâm như thế cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top