000
"Cậu đi thật sao?"
Chất giọng lanh lảnh của đứa trẻ tám tuổi như lọt thỏm giữa bầu không gian hoang dại của bờ biển, nơi mà một bên là rừng cây rậm rạp bí hiểm, một bên lại là đại dương bao la rộng lớn. Nó mang trên mình gương mặt bầu bĩnh với nước da ngăm đen và đôi mắt hai mí hơi sắc, trên tay còn mang chiếc giỏ mây để đựng cá. Nó hướng mắt nhìn người bạn thân thiết đang trầm ngâm mà không thể ngăn đôi lông mày của mình nhíu chặt lại.
"Tớ nghĩ vậy." - Bạn nó đáp, vẫn chẳng nỡ quay lại nhìn thẳng vào mắt nó. Hình ảnh đứa nhóc cùng tuổi bỗng trở nên trưởng thành đến lạ, khi mà kề bên còn có cậu bạn nhỏ ngây thơ luôn coi mình là tất cả.
"Cậu bỏ tớ lại đây..."
Âm thanh hậm hực vang lên nhưng lại nhỏ dần khi đứa bé bắt đầu dùng đôi mắt đang dâng đầy nước để mà lườm người kia. Nó không ngăn được những hơi thở bực tức cứ thế phát ra từ khuôn ngực nhỏ phập phồng. Rồi nó đứng phắt dậy, cố nói nốt một câu trước khi bản thân vỡ oà trong tiếng khóc miên man.
"Vậy thì tớ cũng không cần cậu nữa!"
"Dotori!"
Mặc kệ tiếng gọi từ phía sau, nó quay người và rảo bước chạy, chiếc giỏ mây cũng vì thế mà rung lắc liên tục theo chuyển động của cơ thể nó. Hòn đảo nhỏ rơi tõm vào tĩnh lặng khi nó khuất dạng sau những bụi cây, để lại đó chỉ còn người bạn thân thiết đang buông những tiếng thở dài hối lỗi.
Jaemin giật mình tỉnh dậy khi giấc mơ quen thuộc lại một lần nữa tìm đến với mình. Tuy cậu vẫn có thể giữ cho bản thân một vẻ ngoài hết sức thản nhiên nhưng cũng chẳng giấu đi được ánh nhìn nửa hoang mang nửa mệt mỏi đang hướng ra ngoài cửa kính. Chiếc phà vẫn đều đặn chuyển động trên mặt nước, chỉ có cơ thể gầy gầy của cậu là vừa phải hứng chịu cảm giác tê cứng vì đã ngủ gật ở cùng một tư thế quá lâu. Cậu nhìn mặt biển rộng rồi lại chợt buông tiếng thở dài.
Mười bảy năm quả thực là một khoảng thời gian rất dài, đến mức cậu tưởng như mình đã hoàn toàn quên đi khoảng ký ức trước khi đặt chân tới Seoul. Mười bảy năm sống trong yên bình và hạnh phúc, cậu cứ ngỡ mọi chuyện đến đó thật hoàn hảo, ấy vậy mà một biến cố lớn đã xảy ra khiến mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều đảo lộn.
Cố gượng mình đứng dậy khỏi ghế, Jaemin khoác thêm áo mà ra ngoài. Giữa bầu không khí hơi se lạnh lại cộng thêm vẻ âm u của thời tiết thế này, cảm xúc trong cậu cũng vì vậy mà càng trở nên ảm đạm. Cậu bước về phía cuối phà mà lơ đễnh ngước nhìn những cánh chim hải âu trắng phau đang chao liệng, sau đó lại khẽ khàng nhắm mắt, trong đầu bắt đầu lướt qua những thước phim tiềm thức khiến bản thân như muốn nghẹt thở.
Na Jaemin đã có một cuộc sống thật đáng mơ ước trong suốt mười bảy năm kể từ khi rời khỏi hòn đảo nhỏ. Cậu được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với ba mẹ đều yêu thương và ân cần, sau đó lại được thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình là trở thành ca sĩ. Mọi thứ hoàn hảo đến mức cậu đã hoàn toàn mất đi phòng bị về một tương lai quá đỗi mù mịt mà cậu không thể nào đoán trước.
Giây phút Jaemin được nghe chẩn đoán mình có khối u nằm đè ngay trên dây thanh quản, cậu đã nghĩ cuộc đời mình đến đó coi như là chấm hết. Bởi lẽ đó tuy không phải một khối u ác tính nhưng nó cũng có khả năng cướp đi của cậu giọng hát mà cậu luôn trân quý nhất, chưa kể là bác sĩ có nói thêm rằng chỉ có thể đợi hết sưng mới phẫu thuật được nhưng vì cậu quá căng thẳng nên chẳng thể giúp cho tình trạng bệnh khá hơn.
Đó chính là lý do vì sao ngay lúc này Jaemin lại đang có mặt trên phà lênh đênh giữa biển như vậy. Cậu nghĩ rằng dù gì cũng không thể bước lên sân khấu, có lẽ một vài tuần quay trở về hòn đảo nhỏ nơi mình từng sống sẽ giúp cậu khuây khỏa hơn phần nào.
Cậu không còn nhớ nhiều thứ về nơi đó nhưng chắc rằng nó là một hòn đảo thực sự nhỏ bé tới mức một tháng chỉ có duy nhất một chuyến phà đến từ Seoul. Hòn đảo cũng nằm lọt thỏm giữa vịnh lớn trên biển, xung quanh là những vùng đất rộng lớn cao thấp khác nhau. Trong cậu cũng còn tồn tại khoảng ký ức về một ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm trên đỉnh dốc cao và cậu bạn nhỏ mà mình từng nhẫn tâm bỏ lại phía sau, hay nói đúng hơn thì cơn mơ luôn dày vò cậu những ngày gần đây đã nhắc lại cho cậu nhớ.
Bất giác, Jaemin cảm thấy có chút gì đó nặng nề trong lồng ngực. Cậu bỗng cảm thấy nghi ngờ về việc mình sẽ trở nên khá hơn nếu quay trở về hòn đảo đó. Cậu sợ hãi cái khoảnh khắc phải nhìn thẳng vào mắt người bạn đã bị mình bỏ rơi, rồi lại hoang mang khi nghĩ tới những gì mà nó có thể nói nếu biết cậu quay trở lại.
Nỗi lo lắng bồn chồn cứ tồn tại trong lòng Jaemin cho tới khi cậu nhìn xuống mặt biển. Tuy rằng chiếc phà đang lướt đi, rẽ sóng mà thẳng tiến về phía biển trời mênh mông thì cậu vẫn có thể trông thấy hình ảnh mình trên mặt nước. Đó là hình ảnh thảm hại của một tên thanh niên ích kỉ và thất bại, là hình ảnh của một kẻ bệnh tật đáng thương, cũng là hình ảnh mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Đôi hàm răng bỗng chốc nghiến chặt vào nhau khi trong đầu Jaemin nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cậu khẽ khàng cởi bỏ chiếc áo khoác dày mình mặc rồi mang theo cảm giác bức bách này mà trèo lên trên thanh chắn của phà. Một ngày đầu thu bợt bạt thế này, chắc sẽ chẳng ai nhận ra sự biến mất của cậu đâu. Cậu không muốn tiếp tục dày vò bản thân, cũng không muốn cố chấp tin tưởng vào những điều sẽ chẳng xảy ra nữa. Cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi theo đúng nghĩa.
Chiếc phà lớn vẫn băng băng trên mặt biển khi chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi nhắm mắt lại và để cơ thể rơi tự do xuống dưới, cuộn mình lại giữa những cơn sóng trào, lạnh lẽo ôm lấy nỗi khổ đau mà không một ai có thể thấu hiểu. Cậu muốn rời đi, bởi thế giới này sớm đã không còn chỗ cho một kẻ ích kỉ như cậu nữa.
"Xin lỗi cậu, Dotori. Thật lòng xin lỗi cậu."
.
Hoang hoải trong những tháng ngày hạnh phúc, đã có những lúc Jaemin nghĩ đến việc quay trở lại đảo để đón Dotori. Đứa bạn nhỏ đã từng coi cậu là tất cả đáng lẽ cũng nên được sống một cuộc đời sao cho đúng nghĩa. Thế nhưng kẻ làm bạn mà lòng đầy vị kỉ như cậu đây đã năm lần bảy lượt tự tạo nên những cái cớ thật hợp lý để lờ đi việc có thể nó vẫn còn đang ở đâu đó đợi cậu mỗi ngày. Cậu đã không đến đón nó vì mải đắm chìm trong cuộc sống đầy màu sắc của chính mình.
Giọt nước ấm khẽ lăn qua đuôi mắt mà rơi xuống, chạm vào mặt gối và vỡ tan. Ấy cũng là khi Jaemin nhận ra mình vẫn còn tồn tại. Cậu cố gắng gượng mở đôi mí mắt nặng trĩu của mình mà nhìn lên, nhận ra mọi thứ đều một màu mờ mịt. Có lẽ cậu đã bất tỉnh quá lâu nên mọi giác quan đều cần thêm thời gian để hồi phục, bởi vậy mà phải sau vài giây cậu mới có thể nhìn lại được như bình thường.
Lúc Jaemin đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy bốn bức tường vàng nhạt cùng chiếc tủ đứng thấp tè màu gỗ tùng, bên cạnh nơi cậu nằm thì có một đĩa bánh gạo mật và cốc nước trong suốt, ngoài ra thì không có gì thêm. Nằm trên tấm đệm mềm và được đắp chiếc chăn cùng loại, Jaemin bắt đầu nghe được tiếng sóng biển rì rào ngoài cửa sổ, cũng nghe được cả tiếng hải âu thi thoảng lại vang lên, nhất là còn có thể ngửi được cái mùi mằn mặn của biển cả mà cậu từng yêu hơn bất cứ điều gì.
Cảm giác mỏi nhức cũng chẳng thể ngăn Jaemin gắng sức ngồi dậy, sau đó lại vội ôm đầu khi cơn đau nhói vừa lướt qua. Ấy cũng là khi cậu nghe tiếng cửa gỗ mở ra, bước vào là một tên con trai vạm vỡ với chiếc khăn mặt màu xanh lá trên tay.
Hắn thật sự rất cao lớn, tới mức khung cửa này có vẻ còn hơi thấp so với mình, gương mặt bảnh bao vuông vức lại được kết hợp với nước da ngăm đặc trưng của những con người miền biển, thêm vào đó còn là mái tóc đen mềm mềm được cắt ngắn gọn gàng. Đó là những gì Jaemin có thể đánh giá sau cái nhìn đầu tiên dành cho người đó, thế nhưng đáp lại ánh nhìn đầy dò xét của cậu lại chỉ là một câu hỏi ân cần bằng chất giọng trầm mà hơi mằn mặn của người kia:
"Cậu tỉnh rồi à? Cảm giác sao?"
"Tôi đang ở đâu vậy?" - Jaemin hỏi lại chứ không đáp, đôi mắt nhìn người trước mặt vẫn rất đỗi đề phòng.
"Đảo Namu." - Người đó đáp lại cộc lốc rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay liền đưa chiếc khăn mặt về phía mấy ngón tay gầy của cậu mà nhẹ nhàng lau qua những vệt muối còn vương lại. - "Tôi đi đánh cá thấy cậu ở dưới biển nên vớt về."
Lý do khiến Jaemin đã không có chút phản ứng nào với việc bị người kia điềm nhiên cầm tay mà lau lau chính là bởi cái tên của hòn đảo này. Đảo Namu, hay còn gọi là Đảo Mộc, là nơi mà Jaemin được sinh ra và lớn lên trong tám năm đầu đời, tất nhiên cũng là đích đến trong chuyến du lịch hồi sức của cậu. Cuối cùng thì sau khi tự vẫn không thành, cậu lại tự trôi dạt đến nơi đây. Chỉ có điều nghĩ đến việc đang ở trên cùng một hòn đảo với người bạn nhỏ ngày xưa, cậu bỗng chốc không còn chút dũng khí nào nữa.
"Cậu tên là gì vậy? Hình như không phải người ở đây."
Chợt người con trai với dáng vẻ hoàn hảo của một ngư dân lên tiếng hỏi, chiếc khăn mặt đã được gấp gọn lại trong tay còn gương mặt anh tuấn thì hướng nhìn Jaemin không chút ái ngại. Không hiểu sao cậu cảm thấy người này có chút thật lạnh lùng, có lẽ vì hắn hoàn toàn không thèm nhếch môi lấy một cái chăng?
"Tôi á? Cứ gọi tôi là Na Jaemin." - Cậu đáp nhẹ. - "Còn cậu?"
"Tôi là Lee Jeno. Nghe giọng thì chắc cậu ở Seoul tới. Chán đời quá nên nhảy biển tự tử sao?"
Cái thứ phách lối.
Jaemin nghĩ thầm nhưng không nói, chỉ bí mật nhếch một bên khoé môi lên với vẻ lườm lườm không vừa ý. Nghe cái cách hắn nói chuyện kìa, cứ tỏ ra ta đây gì cũng biết như thế để làm cái gì cơ chứ? Làm họ Na kia đang muốn nói lời cảm ơn cũng phải tự động nuốt lại trong cuống họng.
Cậu nhìn gương mặt vẫn chờ đợi câu trả lời của người kia mà không thể cất lên nổi một lời nào, đến cuối cùng chỉ có thể hất chăn đứng dậy, cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà ra ngoài, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:
"Chắc tôi phải về luôn thôi chứ không muộn mất."
"Cậu định đi đâu? Một tháng nữa mới có phà quay lại đây cơ."
A, chết tiệt.
Nhiều khi Jaemin cảm thấy may mắn khi mình có thói quen giữ mấy câu chửi thề ở trong đầu mà không nói toẹt ra, chứ không thì nãy giờ cậu đã phải chửi bới đến điên người luôn rồi. Đôi chân cậu khựng lại khi nghe câu nói của người kia, lúc đó mới nhận ra khung cảnh tuyệt mĩ mà mình đang chứng kiến.
Ngay khi bước chân ra khỏi cửa, đập vào mắt Jaemin chính là cảnh biển bao la với ánh tà dương đỏ rực chói mắt đang chầm chậm tan vỡ nơi ranh giới giữa mây và biển. Từng cánh chim hải âu nối nhau bay trên đỉnh trời rộng lớn như muốn nhắc cho cậu nhớ về một nơi quá đỗi thân thương mà cậu đã từng cố vùi đi trong tiềm thức. Nơi này đẹp tới mức khiến cậu chết lặng, trong một giây như lạc vào thế giới riêng của chính mình.
Rồi chợt một lực đẩy nhẹ từ phía sau đã đẩy Jaemin ra hẳn ngoài sân, cũng đồng thời kéo cậu quay trở lại với thực tại. Lee Jeno mang theo chiếc khăn mặt mà ra ngoài, cái dáng vẻ điềm nhiên bất cần theo hắn đến tận đoạn dốc với những bậc thang cũ kĩ dẫn xuống con thuyền nhỏ đang tròng trành trên mặt nước. Jeno đứng trên thuyền, ngẩng mặt nhìn Jaemin mà nói lớn, chất giọng như vang cả một vùng:
"Cậu ở tạm đây đi. Lát tôi đưa qua thị trấn mua ít đồ. Đợi đến tháng sau có chuyến phà mới, lúc đó cậu có thể về nhà."
Nói có vậy rồi hắn nổ máy thuyền và biến mất, để lại một Na Jaemin vẫn chưa hết kinh ngạc với vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây. Cũng là hòn đảo mình từng sống, vậy mà sao cậu lại thấy lạ lẫm thế này?
Ôm theo đĩa bánh gạo mật và cốc nước ra cửa ngồi, Jaemin cứ vừa ăn vừa ngắm nhìn hoàng hôn, cũng là để chờ Jeno quay lại. Ban nãy cậu quên không hỏi hắn xem mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng có lẽ đó cũng không phải một thời gian ngắn ngủi gì đâu vì bụng cậu thực sự đói đến cồn cào.
Trong một thoáng, Jaemin đã nghĩ cuộc đời này mà chỉ có ngồi ăn và ngắm nhìn cảnh biển thế này thì thật tốt biết bao. Thế nhưng dòng suy nghĩ của cậu trôi đi chưa được một nửa thì sự xuất hiện của Lee Jeno ở sau lưng đã khiến cậu giật bắn mình. Khi đó Jaemin mới nhận ra rằng nơi cậu đang ngoan ngoãn ngồi chờ hoá ra chỉ là cửa sau nhà hắn. Mặt trước của ngôi nhà hướng về phía huyện đảo ồn ã và bận rộn còn Jeno thì chỉ vừa đưa thuyền ra bãi đỗ tập trung chứ không phải đi đâu xa xôi gì cho cam.
"Cậu thay đồ đi, bỏ ra kia lát về tôi giặt cho."
Jeno nói vậy khi thảy cho cậu một bộ đồ mềm đơn giản. Có điều nói gì thì nói, hắn cũng thuộc dạng đô con vạm vỡ, cho nên mớ quần áo này chắc chắn sẽ chẳng thể vừa với cậu đâu. Nhưng Jaemin biết mình cũng không còn lựa chọn nào khác, đành thay chiếc áo sơ mi cổ tàu và quần tây của mình ra mà đi theo người họ Lee.
Hai người họ dẫn nhau đi quanh khu chợ, nơi tập trung tất cả những mặt hàng có thể buôn bán của huyện đảo này. Ở đó Jaemin mới lần đầu cảm thấy thật kì lạ và tò mò về tính cách của người nào đó ban nãy còn làm mặt lạnh như tiền, bây giờ đã cười cười nói nói không ngừng với các bác ngư dân đứng tuổi.
"Jeno à, hôm nay có bạn tới thăm con hả?" - Một cô nữ ngư dân với gương mặt thon gầy lên tiếng hỏi khi thấy Jaemin đang lững thững đi sau lưng Jeno. Cậu thậm chí còn đang mặc bộ đồ rộng thùng thình của hắn nên càng khiến mọi người để tâm hơn.
"Dạ không phải bạn đâu ạ. Con mới vớt được cậu ấy ở biển lên, chắc buồn đời quá nên định chơi lớn một lần đó cô."
"Ôi trời ơi dại dột quá vậy con?"
Thật tình. Jaemin lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cảm thán trong đầu. Mấy người này không biết nên nói là thẳng thắn hay vô duyên nữa. Có muốn nói xấu người ta thì nói nhỏ nhỏ thôi chứ, sao cứ phải để cậu nghe thấy vậy? Vẻ mặt hờn dỗi cũng vì thế mà theo Jaemin trên suốt quãng đường sắm sửa đồ dùng cần thiết cho cậu.
"Cậu sao đấy?" - Jeno lên tiếng hỏi khi không còn thấy Jaemin nói năng gì nữa.
Cậu đoán xem tôi làm sao.
Người họ Na quắc mắt nhìn hắn nhưng không đáp, chỉ bỗng nhiên lại nghe tiếng bụng mình réo lên. Có lẽ đĩa bánh gạo mật là không đủ cho cơn đói kéo dài đã lâu của cậu, thành ra bây giờ mới bắt đầu hành hạ. Thế nhưng điều này đã khiến cho Jeno nhếch môi cười. Hắn thật sự đã cười, lần đầu tiên.
Cái nhếch môi này cũng vô tình để lộ đôi mắt cười cong cong như một nửa vầng trăng, làm cho người thành phố nào đó vừa sững sờ đứng nhìn trân trối. Hắn thực sự đẹp trai xuất chúng luôn ấy, nếu như sống ở Seoul thì hẳn giờ này cũng đã đi làm idol hay diễn viên rồi cũng nên.
Ôm theo cái bụng phản chủ chết tiệt mà lê bước theo anh chàng bản xứ đẹp trai rồi Jaemin cũng được an ủi bằng bát canh mực trứng thơm ngon. Cậu nghĩ là phải rất lâu rồi mình mới lại được ăn một món ngon đến vậy, hoặc cũng có thể do cuộc sống đủ đầy đã làm cậu bớt đi sự trân trọng với những món ăn. Ở bên kia bàn, Jeno cũng gọi cho mình một bát tương tự nhưng cách hắn ăn thì có phần bạo dạn hơn, nếu Jaemin không muốn nói là hơi thô thiển. Nhưng ai quan tâm chứ, hắn ta đẹp trai như vậy làm cái gì mà chẳng đúng.
Và bữa ăn nhanh chóng đã kết thúc khi hai người kéo nhau ra chỗ những con đê chắn sóng mà ngắm nhìn trời thu đang dần chuyển màu xanh sẫm của một buổi tối nhiều mây. Jeno hơi nheo mắt nhìn xa xa ra phía biển một hồi rồi mới đưa ngón tay dài của mình mà chỉ vẽ góc trời đã chẳng còn rõ ràng trong tầm mắt:
"Seoul ở phía đó, nhưng chắc là xa lắm."
Tất nhiên là xa rồi, cậu nghĩ tại sao một tháng lại chỉ có một chuyến phà?
Lại một lần nữa Jaemin nghĩ trong đầu mà không đáp lại, bởi lẽ câu Jeno nói thật sự đã khiến cậu cảm nhận chút gì đó hơi buồn buồn ẩn giấu. Cái cách hắn thở hắt ra rồi cho tay vào túi quần cứ như muốn tô lên một nỗi niềm vừa thất vọng lại vừa chờ mong, làm Jaemin chẳng nỡ bắt bẻ câu nào cả.
"Ừ xa lắm." - Cậu đáp vậy đồng thời nhảy thêm mấy bước để đến đứng kế bên Jeno. - "Và vô tình nữa."
Trong đầu Jaemin cứ vậy mà thoáng qua khoảnh khắc đại diện công ty quản lý của mình đưa ra lời đề nghị cậu rời khỏi nhóm nhạc cậu đang hoạt động vì khối u trên dây thanh quản. Ban đầu cậu còn nghĩ là họ lo lắng cho sức khỏe của mình, về sau mới phát hiện họ chỉ là không muốn nhóm dừng hoạt động quá lâu, nhất là khi họ cho rằng kẻ bỏ đi như cậu trước sau gì cũng chẳng hát được nữa.
Âm thầm cười nhạt một tiếng rồi Jaemin nhìn quanh huyện đảo thêm một lần. Nơi này thật ra rất tuyệt vì chẳng ai biết đến sự tồn tại của ca sĩ J. Họ chỉ biết cậu là Na Jaemin, một kẻ buồn đời nhảy biển tự tử mà không thành. Như vậy cũng tốt, vì sẽ chẳng ai bày ra bộ mặt thương cảm giả tạo với cậu cả.
Dòng suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng rồi Jaemin thấy Jeno ra hiệu cho mình hãy đi theo hắn. Bầu trời chỉ trong chốc lát đã đặc quánh một màu đen của màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lưa thưa những đốm đèn vàng của một vài cửa hiệu trong khu. Cậu theo Jeno về nhà hắn, tự nhủ mình nên nghỉ ngơi sớm một chút.
.
Những ngày sau đó, mối quan hệ của Jaemin và Jeno tuy chưa thể nói là thân thiết nhưng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Có những khi cậu ngồi nói vu vơ rằng, lúc nào quay về Seoul rồi tôi sẽ trả ơn cậu, để rồi lại nhận về cái hẩy đầu bất cần của ai kia, chỉ cần cậu không dại dột đi tìm cái chết lần nữa là tôi mừng rồi.
Mọi người vẫn hay bảo người dân những vùng quê thường tốt bụng nhưng tốt bụng đến mức cho một kẻ vô danh ở nhờ cả tháng trời như Jeno thì chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Jaemin sống ở nhà hắn, thi thoảng lại được hắn cho ra khơi đánh cá cùng. Mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì để giúp đỡ nhưng mấy pha lóng ngóng của cậu cũng đã cho cả hai những trận cười sảng khoái.
Jaemin chợt phát hiện, hoá ra Jeno lại rất thích cười đùa.
Theo chân hắn rong ruổi khắp nơi, Jaemin thậm chí còn quên luôn rằng mình là người có bệnh. Khối u xấu xa kia dường như không còn tồn tại trong suy nghĩ của cậu nữa và những con người giả tạo mà cậu từng kề bên tất nhiên cũng chẳng còn một chỗ đứng nào trong trái tim này. Cuộc sống ở đảo tuy đôi khi có phần nhạt nhẽo nhưng lại rất bình yên, mỗi sáng ngủ dậy đều được chứng kiến cảnh vật xinh đẹp huy hoàng, tất cả đều hoàn mỹ.
Có một ngày khi đang cùng Jeno ngồi thơ thẩn trước hiên nhà mà nhìn sóng gợn trên mặt biển lộng lẫy, Jaemin bỗng nghe hắn cất lời. Vẫn là dáng vẻ điềm nhiên không chút vội vàng, cũng không thoảng qua chút gì ái ngại. Hắn chỉ đơn giản là bắt chuyện, nhẹ nhàng nhưng khiến Jaemin như chột dạ:
"Này, thật ra tôi biết cậu là ai đấy."
Không hiểu sao câu nói này làm cho Jaemin có chút gì đó hơi lợn cợn trong lòng, giống như là bị bắt được có ý đồ xấu vậy. Cho dù việc làm người nổi tiếng đối với cậu trước nay vốn là chuyện hiển nhiên nhưng qua một thời gian sống bình ổn ở nơi này, cậu dường như không còn nhớ cảm giác bước ra đường và được người ta gọi tên nữa.
"Hôm đầu cậu đến tôi thấy quen quen nhưng không chắc lắm, lại giới thiệu là Jaemin nên càng không để ý. Nhưng hôm trước đi ngang qua nhà trưởng thôn, tôi đã thấy cậu ở trên tivi." - Nói tới đây, bỗng nhiên Jeno đứng dậy và đi vào phòng, lúc quay ra có mang theo một chiếc CD cũ và đưa nó cho Jaemin. - "Trước đây tôi có mua đĩa của nhóm cậu một lần, chỉ không nghĩ được là sẽ có ngày J lại đến đây."
Jaemin cầm chiếc CD trong tay, bỗng chốc dâng lên cảm giác bồi hồi xao xuyến lạ lùng. Đây là đĩa đơn đầu tiên của nhóm, cũng là lần đầu công chúng biết đến một ca sĩ J luôn tự tin trên sân khấu. Cậu nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của bản thân rồi lại nghĩ về mình của hiện tại. Từng là một người thành công như vậy, hiện giờ cậu trong mắt mọi người lại chỉ là một kẻ bại trận đáng thương.
Ánh mắt có chút thoáng buồn rồi Jaemin thảy lại chiếc CD về phía Jeno, giọng nói vang lên cũng mang chút gì đó chua xót đến lạ:
"Đều là chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa."
Giọng Jaemin nhỏ dần khi cậu đưa tay vuốt mặt một cái, sau đó lại vờ như chiếc CD chưa từng tồn tại để mà đưa mắt về phía trời xanh. Jeno nhận ra vẻ mặt nao lòng này nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận ngắm nghía vật hình tròn được bao bọc trong chiếc hộp nhựa thêm một lần rồi cất nó đi. Nghĩ lại việc Jaemin đã từng gieo mình xuống biển, hắn đoán chắc hẳn đã có chuyện gì đó thật sự kinh khủng đã xảy ra.
.
Ngày hôm đó, Jeno bảo rằng trong trung tâm huyện có tổ chức hội chợ nên muốn đưa Jaemin đi cùng. Tất nhiên là cậu rất thích thú rồi. Cả hai nấu cơm từ sớm để ăn trước khi đi, Jeno đã vậy còn đặc biệt mượn chiếc xe máy của bác trưởng thôn để di chuyển nhanh chóng hơn. Dù gì cũng lâu lâu mới được đi chơi một lần, thân là một chàng trai hai mươi lăm tuổi còn tràn đầy sức sống, hắn không thể không vui vẻ ra mặt.
Lúc cả hai đến được địa điểm tổ chức hội chợ, trời đã tối lại hoàn toàn, chỉ duy có khu vực này là vẫn sáng rực ánh đèn và còn không ngớt tiếng người nói xôn xao. Cho dẫu nơi đây thật ra cũng không có gì đáng để tò mò đối với những người thành thị như Jaemin nhưng bầu không khí này là thứ mà cậu dù có muốn cũng hiếm khi được chứng kiến. So với việc phải tỏ ra là một người văn minh luôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên trong các trung tâm thương mại, cậu thích cảm giác mọi người đều cùng nhau vui vẻ reo hò hơn nhiều.
Jeno cùng Jaemin đi quanh khu chợ xinh xắn, ngắm nhìn những đồ vật được bày bán tinh xảo và nói chuyện không ngừng. Hắn liên tục hỏi cậu về những điểm khác nhau giữa Seoul và Đảo Mộc, rồi lại bày ra bộ mặt ngây ngốc gật gù như đang đăm chiêu điều gì đó. Nếu như để Jaemin miêu tả thì ngày đầu gặp nhau, Jeno giống như một tên tiểu tử đáng ghét thích thể hiện và hay khinh khỉnh nhưng hiện tại hắn lại là chàng trai vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, khiến cho cậu mỗi khi ở cạnh bên đều cảm nhận được rất nhiều hơi ấm.
"Bất cứ lúc nào cậu muốn đến Seoul trải nghiệm cứ việc gọi cho tôi nhé." - Jaemin nói lớn giọng khi cả hai đang tiến đến gần khu vực trò chơi hơn. Ở đây ồn ào toàn tiếng nhạc, thành ra cậu cũng buộc phải nghiêng người để ghé vào tai Jeno mà nói.
"Seoul á?" - Jeno cũng đáp lại y chang nhưng kèm theo còn là cái lắc đầu và bàn tay hơi xua xua. - "Thôi tôi chẳng thích nơi đó đâu. Lúc nào rảnh cậu về thăm tôi là được."
"Seoul vui mà? Sao lại không thích?"
"Vì nó đã cướp mất một điều rất quan trọng với tôi."
Đó là câu trả lời cuối cùng hắn để lại kèm theo một nụ cười nửa miệng, sau đó liền quay người đi trước khi Jaemin kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Cả hai lang thang trong khu chợ lúc lâu, tham gia đủ loại trò chơi linh tinh rồi mới dừng chân trước khu karaoke được bài trí như một sân khấu nhỏ. Đây là nơi ồn ào và đông đúc nhất khu chợ này bởi nó thu hút rất nhiều các cụ ông cụ bà đang thi nhau nhảy múa. Luật thi thì cũng rất đơn giản, ai hát được trên chín mươi điểm đều sẽ được nhận một phần quà bất kì từ chương trình, chẳng thế mà mọi người đều đang nô nức chọn bài để vừa được thỏa đam mê văn nghệ, vừa có quà cầm về rồi.
Jeno có vẻ cũng rất vui khi thấy bầu không khí náo nhiệt này. Hắn vô thức đưa tay nắm lấy mấy ngón tay gầy của Jaemin mà kéo lên, cùng nhau huơ huơ trong không khí để cổ vũ một cụ bà đang hát say sưa. Có lẽ Jeno không để ý nhưng khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, trong lòng Jaemin như gợn lên một dòng xúc cảm khác lạ. Cậu đưa mắt nhìn hắn đầy bối rối rồi chẳng hiểu từ bao giờ đã có một nụ cười mỉm xấu hổ xuất hiện trên gương mặt trắng hồng thanh tú.
Có điều nụ cười ấy cũng đã chẳng tồn tại được lâu khi cậu nghe tiếng MC cất lời hỏi xem có ai muốn tiếp tục lên biểu diễn hay không, nối theo đó lại là giọng Jeno hào hứng đáp lại, không quên nhấc bổng cánh tay của Jaemin mà giơ lên:
"Ở đây ạ! Ở đây có ca sĩ!"
Na Jaemin hoàn toàn hoang mang khi nghe người họ Lee hô vang như vậy. Cậu vội vàng rụt tay xuống mà nhìn hắn, nhanh chóng cất lời:
"Không được. Tôi không lên đó đâu."
"Thôi nào, cậu hát hay vậy mà?" - Hắn hỏi lại cùng nụ cười hiền hiền như đang cố thuyết phục, một lần nữa lại nắm lấy tay cậu mà kéo về phía sân khấu. - "Thử một bài thôi."
"Tôi đã bảo là không! Cậu bị làm sao vậy?!"
Tiếng Jaemin quát ầm lên khi giật tay mình ra khỏi tay Jeno khiến cho cả những người xung quanh đều chú ý. MC của chương trình không giấu nổi vẻ bối rối nhưng người ngỡ ngàng nhất hẳn nhiên phải kể đến Lee Jeno. Nụ cười trên gương mặt hắn tắt ngấm, thay vào đó thì chỉ có ánh mắt nửa bất ngờ nửa khó hiểu là vẫn nhìn theo bóng dáng cậu vội vã rời khỏi chốn này.
Trên cả quãng đường về, hai người họ không nói với nhau câu nào. Jaemin cứ ngồi yên sau lưng Jeno, không gian tĩnh lặng như tờ chỉ còn vương lại âm thanh lọc cọc của chiếc xe máy cũ. Đoạn đường từ hội chợ về nhà hắn tuy không dài nhưng lại cảm tưởng như xa cả trăm dặm. Hắn không hiểu tại sao cậu lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng hắn đoán là mình đã làm ra một hành động hết sức sai trái rồi.
Ánh trăng trên đỉnh đầu vẫn lầm lũi theo chân hai người cho đến tận khi họ dừng lại trước cửa nhà Jeno. Hắn vẫn không nói năng gì, chỉ để Jaemin lại mà mang xe máy đi trả. Lúc quay về thì cậu vẫn đứng đợi, gương mặt hối lỗi như thể vừa muốn nói gì đó lại vừa không. Nhưng rồi Jaemin biết rằng nếu như mình còn giấu giếm chuyện riêng thì cả cậu và Jeno sẽ chẳng thể chia sẻ thêm điều gì với nhau nữa, bởi vậy mà cậu vội nói trước khi hắn bước ngang qua mặt mình để vào nhà:
"Không phải tôi không muốn hát, mà là không thể hát được."
Câu nói đó bước đầu đã giữ lại được bước chân Jeno. Hắn đứng khựng lại ngay khi nghe cậu nói vậy, gương mặt điển trai nam tính cũng nhanh chóng quay lại nhìn.
"Tôi xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu nhưng... dây thanh quản của tôi có khối u, tôi không thể mạo hiểm giọng hát của mình."
Ánh mắt Jeno dường như đã có gì đó thay đổi, giống như là mọi sự kì lạ về Jaemin mà hắn thấy bấy lâu nay bỗng chốc đều có lời giải đáp vậy. Từ việc cậu cố gắng tự vẫn cho đến việc cậu tỏ ra bàng quan khi hắn nói rằng mình có đĩa đơn đầu tiên của cậu, tất cả đều bỗng dưng trở nên dễ hiểu vô cùng. Trong một thoáng, Jeno cảm giác như mình đúng là đứa xấu xa khi đã cố tình kéo cậu lên sân khấu dù cậu không muốn. Nhìn bộ dạng xấu hổ xen chút ái ngại của Jaemin lúc này, hắn thật chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai thật mạnh.
"Vậy là cậu..."
"Phải, vì muốn trốn chạy nên tôi mới tìm đến đây, chỉ là sau đó có nghĩ quẩn một chút nên..."
Tiếng sóng biển vẫn rì rào trong đêm, mặc cho chung quanh là một màu yên tĩnh. Jeno và Jaemin yên lặng nhìn nhau hồi lâu rồi người cao lớn hơn mới tiến đến, dịu dàng đưa tay kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. Cái ôm đến bất ngờ mà nhẹ nhàng như bông, vừa đủ để khiến Jaemin trở nên nhỏ bé bên khuôn ngực vạm vỡ của ai kia. Jeno ôm cậu, bàn tay còn không quên vuốt nhẹ phần tóc gáy mềm mềm cậu sở hữu. Hắn nói nhẹ khi tiếng thở dài đã hòa chung với âm thanh của sóng vỗ vào bờ:
"Tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi."
Đã là bao lâu rồi Jaemin mới nhận được một cái ôm khích lệ như thế này, cậu cũng không còn nhớ nữa. Bệnh tình mệt mỏi trước giờ đều do cậu một mình chịu đựng. Cậu thậm chí còn chẳng dám nói cho ba mẹ, công ty thì đã sớm tỏ thái độ vô tâm với sự nghiệp của mình, thậm chí những người bạn cùng nhóm thân thiết mà cậu coi như máu mủ hoá ra cũng chỉ bận lòng đến sự thành công của bản thân chứ chưa từng thật tâm mong cậu khỏe lại. Lee Jeno xa lạ mà lại tận sức vì cậu thế này, cậu chẳng thể không cảm kích.
Như việc hắn thương cảm cho hoàn cảnh của cậu, bản thân Jaemin cũng đột nhiên có được cái khao khát tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này. Cậu cứ vậy mà tự nhủ, mình không thể bỏ cuộc như thế được.
.
Sau ngày hôm ấy, Jeno lại càng quan tâm Jaemin nhiều hơn. Đôi khi hắn khiến cậu có cảm giác mình như đứa trẻ con đang được chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ vậy. Có những lúc hắn ngồi vặt đầu cá cơm trên tấm phản trước sân, cậu lại ở đó và ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đẹp trai rạng ngời của hắn. Jeno thực sự rất tuyệt vời và cậu nghĩ mình nợ hắn cả một ngôi sao.
Nhưng ngày tháng trôi dần, cũng sắp đến lúc Jaemin có thể trở về Seoul. Một tháng trông vậy mà trôi qua nhanh hơn Jaemin tưởng, chỉ sang tuần sau thôi là đã có chuyến phà mới để đưa cậu về nhà. Cậu nhận ra khoảnh khắc chia ly sắp tới gần, còn cậu thì thậm chí còn chưa thể một lần quan tâm hắn cho trọn vẹn.
"Jeno này." - Jaemin hỏi nhỏ khi đang ngồi kế bên Jeno trên phản để xem hắn vặt đầu cá cơm. - "Có chuyện gì mà cậu đặc biệt muốn làm không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" - Hắn hỏi lại, gương mặt bâng quơ.
"Thì kiểu một việc gì đó tạo nên kỉ niệm khó quên, hoặc có ý nghĩa cực kì sâu sắc ấy."
Ánh mắt chờ đợi vẫn được Jaemin gửi tới Jeno khi tay hắn đã ngừng hẳn lại việc đang làm dở. Hắn đưa mắt về phía vô định mà ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó mới chống cằm đáp lại, chất giọng trầm trầm vang lên đầy đăm chiêu:
"Nếu nói là ý nghĩa thì tôi nghĩ mình có một nơi cần đến."
.
Jeno nói trên đời này có ý nghĩa nhất chính là làm việc tốt, và để bản thân cảm thấy hạnh phúc thanh thản, ta chỉ việc đem lại niềm vui cho người khác. Jaemin đoán đó là lí do hắn đã sẵn lòng cưu mang cậu trong cả tháng này mà không hề đòi hỏi một sự đền đáp. Người may mắn được giúp đỡ như cậu đã hiếm, người chịu bỏ công sức ra giúp đỡ người khác như hắn lại càng hiếm hơn.
Ngày hôm nay trời bỗng đổ mưa như thác, thế nhưng cũng chẳng làm hỏng được kế hoạch xinh đẹp mà Jeno đã lên sẵn cho cả hai trong vài ngày qua. Hắn cẩn thận mặc cho Jaemin một chiếc áo mưa màu vàng cháy, còn mình thì cũng đã sớm tròng vào người một chiếc màu xanh lam, sau đó lại cùng nhau leo lên chiếc xe máy cũ của trưởng thôn mà đi sâu vào bên trong huyện đảo. Cơn mưa ồn ã chắn cả tầm nhìn, còn Jeno vẫn vững vàng di chuyển về phía trước. Jaemin cũng vì thế mà ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn từ phía sau.
Lúc cả hai đến được địa điểm cuối cùng, trời cũng đã hửng sáng đôi chút nhưng những giọt mưa thì vẫn đều đặn rơi xuống không ngừng. Jaemin cố gắng mở mắt mà nhìn về phía mấy dãy nhà đang sáng đèn rồi nghe vài bài hát thiếu nhi được phát ra từ bên trong. Đây chính là nơi Jeno nói muốn đến, được gọi với cái tên Bệnh viện Nhi huyện đảo Namu.
Người họ Lee để cậu đứng đợi dưới mái hiên của dãy nhà chính trong khi bản thân mang xe đi cất, sau đó mới co chân chạy lại thật nhanh. Những hạt nước theo đó mà bắn tung toé cùng từng nhịp chân hắn dẫm xuống.
Jeno bảo rằng hôm nay là ngày lễ Thiếu nhi nên Bệnh viện có tổ chức liên hoan cho đám trẻ con mắc bệnh nan y chẳng ngày nào được bay nhảy bên ngoài. Hắn cũng nói rằng người dân huyện đảo không phải ai cũng có điều kiện đưa con lên thành phố chữa trị, cho nên có những đứa từ khi sinh ra đã phải sống ở đây. Mà bệnh viện huyện thì lấy đâu ra khả năng chữa khỏi ung thư cho các bé, nên những ai còn ở đây đến giờ này coi như cũng chỉ là đang cầm cự để chờ ngày ra đi mà thôi.
Lúc nghe hắn kể chuyện ở nhà, Jaemin đã khóc rất nhiều, bây giờ tới đây cùng hắn làm từ thiện, nhìn những gương mặt ngây thơ chẳng hiểu buồn đau là gì ấy, trái tim cậu lại càng thêm phần nặng trĩu.
Jeno xách theo hai bọc quà lớn đã được đóng gói cẩn thận để tránh mưa mà bước vào trước, còn Jaemin thì vẫn thập thò phía sau. Có vẻ đây không phải là lần đầu hắn đến nơi này, cho nên những đứa nhỏ đang ngồi xem ảo thuật bóng bay đã ngay lập tức chạy ào tới và ôm chầm lấy hắn.
Từ phía này, cậu có thể trông thấy gương mặt sáng ngời cùng đôi mắt cười rạng rỡ đặc trưng của Jeno, cũng thấy cả cách hắn ôm từng đứa bé và hỏi han nhiều điều. Nhiều khi cậu thấy thật kì diệu. Rốt cuộc thì Thượng Đế đã đặt vào cho Lee Jeno đó biết bao nhiêu tình yêu thương vậy?
"Jaemin, mau lại đây đi."
Tiếng Jeno gọi đã làm cho sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Jaemin. Cậu từ tốn đi đến cùng nụ cười ngại ngùng rồi bỗng thoáng ngạc nhiên khi một trong số mấy đứa trẻ ở đây đã chạy tới và ôm mình thật chặt.
"Oa! Anh Jeno dẫn bạn đến này! Bạn của anh Jeno thì cũng là anh của em!"
Buổi liên hoan trôi qua vui vẻ vô cùng khi cha mẹ của đám nhỏ đều cố gắng dành thời gian cho con trong ngày lễ đặc biệt này, các bác sĩ và y tá cũng cùng chung vui bằng những bài biểu diễn vụng về nhưng hết sức đáng yêu. Đó là lần đầu tiên Na Jaemin được tận mắt quan sát một bầu không khí hoan hỉ đầm ấm tràn đầy yêu thương như vậy. Cậu dành cho mình một khoảng thời gian riêng sau khi đã nô đùa với mấy đứa nhỏ một lúc lâu, đồng thời tựa mình vào bên ô cửa sổ mà ngắm nhìn khoảnh khắc từng bé vui cười hạnh phúc.
"Cậu thấy đứa bé đó chứ?" - Chợt Jeno đến bên cạnh cậu và hỏi, tay chỉ về phía bé trai nhỏ nhất ở đây, người đang ngồi yên lặng một mình trên chiếc xe lăn to gấp đôi người nó. - "Ba mẹ thằng bé mới mất hồi tháng trước vì ra khơi gặp bão, từ đó đến nay không có ai đến thăm nó nữa cả. Bản thân nó chắc cũng không còn trụ được bao lâu."
Ánh mắt Jaemin hướng về phía cậu nhóc đang gật gù mệt mỏi mà quan sát đám bạn mình vui cười quanh chú hề làm ảo thuật bóng. Trông nó thực sự mệt tới mức không thể tự ngồi vững được nữa. Có lẽ cũng bởi vậy mà Jeno đã đi tới và nhấc bổng thằng bé lên, ôm nó vào lòng và vỗ về như muốn ru nó vào giấc ngủ. Đứa nhỏ tựa cằm lên vai hắn và nhắm nghiền đôi mắt, chiếc mũ len đội đầu cũng vì vậy mà hơi lệch đi một chút. Nhìn đôi môi bợt bạt của nó mà trong một chốc Jaemin cảm nhận lòng mình quặn lại. Những sinh linh nhỏ bé vô tội như vậy lại đang phải chống chọi lại số phận, thế mà cậu ở đây, phàn nàn kêu ca không ngừng về cuộc đời mình chỉ bởi một khối u. Cậu hoá ra còn không mạnh mẽ bằng chúng nữa.
Rồi khi còn đang tha thẩn trong dòng suy nghĩ riêng, Jaemin bỗng nghe một giọng nữ thanh thanh vang lên bên cạnh. Quay mặt sang mới thấy cô y tá trẻ xinh xắn đang nhìn mình với nụ cười tươi và đôi mắt trong veo thân thiện:
"Cho hỏi anh là J phải không ạ?"
Nói thật là Jaemin đã có chút giật mình khi nghe câu hỏi này. Chắc có lẽ cậu đã quá quen với việc sống cuộc đời của một người bình thường nên khi bỗng dưng có người nhận ra mình, cậu lại có chút không quen. Bởi vậy mà dù có cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cậu vẫn chỉ biết ấp úng đáp một tiếng vâng.
"Mặc dù biết làm thế này là không phải phép nhưng tôi có một việc muốn nhờ anh..."
"..."
"Anh có thể lên hát một bài tặng cho các bệnh nhi được không ạ? Tôi nghĩ việc đó sẽ có ý nghĩa rất lớn với các em."
Ánh mắt bối rối lại lần nữa xuất hiện khi Jaemin nghe lời nhờ vả này từ cô y tá. Đôi môi cậu mấp máy mấy hồi nhưng vẫn không thốt lên được câu trả lời, chỉ biết là ánh nhìn nài nỉ từ cô gái kia cứ như đang giết chết cậu vậy. Cảm giác lo lắng cứ vậy mà theo chân cậu cho đến khi đột nhiên cậu cảm nhận một bàn tay to lớn vừa bao bọc lấy mấy ngón tay run rẩy của mình. Jeno từ lúc nào đã đi tới, vững chãi đẩy cậu ra sau lưng mà đáp lại lời cô y tá:
"Xin lỗi nhưng cậu ấy đang không được khoẻ. Có lẽ để lần khác."
"À... ra vậy." - Cô gái cũng nhanh chóng cúi đầu. - "Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."
Sau khi cô y tá nhỏ rời đi, Lee Jeno đó mới quay mặt lại để kiểm tra xem liệu Jaemin có ổn hay không. Hắn đưa hai tay lên mà ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của cậu, hỏi han cặn kẽ từng thứ một rồi khi chắc rằng cậu vẫn ổn, hắn mới vỗ vỗ lên bờ vai gầy cậu sở hữu mà nói thêm:
"Cũng sắp muộn rồi. Mình về đi."
Dứt lời, Jeno toan kéo tay Jaemin đi nhưng bị cậu giữ lại nên đã thoáng có chút ngạc nhiên. Cậu đứng chôn chân trên nền đất mà chẳng thể bước tiếp, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay to lớn của ai kia mà một mình suy nghĩ vài điều. Chẳng hiểu sao cậu muốn điên rồ một lần, mạo hiểm một lần, vứt bỏ ích kỷ của mình đi một lần. Cậu cũng muốn giống như hắn, có thể trao đi yêu thương mà không phải bận lòng toan tính. Cậu cũng muốn... được tuyệt vời như Jeno vậy.
"Jeno này. Ở đây có đàn ghi-ta không?"
"Sao cơ?"
"Tôi sẽ hát tặng các em một bài, gọi là món quà trước lúc tôi trở về Seoul."
.
Bầu không khí hào hứng của bệnh viện Nhi dần lắng xuống khi các y tá sắp xếp cho Jaemin một chiếc ghế ở chính giữa sân khấu còn Jeno thì được trang trọng giao trọng trách cầm micro cho cậu hát. Nói thật là ban đầu hắn cũng lo lắng cho thể trạng của cậu, thế nhưng nhìn cậu quyết tâm muốn biểu diễn bằng được, hắn cũng chẳng nỡ can ngăn.
Jaemin ôm theo cây đàn guitar màu gỗ sáng mà ngồi trên ghế, mắt nhìn những gương mặt xinh xắn ngây thơ đang quan sát mình không sót một cử động, sau đó mới mỉm cười mà gõ gõ vào chiếc micro trên tay Jeno.
"Chào mấy đứa, anh là J. Hôm nay anh sẽ hát tặng mấy đứa một bài hát mà anh tự sáng tác nhé."
Tiếng vỗ tay tuy vang lên lẻ tẻ nhưng Jaemin biết đó là do mọi người đều đang tập trung chờ đợi màn trình diễn mà mình sắp mang tới đây, cho nên cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ mà bắt đầu lướt mấy đầu ngón tay trên những sợi dây đồng. Âm thanh dịu nhẹ vang lên trầm ổn khi cậu dạo khúc nhạc dạo đầu, đâu biết rằng ở kế bên đang có ai đó lặng lẽ quan sát gương mặt hạnh phúc của mình mà cảm nhận những điều thân thuộc tưởng chừng đã mãi rời xa.
"Ở một phương xa mình vẫn luôn cầu nguyện bạn được hạnh phúc.
Hải âu ơi hãy mang những tiếng khóc đi xa.
Người mình thương tựa như nắng ở trên đồi, còn mình như cơn gió thoảng qua rồi biến mất.
Mình thương bạn như hải âu thương biển.
Nhưng biết tìm lại bạn bằng cách nào đây?"
Không gian như càng rơi vào trầm tư khi bài hát đi dần về hồi kết. Jaemin ôm cây đàn trong tay, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng. Cậu bỗng nghĩ tới Dotori, nhớ tới người bạn nhỏ mà mình đã bỏ rơi ngày ấy. Dotori cũng như đứa trẻ yếu ớt đang ngả mình trên chiếc xe lăn, Dotori không có gia đình. Cậu không biết liệu bây giờ nó có đang hạnh phúc hay không, nhưng thật tâm cậu chỉ muốn có thể cất lên một lời xin lỗi. Bài hát này thực chất là cậu sáng tác dành riêng cho nó mặc dẫu bản thân cậu cũng không biết liệu có bao giờ mình hát được cho người bạn nhỏ nghe không.
Những tiếng khóc thút thít vang lên khi mấy đứa trẻ vùi mặt vào lòng cha mẹ, Jaemin cũng chẳng kìm nổi lòng mà chỉ có thể đứng dậy, cố lau đi hai hàng nước mắt lăn dài. Lúc ấy cậu đã vô tình nghe tiếng micro đặt xuống bàn, quay sang mới thấy Jeno vừa lặng lẽ rời khỏi căn phòng với dáng vẻ như muốn buông xuôi mọi thứ.
Lúc cậu tìm được đến nơi, hắn đang ngồi một mình ở phía sau bệnh viện, nơi có mấy cây hoa hồng gai đang se nụ. Trông hắn có chút gì đó buồn buồn, cũng lại có vẻ hơi lảng tránh ánh nhìn của cậu nhưng lại tỏ ra bình thản. Hắn để mặc Jaemin ngồi xuống bên cạnh mình, mắt chỉ ngẩng nhìn bầu trời đã không còn mưa nhưng vẫn lưu lại chút dư âm mát mẻ.
"Cậu sao vậy? Mệt à?" - Jaemin hỏi vậy và cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt Jeno nhưng vẫn không đoán ra được gì, chỉ thấy người kia vừa gượng cười trấn tĩnh:
"Đâu có. Chỉ là do cậu hát buồn quá thôi. Cổ họng cậu không sao chứ?"
"Ừ, cũng may là bài hát nhẹ nhàng nên không gây khó chịu mấy. Nhưng hình như tôi phá hỏng bầu không khí mất rồi."
Giọng nói ngường ngượng cùng cái cúi đầu khiến Jaemin trông thật đáng thương. Cậu nhìn mấy đầu ngón tay hơi lằn dấu dây đàn của mình rồi lại ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì chuyến đi này của cậu là để đạt được điều gì? Cậu ở đây cả tháng trời mà vẫn không có ý định đi tìm Dotori, lại tự huyễn hoặc mình bằng cái lý do sức khoẻ chết tiệt để rồi nhận ra bản thân chính là đang sợ hãi với việc phải đối diện với đứa bạn.
Đúng vậy, cậu vì sợ phải gặp và hứng chịu cái nhìn trách móc từ Dotori nên mới hết lần này đến lần khác trốn tránh. Chưa kể là kề bên cậu lúc này còn có một Lee Jeno luôn khiến cậu có cảm giác được yêu thương trân quý, cho nên cậu lại càng sợ hãi thập phần.
Cảm giác dịu dàng lại một lần nữa tìm đến khi Jaemin cảm nhận Jeno vừa ngả đầu lên vai mình. Cơ thể to lớn của hắn tựa vào cậu khi đôi mắt sắc đã nhắm lại, tiếng nói vang lên cũng thỏ thẻ âm thầm:
"Không, cậu đã làm rất tốt mà."
Buổi tối hôm đó trời không còn mưa lạnh, trên hàng hồng gai chỉ còn đọng lại những hạt nước nhỏ xíu mà đáng yêu. Jaemin ghé nhìn đường sống mũi thẳng tắp của người bên cạnh rồi chợt thở dài. Thứ tình cảm mới nhen nhóm này qua vài ngày nữa cũng sẽ bị dập tắt và giấu đi ở một vùng ký ức chẳng thể gọi tên. Cậu tự hỏi liệu mình có thêm một lần nữa bỏ rơi Jeno giống như đã từng bỏ rơi Dotori vậy?
.
Có những khi ta không hẹn mà gặp, cũng có những lúc ta buộc phải chia ly mà chẳng hẹn ngày về.
Buổi sáng của Jaemin bị đánh thức bởi một vài tiếng ồn ào ở ngoài sân. Cậu gượng mình rời khỏi tấm đệm bông mà cào cào mái tóc mấy lượt, sau đó mới bước về phía nơi đang văng vẳng tiếng người cãi vã. Lúc cậu ra được tới nơi, Jeno đang đứng mặt đối mặt với một đám người mà phải mất mấy giây cậu mới nhận ra được, chính là nhân viên ở công ty quản lý của mình.
"J, cậu đây rồi!" - Tiếng ông anh quản lí vang lên đầy hồ hởi, vô tình khiến Jaemin cảm nhận chút rợn người. Bởi lẽ cậu đã hiểu quá rõ nét giả tạo mà anh ta luôn bày ra trên gương mặt, cho nên cũng ngay lập tức nhíu mày khi thấy anh ta thô bạo đẩy Jeno ra. - "Cậu tránh ra coi. J à, chúng tôi tìm cậu vất vả lắm đấy có biết không?"
"Sao các anh biết tôi ở đây?" - Cậu lạnh lùng hỏi lại.
"Cậu biến mất cứ như bọt biển vậy. Nếu không phải có video cậu hát ở bệnh viện nhi được đăng tải lên thì chắc chúng tôi không tìm ra cậu nổi mất."
Đúng là thời buổi công nghệ thông tin, chỉ qua một đêm mà bọn họ đã dò được nơi mà cậu ở rồi cơ đấy. Jaemin như thói quen cười nhạt một tiếng, sớm đã biết mấy người này chắc chắn là vì thấy cộng đồng mạng phản ứng tốt với video của cậu nên mới đến tìm, rặt một đám người cặn bã. Vẫn nhớ lúc cậu mới biết bệnh tình của mình, đâu có ai tỏ ra thương xót như vậy chứ?
"Về nhà thôi J. Cậu còn cả tương lai phía trước, không nên vùi mình ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đâu!"
Mấy lời này của gã quản lý càng nói càng khiến Jaemin thêm bực mình. Cậu nhếch môi một cái trong sự giận dữ rồi tính quay vào nhà, mặc kệ đám người khó ưa kia muốn nài nỉ đến đâu cũng không quay về. Ấy vậy mà cậu còn chưa kịp quay người đi thì một giọng nói khác đã vang lên khiến tâm trí như chết lặng.
"Cậu tính sao đây? Vẫn sẽ bỏ đi như mười bảy năm trước?"
Jeno hỏi vậy, chất giọng lạnh tanh cùng ánh mắt bình thản điềm nhiên trong phút chốc đã làm Jaemin á khẩu. Cậu còn đang không hiểu ý hắn là gì khi nói vậy thì đã nghe hắn nói thêm, lúc này còn kèm theo cả một tiếng thở hắt đầy bực bội:
"Phải rồi, Seoul tốt như vậy, tại sao lại không đi chứ? Cậu vẫn sống tốt suốt mười bảy năm qua mà, đúng chứ Nana?"
Cái tên "Nana" vừa cất lên cũng là lúc Jaemin cảm nhận sức lực ở đôi chân mình tan biến. Cậu hơi khuỵu xuống khi ánh mắt lãnh đạm của người kia đang hướng về phía mình, sau đó chỉ còn lại tiếng ù ù của sóng biển là còn tồn tại. Có chết cậu cũng không ngờ được người bạn mà mình nhớ tới bấy lâu nay lại luôn ở ngay bên cạnh, chăm sóc cậu từng chút một. Jaemin sau một hồi ngây ngốc trên thềm nhà cũng đã ngộ ra vấn đề để mà vội vàng chạy về phía Jeno, có điều bàn tay cậu vừa đưa ra đã bị người kia khước từ mạnh mẽ.
"Jeno à..."
"Nếu như sớm muộn gì cũng biến mất, tại sao cậu còn quay về chứ?" - Jeno bước lùi về sau một bước khi gương mặt đã trở nên nhăn nhúm. Hắn nhìn cậu với đôi mắt giận dữ nhưng cũng rất đau lòng, cái nghẹn cứng ở cổ họng khiến cho giọng hắn nghe càng thêm chua xót. Rồi bỗng nhiên hắn thở dài một tiếng, gương mặt dãn ra cùng câu nói như đã hoàn toàn không còn chút níu kéo muộn màng nào. - "Cậu đi đi, về với vùng đất tuyệt vời mà cậu luôn khao khát."
Nói có vậy rồi hắn rảo bước vào nhà và đóng cửa lại, để mặc Jaemin ở phía sau với nỗi cô quạnh tới nao lòng. Thế nhưng cậu đâu biết được rằng ẩn sau sự kiên cường giả tạo mà hắn dựng nên cũng có một nỗi niềm hắn chẳng thể cất lên thành lời.
Jeno từ nhỏ đã được gọi là Dotori, sống một cuộc đời cô độc không cha không mẹ, chỉ có người bạn gần nhà là chỗ dựa duy nhất cho hắn. Hắn thích gọi cậu là Nana, hắn quý mến cậu và luôn cố gắng để có thể làm bạn với cậu. Hắn muốn lớn nhanh để có thể cùng cậu chu du khắp bốn bề. Cho đến một ngày cậu bỏ hắn lại.
Cậu nói rằng Seoul rất tuyệt, là nơi có thể cho hắn bất cứ điều gì hắn muốn. Nhưng đối với hắn nó lại là một nơi thật tàn nhẫn vì nó đã cướp mất người bạn duy nhất hắn có được. Nhiều khi hắn tự hỏi, Seoul đẹp như vậy thật sao, tới mức cậu chẳng còn muốn quay về với hắn nữa? Mười bảy năm trôi qua trong tẻ nhạt và cô đơn, hắn cứ vậy mà hoá thân thành chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi tự lập và học cách tự mình yêu thương cuộc đời.
Một ngày nọ khi hắn đang đi đánh bắt cá như vẫn làm thường ngày, hắn bỗng vớt được một người lạ mặt xinh đẹp. Người ấy sở hữu mái tóc nâu giống như chiếc tủ màu gỗ tùng của hắn, kèm theo còn có một nước da trắng hồng rạng rỡ và đôi khoé môi cong cong như chú mèo nhỏ. Người ấy xinh đẹp tới mức khiến hắn chẳng thể rời mắt, chỉ muốn cùng người ta làm tất thảy mọi điều thú vị trên đời. Hắn ở bên người ta mỗi ngày, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu chuyện để rồi những cái nắm tay, những cái ôm cứ vậy mà nhiều thêm, gắn kết lại hai tâm hồn xa lạ.
Cho đến một ngày hắn phát hiện người ta hoá ra lại chính là Nana, hắn đã không thể làm gì khác ngoài việc trốn ra phía sau bức tường lớn của bệnh viện mà thẫn thờ cùng bụi hồng gai màu đỏ tía. Hắn trách mình đã không nhận ra cậu sớm hơn, càng trách cậu ở bên mình lâu như vậy mà không nói. Khoảnh khắc hắn ngồi kế bên cậu, cầm chiếc micro cho cậu hát và lắng nghe từng câu chữ bay bổng, hắn mới biết người mình chờ đợi bấy lâu đã ở gần lắm rồi.
Jeno khi ấy đã cố nén lại cảm giác giận dữ trong lòng với suy nghĩ như tự an ủi bản thân, rằng dù gì cậu cũng đã quay trở lại, dù gì cũng được ở bên nhau, hắn có lẽ sẽ không trách cậu thêm nữa. Thế nhưng giây phút công ty quản lý của cậu đến tìm, hắn đoán rằng mình cũng chẳng thể ngăn nổi cậu rời đi lần nữa.
Căn nhà nhỏ lại rơi vào tĩnh lặng khi Jeno gục đầu xuống giữa hai đầu gối, vùi mình trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Hắn trách Jaemin nhưng cũng mong cậu có một cuộc đời hạnh phúc. Cậu thích Seoul như vậy, nơi cậu thuộc về chắc chắn không phải Đảo Namu tẻ nhạt này.
Lúc hắn hé cửa nhìn ra ngoài, Jaemin đã rời đi. Mặt biển ngoài kia cũng chẳng còn hiền hoà âu yếm, giống như tâm trạng Jeno đã không còn bình thản điềm nhiên nữa rồi.
.
Thời gian trôi như một cuộn thoi đưa. Thoáng đó mà đã thêm một năm Lee Jeno lặng lẽ sống một mình trên hòn đảo nhỏ. Hắn vẫn đều đặn mỗi ngày đều đi đánh bắt, chiều đến ngồi dưới mái hiên sau nhà mà nhìn ra vùng biển bao la kỳ vĩ. Chỉ là có những lúc hắn vẫn mong chờ, rằng biết đâu sẽ có người gõ cửa, biết đâu sẽ có ai đó gọi tên hắn một cách thật thân thương, biết đâu người ta sẽ quay về đây tìm hắn. Những lúc như thế, Jeno lại cười nhạt và nghĩ mình thật ngốc. Người đi lâu như vậy rồi, nếu muốn tìm thì đã tìm từ sớm, đâu có phải đợi lâu đến tận cùng đến thế này.
Nhoẻn miệng cười khổ não rồi hắn đứng dậy, tự nhủ sẽ đến bệnh viện Nhi thăm mấy đứa nhỏ một chút. Thấy bảo cả năm nay bệnh viện được tài trợ từ một quỹ từ thiện nào đó nên đám trẻ đã có cơ hội hồi phục hơn nhiều, đứa nào bệnh nặng quá còn được hỗ trợ lên các thành phố lớn để chạy chữa, nhờ đó mà số lượng trẻ phải xa rời vòng tay của ba mẹ cũng ít hẳn đi. Tất nhiên trong số đó cũng có những em không qua khỏi, như đứa nhóc yếu ớt mà hắn từng vỗ về vào ngày lễ Thiếu Nhi chẳng hạn. Cậu bé đã ra đi trong tình yêu thương của mọi người để đến một kiếp người hạnh phúc hơn, cũng không còn phải chống chọi lại sự khắc nghiệt của cuộc đời nữa. Jeno nghĩ như vậy cũng tốt vì cậu bé đã gắng gượng quá lâu rồi.
Xỏ vào chân đôi giày quen thuộc rồi hắn kiểm tra lại khoá nhà trước khi đi. Lúc quay lại thì đã thấy có người đứng trước mặt mình nên cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Chàng trai trẻ trong bộ đồ phẳng phiu và cặp kính mát to bản đứng kế bên một chiếc va li lớn, một tay đưa lên vẫy vẫy cùng nụ cười rạng rỡ sáng ngời, sau đó mới tháo kính ra mà nhìn hắn. Cậu cất tiếng gọi thật lớn, chất giọng thanh thoát giống như đã trút bỏ được khối u xấu xí đè lên dây thanh quản của mình:
"Chào cậu, Dotori. Lâu rồi không gặp!"
Nhìn cái cách người kia vui vẻ huơ tay múa chân trong không khí, Jeno chẳng nén nổi nụ cười. Hắn vẫn cố tỏ ra điềm nhiên mà bước về phía người ta một cách bất cần, có điều sau đó bước chân lại hoá thành bước chạy. Hắn lao đến thật nhanh và ôm lấy người ta thật chặt. Nhớ nhung bao lâu nay cuối cùng cũng được vỡ oà trong một chốc, làm hắn chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ người ta mà cảm nhận niềm hạnh phúc chẳng thể gọi tên.
Cho dù là một năm hay mười bảy năm, Na Jaemin vẫn là Na Jaemin, Lee Jeno cũng chẳng hề thay lòng đổi dạ. Giữa khoảng trời rực rỡ ánh đỏ của tà dương có hai con người vẫn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung da diết. Na Jaemin tự hứa với lòng rằng sẽ trở thành một người tuyệt vời như Lee Jeno, sẽ giúp cho nhiều đứa trẻ được chữa bệnh hơn nữa. Lee Jeno cũng đặt cho bản thân một mục tiêu, chính là giữ lại Na Jaemin bên mình mãi mãi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top