Chương 10


-Dậy rồi hả?

Lý Đế Nỗ mơ màng ngồi dậy vừa đúng lúc người kia bước từ phòng tắm ra. Anh bước khỏi giường, tiến đến ôm lấy Tại Dân, vùi mặt vào cổ hắn.

- Vẫn còn sớm mà.

- Đã là gần chín giờ sáng rồi thưa giám đốc Lý. Anh không định đến công ty à?

La Tại Dân đẩy nhẹ người kia ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

- Yên nào...

- Không đùa nữa. Mau chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta phải đi thị sát cửa hàng.

Dứt lời, hắn đặt lên má Đế Nỗ một nụ hôn rồi thoát khỏi vòng tay anh. Anh cũng nghe lời mà sửa soạn rồi xuống nhà. Ăn sáng xong hai người cùng nhau đến cửa hàng.

Vì bộ sưu tập lần này được kết hợp bởi hai tập đoàn đứng đầu cả nước nên thu hút được sự chú ý của đông đảo khách hàng. Hai người họ dạo một vòng thì bắt gặp một vị khách có thái độ kỳ lạ. Mụ ta lật qua lật lại mấy chiếc áo trên giá. Trông thì có vẻ như đang lựa đồ, nhưng Đế Nỗ đã thấy tay mụ ta đang cầm một gói nhỏ gì đó.

- Em đứng đây trông chừng mụ ta, anh đi gọi bảo vệ.

La Tại Dân gật đầu nghe lời. Đế Nỗ vừa rời đi thì hắn liền lấy điện thoại ra căn góc cẩn thận rồi chụp vội vài tấm. Thấy người phụ nữ kia đổ thứ bột màu trắng lên mấy chiếc áo, hắn tiến lại gần.

- Chào quý khách, quý khách đã chọn được sản phẩm nào chưa ạ?

Người phụ nữ kia có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh đáp lại hắn.

- Chả ưng được cái nào cả. Vải thì mỏng, màu sắc thì không nổi bật. - Mụ ta bĩu môi.

- Vậy thứ lỗi cho tôi hỏi, cái mà quý khách vừa đổ lên mấy cái áo này là bột màu hay bột làm dày vải ạ? - Hắn vẫn giữ thái độ lịch sự.

- Cái cậu này... bột gì? Cái gì mà đổ lên áo của mấy người chứ? - Người phụ nữ kia bắt đầu lớn tiếng - Cậu tính đổ oan cho tôi đấy hả?

- Tôi nào dám ạ.

- Quản lý đâu! Gọi ra đây! Xem nhân viên của các người vu khống tôi đây này!

Mụ ta càng gào to hơn làm cho ai cũng quay về phía họ xì xầm bàn tán. Lúc này Đế Nỗ cũng đã quay lại cùng một người mặc vest và mấy người bảo vệ.

- Xin chào, tôi là Mark, là quản lý ở đây. Không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

- Đây đây anh xem, cậu nhân viên này đang cố vu khống tôi phá mấy cái áo này. Đấy anh xử lý đi.

Bà ta ra vênh váo khoanh tay trước ngực. Đế Nỗ toan nói gì đó liền bị hắn lắc đầu ra hiệu.

- Tôi có cái này không biết có giúp gì được anh không.

Hắn lấy điện thoại ra đưa cho Mark. Ngay sau đó liền quay về phía người phụ nữ kia.

- Có vài chuyện tôi nghĩ cần nói rõ ở đây. - Hắn cười khẩy.

- Tất cả hành động của quý khách đã được tôi chụp lại bằng điện thoại. Hơn nữa ở kia,- Tại Dân chỉ tay về phía góc tường - có camera an ninh. Nếu cần thiết tôi có thể cho quý khách và tất cả mọi người ở đây xem CCTV. Thế nào?

Người phụ nữ kia trong chốc lát mặt biến sắc. Mụ ta ngồi sụp xuống, hai bàn tay chắp vào nhau, xoa lấy xoa để

- Các cậu tha cho tôi. Tôi cũng chỉ... chỉ là chút nhầm lẫn thôi.

- Để dành những lời đó cho cảnh sát đi. Còn đứng đấy làm gì, mau đưa người phụ nữ này đến đồn cảnh sát.

Nghe đến đây mụ thẹn quá hóa giận, từng lớp mỡ trên mặt như giật liên hồi. Không cam chịu để bản thân chịu ủy khuất, mụ vội thoát khỏi kiểm soát của bảo an, toan kéo Tại Dân làm rùm beng một trận.

Hắn cảm thấy một lực mạnh kéo mình về phía trước, không kịp phản ứng đã được người đối diện ôm lấy.

- A?

Lúc hắn kịp hoàn hồn lại thì đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay Đế Nỗ từ bao giờ, tay anh khóa chặt bàn tay đang muốn chạm vào Tại Dân của mụ.

- Đưa người này đi. Ngay lập tức.

Bên bảo an hoảng hốt, khó khăn khống chế thân thể đang không ngừng vùng vẫy của mụ, làm lùm xùm một hồi. Còn La Tại Dân sau khi thấy mụ ta bị lôi đi khuất, khôi phục lại trạng thái, tiếp tục công việc dang dở. Mark sau khi ủy thác công việc cho nhân viên, liền bước đến chỗ hắn, cung kính cúi chào.

- Chủ tịch La, Lý tổng. Việc vừa rồi là sơ suất bên cửa hàng chúng tôi, tôi xin nhận trách nhiệm về mình.

Hắn gật đầu cười trừ.

- Cậu là lần đầu làm quản lý, đúng chứ?

- À, vâng... - Mark có chút bất ngờ với phản ứng của người đối diện. Cậu vốn sẵn sàng tinh thần nhận quở trách, nhưng nghe giọng nói của hắn, có vẻ là không như vậy.

- Dù sao cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, cậu cũng đã xử lý rất nhanh gọn. Sau này còn nhiều chuyện nữa, tôi tin cậu sẽ nhanh nhẹn và chu toàn hơn.

- Cảm... Cảm ơn chủ tịch La.

Trưa hôm đó Tại Dân cùng Đế Nỗ dùng bữa với phó chủ tịch Lý. Vài ngày trước Lý Đông Hải đã thấy báo cáo doanh số tuần đầu của dự án lần này. Ông khá hài lòng nên muốn chúc mừng hai người họ.

- Chúc mừng dự án của hai đứa thành công tốt đẹp.

Hai người trẻ tuổi không ngần ngại mà cùng nâng ly.

- Con cảm ơn phó chủ tịch.

- Gọi là chú Hải là được rồi. Hai đứa có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?

- À vâng, thời gian qua cùng làm việc với nhau nên bọn con cũng hiểu nhau hơn. Đế Nỗ thật sự rất có năng lực

Tại Dân nhìn anh với ánh mắt tự hào mà nói

- À, suýt thì quên mất. Con có món quà nhỏ gửi đến chú và cô.

Hắn đưa ra một hộp gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo.

- Thật ngại quá. Đấy, lần trước cũng chưa cảm ơn Tại Dân được. Hôm đó sao lại tặng hai ông bà già vé xem opera này vậy?

Đế Nỗ đang uống nước liền sặc, ho sặc sụa. Tại Dân thấy vậy liền vội vàng quay sang lo lắng vỗ vỗ lưng, không quên rút khăn tay ra cho Đế Nỗ. Anh cũng thuận tay cầm lấy mà lau miệng. Toàn cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt người đàn ông đứng tuổi phía đối diện. Ông hắng giọng.

- Chà thời gian qua chắc Tại Dân đã vất vả chăm sóc con trai ta rồi. Nhìn xem, cháu lo cho nó còn hơn bố nó nữa.

Hắn nghe vậy thì lập tức ngay ngắn ngồi lại chỗ. Chưa hoàn hồn được bao lâu thì cánh cửa căn phòng bật mở ra. Ba người họ nhìn thấy người bước vào liền đứng dậy, lễ phép chào hỏi.

- Chủ tịch.

Vị chủ tịch kia không nói không rằng mà đi thẳng đến chỗ Đế Nỗ, giáng cho anh một cái bạt tai đau điếng.

- Đồ bất hiếu!

- Bố, có gì từ từ nói - Lý Đông Hải bối rối, lao vào khuyên ngăn.

- Hai đứa nó - ông tức giận chỉ về phía Tại Dân và Đế Nỗ - bệnh hoạn!

- Bố? Bố nói gì vậy? Đế Nỗ, con nói gì đi! Chuyện này... là sao?

Lý chủ tịch giận tím mặt, như muốn đánh chết đứa cháu ông coi là nghịch tử này.

- Con xem lại tư cách làm bố của mình. Dạy con như nào mà để nó trở nên bệnh hoạn như vậy. Nó vậy mà... vậy mà...

- Bố, bình tĩnh lại hẵng nói. Bệnh tình của bố không ổn. - Lý Đông Hải một mặt hoang mang, một mặt lo lắng.

La Tại Dân lo lắng, hắn cảm nhận được điều hắn sợ sắp xảy ra. Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt, không thở nổi. Lý Đế Nỗ nhìn sang thấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy không ngừng, khẽ đan đôi bàn tay của bàn tay của hắn.

Tại Dân hoảng hốt nhìn lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ Đế Nỗ. Hắn hiểu, anh là muốn hắn dựa vào, muốn hắn tin tưởng anh. Không diễn trò, không trốn tránh, là đường đường chính chính công khai. Tại Dân như cảm thấy chút ấm áp, mắt hơi ngấn lệ.

Lý chủ tịch mất một lúc điều hòa lại hơi thở, lại nhìn thấy một cảnh này. Ông lửa giận nhân lên gấp bội, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

- Đấy, nhìn xem, xem con trai con là thể loại gì. Hôn thê đã có, lễ đính hôn cũng đã định, nó vậy mà tằng tịu với người khác, lại còn là nam nhân!

- Ông... Chuyện này, con có thể giải thích. - Lý Đế Nỗ nghiêm túc.

- Còn muốn giải thích? Chủ tịch La, tôi không ngờ cậu lại là người tâm cơ như vậy. Thật là..hợ...

Vị chủ tịch đột nhiên ngã về sau, bất tỉnh. Lý Đông Hải chưa hết ngỡ ngàng về chuyện Đế Nỗ đã tái mét, vội chạy đến đỡ Lý chủ tịch.

- Gọi cấp cứu, nhanh lên!

Lý Đế Nỗ như nhận ra tình hình không ổn, nhìn thẳng vào Tại Dân biểu thị tin tưởng hắn, quay người vội vã phụ Lý Đông Hải đỡ ông, nhanh chóng rời đi.

Một khung cảnh lộn xộn, hỗn loạn. Hắn nhìn một màn này liền chết lặng, trong lòng rét lạnh. Hắn cứ như vậy nhìn mọi người nháo nhào đưa vị chủ tịch đi cấp cứu.

"Đồ bệnh hoạn! Mày làm tao ghê tởm. Mày mau cút xa ra khỏi tầm mắt con trai tao, đừng phá hỏng tương lai của nó! Thứ không sạch sẽ!"

Hồi ức ấy, một lần nữa quay trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top