Nghiện
/ Tôi nghiện thuốc và nghiện cả em /
Tôi là một con người tệ hại chỉ biết lao đầu vào thuốc và không quan tâm đến cuộc sống người khác, tôi luôn dằn vặt bản thân vì tôi nghĩ rằng bản thân tôi được sinh ra đã là một con người tồi tệ không xứng để hiện diện ở thế giới này.
Tôi nhốt mình vào căn phòng vào thế giới của riêng tôi, hút lấy hút để rất nhiều thứ thuốc độc hại đó để vơi đi nỗi buồn, tôi không thích ánh sáng vì thế nên nhà và cả phòng tôi đều chìm vào bóng tối của sự u buồn.
Tôi lúc nào cũng tìm mọi cách tự tử để khiến tôi chết đi. Chỉ có chết mới có thể khiến tôi ngừng dằn vặt bản thân mình. Tôi đã nhiều lần thắt cổ hoặc dùng nhiều cách khác tra tấn bản thân chỉ để bản thân cảm thấy đau đớn và chết đi hay thậm chí là gạch cả cổ tay mình, chính những hành động đó nên giờ đây cả cơ thể đều có rất nhiều vết sẹo, nhiều nhất là ở cổ tay, những vết thương vẫn chưa lành lại bị tôi gạch thêm vài đường khiến cho nó không thể lành lại.
/ Nhưng mọi chuyện tệ hại đều đã thay đổi là vì em /
Tôi gặp em vào một tình huống trớ trêu, em bị người ta cưỡng hiếp và tôi tình cờ đi ngang đã giúp em, tôi đưa em về nhà của mình sau khi nghe em kể rằng ba em mất sớm mẹ từ lâu đã có người tình nên lúc ông mất đi bà đã ở cùng người khác nhưng sau đó bà cũng rời khỏi thế giới này, ở cùng cha dượng hằng ngày em đều bị gã đánh đập khiến em chết lên chết xuống, vì quá sợ hãi và ám ảnh nên em đã bỏ chạy và lại bị cưỡng hiếp, nhưng may mắn em được tôi giúp và đưa em về nhà. Từ khi có sự hiện diện của em, căn nhà lúc nào cũng chìm trong bóng tối giờ đây đã sáng đèn cả căn phòng của tôi cũng vậy, căn nhà lạnh lẽo cũng đã trở nên ấm cúng hơn bởi vì nó đang có sự hiên diện của một thiên thần. Tôi vốn không thích ánh sáng vậy mà lại cảm thấy thích và còn nghĩ rằng có ánh sáng cũng tốt đấy chứ, chỉ tốt khi có em thôi. Bản thân tôi luôn diện những chiếc áo tay dài mặc kệ trời nóng tôi vẫn mặc hoodie dày bện vì tôi sợ rằng khi em thấy những vết thương trên người tôi em sẽ sợ hãi kinh tởm và sẽ rời xa tôi. Làm ơn đấy tôi không dám nghĩ đến đâu, tôi rất ghét việc bị bỏ rơi vì vậy nếu như em rời đi tôi sẽ chịu không được mà giết em mất. Chết tiệt, sự lo lắng mà tôi không dám nghĩ nó sẽ xảy ra bây giờ tôi lại đang đối mặt đấy. Chỉ vì hôm nay tôi sơ ý thay áo trong phòng ngủ mà quên khóa cửa cũng do tôi chắc chắn rằng em sẽ không vào đây ngoại trừ lúc đi ngủ đâu và hiện tại em còn đang nằm xem phim ở sofa nữa. Tiếng cánh cửa mở ra làm tôi giật mình quay người lại, đối diện với tôi là gương mặt đầy bất ngờ của em cùng ánh mắt gì đây ? Ánh mắt của sự thương cảm hay là sự sợ hãi kinh tởm ? Ừm thì tôi đã hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ đó vì em đang ôm tôi, ôm rất chặt, tôi chậm chạp ôm eo em nhắm nghiền mắt lại. Tôi sợ chứ, sợ sau cái ôm này em sẽ bỏ tôi mà đi nhưng không em đang khóc, em ơi tại sao em lại khóc chứ, tôi là đáng bị như vậy mà. Tôi không dám động đậy một tay tôi ôm eo một tay tôi nhẹ nhàng ôm đầu em mặc kệ nước mắt của em làm ướt cả vai tôi.
- Tại sao ?
Tôi mở mắt, em đang vươn đôi mắt long lanh đầy nước mắt ấy nhìn tôi, tôi im lặng, tôi không dám buông em ra tay vẫn đặt trên eo em mặt tôi cúi gầm.
- Tại sao phải hành hạ bản thân mình ?
- Tại sao phải làm như vậy chứ ?
- Tại sao không nghĩ rằng bản thân sẽ chết vậy hả ?
Gì chứ, em đang hỏi tôi nhưng câu trả lời đều nằm trong câu hỏi của em rồi. Tôi thích hành hạ bản thân mình, tôi muốn chết đi bởi vì tôi chỉ là một con người tệ hại không đáng sống. Tôi vẫn im lặng mà không trả lời em môi hơi mím lại.
- Anh đừng như vậy nữa, em không cần biết anh đã phải đối mặt với những gì ở quá khứ nhưng hiện tại anh phải nhớ rằng em đang ở bên cạnh anh, em sẽ chăm sóc bù đắp sự tổn thương cho anh. Em sợ lắm, lỡ như anh chết đi thì sao ? Em sẽ lại quay về với cuộc sống trước đây sao ? Anh hãy bỏ những suy nghĩ hành hạ bản thân mà hãy tiếp tục sống cuộc sống hiện tại đi anh, cuộc sống của anh có em mà !
Mẹ nó, tôi khóc rồi. Lần đầu tôi khóc, lần đầu tôi khóc chỉ vì những lời nói mà tôi cả đời này sẽ không bao giờ nghe được mà những lời nói ấy lại được nói ra bởi người tôi yêu đấy. Phải, tôi yêu em, tôi yêu ngay từ lần đầu gặp em nhưng không dám nói, tôi vẫn ôm ấp tình cảm ấy chôn trong tận đáy lòng. Một thằng như tôi thì làm sao mà dám yêu em. Nhưng có lẽ tôi đã có thể nói ra rằng tôi yêu em ấy rồi, có thể để đoạn tình yêu ấy chớm nở rồi. Tôi lau nước mắt ngẩn mặt nhìn em, em đang nở nụ cười ôn nhu hiền hòa đối với tôi, đúng, nó sẽ chỉ dành riêng cho tôi thôi, tôi giữ cằm em trao cho em nụ hôn sâu vì tôi muốn em biết rằng nụ hôn này sẽ ghi dấu tình cảm giữa tôi và em.
- Tôi yêu em Jaemin, rất yêu em, tôi sẽ bên cạnh em cả đời !
- Em cũng yêu anh Jeno !
Em nở nụ cười lần nữa nhưng lần này là nụ cười của sự hạnh phúc mà ôm chầm lấy tôi. Tháng ngày còn lại cuộc sống của tôi hằng ngày đều có sự hiện diện của em, tiếng cười của em, cái ôm ấm áp em trao và nụ hôn ngọt ngào từ môi em. Tôi cũng đã tìm được việc làm, môi trường rất tốt, tôi cũng cởi mở hơn với mọi người là nhờ có em. Cơ thể tôi dưới sự chăm sóc của em đã hoàn toàn lành lại bình thường,chỉ có những vết sẹo thì vẫn ở yên không thể lành lại. Tôi cũng không còn làm hại bản thân mình nữa, tôi đã gạt bỏ nó rồi nhưng tôi lại khó có thể bỏ thuốc, em cũng dặn tôi phải bỏ thuốc vì nó rất hại không tốt cho sức khỏe, tôi đành đồng ý cho qua rồi lén em hút thuốc ngoài ban công những lúc em ngủ. Nhưng bí mật nào có thể giữ mãi mãi, như mọi hôm đợi em ngủ rồi tôi cẩn thận mở cửa và ra ngoài ban công hút thuốc đang tận hưởng sự thoải mái mà thuốc mang đến thì bất ngờ điếu thuốc bị quăng ra xa, quay sang thì em đang khóc rồi, em bỏ xuống phòng khách và ngồi khóc một mình, tôi đau lòng, lặng lẽ ôm em vào lòng và hứa rằng mình sẽ không hút thuốc nữa, chỉ cần nhìn thấy nước mắt của em tôi sẽ mềm lòng ngay thôi. Hứa thì hứa nhưng tôi vẫn ghiền thuốc đến khó chịu, mọi thứ liên quan đến thuốc đều bị tôi đem dọn sạch sẽ sau khi hứa với em. Tôi sắp phát điên rồi nhưng đầu tôi chợt nảy lên ý tưởng, tôi đi vào phòng bếp nơi em đang nấu ăn cho tôi, nhìn bóng lưng của em khiến tôi dịu đi phần nào, tôi ôm em từ sau đặt cằm lên vai em hình như em gầy đi rồi. Tôi xoay người em lại hôn vào môi em thật lâu.
/ Mỗi khi nghiện thuốc tôi sẽ hôn môi em /
Thay vì nghiện thuốc tôi bắt đầu nghiện môi em, môi em có vị đào, tôi sẽ không ngại mà hôn môi em cả ngày đâu. À, tôi còn nghiện luôn em ngoài môi em ra nữa.
Sau khi đi làm, tôi đã dành dụm được một khoản tiền chỉ để chờ ngày thích hợp mà đưa en đi chơi. Đến hè, tôi được công ty cho nghỉ phép một tuần vì thế nên tôi đưa em ra biển, chà em thích biển lắm nhé còn tôi thì thích ngắm em. Em đã rất hạnh phúc và vui vẻ vì những ngày được tôi đưa đi chơi, Tôi cũng đã sắm cho mình một chiếc camera chỉ để lưu lại những khoảnh khắc của em. Tôi đã chụp được rất nhiều tấm đếm cũng không xểu, nào là em cười, cách em chăm chú xem phim, kể cả khi em ngủ tôi đều chụp lại rất nhiều, mỗi lần chụp xong tôi sẽ dán lại ở phòng ngủ đến nỗi đầy cả phòng luôn. Xế chiều, em đề nghị đi dạo sau khi ăn vì em bị tôi ép ăn rất nhiều không phải tôi bạo hành đâu mà là em gầy lắm rồi, tôi phải vỗ béo em thôi. Cả hai nắm tay nhau đi dọc bờ biển, khung cảnh khá ít người nên im lặng chỉ có tiếng gió và tiếng biển xào xạc, tôi nhìn sang em, em đang cười rất tươi, tôi cười ôn nhu bồng em lên cao ngửa mặt lên và hôn em, khung cảnh hơn cả sự lãng mạn. Tôi đặt em xuống đất nhẹ nhàng, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống dưới bờ cát trắng tôi cầu hôn em dưới sự chứng kiến của những người khách đã xuất hiện cách đây không lâu, họ hào hứng hò hét, tôi mỉm cười nhìn em, em xúc động gật đầu đồng ý, tôi đeo nhẫn vào tay em và trao cho em nụ hôn, những người khách đều vỗ tay hò reo chúc mừng bọn tôi.
/ Nơi đâu cũng đều là em, bốn hướng đều là em, em xuất hiện phút chốc bên tôi, đem lại hạnh phúc cho tôi, biến tôi từ con người này trở thành một con người khác. Dù có chết vì em tôi vẫn sẽ chấp nhận. Nguyện vì em mà làm tất cả. Tôi yêu em, ngàn năm không phai. /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top