Chương 2
Trước khi vào truyện mình muốn nói cuối chap này có 1 câu đố, mọi người đọc rồi cùng tìm câu trả lời nha 💚
———————————
-Tại Dân? Anh Tại Dân!
Đông Hách huých vai, gọi khẽ làm hắn quay trở lại hiện tại.
-Cậu có chuyện gì à?- Chủ tịch Lý nhìn hắn cười hiền
-Dạ không, chỉ là rất lâu rồi con mới ngồi ăn cùng nhiều người như này nên có chút...- hắn xua xua tay
-Thì ra vậy, cũng phải nhỉ. À đúng rồi, ta nghe nói cậu và Đế Nỗ học chung đại học hả?
-Dạ vâng, nhưng con học khoa Quan hệ quốc tế, chắc cậu Đế Nỗ đây học khoa khác nên cũng không có biết con đâu ạ
-Vậy cậu nhầm rồi, La Tại Dân tám kỳ nhận học bổng nổi tiếng của khoa Quan hệ quốc tế mà không biết thì chỉ có là sinh viên đi học hộ thôi.
Giọng trầm của người nọ cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tại Dân cũng không phải ngoại lệ, hắn lại nhìn anh, mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng thực chất hắn đang căng thẳng tới chết, ho nhẹ một tiếng
-Cậu Đế Nỗ đây cũng bảy kỳ nhận học bổng nhỉ, lại còn là đội trưởng đội khúc côn cầu nổi tiếng cũng có kém gì tôi đâu- Hắn nhấp một ngụm rượu vang, nhoẻn miệng cười
-Ôi trời Đế Nỗ nhà tôi còn chưa bằng một góc của chủ tịch La đây. Sau này có gì mong cậu chiếu cố Đế Nỗ - Lý phu nhân cười, khiêm tốn
-Dạ con rất sẵn lòng ạ- hắn cũng cười đáp lại
Sau bữa tối Chí Thành theo phó chủ tịch lên phòng làm việc, để thuận tiện nghiên cứu bộ sưu tập tem cổ được nhắc tới trong bữa ăn.. Tại Dân và Đông Hách ngồi ở khu nhà uống trà trong vườn Lý gia cùng với chủ tịch và Đế Nỗ. Vị hôn thê của anh từ tốn bê khay trà bánh ra
-Con mời ông, mời các anh dùng trà ạ
Xong xuôi, cô nàng nhẹ nhàng rời khỏi vườn, vào nhà dọn dẹp cùng Lý phu nhân. La Tại Dân thì không kìm được mà hướng tầm mắt theo bóng lưng người con gái ấy.Thấy vậy chủ tịch Lý liền lên tiếng
-Con bé xinh thật đấy, lại còn hiểu chuyện. Thật tốt vì Đế Nỗ tìm được một đứa cháu dâu như vậy, ta cũng phần nào yên tâm-Ông vừa nói vừa rót trà-Thế chủ tịch La thì thế nào, cậu cũng gần ba mươi rồi chứ ít gì nữa
Nhận lấy chén trà nóng ấm từ tay người lớn tuổi, hắn chỉ cười nhạt một cái
-Thật ra thì con còn cả Phác Thị và hai đứa em sau lưng nên tạm thời chuyện yêu đương con chưa nghĩ đến
-Anh con nói vậy thôi chứ trước có qua lại với hotboy hồi đại học rồi đấy ạ-Đông Hách lanh chanh lên tiếng-Nhưng mà tốt nghiệp xong, cái người kia bay màu, biệt tăm biệt tích luôn. Anh Tại Dân vẫn còn lưu luyến người ta đến bây giờ đó ạ
-Đông Hách! Em hơi quá rồi đấy
Tại Dân nhắc khéo em, Đông Hách cũng ý thức được mình lỡ lời nên mấp máy môi xin lỗi. Bây giờ hắn mới để ý anh vẫn im lặng từ nãy, nhìn về phía Đế Nỗ lại chỉ thấy anh đang từ tốn thưởng trà, mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Tại Dân nhếch nhẹ khoé mép lên rồi lại đặt chén trà xuống
-Thưa ngài, hôm nay nhận lời ngài qua dùng bữa thật ra cũng là có chuyện muốn nói
Nghe đến đây tay cầm chén trà của Đế Nỗ bỗng cứng đờ, mặt anh căng thẳng nhìn Tại Dân. Trái ngược với anh, vị chủ tịch ngồi cạnh cảm thấy thú vị
-Được, có chuyện gì cậu cứ nói đi
-Sắp tới con có dự định tạo ra dòng sản phẩm thời trang mới, con hi vọng có thể hợp tác với thương hiệu 127Wear cùng cho ra mắt bộ sưu tập này. Ngài cảm thấy thế nào?
Chủ tích Lý trầm ngâm một hồi, rồi quay sang Đế Nỗ
-Đế Nỗ, con thấy thế nào?
-Thưa ông, con cũng khá hứng thú với dự án này, nhưng cụ thể việc hợp tác vẫn nên bàn bạc kĩ với Phác Thị hơn-Đế Nỗ dùng đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn Tại Dân mà nói
-Cái đó, tôi có bản kế hoạch đây rồi, anh có thể cầm lấy nghiên cứu thêm rồi liên lạc lại với tôi nếu anh cảm thấy vướng mắc. Chúng ta có thể thảo luận thêm rồi hẵng kí hợp đồng hợp tác
Chủ tịch Lý gật gù, rồi vỗ vỗ vai Đế Nỗ
-Dự án này cũng không có gì là khó khăn cả. Ta tin con sẽ không làm ta thất vọng, phải không Đế Nỗ?
-Vâng thưa ông
Anh cúi đầu, nhận lấy bản kế hoạch từ Tại Dân, bất giác lướt qua khớp tay bé nhỏ, khuôn mặt bỗng chốc trở nên phức tạp rồi nhanh chóng lại trở về như cũ.
Nhận thấy không còn sớm, Tại Dân nhẹ nhàng đứng dậy
-Thưa ngài cũng đã muộn rồi, con xin phép về trước. Hôm khác có cơ hội sẽ mời ngài và gia đình qua nhà dùng bữa.
-Ừ được rồi, ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Để ta tiễn các cậu
Chủ tịch Lý có chút khó khăn đứng dậy nên không nhận ra Đế Nỗ đã đứng cạnh ông từ lúc nào, anh nhẹ nhàng lên tiếng
-Thôi ông lên nhà nghỉ ngơi đi ạ, để con tiễn chủ tịch La là được rồi
-Vậy thì được rồi. Chào chủ tịch La, anh em cậu về cẩn thận nhé
-Vâng ạ. Con chào chủ tịch ạ
Hai anh em hắn cúi người chào chủ tịch Lý. Thấy ông đã vão nhà Tại Dân mới quay sang Đông Hách bảo cậu gọi cậu út về. Đông Hách vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi để lại Tại Dân và Đế Nỗ ở đó. Hắn có chút bối rối, định quay người đi, bỗng có tiếng nói từ phía xa
-Chủ tịch La, phu nhân bảo cậu cầm chỗ bánh này về làm chút quà. Đều là bánh phu nhân tự tay nướng đó
Bạn gái Đế Nỗ mỉm cười, lịch sự đưa về phía hắn một bọc vải lụa, trên có chữ Lý đc thêu tay bằng chỉ đỏ rất tinh xảo. Tại Dân cười đáp lại, đưa tay ra nhận lấy món quà
-Phu nhân thế này khách sáo quá, vậy thì nhờ cô Liễu gửi lời cảm ơn đến phu nhân giúp tôi
-Gọi tôi là Trí Mẫn được rồi, chúng ta cũng đâu phải người lạ-cô lùi lại phía sau, khoác tay Đế Nỗ mà cười nói
Đễ Nỗ nhíu mày liếc sang nhìn Trí Mẫn, cố đè nén cảm giác khó chịu. Hai thân ảnh lọt vào mắt Tại Dân, chẳng khác gì cặp đôi mới yêu, có chút ghen tuông, có chút gượng gạo. Hắn cười lạnh.
-Cậu Đế Nỗ đây là sợ giữa chúng tôi có gì mờ ám sao? Đừng căng thẳng quá, tôi và Trí Mẫn cũng chỉ là bạn học thời trung học thôi
-Vậy sao?-Anh ta hỏi bằng giọng nghi ngờ
-Tất nhiên rồi, anh đừng có nghĩ lung tung-Cô nàng bĩu môi
-Còn nữa Trí Mẫn, đừng gọi tôi là chủ tịch La, nghe già quá haha. Thôi chắc Đông Hách với Chí Thành cũng xuống rồi, tôi cũng nên đi thôi
-Được rồi. Vậy để chúng tôi tiễn cậu một đoạn
Ba người họ cùng quay lại khu nhà chính. Ánh trăng soi bóng kéo dài tấm lưng họ, mang nhiều cảm xúc hỗn tạp của từng người. Gặp Chí Thành và Đông Hách ở cổng, Tại Dân cũng hai anh em nói vài lời xã giao, sau đó lên xe trở về biệt phủ.
La Tại Dân thở dài. Trải qua một ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, chỉ ước được ngâm mình trong bồn nước ấm ngay lúc này.
Ting
Hắn lười nhác cầm điện thoại lên, nhíu mày nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ số thuê bao quen thuộc
"Chúng ta cần nói chuyện, anh sẽ gặp em sau"
———————————
Các thám tử hãy nói xem vì sao Cún béo lại căng thẳng lúc uống trà thế
Nếu có ai trả lời đúng tuần sau mình sẽ ra liền hai chap cho mọi người đọc nha ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top