Chap 9
- Nana, nghe mình nói đã, mở cửa ra đi mà.
- Cậu cầm vé đi chơi cho em hậu bối thân thiết xinh đẹp tuyệt trần của cậu đi, mình không đi nữa. Mình muốn ở một mình.
- Nana à...
Lee Jeno nghẹn họng, không biết nói gì nữa liền quay lưng để cậu một mình yên tĩnh. Nhưng Na Jaemin lại không muốn như thế.
" tên trai thẳng Lee Jeno đáng ghét, nói đi là đi à? Ở lại mà dỗ mình đi này!"
- Nana...mình đói...
- Ăn, ăn, ăn suốt ngày chỉ biết ăn, cậu có làm được cái gì khác ngoài ăn không thế?
Na Jaemin bực tức mở cửa phòng ra ngoài. Vừa bước ra anh đã đứng chặn trước cửa phòng tóm lấy tay cậu cười tươi nói
- Mình biết cậu sẽ không nỡ bỏ đói mình mà.
- Còn cười được là không đến nỗi chết đói, mình chỉ ra xem cậu đã đói đến thành dạng gì thôi.
- Ây từ từ, mình mua bánh cá này, ăn đi.
Ngoài mặt cậu có vẻ miễn cưỡng nhưng rồi cũng để Lee Jeno kéo mình về phía bàn ăn.
- Đừng có nghĩ mua chuộc mình bằng mấy cái bánh cá này mình sẽ nguôi giận Lee Jeno...đừng có cười.
Nụ cười của Lee Jeno quá đỗi ngọt ngào, cậu chỉ sợ mình nhìn thấy mà nhẹ lòng liền đảo mắt sang chỗ khác. Không thể chịu nổi cái ánh mắt từ tốn nhẹ nhàng cả nụ cười xinh đẹp ấy của anh cứ chằm chằm vào mình, Na Jaemin đứng dậy định đi vào phòng thì bị Lee Jeno nắm tay lại ôn nhu giải thích
- Mình chỉ thích cậu thôi Nana, mình thật sự không có cảm giác gì vơi Jiwon hết, chỉ là hiểu lầm thôi. Em ấy tự chủ động hôn mình hơn nữa mình cũng đẩy ra rồi. Mai đi chơi với mình đi, không là mình sẽ buồn lắm đó.
-....chưa xong đâu Lee Jeno
.
.
.
Sáng hôm sau Na Jaemin vẫn đồng ý đi công viên giải trí cùng anh nhưng lại vẫn tỏ vẻ giận dỗi không nói năng gì. Từ nhà anh bắt xe bus đến đó cũng khá xa, xấp xỉ bốn mươi lăm phút. Na Jaemin trên xe không nói không rằng, lúc sau tựa đầu vào cửa kính mà thiếp đi. Có vẻ hôm qua cậu lại thức khuya nữa. Đi đến đoạn đường khá xấu, xe cứ xóc làm đầu cậu đập vào cửa kính mấy cái liền. Lee Jeno ngồi cạnh thấy vậy không dám xê dịch người cậu đành xuống ghế dưới kê tay lên cửa kính để lỡ như xe có xóc nữa sẽ đập đầu vào tay mình.
- Nana, đến nơi rồi.
Na Jaemin tỉnh dậy đầu mình đang gối lên một bàn tay to lớn hốt hoảng nhìn xuống thì thấy anh đang nở nụ cười đôi mắt cong lên. Bàn tay Lee Jeno đỡ đầu cho cậu cũng khá lâu nên có chút tê, xuống xe cậu cầm tay anh xoa xoa giọng có chút trách móc
- Ai nhờ cậu đỡ đầu cho mình làm gì, gọi mình dậy không phải được rồi sao?
- Mình không muốn gọi, sợ cậu mệt.
Na Jaemin ngước lên nhìn anh rồi đan tay mình vào nắm chặt rồi mắng yêu " ngốc ạ "
Hai người nắm tay nhau chơi vui vẻ hết trò này đến trò khác, trong khi Lee Jeno đã mệt lả vì chạy đi chạy lại ở cái công viên to đùng này thì Na Jaemin vẫn còn hào hứng mà kéo anh đến chỗ thác hải tượng*
*là cái trò mà mình ngồi bên trên cái dạng như thuyền xong mặc áo mưa phi xuống cái hồ á.
- Nono à, chơi trò này đi
- Mình mệt lắm rồi cậu lên đi.
Anh lắc lắc đầu xưa tay thở hồn hển nói.
- Khônggg, Nono lên với mình đi, lên với mình. Na Jaemin nhõng nhẽo lắc lắc tay anh chỉ lên phía trò đó. Lee Jeno cuối cùng vì không thể chịu nổi sự đáng yêu của cái người trước mặt mình mà cũng đồng ý nhưng với điều kiện là phải đợi anh nghỉ mệt năm phút.
- Ra đây xem đi này. Na Jaemin chạy vọt ra vẫy vẫy tay gọi anh lại.
Đúng lúc ấy, cái thuyền* bên trên cũng lao xuống. Lee Jeno có biết trò này, khi nó xuống đến mặt nước thì nước sẽ văng tứ tung nên vội vàng chạy ra ôm cậu vào lòng. Nhưng cuối cùng thì cả hai người cũng ướt như chuột lột đành phải bắt xe taxi về.
* mình không biết gọi là gì khác
Thấm thoát đã đến kì thi giữa kì để đánh giá năng lực, nhà trường được tài trợ hai suất trao đổi đi Canada cho khối lớp mười hai và mười một. Mỗi khối chỉ được chọn ra một em và hiện nay vị trí này gần như đã nhắm được đối tượng là Lee Jeno và Na Jaemin. Đối với Jaemin cơ hội này thật sự rất quan trọng đối với cậu bởi lẽ được đi trao đổi đã là cực tốt rồi lại còn bao ăn ở một tháng nữa, và hơn hết với một người điều kiện như Na Jaemin thì đây là điều rất đáng quý.
Bây giờ còn cách kì thi cuối kì đúng hai tuần nữa, cậu ngày nào cũng lao đầu vào học đến không có thời gian nghỉ ngơi. Còn cái tên Lee Jeno kia thì cứ ung dung mà ngồi nhai jelly vì nhà anh đủ điều kiện mua vé cho anh mà bay khắp thế giới ấy chứ và hơn hết bởi vì Na Jaemin cực kì tâm đắc vào việc đi trao đổi này mà điểm cậu thì đứng trên trăm người chỉ dưới Lee Jeno nên anh không muôn mình lại cướp đi cơ hội của cậu.
- No...Nono, cái này đọc như thế nào thế?
- Dictionary!
Na Jaemin đúng là rất giỏi, toán văn hoá sinh sử địa gì cậu đều nắm chắc trong lòng bàn tay chỉ có môn tiếng anh thì cậu không thể ngóc đầu lên nổi, đó cũng là một trong những lí do cậu luôn tụt xuống hạng hai sau khi Lee Jeno vào trường.
- Hả? Cậu đọc chậm thôi, mình không hiểu.
- Dic-tion-na-ry, là từ điển.
- Đích...xừn nơ rêy?
- Là dictionary không phải đích xừn nơ rêy.
- Đích xừn nơ rêy.
-....thôi bỏ qua đi, cậu làm tốt phần toán bằng tiếng anh đi đã. Nhắm không được thì nói mình, mình nhường cậu dù gì mình cũng không có hứng thú.
- Không được, không phải cậu nói phải tự dành lấy à. Nếu mình phát hiện cậu nhường mình thì đừng có trách. Đi ra cho mình học bài!
Lee Jeno và cậu có một bài thi thử trước khi thi giữa kì và kết quả thì ai cũng đoán trước được, Lee Jeno được điểm tuyệt đối, còn cậu thì vẫn không thể chơi nổi với tiếng anh. Na Jaemin lại tiếp tục đâm đầu vào học, học thật nhiều đến nỗi Lee Jeno tưởng rằng cậu đã quên cả tên chính bản thân mình chỉ nhớ được mấy câu chữ đó thôi. Anh thật sự không muốn nhìn cậu phải mệt mỏi vùi đầu vào đống bài tập như vậy ngày nào cũng ra ra vào vào phòng rồi cố gắng bày trò cho Na Jaemin thoải mái nhưng kết cục thì ngày nào anh cũng bị đuổi ra ngoài.
- Nà náaa! Bánh cá không?
- Mình đang học, cúp máy đây.
- Vậy mình sẽ ăn hết đống bánh cá xinh đẹp nóng hổi này luôn. Như vậy cậu có thấy bị ngược đãi không hả Nana? Có cả vị x2 đậu đỏ này, thơm quá đi mất.
-....mang bánh lên đây!
Nói rồi Na Jaemin dập máy rủa thầm " cái thứ vô nhân tính, mang bánh cá ra doạ mình."
Ở một diễn biến khác thì Lee Jeno đang cười híp cả mắt lại cầm túi bánh cá trên tay chạy vọt về nhà.
Xong xuôi cậu lại vùi đầu vào học còn cái con samoyed béo ị kia thì ngồi ngay giường cậu chơi game. Hồi sau quay ra thì đã thấy con samoyed đó đã lăn đùng ra giường mình mà ngủ miệng còn có miếng jelly rớt ra ngoài.
- Nono...cậu không biết mình ngưỡng mộ cậu tới mức nào đâu, sinh ra đã được nuông chiều sống trong căn nhà mà ai ai cũng mơ ước. Thành tích học tập lại tốt lúc nào cũng giữ vững vị trí, chưa hề tụt lùi chỉ có tiến lên. Còn nữa...mình thực sự thích cậu lắm Nono à. Na Jaemin tiến lại ngồi xuống giường thì thào rồi đưa tay lên vuốt vuốt đôi mi cong vút ấy. Đúng lúc này Lee Jeno mở mắt ra, ôm cậu vào lòng khiến cậu giật mình định bật dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp kia thì bị anh ôm chặt hơn nữa nhỏ nhẹ bảo
- Mình thích cậu hơn. Ngủ đi Nana, muộn rồi.
Lee Jeno vòng tay vỗ lưng cậu làm cậu bỗng dưng nổi lên suy nghĩ nếu ngày nào cũng được Lee Jeno ôm như này thì thật là thích, nhưng ngay sau đó lại tự đỏ mặt mà gạt phăng suy nghĩ ấy đi.
Ngày thi chính thức cuối cùng cũng đến, Na Jaemin tập trung hết tất cả năng lực vào để làm bài và anh cũng vậy. Nói gì thì nói nhưng ai lại không muốn được đi trao đổi miễn phí như thế này cơ chứ. Làm đến gần hết Lee Jeno ngẩng lên nhìn cậu đang căng thẳng làm đến toát mồ hôi bỗng tim anh thót một nhịp.
" nếu cậu ấy không được đi chắc chắn sẽ rất thất vọng cho xem, hơn nữa có khi sau này cậu ấy cũng không thể đi nữa."
Anh trầm tư nhìn cậu rồi đóng nắp bút lại nhìn những bông tuyết đang lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhành đáp xuống đấy trong lòng cảm thấy yên bình lạ kì.
Một tuần sau thì sẽ có kết quả, Na Jaemin ngày ngày lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên cứ đứng lên ngồi xuống khiến anh chóng hết cả mặt.
- Cậu bình tĩnh đi Nana, chắc chắn sẽ đậu. Không phải cậu nói cậu làm được hết bài sao, lo lắng gì chứ.
- Nhưng mình vẫn.....
- Thế đi ăn đi, giải toả lo lắng. Ăn bánh cá, đi!
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, hôm nay là đến ngày cô giáo công bố kết quả kiểm tra. Lee Jeno biết chắc cậu sẽ đậu vì anh đã bỏ hết bài cuối hơn nữa với dạng đề này chắc chỉ gần nửa lớp làm được 2/3.
- Bạn nhận được xuất trao đổi năm nay rất cố gắng, phần tiếng anh mặc dù chưa ổn lắm nhưng vẫn rất tiến bộ....Na Jaemin, chúc mừng em.
Na Jaemin nhéo một phát vào chân mình để biết mình không mơ, quay sang thì bắt gặp ánh mắt tươi cười của người kia đang nhìn mình cậu lại nhớ đến câu nói kia của anh
" chắc chắn sẽ đậu mà!!". Lee Jeno biết tiên tri à?
Trên đường trở về nhà, Lee Jeno cứ luôn miệng chúc mừng cậu nhưng có vẻ Na Jaemin không có vui vẻ gì.
- Sao thế? Không vui à, hay sợ đi sang đó mình ở đây cặp kè với em nữ sinh nào liền không nỡ.
- Lee Jeno!
- Ừ mình đây, mình làm gì làm cậu giận à? Giọng Na Jaemin lúc đó đặc biệt đánh sợ khiến anh hơi lo lắng ngó nhìn cậu.
- Cậu nhường mình, đúng không?
_________________________
Sắp end rồi này :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top