j.
Chào tháng 8 nhớ nhung!
Mùa thu lá lại rơi, rơi đầy đường em đi. Ngồi bên khung cửa sổ ngắm từng hạt mưa rơi xối xả trên tán cây, gió góp sức như muốn hất tung gốc cây gầy guộc. Như giông, như bão sấn tới.
Cây ơi vững vàng được bao lâu nữa?
Mắt em trong veo như mặt hồ tĩnh lặng không một chiếc lá nào có thể rơi vào làm dao động nó cả. Căn nhà em trống trải quá lòng em cũng vậy từ lâu đã chẳng còn hơi ấm của người. Gã đang làm gì? Có mang dù không? Có bị ướt mưa không? Có nhớ em không? Em thì nhớ gã lắm, nhớ chết đi sống lại.
Jaemin nhớ từng cái nắm tay ấm áp của gã, từng ngón tay ta đan xen vào nhau không chừa khoảng trống nào. Gã thích ôm em, thích ngắm em, luôn hỏi thăm quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hỏi hôm nay của em có gì vui có thể kể cho gã nghe không? Thế là em cứ ngồi luyên thuyên về một ngày nhàm chán của mình cho gã nghe, Jeno vậy mà vẫn luôn chăm chú nghe em nói còn hùa theo đùa giỡn với em.
Nhưng gã đâu rồi? Sao không còn hỏi về mỗi ngày của em, sao mỗi lần em gọi chẳng còn câu đáp lại "anh đây" nữa? Lee Jeno bỏ rơi em thật rồi à, không quay lại nhìn dù chỉ một lần? Ôi Na Jaemin em sao đau lòng quá...
****
Jaemin và gã biết nhau như những người bạn bình thường, chẳng biết là vì sao nhưng Jeno thích chọc em lắm. Có những khi làm em khó chịu mà nổi đóa lên mắng lại cả gã, nhưng Jaemin đáng yêu quá gã cứ thích chọc ghẹo mãi thôi. Na Jaemin em vốn là người thân thiện, dạo đầu chả bận tâm lắm bạn bè chọc nhau cho vui không to tác gì nhưng lâu lâu Jeno quá trớn làm em đôi khi nghĩ mình ghét tên này mất.
Bẵng đi một thời gian, em và gã chả mấy khi gặp được nhau nữa. Chung trường nhưng cả hai có vẻ đều bận rộn với sách vở ít chạm mặt nhau là phải. Jaemin cũng không thấy lạ lẫm khi thiếu vắng mấy trò chọc ghẹo của gã vì vốn em không để tâm đến.
Thật ra em không thích học chút nào, học với em là một cực hình một chữ cũng không nhét nổi vào đầu nên ở giảng đường Jaemin toàn gục xuống mà ngủ ngon lành. Sở thích của Jaemin nằm hoàn toàn ở lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt là chụp ảnh và nhảy. Đợt văn nghệ đó em và gã vô tình liên lạc lại với nhau, Lee Jeno lúc ấy khác lắm không chọc ghẹo gì em nữa mà ngược lại còn quan tâm Jaemin bảo rằng khi rảnh nếu muốn có thể tâm sự cùng gã, gã đều nghe.
Ngày qua ngày Jaemin cảm thấy nơi lồng ngực mình đập lên từng hồi nhanh khi trò chuyện cùng gã, nơi trái tim em như sinh sôi loại tình cảm mà em vốn đã hiểu rõ nó là gì. Mọi chuyện nhanh hơn em nghĩ khi cả Jeno và em đều thích nhau và cứ thế tìm hiểu rồi quen nhau.
Em cứ nghĩ với cái tình yêu đơn giản chân thành này thì em và gã rồi sẽ có thể cứ nắm tay nhau đi qua mọi khó khăn nhưng đúng thật, vốn chẳng có gì là mãi mãi cũng không có gì là hoàn hảo trong chuyện tình cảm. Jaemin đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, tan nát buồn bã bao nhiêu lần rồi sao em vẫn ngu ngốc tin vào những điều kỳ diệu sẽ chẳng dành cho cuộc tình của em?
Gã xấu lắm, rất biết cách khiến em đau lòng. Còn nhớ rất rõ vào cái ngày mà em nghĩ cả hai sẽ rất hạnh phúc thì Jeno lại nói lời chia tay. Là ngày cột mốc của tình yêu em dành cho gã, là ngày em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đón thêm nhiều lần nữa, là ngày kỉ niệm 7 tháng bên nhau.
Vào mùa đông của tháng 12, ở cái ngày chỉ còn 48 giờ nữa sẽ qua năm mới, em còn nghĩ sẽ bỏ lại những nặng gánh phía sau và cũng Jeno vai kề vai bước qua trang mới thì bất ngờ thay tình mình lại tan vỡ trong đêm.
7 tháng có thể không nhiều nhưng sao nó làm Jaemin quyến luyến quá? Là em sai khi nhẹ dạ cả tin vào tình yêu rồi đặt cả trái tim lên cán cân định mệnh mong muốn có thể dùng nó quật ngã chông gai gian khó để cuối cùng em chẳng còn gì cả...
"Jeno, anh quả là đồ xấu xa..."
Ừ, em và gã chia tay rồi!
****
Mắt em nặng trĩu, khó khăn tách hai hàng mi sưng húp ra. Nhìn vào khoảng không nào đó em lặng lẽ thở dài như muốn buông xuôi tất cả. Hôm nay là ngày thứ mấy em xa gã rồi? Em không biết, cũng không muốn biết. Điều gì em cũng không rõ chỉ biết rõ là nỗi nhớ nhung về Jeno ngày càng nhiều, chúng làm em muốn ngộp thở cả rồi.
Trời hôm nay thoáng mát sau những ngày mưa tầm tã, có vẻ như muốn an ủi tâm trạng Jaemin đôi chút. Một tuần rồi em không bước chân ra khỏi nhà, chỉ thu mình trong bốn bức tường lạnh lẽo cùng nỗi buồn và những giọt nước nước mắt. Đầu óc Jaemin hôm nay vài phần tỉnh táo hơn những ngày trước tiện sẵn hôm nay cũng là ngày đầu tiên của mùa thu, mùa mà em vẫn luôn thích
Em muốn đi dạo một chút biết đâu khuây khỏa được phần nào.
Dạo bước trên lề đường, tay em đút vào trong túi áo, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chắc vì là ngày cuối tuần nên đường xá đông đúc hơn hẳn. Liếc mắt nhìn các cặp đôi tay trong tay vui vẻ cùng nhau hẹn hò làm lòng em chùng xuống hẳn, trước đây em và Jeno cũng vậy đấy. Mỗi ngày nghỉ hay mỗi tối Jeno sẽ đến và đưa em đi chơi, đi hẹn hò như bao cặp đôi khác. Hầu như ngày nào cũng đi, có hôm Jaemin hỏi vì sao lại đi nhiều như thế thì gã chỉ cười ngọt ngào rồi bảo vì nhớ em.
Thế bây giờ Jeno có còn nhớ em không?
Tỉnh táo lại nào, em ra đường là để khuây khỏa bớt buồn mà, sao lại nghĩ tới chuyện không vui rồi. Đi mãi cũng mệt, Jaemin ghé vào một quán cà phê bên đường như thói quen gọi một ice americano. Nếu có Jeno ở đây chắc hẳn gã sẽ càu nhàu bắt em uống cái khác cho bằng được vì gã biết rõ em nghiện nó đến nhường nào và nó chẳng tốt cho sức khỏe của em chút nào. Ngồi vào một bàn ở góc khuất, vừa uống em vừa đưa mắt ngắm cảnh vật bên ngoài. Em suy nghĩ, bản thân vốn chẳng có ai bên cạnh cả. Jeno từng là ánh sáng duy nhất quấn quýt theo mọi nẻo đường em đi vậy mà bây giờ cái gì Jaemin cũng làm một mình, chỉ một mình. Thật ra em không sợ cô đơn không ai bên cạnh chỉ là em đã quen có Jeno kề bên, có gã vẫn tốt hơn mà nhỉ?
Ngồi nhâm nhi ly nước cũng đã đến chập tối rồi, em muốn đi dạo trên cây cầu mà em và gã hay đến quá. Không biết giờ này Jeno có đang ở đó đợi em không ta, hẳn là không rồi...
Từng bước chân chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy từ vách tường cho đến bầu trời đêm chỉ là đã không còn cùng gã nữa. Gió thổi thoáng qua nhẹ nhàng vậy mà làm tim em run rẩy đập thình thịch. Em dừng lại không thể cất bước tiến về phía trước, hai chân như chôn sâu nơi lòng đất, tất cả xung quanh như biến mất. Trong mắt em lúc này chỉ duy nhất một bóng lưng của gã, bóng hình người em yêu.
Làm ơn ai đó hãy nói rằng gã cố tình đến đây đợi em, vì em đi. Dù có là lời nói dối em vẫn vui lòng nhận lấy, vẫn hơn là thẳng thừng xem em như người xa lạ. Ừ thì chúng ta bây giờ vốn là như vậy.
Jaemin nhẹ nhàng bước đến bên cạnh gã.
"Anh đã hứa là sẽ không hút thuốc nữa mà?"
"Ừm, anh xin lỗi..."
Jeno đã nhận ra sự hiện diện của em từ lúc Jaemin đứng phía sau mình cho đến khi em yên vị bên cạnh. Điếu thuốc trên tay gã đã tàn đi một nửa, dụi lên thành cầu sau đó Jeno vứt xác thuốc xuống đất. Vốn là không muốn em thấy cảnh này cũng không muốn để em tiếp xúc với mùi khói thuốc vì em rất ghét chúng. Trước khi quen nhau, Jeno có hay hút thuốc nhưng từ khi quen em, biết em không chịu được mùi khói nên đã dặn lòng sẽ bỏ thuốc cho đến bây giờ vẫn vậy nhưng chắc hôm nay là ngoại lệ, vì Jeno nhớ em...
Đưa tay chạm nhẹ lên gò má em, một mực nâng niu như sợ em sẽ theo gió bay vụt đi mất.
"Sao lại gầy đi rồi? Uổng công hồi trước anh vỗ béo."
"..."
"Tóc cũng dài rồi, em vẫn giữ kiểu tóc anh cắt cho trước kia à?"
"..."
"Buổi tối ra đường có gió lạnh, áo khoác của em đâu?..."
"..."
"Sao lại khóc rồi?..."
"Jeno à..."
"Anh đây..."
Tay gã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. Em có nghe lầm không? Là Jeno đã thật sự trả lời em hay chỉ là do em tưởng tượng? Có là gì đi chăng nữa, hãy cho em ở lại với khoảnh khắc này mãi mãi để em có thể lại ở bên gã, để em có thể quên rằng ta đã từ bỏ nhau.
"Em nhớ anh, nhớ rất nhiều..."
Như vỡ òa, nước mắt rơi đầy trên đôi má em. Giây phút ấy em nấc lên từng hồi trông khổ sở vô cùng. Cõi lòng Jeno dâng lên một nỗi chua xót, quặn thắt nơi tim. Hôn nhẹ lên đôi mi ướt đẫm những giọt lệ của em, nước mắt em mặn chát. Hẳn là Jaemin ghét gã lắm, bỏ rơi em một mình như vậy mà.
"Jaemin của anh, đừng khóc nữa. Mắt em sưng rồi."
"Trả lời em đi Jeno! Những lời quan tâm đó là sao?"
"..."
"Tại sao anh mãi không về lại với em?"
"..."
Không một câu trả lời. Em chỉ nghe được hơi thở quen thuộc của gã và tiếng đập thình thịch nơi tim cả hai, ngoài ra không một lời giải đáp nào cho Jaemin em cả. Em cười chua xót, là vậy sao? Phải chăng ta xa nhau quá lâu để giờ ngần ấy thời gian gã đã hời hợt buông bỏ? Trời ạ, thế mà em còn hi vọng điều gì ở gã. Sợi dây tơ hồng của em và gã đã đứt trong một chiều mưa buồn hỏi làm sao có thể thắt lại đây? Chí ít làm ơn hãy cho em một câu trả lời cho tất cả, để em không phải mỏi mệt trong tình yêu này nữa.
Jeno biết nói gì với em đây? Lại câu xin lỗi hay vẫn cứ im thin thít? Gã yêu em, thương em nhiều lắm, nhưng nếu quay lại có chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Jeno không muốn thấy em cứ mãi buồn, cứ mãi khóc lóc đau lòng như này. Nhưng gã không nhận ra sao? Tất cả những gì Jaemin cần vẫn đơn giản là Jeno gã mà thôi.
Em hiểu rồi, em không cần bất kỳ câu trả lời nào nữa. Nên dừng lại ở đây thôi để cho mọi nỗi buồn đeo bám em từng ngày tan đi hết.
Vòng tay ôm thật chặt gã lần cuối. Ừ, là lần cuối. Em gửi hết những nhớ nhung cho gió thổi bay, gửi lại tấm chân tình này cho gã. Jaemin tham lam hít lấy mùi hương gã một lần này nữa thôi rồi em sẽ không mong nữa. Jeno vẫn luôn hiểu lòng em, gã cũng ôm em thật chặt như muốn khảm em vào lòng mình.
"Jeno ơi!...Em mệt rồi, không yêu anh nữa cũng chẳng chờ anh nữa. Em không còn gì cả, nước mắt, nhớ nhung, niềm tin kể cả trái tim này đều tan vỡ cả rồi. Không mong anh sẽ quên em, nếu sau này gặp được người có thể khiến anh đem lòng yêu thương thì hãy kể họ nghe rằng từng có một người yêu anh đến nhường nào, mất hết rồi vẫn còn yêu. Em yêu anh Lee Jeno..."
Môi chạm môi, Jeno hôn em thật mãnh liệt. Cất hết tâm tình vào góc tim, sẽ chẳng còn những giây phút đau đến thấu tận tâm can mà chỉ còn lại kỉ niệm. Ta chẳng thể nắm chặt tay nhau đi đến tận cùng chân trời nhưng sẽ đi hết một thời tuổi trẻ. Em và gã rồi sẽ lại yêu, yêu sâu đậm hơn, yêu mãnh liệt hơn. Mong thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương nơi trái tim ta rồi ủ ấm lại những cuồng nhiệt trong tình yêu.
Đến đây được rồi, Jaemin cùng gã gửi lại tất cả nồng nhiệt tuổi trẻ cho mùa thu. Mùa thu dành riêng cho hai ta...
"Jaemin, anh yêu em!"
Qua hết rồi ta đành buông bỏ
Có giữ lại chỉ toàn niềm đau
Cho bản thân một bầu trời mới
Nơi góc tim vẫn dành cho nhau.
Viết cho tháng 8 mùa thu...
_______________________
12/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top