8 (2)

  Hôm qua, Jaemin được một người bạn trên mạng động viên nên hôm nay cậu quyết định nói cho Jeno biết tình cảm của mình

 Jaemin đã nhờ Renjun là người bạn cùng lớp của Jeno nói lại là Jaemin hẹn gặp trên sân thượng vào giờ ra về

  Đến giờ ra về thì Jaemin chạy thật nhanh lên sân thượng của trường. Hồi hộp, tất nhiên cũng có chứ, suốt 3 năm chỉ thích một người, thích trong thầm lặng mà bây giờ mới dám nói ra, có muộn quá không?

  Tầm mười phút sau Jeno mới đến, tim Jaemin như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp và lo sợ. Jeno tiến từng bước bước đến trước mặt Jaemin.

- Jaemin: "Mình sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn nhé, cậu đừng ngắt lời mình" - cậu ấy muốn nói hết tất cả những gì trong lòng của mình ra, dù Jeno có chấp nhận hay không thì cậu vẫn nhẹ lòng vì Jeno cuối cùng cũng biết được tấm lòng của cậu/

- Jeno: "Ừm" 

- Jaemin: "Jeno à, mình thích cậu. Mình thích cậu từ lần gặp đầu tiên, cái lần mà cậu giúp mình thoát khỏi cái lớp đóng kín cửa đó. Chắc cậu không nhớ lần đó đâu nhỉ? Đã 3 năm trôi qua chứ ít ỏi gì, nó có thể đã bị cậu quên lãng..."

-Jeno: "Cậu..."

- Jaemin: ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG NGẮT LỜI MÌNH - cậu hét lớn - ...Lúc đầu là mình cảm kích cậu nhưng dần dần thì mình trở nên quan tâm, để ý tới cậu... đã nhiều lần mình muốn bắt chuyện với cậu nhưng không được... Chắc cậu đã nhận được nhiều lời tỏ tình giống như vậy rồi nhỉ? Nhưng đây đều là những lời thật lòng của mình, những gì mà mình muốn nói trong 3 năm. Mình đã nói hết những gì cần nói rồi đó, nếu cậu thấy phiền thì bây giờ cậu có thể đi." - nước mắt, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra mỗi lúc càng nhiều phút chốc nước mắt mặn chát kia đã chảy đầy trên gương mặt xinh xắn của cậu/

- Jeno: ".Ừm, mình quên nó?..Cậu nghĩ mình quên nó ư? Lúc mình đỡ cậu thật sự thì nhìn cậu như nằm gọn trong lòng mình, không hiểu sao mà tim mình lại đập loạn hết cả lên, lần đầu tiên mà mình có cái cảm giác đó, mặt mình nóng ran chỉ muốn trốn đi đâu đó cho rồi để cậu không thể thấy bộ dạng của mình lúc đó. Những ngày sau mình chỉ dám đứng phía xa để quan sát cậu, dần dần nó trở thành một thói quen...Jaemin à, mình cũng thích cậu...thích cậu rất nhiều"

  Na Jaemin bây giờ bật khóc òa lên, gương mặt ấy bây giờ như em bé đang hờn dỗi. Jeno không kiềm lòng được bước đến ôm Jaemin bé nhỏ vào lòng

- Jaemin: "Lee Jeno cậu thật đáng...hức... ghét, cậu để mình chờ, để mình hy vọng suốt 3 năm rồi lại chả thèm nói với mình một tiếng là cậu cũng đang thích mình"

- Jeno: "Thôi được rồi, nín khóc nào, mình thương. Mà...cậu đồng ý làm người yêu mình chứ?"

- Jaemin: "Ừm ~"

  Jeno nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy nước mắt của người trong lòng lên, lau đi những giọt nước mắt kia, rồi đặt lên đôi môi màu hồng anh đào kia một nụ hôn sâu. Không gian bây giờ dường như chỉ có 2 người, khung cảnh đẹp biết bao, mặt trời đang dần dần lặn xuống, để lại ánh chiều vàng nhè nhẹ. Nơi đây là nơi kết thúc những nỗi buồn và cũng là nơi bắt đầu một tình yêu.

******

  Khoảng thời gian mà mọi người trong trường bàn tán Jeno đã có người mình thích vì hay bị mất tập trung, rồi còn cười một mình nữa chứ. Thật sự là Jeno có người mình thích đó...còn ai vào đây nữa cơ chứ? Nana chứ ai

--------------------------------

Hơi dài nhở

Càng ngày mình càng viết hết hay rồi, mình sẽ thật chăm chỉ viết thật nhiều và thật hay. Yêu thương mọi người nhiều lắm 💚



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top