Chap 2
Gió đêm tại Bahrain cuốn theo cát bụi như muốn thổi bay tất cả lều trại dựng ngoài đường đua. Jaemin kéo mũ lưỡi trai chặt một chút để không bị gió cuốn bay. Thời tiết chẳng hề đẹp cho một cuộc đua đêm khi sức gió của Bahrain hoàn toàn có khả năng làm lệch tay lái tại mỗi khúc cua. Dự báo thời tiết nói đêm nay có thể có mưa càng khiến nỗi lo trong lòng Jaemin càng lớn hơn.
"Em Min lo gì thế? Nhìn mặt em căng thẳng thấy rõ luôn này." - Jeno một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay quàng qua eo Jaemin, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Cho dù có xem Jeno đua bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng chẳng thể bình tĩnh được." - Jaemin vuốt nhẹ gương mặt Jeno. Trong đôi mắt em phản chiếu ánh đèn đường đua, rực rỡ và lấp lánh.
"Gặp lại em ở vạch đích." - Jeno hôn lên môi em rồi vào về vị trí đội đua.
Sau vòng Qualifying hôm qua, Jeno xuất phát tại vị trí số 6 và tay đua còn lại của Haas ở vị trí số 5, vị trí không quá đẹp cũng chẳng quá xấu. Nếu không có gì bất trắc, Jeno có thể thoải mái đưa xe cán đích ở vị trí số 5.
Nhưng F1 chẳng phải nơi để người ta hài lòng ở vị trí hiện có. Tất cả những tay đua F1 đều háo thắng và tất cả bọn họ sẽ không ngừng vươn lên. Cuộc sống là sự vươn lên không ngừng và F1 là vươn lên ở tốc độ cao.
Tiếng còi vang lên và tất cả tay đua phóng đi như những mũi tên rời cung. Jaemin cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn lại tại mỗi khúc quanh. Năm mươi bảy vòng đua, hơn một trăm khúc cua và hàng trăm lần vượt mặt. Tiếng bình luận, tiếng cổ vũ xung quanh chẳng thể nào lọt vào tai Jaemin. Trong mắt em chỉ có hình bóng chiếc xe màu đen vàng đang ôm lấy đường đua Bahrain.
Jeno gặp đồng đội mình ở lap thứ 10, cậu vòng ngoài và khi hai xe như va chạm thì Jeno đã khéo léo vượt mặt đồng đội để vươn lên vị trí thứ năm. Jeno như một thợ săn bền bỉ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để hạ gục con mồi của mình. Trước mặt cậu là Vettel với bốn lần vô địch Grand Prix và cậu sẽ không chùn bước. Jeno nắm vững tay, mục tiêu ở phía trước và sau lưng là lang sói không ngừng rình rập.
"Lee đang áp sát Vettel và ngay sau lưng là Verstappen đang vươn lên. Verstappen đã tiếp cận được Lee, họ đang song song nhau, liệu họ có va chạm tại điểm cua tiếp theo?" - Giọng bình luận viên vang lên đầy kịch tính và tai Jaemin ù đi vì căng thẳng.
Trái tim Jaemin đập mãnh liệt từ sáng sớm ngày hôm nay và nỗi lo thường trực khiến em không thở nổi. Và rồi ánh mắt em mờ đi khi hình ảnh truyền về là chiếc xe số 7 của Haas va chạm với số 15 của Redbull. Back wing của xe số 7 bị lật và sau đó cả chiếc xe cũng lật nhào, văng ra khỏi đường đua. Thế giới xung quanh mờ đi và Jaemin chẳng còn cảm nhận được gì. Em đã quá mạnh mẽ khi kiềm lại mong muốn lao ra đường đua.
Giây phút front wing của Verstappen va chạm với back wing của cậu, Jeno đã biết đây sẽ không phải câu chuyện vui vẻ gì. Xe của Jeno bị lật và văng ra khỏi đường đua và điều tồi tệ hơn mà Jeno, với năng lực hệ kim của mình, đã cảm nhận được có mảnh kim loại nào đó đã bắn vào phía động cơ trước khi cậu kịp ngăn cản.
"Jeno report?! Cậu ổn chứ? Xe cứu hộ đang đến rồi. Xin hãy báo tình hình." - Giọng giám đốc đội đua vang lên trong radio cũng khiến Jeno xác định được đầu mình không bị sang chấn sau cú lật xe.
"Tôi ổn nhưng tôi nghĩ động cơ cháy rồi." - Jeno báo cáo tình hình và nhảy ra khỏi xe. Ngay sau đó, chiếc xe số 7 của đội Haas bốc cháy.
Nhưng vụ cháy xe không gây chú ý bằng tiếng phanh xe và bánh xe quét dài trên đất. Chiếc xe số 15 của đội Redbull như mất lái rồi xoay vòng và lao vào khu run off và kết thúc bằng cách đâm vào rào chắn.
Jeno nheo mắt nhìn Verstappen, người vừa vượt cậu hai phút trước ngay lập tức bị out khỏi đường đua Bahrain đêm nay. Cậu cởi mũ bảo hiểm, nhìn Verstappen bực dọc bước ra khỏi xe qua làn khói, nhếch môi cười nhạt. Gió đêm của Bahrain lớn quá, lật tay lái cũng là bình thường.
Khi Jeno được đưa về đội thì một bóng người lao vội ra và ôm chặt lấy eo cậu khiến cậu phải lùi lại một bước để ổn định cơ thể. Jeno ném mũ bảo hiểm xuống và ôm lấy người trong lòng.
"Dọa sợ em rồi à?" - Jeno vuốt nhẹ mái tóc mềm của con thỏ nhỏ trong lòng.
Con thỏ nhỏ nào đó vẫn ôm cậu chặt cứng mà chẳng hề ngẩng mặt lên. Jeno vừa thương lại vừa buồn cười, từ khi nào Na Jaemin lại nhõng nhẽo như thế này chứ.
"Ngẩng đầu lên cho mình hôn em chút nào. Mình bị sang chấn tâm lý mà em không an ủi mình sao?" - Jeno cười cười, thì thầm nhẹ vào tai em.
Jeno bần thần khi người trong lòng ngẩng đầu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn mặn đắng. Jeno nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Jaemin mà xót xa. Cậu hôn nhẹ lên má em khi cái chạm môi của em kết thúc.
"Trả lời cách phóng viên hộ tôi nhé. Cảm ơn." - Jeno ném một câu lại cho giám đốc truyền thông và bế xốc con thỏ nhỏ lên rồi tiến vào phòng chờ của mình.
Jeno đặt Jaemin ngồi xuống, lau đi hàng nước mắt của em và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt, lên má và lên môi em. Jaemin chẳng chịu nói gì mà chỉ ôm lấy cổ cậu thật chặt.
"Mình ở đây rồi, không sao hết. Mình vẫn nguyên vẹn một mảnh ở đây với em. Đừng khóc nữa. Em khóc khiến mình còn đau hơn bị lật xe nữa. Xin em đừng khóc nữa." - Jeno vừa xoa lưng em, vừa hôn nhẹ lên mái tóc em.
"Nào bé yêu, nhìn mình này, được không?" - Jeno phải gỡ tay Jaemin khỏi cổ mình để có thể nhìn được mặt em.
Con thỏ nhỏ của Jeno mím chặt môi, em chẳng nói gì cũng chẳng nấc lên mà chỉ có những giọt nước mắt cứ chảy mãi chẳng dứt.
"Xin lỗi em. Mình đã khiến em phải lo lắng rồi. Là mình không tốt." - Jeno hôn lên môi em và thì thầm lời xin lỗi.
"Không phải lỗi của Jen." - Cuối cùng Jaemin cũng lên tiếng và Jeno muốn thốt lên cảm tạ trời đất. - "Em cảm thấy bản thân vô dụng khi lúc ấy chẳng làm được gì để bảo vệ Jen. Em cứ luôn như thế, chẳng có pháp lực thực tế gì đáng kể để bảo vệ người em thương cả."
"Bậy bạ." - Jeno nhíu mày lại khi nghe em nói. - "Chúng ta đã nói cậu chuyện này hàng nghìn lần qua hàng trăm năm rồi. Những gì em làm được cho mình, làm được hơn những gì em luôn nghĩ, mình đã nói với em rồi. Nếu em còn tự trách bản thân, mình sẽ giận đấy."
Jeno và Jaemin đã cùng nhau trải qua những cuộc chính biến bể dâu mà những tưởng họ sẽ chai sạn trước nguy hiểm. Nhưng Jeno đã lầm. Dù cho qua bao nhiêu năm tháng nữa trôi đi thì trái tim Jaemin sẽ luôn thắt lại khi Jeno gặp nguy hiểm. Em vẫn sẽ đau lòng khi nghĩ mình chẳng thể làm được gì cho Jeno. Jaemin là vị thần có quyền tự tin nhất vào sức mạnh của bản thân mình, nhưng khi đứng trước Jeno, em lại cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối đến vậy. Em luôn cho rằng mình chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ người em thương.
"Na Jaemin. Phải luôn nhớ rằng, mình luôn chọn những điều tốt nhất và mình chọn em. Em hiểu chứ?" - Jeno chạm trán mình vào trán Jaemin, khiến em nhìn thẳng vào mắt mình.
Jaemin rốt cục cũng ngừng khóc. Em mạnh mẽ gật đầu trước câu nói của Jeno như muốn chứng minh sức mạnh của mình. Nhưng do trán hai người đang kề sát nhau nên trán em đã đập thẳng vào mũi Jeno đau điếng.
"Jen ơi! Em xin lỗi! Jen đau lắm không?" - Jaemin vội vàng thổi thổi lên cái mũi đã đỏ ửng của anh người yêu.
"Đau! Em mau hôn đi nếu không sẽ chảy máu mũi đó!" - Jeno giọng đầy thúc giục, tay còn chọc chọc vào eo em.
Jaemin vội vàng hôn lên mũi Jeno rồi mới giật mình nhận ra mình vừa bị ai đó lừa phỉnh. Em liền tức giận cắn lên mũi người nào đó cho bõ. Jeno chỉ bật cười mà lòng thầm cảm tạ nữ thần may mắn là con thỏ nào đó đã nín khóc. Nếu còn khóc nữa thì cậu đau lòng chết mất.
"Còn dám cắn mình sao? Mình còn chưa hỏi tội em, xe của Verstappen mất lái có phải do con thỏ nào đó chạy ngang qua đường không hả?" - Jeno ghim hai tay Jaemin lại, rồi hôn nhẹ lên môi em.
"May cho anh ta là Jen không có việc gì. Chỉ cần Jen mất một cái móng tay thì kết cục của anh ta không chỉ là lao vào khu run off thôi đâu." - Con thỏ nào đó nheo mắt đầy nguy hiểm. Muốn kèn cựa với thần? Cứ mơ đi!
Jeno phá lên cười, đôi mắt cong cong hình trăng non làm Jaemin mê mẩn không thôi. Cậu không nhịn được mà kéo con thỏ nhỏ đáng yêu vào lòng mà hôn cho thỏa thích. Con thỏ nhỏ họ Na nào đó chỉ mềm mại trước Lee Jeno mà thôi, còn với người khác, thỏ này biết cắn đó.
----------------------------
Viết cho mùa Grand Prix của các tay đua trẻ làm nên kì tích. Có khi mỗi chặng từ giờ cho đến hết mùa lại có một chap cũng nên =)))))
Jeno có niềm đam mê với ô tô mà. Viết em đi đua F1 thấy hợp ghê gớm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top