Đi Seoul cùng mình, được không?
Đối với Na Jaemin, không điều gì tồi tệ bằng khoảnh khắc em nhận ra mình yêu cậu bạn thân nhất của mình, yêu Lee Jeno.
Yêu anh hơn tất cả những gì em có.
Nhưng thay vì nói với anh điều ấy, Na Jaemin chọn cách chôn vùi tất thảy vào đủ bốn ngăn tối trong con tim mình - bởi em biết một điều căn bản rằng em và Lee Jeno không thể thành một đôi.
Lee Jeno rất nổi tiếng, anh là niềm kiêu hãnh không chỉ với gia đình Lee mà còn là với toàn trường trung học phổ thông A. Jeno thông minh và chăm chỉ, không chỉ đạt được rất nhiều giải thưởng cấp độ phổ thông về Vật lý học mà còn lên cả truyền hình lớn với tư cách là thành viên đội tuyển Vật lý quốc gia, vinh hạnh trở thành một trong số ít người được tuyển thẳng vào Đại học Seoul một cách thuyết phục. Lee Jeno còn rất đẹp trai, đối xử với bạn bè vô cùng tốt chứ không hề tỏ ra trịch thượng hay kiêu ngạo, tất cả những ưu điểm đó đã đủ khiến cái tên "Na Jaemin" đứng kế bên anh giống như một cái tên tô màu xám, ai thấy cũng được, mà không thấy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Rất nhiều người từng thắc mắc trên diễn đàn, họ không hiểu vì sao một người mờ nhạt như em lại luôn được Lee Jeno đặc cách và ưu ái. Không phải Na Jaemin ghim hận, chỉ là em không thể quên những lời nói mỉa mai châm chọc của những người em thậm chí không biết và chưa từng gặp. Những người đó nói họ cảm thấy khó hiểu và buồn cười, trông em cứ như một kẻ nịnh bợ dựa hơi Jeno để nổi tiếng, còn bản thân Na Jaemin thì giậm chân tại chỗ chứ chẳng học được cái tốt nào từ anh.
— Thành tích bình thường, nhan sắc coi như là đẹp đi, nhưng ai thèm thích một cái "bình hoa" như Na Jaemin chứ?
— Tuyến hai chắc còn rớt chứ đừng nói là đại học tuyến một. Trò hề.
— Nghe nói cậu ta còn rất hống hách, hôm nọ thì xô ngã Kim Hyerin rồi còn trừng cô ấy nữa, chả hiểu Jeno sao lại chơi với cái thằng điên này.
Nổi lên một cách ồn ào vì được xem như cặp bạn thân nổi tiếng, cuối cùng lại bị dèm pha không thương tiếc bởi những con số đỏ chót trên bài thi. Na Jaemin ngày đó dành cả đêm để đọc hết những lời cay nghiệt nhảy liên tục trên màn hình, trong miệng vừa đắng vừa chua chát.
Na Jaemin cố gắng từng ngày để tốt lên, nhưng trừ Lee Jeno và gia đình của em ra thì mọi người dường như đều ngó lơ việc đó. Họ quên mất em cũng chỉ là người bình thường thôi, làm sao em có thể chuyển mình giỏi lên đột xuất chỉ qua vài bài kiểm tra chứ? Người có tố chất thần đồng mà bị mất gốc cũng cần thời gian xây dựng lại kiến thức, huống hồ Na Jaemin cũng chỉ là một nam sinh bình thường thôi.
Vẫn không đủ.
Nên nếu họ biết em thích Lee Jeno, có lẽ họ sẽ tìm mọi cách đẩy em vào vực đáy xã hội.
Na Jaemin nghĩ, dẫu cho em có khản cổ giải thích rằng chồng vở bài tập quá cao làm che khuất tầm nhìn em nên Jaemin mới vô tình đụng phải Hyerin thì cũng chẳng ai tin lời em nói, em cũng không có lý do gì để nói với họ em đã cố gắng học rất nhiều, không có lý do gì để hỏi lại họ vì sao Lee Jeno không thể chơi với một "thằng điên" như em.
Không phải không có bình luận bênh vực Jaemin, chỉ là chúng không đủ để khiến em thấy bình tĩnh hơn.
Lee Jeno từng nhắn với Na Jaemin nhiều lần rằng em không cần phải lo lắng hay để tâm gì đến những chuyện này, nhưng điều đó càng làm Jaemin thấy buồn cười hơn. Trong cơn hoảng loạn, em suýt thì gửi đi những dòng chất vấn vội vàng rằng người được yêu quý như cậu thì làm sao mà hiểu được, nhưng may làm sao em đã có thể kiềm lại, nếu không Jaemin sẽ hối hận biết mấy.
Na Jaemin đã nhắn gì nhỉ?
À đúng rồi,
Em nói, Không sao đâu, ngủ đi Jeno à.
Trong ảo giác của Na Jaemin, em cảm thấy Lee Jeno càng lúc càng xa. Lee Jeno vẫn là hàng xóm, nhà vẫn ở phía đối diện, chỉ cần đi vài ba bước là đã có thể nhấn chuông cửa gọi anh chở em đến trường trên chiếc xe đạp vừa sắm năm trước... Nhưng không hiểu sao, không hiểu vì sao có một vài lúc Na Jaemin không thể hành xử thật thoải mái khi đứng trước Lee Jeno. Em sẽ dè dặt hỏi Jeno liệu em có thể làm điều này điều kia hay không, hoặc nếu em vô tình biết Jeno hôm qua đã học bài đến ba giờ sáng, hôm sau Jaemin sẽ lẳng lặng đi bộ từ tờ mờ sáng để kịp bắt xe buýt đến trường - rồi điều này đã khiến Jeno rất tức giận, im lặng và dỗi em cả ngày.
Na Jaemin có thể dỗ Jeno, tất nhiên rồi, nói cười và mua cho anh những viên kẹo sắc màu để Jeno nguôi giận, hứa suông ngoài miệng với anh mình sẽ không làm thế nữa - dù em biết điều đó là không hay, và sự thật là em sẽ lại lo lắng nếu mình cứ làm phiền đến anh.
"Cậu đang né tránh mình à? Cậu lại đọc bình luận trên mạng nữa đúng không? Mình đã bảo cậu đừng đọc rồi, họ nói gì thì kệ họ đi chứ."
Nhìn xem, Lee Jeno tốt tính, rộng lượng của các cậu đang nổi giận với tôi này.
"Mình không có né, gần đây cậu thức khuya nhiều nên muốn cậu nghỉ ngơi thêm thôi."
Khi em nói như thế, Lee Jeno liền gục đầu xuống vai em, mặc kệ viên kẹo trong suốt anh chỉ vừa mới bóc vỏ rơi vỡ tan tành trên mặt đất.
"Khỉ gió, cậu cố ý thì có. Đừng có vậy nữa Jaemin, mình không muốn chúng mình có khoảng cách chỉ vì đám dở hơi ẩn danh đâu. Ai đã nghĩ ra cái diễn đàn vớ vẩn đó vậy trời, tạo sân chơi cộng đồng cái quái gì, toàn một lũ độc mồm muốn nói gì thì nói mà chẳng ai thèm quản."
Na Jaemin bật cười, vỗ vỗ lưng Jeno theo thói quen.
"Thôi nào. Còn cậu nữa, không sợ nếu mình qua kêu thì cậu sẽ bị ảnh hưởng giấc ngủ à, rõ ràng cậu nói nghỉ ngơi là quan trọng nhất mà?"
"Mình rút lại lời nói."
"Lời nói chứ không phải giấy nháp đâu đại ca à."
Mùa đông đến rồi, gió thổi từng đợt lạnh buốt đôi bàn tay gầy của em, nhưng Na Jaemin còn lâu mới nói điều đó với Jeno. Em giấu sự run rẩy bằng hành động vuốt ve an ủi của mình, chỉ mình em biết hơi ấm từ anh quan trọng đến cỡ nào.
"Còn nữa, hứa với mình một chuyện được không?"
"Sao thế?"
"Bằng mọi giá phải đến học ở Đại học Seoul và trở thành một bác sĩ giỏi nhé? Sau đó cả nước sẽ biết đến bác sĩ Lee cầm ống nghe dao mổ với tay nghề không thể chê! Tốt nhất là lên truyền hình phát sóng giờ đặc biệt nữa ấy!!! "
Lee Jeno nhìn Na Jaemin vô cùng trẻ con đang khoa trương múa tay múa chân, đuôi mắt cong cong.
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Tớ?"
"Nếu mình trở thành bác sĩ Lee nổi tiếng, cậu vẫn sẽ ở bên mình đúng không?"
Na Jaemin đã không thể trả lời câu hỏi đó của anh.
Trái tim đập nhanh, rất nhanh, khiến huyết áp tăng vọt và đốt cháy khuôn mặt thanh tú trắng ngần. Em bối rối giấu mọi thứ vào khăn choàng cổ, vụng về chuyển chủ đề. Làm sao Na Jaemin không thấy ánh mắt thất vọng cùng nụ cười chợt tắt của Lee Jeno? Thề có Chúa, Na Jaemin vô cùng hy vọng cuộc đời của em sẽ luôn có sự xuất hiện của Jeno, nhưng em không phải nhà tiên tri, nếu Jaemin càng ôm hy vọng như vậy em lại càng sợ tương lai phía trước hơn bất kì ai. Em không muốn nói cho Lee Jeno biết em đang rất cố gắng để có thể đứng kế anh mà không cần phải nghĩ xem người ngoài có còn chỉ trỏ vào mối quan hệ gắn bó giữa hai người nữa hay không, vì làm vậy chẳng khác nào ép buộc anh phải công nhận em. Na Jaemin là người thế nào chứ, chỉ vì dăm ba lời mắng chửi đã tự dìm chết bản thân sao? Không, em không sợ đàm tiếu đến mức đấy, em chỉ ghét cảm giác tồi tệ khi thấy Jeno bị vạ lây vì em thôi.
Giống như lần đánh nhau với tên khốn bên lớp C vì tên điên đó dám nói Jeno mua điểm và đút lót, giận đến mức không màng đến chuyện gì ngoài tìm lại trong sạch cho Lee Jeno. Na Jaemin đánh ác đến mức mặt mũi gã đầy vết bầm tím, còn gãy hết hai cái răng trông vô cùng thê thảm và em không hề hối hận. Jaemin chịu mọi trách nhiệm, lên phòng đào tạo, làm bản kiểm điểm, chấp nhận bồi thường, thậm chí suýt bị đình chỉ học mấy ngày vì bị quy vào tội bắt nạt học đường... tất cả những thứ đó em không sợ, cũng không quan tâm.
Em chỉ không ngờ Lee Jeno lại ra mặt và bảo vệ em, từ một người chẳng liên quan gì thì giờ lại trở thành 'đồng phạm'.
"Jaemin đánh Park Junghoon vì cậu ấy dám bôi nhọ em với mọi người nên em đã kêu Jaemin trút giận, việc này em có liên quan nên không thể phạt Jaemin một mình được."
Thầy cô biết tin đều hốt hoảng khuyên nhủ anh và giấu nhẹm tin tức, sợ lộ ra thì ảnh hưởng đến hình ảnh của Jeno. Vài người bạn cùng lớp biết chuyện cũng không dám hó hé với ai, vài người còn lo lắng dặn anh phải hạn chế qua lại với Na Jaemin vì chuyện này không hề tốt với anh chút nào. Lee Jeno nghe xong thì thẳng thừng gạt phắt đi, không muốn nghe cũng không muốn nói tiếp về vấn đề đó nữa.
Na Jaemin giận vô cùng.
"Sao cậu lại làm thế!? Cậu điên à, mình đánh nhau thì liên quan gì đến cậu, tự nhiên nhảy từ đâu ra xong đòi chịu phạt cùng! Bộ cậu quên cậu là gương mặt đại diện của trường và chuẩn bị thi tranh tài giữa các trường à? Điên à, vụ này nội bộ trường biết cũng chưa chắc giữ bí mật, mai mốt mà truyền ra ngoài thì đám kia sẽ nói gì cậu đây hả? Bộ cậu tưởng cậu có thể bịt mồm mấy tên đó chắc."
Lúc ấy Jeno không trả lời mà chỉ cười cười khoác vai em, cùng em đi trên đoạn đường phủ đầy nắng chiều ươm vàng quen thuộc để trở về nhà. Na Jaemin chỉ biết tâm trạng anh đang rất tốt, không hề giống một người vừa gây ra rắc rối động trời tí nào, thậm chí còn huýt sáo mua hai cây chả cá ven đường rồi ăn ngon lành.
Jaemin biết, ngoại trừ cảm giác lo sợ danh tiếng của anh xấu đi trong mắt mọi người, em cũng không thể trốn tránh cảm giác hạnh phúc khi thấy Jeno xông vào phòng hiệu trưởng và dùng quyền lợi của mình để bảo vệ em.
"Ê, này, Jaemin à? Cậu đừng giả điếc nữa, hứa với mình từ này về sau cậu vẫn sẽ bên cạnh mình, chỉ vậy thôi, được không?"
Jeno nắm lấy đôi bàn tay nhiễm lạnh của em, còn Jaemin thì cố dằn mình xuống, tỏ ra thật vô âu vô lo.
"Còn lâu mà... Mình cũng không chắc liệu có đậu được đại học tuyến hai trên Seoul không..."
"Lại chiêu này nữa, cậu không còn là Na Jaemin năm lớp mười đâu! Nếu không hiểu mình sẽ dạy cậu, cậu phải tin mình sẽ giúp cậu vào thẳng tuyến một luôn, hiểu không? Cậu đừng suy nghĩ nhiều, lên đại học sẽ là một môi trường mới chứ không độc hại như thế này đâu, cũng không có ai biết mình và kiếm cớ so sánh nói xấu cậu nữa... Lên Seoul với mình đi Jaemin à, cùng thuê nhà và mình vẫn sẽ dạy cậu học mà, mình hứa."
"Nhưng học bác sĩ khó lắm, mình không muốn phiền cậu."
Lee Jeno cúi đầu, vẫn đang ủ ấm cho những đầu ngón tay đỏ hồng của Jaemin. Em cắn môi như muốn khiến nó bật máu, len lén hít thật sâu, biểu tình còn khó coi hơn cách em cười gượng. Jeno cũng mấp máy môi mấy lần, có cảm giác không đành lòng, mãi một hồi lâu mới nói được câu hoàn chỉnh.
"Đừng dùng mấy cái lý do đó để né tránh mình, tưởng mình không biết cậu đang cố gắng thế nào để đậu đại học tốt à? Nghiêm túc đi Jaemin à."
Ôi, lại tức giận nữa rồi.
Na Jaemin thở dài.
"Vậy cậu không muốn có bạn gái à? Nếu mình ở cùng cậu-"
"Không, mình không có hứng thú hẹn hò gì hết, không có thời gian."
Jeno lập tức cắt lời em, ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Jaemin và không để em né tránh mình thêm lần nào nữa. Na Jaemin rũ mắt, muốn nắm lại tay anh nhưng em không đủ dũng khí, sợ làm như vậy sẽ chạm đến giới hạn - hoặc để anh biết những điều anh không nên và không bao giờ được biết. Họ không thể, em không được làm vậy và anh thì không bao giờ được biết bí mật này.
"Jaemin, nếu cậu thật sự xem mình là bạn thì cậu sẽ không năm lần bảy lượt kiếm cớ từ chối mình."
"Mình biết rồi mà Jeno, mình sẽ suy nghĩ, được không? Cậu đừng giận nữa."
Mũi Na Jaemin đỏ lên không biết vì lạnh hay là vì em muốn khóc.
Những lời Jeno nói từng khiến em mang mộng tưởng anh cũng thích em, vì như 'bọn họ' nói, cái tên Na Jaemin thật sự là một ngoại lệ của Lee Jeno. Em từng ở trên chín tầng mây tận hưởng những điều em cho là "Jeno yêu mình", thậm chí còn soạn sẵn cả một kế hoạch vừa dài vừa chi tiết để "cưa cẩm" cậu bạn nổi tiếng. Nhưng cuối cùng em nhận ra không có gì là thật cả, vì lý trí lại giáng cho Jaemin một cú đấm thật mạnh: Lee Jeno không phải người đồng tính.
Anh đã nói như thế với một cậu bạn tỏ tình với anh, lịch sự từ chối cậu ấy với một nụ cười chân thành.
Na Jaemin cũng bị từ chối gián tiếp vì đã dám lẻn theo anh, hối hận vô ngần chỉ vì sự ghen tuông trẻ con của mình.
Em biết Lee Jeno không phải một người kỳ thị đồng tính. Tư tưởng của anh thậm chí còn rất thoáng so với nhiều nam sinh, thậm chí còn từng giải thích cho một vài người biết xu hướng tính dục là đa dạng chứ không hề bị bó buộc. Với những kiến thức và nhận thức đó, không lạ gì khi Jaemin cho rằng Jeno đã nhận ra anh chỉ có hứng thú với người khác giới. Như vậy là đủ rồi, đủ để trở thành một liều thuốc độc ăn mòn tình yêu của Na Jaemin.
Giấc mộng về một tình cảm đẹp đẽ như trên phim truyền hình bỗng tan thành mây khói, nhanh đến mức Na Jaemin không kịp níu giữ bất cứ thứ gì. Đêm ấy, dẫu cho Na Jaemin ngày thường có gan dạ hay mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể chống lại cơn đau thắt ở tim và dạ dày mình. Em nhớ mình đã khóc rất lâu, khóc rất nhiều, thầm cảm ơn trời đất vì hôm sau là chủ nhật, Na Jaemin có thể viện đại một cái cớ nào đó để không gặp Jeno, thành công giấu nhẹm đi đôi mắt sưng húp rồi lại hành xử thật bình thường vào thứ hai - như thể người đã viết một lá thư tình sến súa chưa kịp gửi đi mà đang nằm yên trong hộc bàn không phải là em vậy.
Miễn là Lee Jeno không biết, và em thì không dám đánh đổi mối quan hệ tốt đẹp này để đổi lấy một thứ nào khác mong manh hơn.
Cả hai cùng nhau trở về, bầu không khí chẳng tốt hơn là bao. Jaemin cố tình ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho Jeno loại bánh ngọt anh yêu thích để giảm bớt sự nặng nề nhưng Jeno thì không thèm đụng đến một miếng, chỉ trầm mặc nhìn về phía trước, nét vui cười khi ăn những viên kẹo nhỏ giờ bay biến hết cả. Lần đầu tiên Na Jaemin khiến Jeno dỗi hờn hai lần liên tục khiến em vô cùng bối rối, và nếu Jaemin không hứa với Jeno những điều anh muốn nghe thì Jeno chắc chắn sẽ không thèm nói chuyện với em cả một ngày dài.
Jaemin không thể hứa hẹn tùy tiện được.
Ngày mai Jeno cũng đi Seoul rồi, hai tuần sau mới gặp lại... Sợ là đến một tin nhắn anh cũng không muốn gửi Jaemin.
Na Jaemin cười khổ một tiếng, tự làm tự chịu thôi.
"Nghỉ ngơi tốt nhé Jeno à, Seoul ngày mai nhiệt độ xuống âm rồi nên nhớ mặc thật ấm nhé."
Lee Jeno nhìn em, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong suốt. Anh mấp máy môi, cuối cùng lại không nói được gì mà quay đầu đi thẳng vào trong nhà.
Na Jaemin nhìn theo bóng lưng Jeno mãi cho đến khi cửa nhà anh đóng lại.
Lần giận dỗi này không biết sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì khi Na Jaemin tỉnh dậy, Lee Jeno đã sớm rời đi rồi. Em mở điện thoại, đến một tin nhắn thông báo ngắn ngủi Jeno cũng không muốn gửi cho em.
Mãi cho đến cuối ngày khi Na Jaemin trở về từ trường học, mẹ mới đưa cho em một lá thư chỉ đề tên em - nhìn bút tích cũng đủ để biết người gửi là Lee Jeno ngốc nghếch tàn nhẫn mà em đã mắng thầm cả ngày hôm nay. Em cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, cảm ơn mẹ rồi chạy lên phòng mình, không hiểu nổi vì sao Jeno vẫn luôn có cách khiến trái tim Na Jaemin đập như thể nó sắp nổ tung và sẵn sàng phơi bày hết mọi bí mật của em ra cho cả thế giới biết.
Anh viết thư, nhưng một lời chào cũng không thèm nhắn.
Na Jaemin không biết nên giận anh hay nên cảm thấy vui vẻ.
"Jaeminie,
Lúc cậu đọc lá thư này mình đã lên đến Seoul rồi. Thật ra mình không tin cậu không biết đến sự tồn tại của mấy dòng chữ vô nghĩa này trong hai tuần, quá lắm là sau hôm mình đi hai - ba ngày, hoặc có khi đã đọc được luôn trong ngày rồi.
Xin lỗi nhé, mình còn giận lắm, nhưng mình không muốn trong mấy lúc khó chịu này lại nhắn tin chất vấn cậu. Ít ra nếu viết, mình cảm thấy mình kiểm soát bản thân tốt hơn.
Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu duy nhất, Jaemin à, tại sao cậu không muốn lên Seoul cùng với mình?
Mình biết mình đã hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng lần nào mình cũng cảm thấy dường như cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất - đó là cậu không thích.
Có phải thế không, Jaemin à?
Tại sao cậu không không muốn ở bên mình khi chúng ta lên Seoul?
Lúc nào câu trả lời của cậu cùng đều là cậu không tự tin, cậu nói cậu không chắc bản thân liệu có đậu đại học không, cậu nói tuyến hai trên Seoul khó khăn, cậu nói không muốn làm gánh nặng cho mình vì học bác sĩ rất áp lực, cậu nói sợ bản thân cậu thất nghiệp thì mọi chuyện thành ra công cốc,... trong khi mình đã luôn trấn an cậu rằng mình không sao cả và mình thật sự không thấy như thế! Jaemin à, cậu không tin mình à? Cậu nghĩ cho mình, nhưng những suy nghĩ đó khiến mình bối rối và khó chịu. Mình còn nghĩ rằng "Ồ chết tiệt, lũ điên trên mạng lại khiến cậu ấy nghĩ nhiều nữa rồi" và nó khiến mình điên tiết, mình xấu tính giận lẫy sang cậu còn cậu thì chẳng nhận ra, cứ mua hết cái này đến cái kia dỗ ngọt mình làm mình chỉ muốn tự đấm vào mặt bản thân một cú thật mạnh. Cậu đang nghĩ gì thế, Jaemin à? Không phải tụi mình đã hứa sẽ đi cùng nhau sao, cậu muốn nuốt lời mình nên mới trốn tránh mình đúng không?
Mình xin lỗi, Jaemin à, dù mình biết mình đang đánh giá phiến diện nhưng tất cả mọi thứ đang diễn ra giữa chúng mình đều khiến mình cho là như vậy.
Mỗi khi cậu do dự, mỗi khi cậu né tránh ánh mắt và chuyển chủ đề một cách gượng gạo đều khiến mình chỉ muốn soi xem cái gì đang diễn ra trong đầu cậu mà lại khiến cậu hành xử như vậy.
Mình không ghét cậu, mình thề, đừng nghĩ nhiều và tuyệt đối không được nghĩ mình ghét cậu... Chỉ là cậu thay đổi nhiều quá, làm mình cảm thấy giữa chúng ta đang có khoảng cách vô cùng lớn và khiến niềm tự hào mình hiểu rõ cậu nhất bỗng chốc chỉ là một lời nói kiêu ngạo vô căn cứ. Mình cứ phải đặt câu hỏi liên tục, "Sao vậy Jaemin à?"; "Tại sao?"; "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" và mình thấy như bị lửa đốt trụi vậy.
Đúng, mình đúng là không hiểu gì cả. Mình chưa từng trải những lời nói khủng khiếp kia nên không hiểu được sự tác động đến cậu lớn thế nào, mình không phải chịu áp lực khi chơi chung với một người "nổi tiếng toàn vẹn", "cái gì cũng giỏi, ai cũng muốn được làm quen",... nhưng mình cũng biết lo lắng chứ, mình sợ mình không có đủ năng lực để bảo vệ hay cùng làm bạn với cậu cho đến khi cả hai chúng ta đều chết. Giỏi cỡ nào mà đến cậu mình cũng bất lực buông tay thì đúng là kẻ vô dụng. Jaemin à, cậu phải biết mình không thể đọc được suy nghĩ của cậu mà, đúng không? Mình không thể, nên mình từng cầu xin cậu hãy nói ra mọi thứ cho mình biết và chúng ta sẽ sớm có cách giải quyết mọi thứ... dù là mình cũng biết rõ Jaemin sẽ không, vì cậu sợ làm phiền mình.
Bắt đầu từ khi nào mà chúng mình lại thành ra như thế này nhỉ?
Khi những động chạm thông thường giờ là thứ cậu né tránh, khi nụ cười cậu không thể thoải mái bật lên giữa hành lang trường học, khi sự tự tin của cậu giờ giảm xuống đột ngột như nhiệt độ chuyển mùa từ thu sang đông? Hay là từ khi một ai đó ẩn danh đăng bài với tiêu đề chói mắt "Người như Na Jaemin sao lại may mắn được ở bên Lee Jeno chứ? Cậu ta chẳng là cái gì khi đứng cạnh Jeno." và hàng loạt bài đăng kéo theo như lũ cá đói đớp mồi câu?
Jaemin à, Jaemin à, mình phải làm sao đây? Nếu cậu xem chúng ta là bạn thì việc đồng hành cùng nhau đâu có gì là sai? Sao cậu phải lo lắng về một việc không có thật là mình sẽ thấy mất mặt nếu cậu không có cùng 'đẳng cấp' với mình? Đó là điều ngu xuẩn và ngớ ngẩn nhất mình từng nghe. Cậu phải hiểu rằng giữa chúng ta không có điều đó và mình không cho phép nó xuất hiện. Cậu là người quan trọng với mình còn họ thì không, cậu ở bên mình từ rất lâu còn họ chỉ là những người quen tình cờ gặp, cậu hiểu điều đó nhất hay đây cũng là ảo tưởng của mình đây Jaemin à?
Đúng, mình đang tức giận lắm. Mình sẽ không đọc lại lá thư này và không chỉnh sửa câu cú nào cả vì mình muốn cậu biết mình không vui, không hề vui một tí nào. Cậu không thể gọi mình và nhắn tin cho mình đâu, mình muốn cậu suy nghĩ thật kỹ mọi thứ và trả lời câu hỏi duy nhất, cậu, sau này, sẽ ở bên mình như bây giờ đúng không?
Nếu cậu đồng ý và bỏ đi hết những suy nghĩ kia trong đầu, ngày mình về hãy đứng chờ mình ở sân ga F lúc tám giờ sáng. Nếu cậu biện lý do ngại bố mẹ mình thì đừng hòng, họ không tới được vì họ phải về quê thăm bà nội mình rồi, cậu phải nhận trọng trách này và đến giải trình hết mọi thứ. Nhưng đừng đến tiễn mình, mình nói rồi, mình sẽ giận cậu đấy, chỉ được đón thôi. Cậu đến tiễn sẽ làm mình có cảm giác cậu đến gặp mình nốt lần này xong trốn mình đến hết đời, cậu không được làm thế nghe chưa!
Còn nếu không..."
Lee Jeno bỏ dở dòng cuối cùng.
Na Jaemin vuốt ve những dòng chữ hằn lên mặt giấy, đủ để hiểu người viết đã mang những cảm xúc gì khi đặt bút.
Nếu không thì sao đây, Jeno à?
Nếu Na Jaemin không đến đón anh tại sân ga đã hẹn, anh sẽ giận dỗi, căm hờn, bỏ mặc hay thậm chí là rời bỏ Jaemin đây? Na Jaemin hiểu anh quá rõ, em biết anh bỏ trống vì không nghĩ ra hình phạt nào dành cho em, cũng chẳng hề kiêu ngạo khi em cho rằng Lee Jeno không nỡ làm vậy.
Ngày trước Na Jaemin từng không hiểu, nếu Lee Jeno chỉ đơn giản coi em là bạn bè thì cần gì phải dành hết tâm tư nhiều đến thế... em từng muốn hỏi nhưng lại thôi, cuối cùng lại để những thắc mắc đó lớn dần thành niềm hy vọng trong lòng.
Mãi sau này khi Na Jaemin ngẫm lại, em mới nhận ra căn bản thế giới của Lee Jeno chia làm hai nửa. Một bên là người vô cùng quan trọng, một bên là những người chỉ xuất hiện thật ngắn trong một thời kì nào đó. May mắn làm sao tên và sự xuất hiện của Na Jaemin nằm ở vế ưu tiên của Lee Jeno, thậm chí còn coi em như 'người thân'. Anh không có một người bạn nào đặc biệt gần gũi như Na Jaemin, cũng không tin ai nhiều như Na Jaemin. Em tự mình phân tích hết mọi thứ, lòng rối bời, lại lâm vào tình cảnh vui buồn lẫn lộn.
Đã biết bao lần Na Jaemin chôn mình vào bóng tối và ước gì mình không yêu Lee Jeno, thậm chí là ước trở thành một người con gái. Nếu như vậy, tình yêu của em dành đến Jeno sẽ không bị coi là "tội lỗi". Em có thể đường đường chính chính tỏ tình với anh, nắm tay anh, hôn anh dưới tán cây hoa hòe xanh mướt trong sân vườn và được anh ôm vào lòng, thủ thỉ những lời mà em chỉ dám nằm mơ chứ không dám khát cầu điều đó trở thành sự thật.
Cái tên của anh trở thành một sợi dây xích trói chặt Na Jaemin - trốn chẳng đặng, tháo không đành.
Lee Jeno đang trên con đường trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng đến xã hội này, tên in trên bảng vàng, tay ôm cúp và bằng khen, đủ năng lực để trở thành một người đầy tự tin và kiêu hãnh. Em đã được thấy Jeno trên ti vi mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, bước lên bục cao nhất, phát biểu vài lời động viên khuyến khích các bạn học và cầm chắc giấy báo nhập học của Đại học Seoul trong tay. Na Jaemin tự hào về Lee Jeno vô cùng, tự hào hơn bất kỳ ai, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả khi em khoe với Jeno mình được tám mươi điểm trong bài kiểm tra vật lý. Suốt hai tuần dài chu du ở Seoul, Jeno phá lệ đăng rất nhiều ảnh chụp trên tường nhà, đôi khi còn có cả lời than thở về những khó khăn đã qua trước khi có được quả ngọt, nhưng tuyệt nhiên giữ lời hứa là sẽ không nhắn tin gì cho Na Jaemin.
Vẫn là Na Jaemin xuống nước dỗ dành anh trước.
– Jeno à, mình thấy cậu trên tivi rồi. Cậu để tóc đó đẹp lắm, nhưng mình vẫn thích Jeno không dùng sáp vuốt hơn.
– Seoul hôm nay cũng lạnh nữa, đừng quên khăn choàng cổ nhé.
– À, còn nữa... Chúc mừng cậu, mình tự hào về Jeno lắm.
Jeno không trả lời Jaemin, chỉ xem tin nhắn rồi thôi.
Na Jaemin bật cười, có đôi khi em ghét sự cứng đầu của Jeno kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top