Chap 4

- Nana? Cậu gọi mình là gì cơ?
- Nana, từ giờ mình sẽ gọi cậu là Nana được không?
Jaemin thấy lạ lắm, chưa ai từng gọi cậu với cái tên này cả. Nana? Nana là biệt danh sao, giống như tên gọi thân mật mà ba mẹ cậu vẫn hay gọi? Nhưng họ chỉ gọi cậu là Jaeminie thôi. Còn Nana thì đây là lần đầu cậu nghe cái tên này, cũng là lần đầu có người gọi cậu như vậy.
- Cậu không thích sao? Vậy mình không gọi vậy nữa, chỉ là Jaemin thôi, được không? Lee Jeno cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm mà nhìn cậu.
- Đâu có, mình thích lắm. Chỉ là thấy hơi lạ thôi. Nghe dễ thương mà, từ giờ cậu cứ gọi mình là Nana đi nha...Nono.
Jeno mắt tròn xoe nhìn Jaemin rồi cười tươi, cậu cũng cười. Đã lâu rồi Na Jaemin mới có được tâm trạng háo hức, vui vẻ như ngày xưa. Vốn dĩ cậu có nụ cười vô cùng ấm áp, giống như ánh ban mai vậy, nhưng vì những biến cố không mong muốn mà ánh ban mai ấy ngày một yếu dần rồi tắt hẳn. Nhưng bây giờ nó đã trở lại rồi, nhờ có vầng trăng ấy mà ánh sáng ấm áp đó đã quay về bên cậu lần nữa.
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Lee Jeno cũng tới để trò chuyện với Jaemin. Ngày qua ngày chuyện ấy dần trở nên quen thuộc giống như việc kết bạn của cậu trước đây vậy. Những cuộc nói chuyện lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui vẻ khiến hai cậu ngày nào cũng mong trời sáng thật nhanh để chạy về phía song sắt ấy. Thậm chí những ngày mưa cũng không thể cản nổi Jeno Jaemin, hai cậu nhóc ấy đi ủng rồi cầm ô lon ton chạy đến trước song sắt cùng ngay nghịch những vũng nước mưa dưới đường, cùng nhau giật mình sợ hãi trước những tiếng sấm inh ỏi rồi lại cùng nhau bật cười vui vẻ.

- Hôm này cậu đi khai giảng vui không Nana? Tụi mình lên lớp hai rồi đó, mình háo hức sẽ được học gì ghê.
- Mình cũng vậy á Nono.
Phải, hai tháng hè đã trôi qua, đã vào năm học rồi. Hai cậu đã nói chuyện với nhau được hai tháng hè ròng rã. Tâm trạng Jaemin thật sự khá lên nhiều, cậu đã chủ động bắt chuyện làm quen với các bạn ở lớp, bắt đầu có nhiều bạn hơn. Na Jaemin thực sự trở lại rồi...

Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ đã sang đông rồi. Tiết trời lạnh buốt, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm hai cậu nhóc ấy rùng mình vì lạnh. Bỗng Lee Jeno chạy nhanh qua bên kia đường, đi thẳng vào nhà làm Jaemin giật mình đứng đơ ra không biết nói gì. Một hồi sau Jeno bước ra hai tay cầm hai túi bánh cá nóng hổi chạy lại đưa cho cậu một phần rồi bảo
- Mình vừa nhớ ra mẹ mình mua thừa hai cái bánh cá nên mang ra cho cậu đó. Mẹ mình cất trong lò nướng mình vừa lấy ra nên còn nóng lắm, Nana ăn đi.
- Cảm ơn nha, mà cậu chạy vào không nói câu gì làm mình sợ lắm đó, mình tưởng có chuyện gì nghiêm trọng làm mình sợ muốn chết. Vừa nói Na Jaemin vừa xé bịch bánh cá ra rồi cắn một miếng thật to.
Lúc này Lee Jeno mới nhận ra mình chạy vào nhà không nói lời nào liền xấu hổ xin lỗi rồi lảng sang chuyện khác, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jaemin rồi nói
- Nana à, mắt cậu đẹp thật đó, long lanh giống như cái nơi có mặt trăng, mặt trời rồi cả ông sao ý.
- Là vũ trụ đó
- Đúng rồi, mắt cậu cứ như một vũ trụ nhỏ vậy á.
- Thật sao, Nono cười cũng đẹp lắm đó, như cún con ý.
Cả hai nhìn nhau bật cười khúc khích rồi ngân nga hát bài ngôi sao nhỏ.
🎶 Lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ, mình tự hỏi làm thế nào để biết bạn là gì. Ở tít trên đỉnh cao nhất của thế gian bạn như một viên kim cương sáng giữa bầu trời...
             " LEE JENO "
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên đằng sau Jeno, quay lại thì thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc." Mẹ, là mẹ " Lee Jeno hoảng sợ, mặt tái xanh quay lại nhìn Jaemin. Có vẻ Na Jaemin cũng nhận ra mẹ của cậu, vì nhóc ấy từng thấy cậu bạn của mình nắm tay người phụ nữ ấy đi biển hè vừa rồi, hơn nữa người phụ nữ ấy có chiếc mũi cao và đôi mắt rất giống Jeno. Lee Jeno lo lắng sắp khóc đến nơi khi mà mẹ cậu ngày một tiến lại gần.
" CHÁT "
Cậu bị mẹ đánh, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cậu bị ai đánh, không thể chịu nổi sự tủi thân và đau đớn ấy cậu nhóc có đôi mắt cười xinh đẹp oà lên khóc. Những lần nhóc ấy khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết là khi miệng Lee Jeno vẫn còn hôi sữa. Đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi lên ba. Jeno càng khóc to mẹ cậu càng giận đến khi không chịu nổi nữa cậu bị mẹ nắm tay kéo vào nhà mà đánh mắng.
Na Jaemin vẫn còn chưa hết bàng hoàng những gì vừa xảy ra trước mắt. Cậu vừa lo sợ lại cảm thấy có lỗi " Cậu ấy vì mình mà mới làm trái lời mẹ, vì mình mà cậu ấy bị mắng, Nono vì mình mà trở thành một đứa trẻ hư không nghe lời." Càng nghĩ cậu càng buồn càng sợ hãi, cuối cùng cậu ngồi thụp xuống ghế đá mà khóc nức nở.
Lee Jeno tối đấy khóc đến sáng hôm sau hai mắt sưng húp, đỏ ửng. Đang hôm sau vừa bước xuống cầu thang mẹ cậu liền bước ra cùng một chị gái nói.
- Jeno à, chị này từ bây giờ sẽ làm bảo mẫu cho con, đưa con đi học đón con về và chơi với con. Nhớ nghe lời chị nha con. Con đói chưa, chị có mua bánh cá mang đến cho con nè.
Đúng rồi, tối qua Lee Jeno bị mẹ cho nhịn bữa tối, vì khóc quá nhiều mà thiếp đi. Bây giờ cậu mới để ý rằng bụng cậu đang réo không ngừng. Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn rồi bóc bịch bánh cá ra ăn. Bỗng dưng cậu nhớ đến chuyện ngày hôm qua, " không biết cậu ấy như nào nhỉ, Nana có sao không?" Không hiểu sao nghĩ đến đấy nước mắt cậu lại chảy ra, ngậm ngùi quệt nước mắt tay vẫn cầm bịch bánh cá rồi chạy ra nói với mẹ
- Sao hôm nay mẹ không đi làm ạ, con thấy gần chín giờ rồi kìa mẹ.
- Mẹ đi ngay đây Jeno của mẹ, mẹ đợi con ăn sáng xong rồi đi. Mẹ cậu nhẹ nhàng nói, có vẻ cơn giận hôm qua đã nguôi ngoai phần nào.
- Không sao chị bảo mẫu sẽ nhìn con ăn mà đúng không chị, mẹ cứ đi làm đi ạ. Nói rồi Jeno nhìn chị bảo mẫu của mình, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
Cuối cùng mẹ cậu cũng đi làm, chị bảo mẫu thì bây giờ đang bận rộn trên tầng sắp xếp lại giường rồi lau dọn phòng cho cậu. Lee Jeno nhanh chân mở cửa chạy qua bên kia đường nhìn ngó một hồi lâu rồi nhỏ giọng gọi " Nana? Na Jaemin, mình đến rồi. Nana ơi?"
" Đây nè " Một giọng nói thì thầm vang lên, cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, đến khi cúi xuống nhìn thì thấy bên kia hàng rào có một đôi mắt long lanh đang ngước lên nhìn mình.
- Sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Đứng lên đi. Lee Jeno đưa tay qua song sắt, kéo cậu bạn của mình đứng dậy.
- Mình sợ mẹ cậu nhìn thấy nên phải ngồi như này. Nhưng mà...Nono à, mắt cậu sưng hết lên rồi này, cậu khóc à, mẹ cậu đánh đau lắm hả? Na Jaemin lo lắng đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe ấy lo lắng hỏi
- A...mình không sao
                    " LEE JENO "
Nữa, lại nữa, lại là giọng mẹ cậu.
- Nếu mẹ không đứng chờ ngoài cửa nhà con sẽ tiếp tục đứng đây tới bao giờ hả LEE JENO. Mẹ cậu giận dữ gằn từng chữ nói.
- Mẹ tìm cho con không đủ bạn hay sao, sao lại đi chơi với cái đứa không ra gì này?
- Con đã hứa với Jaemin rồi, con phải giữ lời, hơn nữa Jaemin không phải đứa trẻ không ra gì, Jaemin rất tốt vô cùng tốt. Con thích chơi cùng Jaemin. Con cũng thích Jaemin hơn các bạn đó, con thích Jaemin nhất.
Nghe đến đây Na Jaemin vô cùng vui vẻ, thì ra không phải Jeno chỉ vì giữ lời hứa mà đến đây với cậu mỗi ngày, không phải là chỉ có mình cậu mới trân trọng tình bạn này.
- Được, vậy chúng ta chuyển nhà.


__________________________
note: vì đi học nên chỉ gặp nhau thứ 7 và cn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top