Chương 3
Bước ra khỏi phòng tắm, Tại Dân tiến đến ban công. Hắn thả người xuống ghế, ngả đầu ra sau, khẽ hít thở sâu. Một tiếng động nhỏ làm hắn hướng tầm mắt xuống cổng, thấy bóng người quen thuộc hắn lập tức đứng dậy vào phòng. Tiếng bước chân ngoài cầu thang ngày càng rõ. Tại Dân mở tủ, lấy ra một chai rượu vang rồi tiện tay với lấy hai chiếc ly standard trên kệ xuống. Cửa phòng hắn mở ra, hắn mỉm cười nhìn nam nhân đang đứng đó.
- Anh qua sớm hơn em nghĩ đấy.
Hắn nhấp một ngụm rượu rồi liếc nhìn bạn trai hắn. Người kia không nói lấy một lời đi thẳng đến chiếc giường, nằm phịch xuống. Tại Dân rót rượu xong cũng đến bên, ngồi xuống mép giường. Hắn nhìn người nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi:
- Anh có gì muốn biện minh về việc Trí Mẫn và anh đã đính hôn không. Đế Nỗ?
- Có chút bối rối, anh cũng không ngờ được về điều này.
Đế Nỗ ngồi bật dậy, tay day day hai bên thái dương. Hắn thấy vậy liền nhấp một ngụm rượu rồi thở dài
- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Mà anh qua đây có chuyện gì?
Anh ta bỗng ôm lấy Tại Dân khiến hắn giật mình.
- Mình đăng kí kết hôn đi!
-Anh đang đùa à, Đế Nỗ? - Hắn không dám tin vào những điều mình vừa nghe.
- Anh hoàn toàn nghiêm túc. Chúng ta đăng kí kết hôn đi, ngay ngày mai.
Anh xoay người hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Con ngươi trong veo kia có chút bất ngờ, chút bối rối và hơn hết là ngại ngùng. Anh biết, có lẽ mình quá vội vàng.
Tại Dân có chút thất thần. Đây vốn là việc hắn rất muốn làm cùng anh, nhưng không phải bây giờ. Hai người họ đã bàn bạc với nhau, khi Chí Thành đủ khả năng lãnh đạo Phác Thị, thì khi ấy hắn và anh sẽ kết hôn. Hắn cũng nghĩ rằng sự xuất hiện của vị hôn thê kia mới khiến anh nóng vội như vậy. Cố gắng thu lại suy nghĩ, Tại Dân lại ôn nhu nhìn anh, đưa tay lên áp vào má người đối diện
- Đế Nỗ nói em nghe, có chuyện gì?
-Ông...ông nói cuối năm sẽ tổ chức đám cưới cho anh và Trí Mẫn.
Đế Nỗ cúi đầu nói. Tại Dân hít một ngụm khí lạnh. Vậy là, có vẻ vẫn không né tránh được. Trí Mẫn, cô ấy vẫn là phù hợp hơn hắn nhiều, còn hắn, cảm giác vẫn chỉ là cái bóng nhỏ bé âm thầm bám theo Đế Nỗ... Tại Dân bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ riêng, ánh mắt man mác buồn. Bỗng cảm thấy hơi ấm phủ kín bàn tay mình, hắn nhận ra anh đã nắm tay mình từ bao giờ.
-Ông muốn sớm thu mua công ty Aespa làm công ty con nên mới bảo anh làm vậy. Em cũng biết đấy là công ty của bố Trí M...
- Hẳn là vậy rồi... - Hắn uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, hít lấy một hơi làm bản thân bình tĩnh lại - Tối nay anh ở lại đây chứ?
- Tối nay anh ở cùng em - Anh vươn người, đặt một nụ hôn lên trán hắn rồi đứng dậy - Anh đi tắm đã, có chút chuyện nên xong việc liền qua chỗ em luôn.
-Được rồi, vào tắm đi.
Đế Nỗ nhanh chân vào nhà tắm, còn lại mỗi Tại Dân trên chiếc giường. Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền với lấy điện thoại, lướt đến cái tên Chung tổng.
"Chung Thần Lạc, cậu có hứng thú với Aespa không?"
Chưa đầy một phút sau hắn nhận được câu trả lời
"Nghe thú vị đấy, hôm nào gặp mặt rồi bàn bạc tiếp nhé chủ tịch La"
Đọc tin nhắn, miệng hắn tự động vẽ lên một đường cong rồi ngả người xuống chiếc đệm êm ái, lăn lộn thoải mái một hồi. Đế Nỗ tắm xong cũng nhanh chóng khỏa lấp vùng bên cạnh, ôm lấy Tại Dân. Hai người trò chuyện một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau, hắn gặp mặt Chung tổng tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Dạo trước khi ông hắn còn sống có cho sửa sang lại biệt phủ, đồ đạc trong nhà quá nửa là đồ của From Home, nhãn hiệu nội thất do Chung Thần Lạc một tay gây dựng nên. Thần Lạc tuy kém tuổi hắn nhưng đầu óc kinh doanh của cậu làm hắn phải nể phục. Gọi món xong, cậu nhìn hắn mà nói
- Anh Tại Dân thân yêu ơi, Liễu Trí Mẫn làm gì anh rồi?
- Đế Nỗ sắp phải kết hôn với Trí Mẫn - Hắn cười, dường như mang theo chút muộn phiền - Thế nào, đã xem qua Aespa chưa?
- Em nghe ngóng qua. Đại khái Lý thị có ý định mua lại Aespa nên muốn kết thông gia để tiện mua bán. Cơ mà anh yên tâm, em nghĩ vụ này em giúp anh được.
- Nói kĩ hơn đi.
- Em có trong tay ít cổ phần của Aespa. Nếu bây giờ giá cổ phiếu của họ biến động thì em có khả năng thành cổ đông lớn nhất của họ
- Con số cụ thể?
- Tầm hơn hai mươi phần trăm-Thần Lạc nhún vai cười tự đắc.
Một mình Thần Lạc giữ hơn hai mươi phần trăm cổ phần của một công ty bất động sản? Không biết bằng cách nào, dùng phương thức gì, nhưng như vậy mới đúng là Chung Thần Lạc. Tại Dân nhìn cậu cười
- Thế bây giờ việc của anh là làm cho cổ phiếu của Aespa rớt giá?
- Đúng vậy. Em tin anh biết phải làm gì mà. - Thần Lạc nheo mắt cười
- Cái đấy anh tự lo liệu được. Nhưng mà... - Hắn ném ánh mắt nghi ngờ về phía khuôn mặt tự mãn kia - Điều kiện là gì?
- Không hổ là người yêu của Lý Đế Nỗ, đến phong thái làm việc cũng giống nhau y đúc, em rất thích. Đơn giản thôi, một bữa tối với Phác Chí Thành
-Haha Chung Thần Lạc cao cao tại thượng cũng có ngày lên hẹn người ta cũng không nổi à?
Hắn châm chọc. Cái chuyện Chung tổng giấu tên theo đuổi Phác Chí Thành e rằng cả nước này biết hết rồi.
- Lần trước Chí Thành không đến sinh nhật em, em còn ghim anh đấy
-Được rồi được rồi, xong việc anh để hai đứa tha hồ tìm hiểu nhau. Cậu vất vả giúp anh lần này biết đâu Chí Thành lại cảm động lắm đấy.
-Anh không được nuốt lời đâu đấy chủ tịch La!
Tại Dân giơ ba ngón xin thề, đầu khẽ gật biểu thị đồng ý rồi cười vui vẻ. Họ cao hứng chia sẻ nhiều câu chuyện khác, đến khi nắng tắt, cuộc nói chuyện mới chịu ngừng lại. Tại Dân tính trước khi về sẽ ghé qua siêu thị một vòng, không ngờ xe lại chết máy, hại hắn xoay sở một hồi. Cuối cùng hắn phải đi nhờ xe Thần Lạc về, còn chiếc xe xấu số thì được bên cứu hộ đem về chăm sóc
11h đêm, những vì sao phủ khắp bầu trời đêm. Tại Dân có chút vui vẻ, cũng không hiểu sao khi ngắm nhìn bầu trời lại thích thú đến thế. Chợt nhớ đến ngày bé, thật muốn nhảy chân sáo một cái. Hắn bật cười, hóa ra đi bộ lại có cái hay đến vậy.
Lên đến phòng, Tại Dân cố nhón chân thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Đế Nỗ vẫn đang ngủ, có lẽ công việc dạo này có chút mệt mỏi. Hắn khẽ chạm vào bờ môi, bất ngờ có lực kéo mạnh khiến hắn thêm sát vào người đối diện
- Em vừa đi đâu về?
Đế Nỗ cất giọng tra hỏi. Anh mở mắt từ bao giờ, có chút ngái ngủ, nhưng vẫn nắm chặt tay Tại Dân, sợ hắn biến mất khỏi tầm mắt
-Thần Lạc nói có chuyện muốn bàn, nên bọn em đi ăn tối với nhau. Nhưng mà... tay em, đau... Anh buông ra trước được không?
Tại Dân giả nhíu mày, diễn vẻ đau khổ, bộ dạng trông giống hệt một con cún nhỏ bị bắt nạt. Đế Nỗ nghe vậy liền cuống quýt buông tay, xem xét khớp tay mảnh khảnh ấy. Tay hắn có chút đỏ, anh xót xa xoa nhẹ, Tại Dân, hắn nhỏ bé quá, cảm giác như có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy
- Xin lỗi em. Anh chỉ là...
- Được rồi hũ giấm di động, em đùa thôi. Xe em bị hỏng nên có đi nhờ xe Thần Lạc một đoạn, chỉ vậy thôi. - Hắn bĩu môi, lườm người bên cạnh.
- Ừm. Vậy, chắc em cũng mệt rồi. Mình đi tắm đi?
- Anh chưa tắm à?
- Chưa
Anh nheo mắt, thản nhiên nói làm người còn lại hơi có chút ngạc nhiên. Cái tên này định bày trò gì nữa đây
- Sao vậy?
- Anh qua từ bao giờ mà còn chưa tắm rửa đi?
- Chờ em
Nói xong Đế Nỗ hôn nhẹ lên môi hắn rồi lập tức vác hắn vào phòng tắm mặc cho Tại Dân giãy giụa. Một hồi sau hắn liền bất lực, thầm nghĩ sao mình lại yêu tên vô sỉ này không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top