Ngày thứ tám
Nếu Jisung không nhắc, có lẽ Jaemin cũng không nhớ ra ngày mai là Lễ tốt nghiệp cấp ba của cậu. Cậu bặm môi, vò vò mái đầu màu hạt dẻ, sau đó uể oải đứng dậy, lục tìm trong tủ bộ đồng phục và ủi thẳng thớm.
Không biết từ lúc nào Jeno, hàng xóm và cũng là thanh mai trúc mã của Jaemin, đã bò sang phòng cậu và ngồi khoanh chân trên giường nhìn cậu ủi đồ. Làm rõ từ "bò" hơn một chút thì, giữa hai nhà của Jaemin và Jeno có một cái cây lớn, một cành của nó chắn giữa cửa sổ phòng ngủ của hai cậu, nên Jeno thường xuyên trườn theo cành cây mà sang phòng Jaemin. Jaemin cũng chẳng quan tâm Jeno trèo sang bằng cách nào, chỉ cần cậu không phải đi đi lại lại nhiều, thế là ổn rồi.
"Tiện thể Jaemin đang ủi sơ mi, Jaemin ủi luôn sơ mi của mình đi...", Jeno híp mắt, môi cong cong cười.
"Ừ, mang sang đây?", Jaemin vừa ủi quần vừa nói.
Jeno gật đầu lia lịa, rồi lại theo đường cành cây trườn về cửa sổ phòng mình. Loáng một cái, Jaemin đã thấy Jeno cầm một cái túi, vừa cười hề hề vừa chui vào cửa sổ phòng mình.
"Hết ngày mai là mình không được gặp Jaemin nữa rồi...", Jeno xụ mặt.
"Đừng có bi kịch thế. Không phải Jeno chỉ cần vài phút là chui được vào phòng của mình hả?"
"Không đâu... Mình sẽ nhập học ở Đại học Thể dục thể thao Quốc gia, ở Seoul..."
"Cậu không ở Jeju nữa à?", Jaemin ngừng ủi quần, ngồi xuống bên cạnh Jeno, lúc này đang vặn vẹo mười đầu ngón tay.
"Mình có một người bà con ở Seoul... Anh ấy mới mở cửa hàng, nên muốn mình tới giúp. Mình tới đó ở, tiện thể học ở đó luôn... Mình mới nộp đơn mấy hôm trước nè, hôm nay người ta đã gửi giấy báo về rồi..."
"Từ Seoul về Jeju cũng không quá khó đâu", Jaemin gật đầu, lấy tay vỗ vỗ vai Jeno, "khi nào nghỉ hè thì cậu về thăm chúng tớ là được mà, tớ sẽ dành cả kì nghỉ hè cho cậu. À ngoài nghỉ hè ra còn nghỉ đông, nghỉ xuân, nghỉ lễ nữa này, nhiều lắm..."
Jeno chỉ gật gật đầu, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
.
Đợi tới khi Jeno về, Jaemin mới mở ngăn kéo tủ ra, nhìn phong thử được cất trong đó, bất giác mỉm cười.
.
Jaemin vẫn nhớ lúc Jeno òa khóc khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Trông cậu ấy lúc đó ngố không thể chịu nổi, lại thêm cả chiếc mũ cử nhân bé hơn đầu của cậu ấy nên nó cứ rơi khỏi đầu Jeno suốt. Jaemin chắc chắn sẽ nhớ gương mặt ngố tàu của Jeno, chắc chắn luôn.
"Sao cậu vẫn vui như Tết thế?", Jeno vừa quệt nước mũi vừa hỏi.
"Mình bình thường mà, chỉ tại nhìn Jeno ngốc nghếch quá thôi."
Jeno nghe thấy thế, lại sụt sịt lau nước mũi.
.
Jeno chắc chắn sẽ không quên được giây phút cậu gặp Jaemin ở Seoul. Xin nhắc lại, không - bao - giờ. Khi cậu còn đang ngỡ mình nằm mơ, Jaemin đã lại gần và ôm chầm lấy cậu.
"Jeno hôm đó trông ngốc nghếch ghê."
"Jaemin xấu xa, tại sao cậu không nói là cậu cũng học Đại học ở Seoul?"
"Thực ra, ngày hôm đó, có hai trường Đại học đã gửi thư về cho tớ. Tớ còn đang phân vân xem nên học ở Seoul hay ở lại Jeju thì Jeno xuất hiện, và nói cậu chọn Seoul. Cho nên mình mới tới Seoul đó."
Jeno cười, nụ cười híp mắt đặc trưng, xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của Jaemin.
"Đi nào, tới nhà anh họ mình thôi!"
___________
Mạng lỗi nên là bây giờ mình mới up được í, cứ tính là hôm qua nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top