Chương 11


Đông Hách đang vui vẻ bày mấy giỏ hoa bỗng thấy tiếng điện thoại reo. Cậu đặt tạm giỏ hoa xuống nghe máy

- Tại Dân hả? Nếu định rủ em đi ăn trưa thì không được rồi, hôm nay cửa hàng... Anh nói sao? Chết tiệt! Ở đó chờ em

Nói rồi cậu vội vàng tháo tạp dề, khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy khỏi tiệm

- Nhân Tuấn, cậu trông tiệm giúp tôi.

Đông Hách gấp gáp bắt taxi tới chỗ Tại Dân. Đến nơi, đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn, những mảnh vỡ rải khắp sàn nhà. Bước thêm vào bước liền thấy anh trai cậu đang ngồi co gối ở góc phòng.

- Tại Dân, em tới rồi. - Cậu vỗ nhẹ lên vai hắn

Nghe thấy giọng nói thân thuộc, hắn ngẩng mắt lên, giọng run run.

- Tất cả kết thúc rồi... Kết thúc rồi... Ông nội anh ấy... biết hết rồi.

Hắn vừa nói vừa khóc. Giọng nói hắn mang đầy sự sợ hãi, tuyệt vọng. Đông Hách liền ôm lấy Tại Dân, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

- Không phải lỗi của anh. Chuyện này sớm muộn mọi người cũng sẽ biết.

- Đông Hách à...

- Nghe lời em, bây giờ về nhà nghỉ ngơi chuyện này chúng ta tính sau, được chứ.

Tại Dân nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, dần bình tĩnh trở lại.

Hắn nhìn qua cửa sổ, bỗng nhận ra trời đã xám xịt từ lúc nào. Từng đám mây nặng trĩu như chỉ đợi cắn xé lòng hắn. Lúc này, trên các mặt báo đăng tin về vụ ngoại tình chấn động của Liễu Vĩnh Trác, dư luận bàn tán xôn xao, hoài nghi về hình tượng gia đình hạnh phúc vốn có của Liễu gia.

[Người qua đường 1]: Đã bảo mà, không nằm trong chăn sao biết chăn có rận, chờ ngày Liễu gia tanh bành như này lâu lắm rồi.

[Người qua đường 2]: Không tin báo lá cải lắm, nhưng dù đúng dù sai thì người chịu thiệt luôn là phụ nữ.

[Người qua đường 3]: Cha mẹ lục đục chỉ khổ con cái thôi. Nghe nói cả tương lai xán lạn phía trước, còn chuẩn bị kết hôn với đối tượng môn đăng hộ đối... Chẹpppp *icon thở dài bất lực*

[Người qua đường 4]: Vậy chẳng phải việc liên hôn giữa Liễu gia và Lý gia cũng sẽ bị hủy phải không? Đế Nỗ ca ca, váy cưới em chuẩn bị xong rồi, chúng ta kết hôn thôi~~

...

Bên Liễu gia lúc này cũng không khá hơn.

"Choang". Tiếng đồ vật rơi vỡ liên tục khiến người ta phải kinh hãi. Thẩm Nhã Tịnh(*) như phát điên, mặc cho người giúp việc có can ngăn đến đâu. Bà sinh ra vốn đã là một đóa mẫu đơn cao quý, từ nhỏ đến lớn đều luôn là phong thái trang nhã ấy. Nhưng giờ hình ảnh đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn bóng dáng của người phụ nữ tiều tụy và đầy phẫn nộ.

- Nhã Tịnh, bà nghe tôi. Tất cả không như bà nghĩ... - Liễu Vĩnh Trác toát mồ hôi lạnh, cố gắng khuyên ngăn vợ mình.

- Vậy ông muốn tôi phải nghĩ như nào? Ông làm khổ tôi thì đã đành, giờ cả việc kết hôn của Mẫn Mẫn cũng bị ảnh hưởng. Ông vừa lòng chưa?

- Hiểu lầm... Là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này, tin tôi.

- Tôi phải tin ông thế nào đây, giờ cả danh dự của Liễu gia có ném xuống sông cũng không gội rửa sạch được nữa rồi.

Nhã Tịnh uất nghẹn, khóc nấc lên, nhìn bóng người đàn ông bạc tình bỏ đi. Đâu đó trong biệt thự Liễu gia, nơi căn phòng ngủ xa hoa cũng nhanh chóng trở thành mớ hỗn độn. Liễu Trí Mẫn thu mình vào một góc phòng, lòng trở nên rét lạnh.

.

- Xin hỏi Lý chủ tịch hiện đang ở phòng nào?

Nữ y tá ngẩng mặt lên liền bắt gặp đôi mắt nâu hạt dẻ đang nhìn mình, có chút giật mình. Quan sát một hồi, nữ y tá như chợt tỉnh ngộ.

- Ôi...chủ tịch La... Vâng, làm ơn hãy đi theo tôi...

La Tại Dân nhanh nhẹn theo sau y tá, trong lòng thấp thỏm không yên. Hai người đi qua ba dãy hành lang, rẽ vào một lối đi riêng biệt, nơi một phòng chăm sóc cách biệt với các phòng khác, nữ y tá mới quay người lại.

- Thưa ngài, đây là phòng của chủ tịch Lý.

- Cảm ơn, cô rời đi được rồi. - Hắn khoát tay.

Chờ khi bóng y tá khuất hẳn, ánh mắt Tại Dân trở nên căng thẳng.

"Không sao cả... Không sao cả..." - Hắn tự trấn an bản thân.

"Cạch". Cánh cửa khẽ đẩy ra, vệ sĩ bên trong theo phản xạ hướng ánh mắt về phía cửa.

- Chủ tịch La, ngài...

- Cậu ra ngoài được rồi, tôi muốn ở riêng cùng ông ấy một chút.

"Cạch". Cánh cửa một lần nữa được đẩy ra, nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh vốn có. La Tại Dân đến gần người trên giường bệnh kia, nhìn những thiết bị y tế dày đặc xung quanh không khỏi đau lòng.

-Thưa ông, con là La Tại Dân, nay rảnh rỗi nên con muốn đến thăm ông một lát. - Hắn đặt bó hoa xuống, tìm một chỗ ngồi gần đó.

Tại Dân bỗng chìm trong một khoảng lặng không tên. Bỗng nhiên hắn thấy bàn tay của đối phương có chút cử động, hắn như tìm được can đảm để tiếp tục.

- Con biết, con không nên tới đây. Nhưng con không thể nhắm mắt làm ngơ để Đế Nỗ phải gánh chịu tất cả...

Hắn vô thức nâng tầm mắt, bắt gặp ánh mắt Lý chủ tịch đang nhìn mình chằm chằm. Phẫn nộ có, ghét bỏ có, và cả... ghê tởm.

-Xin ông đừng nhìn con như vậy. Sớm thôi, con sẽ không làm phiền gia đình nữa, không làm phiền Đế Nỗ nữa. Chỉ là, còn một số việc con nhất định phải hoàn thành.

Hai tay run rẩy một hồi mới đan vào nhau, Tại Dân tiếp tục nói.

- Chắc ông không biết, con sinh ra đã bị vứt bỏ ở nơi đầu đường xó chợ. Sau đó, người ta không nỡ nhìn đứa trẻ sơ sinh chết rét trong đêm đông, bèn đưa đến một cô nhi viện. Ba năm, rồi bốn năm trôi qua, lần đầu tiên con biết được sự ấm áp của một gia đình là như nào, mặc dù không phải là hoàn hảo. Đúng rồi, con nghĩ ông rất rõ về bố nuôi của con, chính là Phác Hách Tể(**). Nhưng thưa ông, con không hiểu, họ đã làm gì sai, cả ông ấy và bố Đế Nỗ... Không phải, chỉ là họ rất yêu nhau sao? Giống con và Đế Nỗ vậy... không phải chỉ là...

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, hắn cư nhiên khóc rồi.

- Kỳ thực con luôn rất sợ. Sợ rơi vào sự ấm áp của Đế Nỗ mà nổi lòng tham, sợ quá yêu Đế Nỗ mà làm những điều không nên... Đôi lúc con đã muốn trốn chạy, rời khỏi anh ấy, nhưng lại chần chừ. Con yêu Đế Nỗ, nó không phải thứ tình cảm qua đường, không phải là thứ bệnh hoạn gì cả! Con trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Đế Nỗ, từng khoảng thời gian chúng con nghiêm túc cố gắng vì nhau, vì tương lai của hai đứa... Nhưng, trong mắt ngài, vẫn là ghê tởm phải không?

Tại Dân khẽ lau đi giọt nước còn sót lại, hít một hơi sâu, nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái ban đầu, đứng dậy tiến gần bên giường bệnh.

- Coi như... chỉ là vài lời tâm sự của tôi. Cũng muộn rồi, khi khác tôi sẽ đến thăm chủ tịch Lý, giờ ngài cứ nghỉ ngơi đi.

La Tại Dân nhanh chóng cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Xa xa, nơi gần lối đi đến căn phòng ấy, có dáng dấp đôi giày cao gót đỏ đứng một hồi lâu rồi cũng nhanh chóng biến mất.

----------------------------

(*) Tên nhân vật không có thật

(**) Xin phép đổi họ của Eunhyuk ạ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top