6. Có được không?




Na Jaemin chạy một mạch về lều của cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt.

20 tuổi, lần đầu biết đổ lệ, biết hoảng loạn, bị rối trí đến mức cứ thế để nước mắt tuôn ra mặc người ta nhìn thấy, mặc người ta bàn tán, cứ vậy để lộ sự yếu đuối ra ngoài, bất chấp việc có thể bị đàm tiếu, Na Jaemin của giây phút này đã không còn để tâm đến lời nói của người ngoài nữa.

Lee Jeno đâu rồi? Hắn vẫn chưa trở về sao?

Trước khi tách nhau ra, cậu biết Lee Jeno sẽ có một buổi họp binh đoàn về trận chiến ngày mai, nhưng bây giờ hắn không có mặt ở đây khiến Jaemin cảm thấy dường như buổi thảo luận đã kéo dài quá lâu rồi.

Sự chờ đợi quả nhiên đang thiêu đốt Jaemin - một kẻ rối trí tựa đang lạc trong mê cung chỉ có thể mải miết chạy, nhưng ngoài những con đường cụt chặt đứt mọi hi vọng của cậu, Jaemin không thể tìm thấy lối thoát thân. Cả người cậu khẩn trương đến mức không thể ở yên một chỗ, dường như có cả trăm ngàn con bướm đang nhộn nhạo trong dạ dày.

Na Jaemin cảm giác mình có thể sẽ bật khóc òa lên nếu bây giờ Lee Jeno không về.

Mảnh vải trước cửa lều được vén lên, hắn về rồi, nhưng cậu vẫn òa khóc, cứ nức nở như một đứa trẻ lao vào lòng Lee Jeno yêu cầu được dỗ dành.

Hắn cũng hoảng loạn, vì lần đầu tiên trong đời thấy Na Jaemin khóc.

Na Jaemin ngày nhỏ từng bị trượt chân té từ trên núi xuống, khóe môi khóe mắt bầm dập hết cả, máu rớm chảy trên làn da trắng hồng, lúc đó baba Doyoung giúp cậu sơ cứu, vì xót con mà mắt ầng ậc nước, còn Lee Jeno đứng bên cạnh thì khóc bù lu bù loa lên, chỉ có Jaemin là người đau nhất nhưng không khóc.

Na Jaemin ngày nhỏ vì quá nuông chiều Nana, thả con thỏ ra ngoài cho nó tự do làm điều mình thích, chỉ không hiểu sao con vật mềm mềm to bằng 2 bàn tay ấy lại chọc giận con chó săn ngoài đầu ngõ, báo hại Jaemin phải ôm nó chạy trốn dọc đường, cuối cùng phải trèo lên một cái cây to để trốn, con chó săn vẫn ở dưới gốc cây canh, Jaemin ngồi nửa ngày trên đó cho tới khi cha Jaehyun tìm ra cậu, dù rất sợ nhưng Jaemin không khóc, chỉ có Lee Jeno là sớm đã sưng húp 2 mắt vì không tìm thấy cậu.

Na Jaemin từ khi còn là một đứa trẻ đã rất mạnh mẽ, Jeno chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt lần nào.

Dù lãnh đạm hay vui vẻ, Na Jaemin đều tỏ ra mình là người rất tiết kiệm nước mắt, sẽ không tùy tiện khóc lóc đâu.

Nhưng mà giờ, Na Jaemin khóc rồi... Vì cậu rất ít khóc, hắn không có cơ hội thực hành dỗ cậu, cho nên bây giờ đúng mức mà nói, hắn chẳng biết làm sao cả, tay chân luống cuống thừa thãi chỉ biết ôm lấy cậu vào lòng thật chặt, vỗ nhẹ tấm lưng gầy để an ủi cậu trai nhỏ bé trong ngực.

Tay hắn dường như cũng run run đưa lên lau nước mắt cho cậu, cảm thấy những hạt nước này thật quý giá, không biết vì điều gì lại rơi ra, mà khiến cõi lòng hắn cũng thật đau đớn. Na Jaemin tại sao lại khóc? Có phải cậu phật ý điều gì hay không? Hay là hắn bảo hộ cậu không chu toàn, làm cậu ủy khuất?

Lee Jeno vô thức cảm thấy tội lỗi của mình thật lớn, không thể nào tha thứ được.

Bất luận vì lí do gì, chỉ cần làm Na Jaemin buồn thì đều là do hắn không tốt.

- Sao Jaem lại khóc? Cậu bất mãn điều gì với tớ sao?

20 tuổi, cũng không còn nhỏ, cũng chẳng còn ngây ngô, nhưng hắn vẫn đem những vụng dại của tình yêu đầu thuở mới lớn trao cho cậu, chỉ cần Jaemin của hắn mãi hồn nhiên và vui vẻ, Lee Jeno sẽ không ngại bất cứ điều gì.

Nhưng có điều hắn không biết, Na Jaemin đã sớm phải trưởng thành, dù muốn hay không thì đó cũng là trách nhiệm của bản thân cậu, không thể chối bỏ. Vì vậy điều mà hắn theo đuổi và bảo vệ đã không còn là điều cần thiết nữa.

- Không bất mãn điều gì với Jen hết, nhưng mà...

- Được rồi, ngồi xuống đã, có gì từ từ nói.

Jeno đỡ Jaemin ngồi xuống giường, gạt hết những hạt nước long lanh còn vương trên mí mắt. Na Jaemin trời sinh vốn rất đẹp, ngay cả khóc cũng đẹp đến động lòng người, Lee Jeno không kìm được lòng liền hôn lên khóe mắt cậu một cái, Na Jaemin giờ đã ngoan ngoãn ngồi im, áp trán mình vào trán người kia. Ở một khoảng cách thật gần, cả hai điều cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của đối phương, một cỗi ấm áp không tên len lỏi vào cõi lòng hắn, cậu choàng tay ôm cổ Lee Jeno, rút càng ngắn khoảng cách giữa 2 người, hắn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của cậu, cũng càng lúc càng rõ hơn cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình.

- Jen à, tớ thích Jen lắm, thích Jen nhất, nên đừng bỏ tớ lại được không?

Lần đầu tiên Na Jaemin thú nhận rằng, cậu thật sự thích hắn rất nhiều.

Lee Jeno thấy đáy lòng mình lâng lâng, chính xác là một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Na Jaemin nói thích hắn, là thích hắn nhất, dù chỉ số Tháp đưa đến cũng đủ để chứng minh tình cảm này không sớm thì muộn cũng là song phương, bọn họ đã được sợi dây định mệnh trói chặt lại, nhưng khi nghe lời thổ lộ đến từ người trong lòng, Lee Jeno chân chính cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

- Jaem...

- Shhhh... - Jaemin đưa tay lên che miệng hắn - Jen để tớ nói hết được không? Tớ thật sự muốn nói hết cho Jen biết.

Lee Jeno gật đầu, càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hơn.

- Tớ rất sợ Jen à, tớ biết Jen không được an toàn, bên trong của Jen hỗn loạn lắm, hôm nay tớ đã thấy được, và tớ biết Jen thừa hiểu điều đó.

Jaemin rưng rưng nước mắt, dường như lại sắp khóc đến nơi.

- Ngoan, không khóc... - Lee Jeno khe khẽ xoa lưng dỗ dành cậu.

- Nên Jen, tớ muốn làm điều gì đó, làm điều mà tớ phải làm. Jen nói Jen sẽ bảo vệ tớ mà, nên tớ cũng muốn bảo vệ cho Jen, có được không?

Lee Jeno thở dài, hắn không biết về những gì Jaemin đã nhìn thấy lúc bước ra khỏi lều của thiếu tướng Kim, hắn không hiểu được cảm giác mất mát lúc đó của Jaemin là như thế nào, nên cho rằng cậu chỉ là miễn cưỡng khi thấy tình trạng báo động của hắn. Qủa thật không chỉ Na Jaemin, bản thân hắn cũng biết cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng, về cả tâm lý hay thể chất, hắn không thể cứ vậy mà làm bừa, vạn nhất làm tổn thương đến cậu, Lee Jeno có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Đối với Lee Jeno mà nói, Na Jaemin chính là trân bảo của đời hắn, đời này kiếp này, dù thế giới có đảo ngược đi nữa hắn cũng chỉ quan tâm một mình cậu.

- Không được, Jaem, cậu chưa sẵn sàng...

Jaemin lập tức lắc đầu, thậm chí còn òa khóc lên.

- Sẽ được mà Jen, làm ơn, tớ sẽ không sao hết, làm ơn...

Jaemin hiểu rõ hậu quả mà một người thiếu kinh nghiệm sẽ phải gánh chịu, nhưng giờ phút này đó không phải là điều cậu quan tâm, chậm một ngày Lee Jeno sẽ nguy hiểm thêm một ngày, và nỗi bất an của Jaemin sẽ càng lớn thêm. Jaemin nức nở ôm chặt lấy Lee Jeno, cả người cậu trèo lên người hắn, bám chặt không buông cầu cạnh Lee Jeno đồng ý, bằng mọi giá hôm nay phải mở được chốt tinh thần của hắn.

Từng ấy thời gian Lee Jeno chờ đợi và hi sinh cho cậu như vậy là quá đủ rồi, Na Jaemin không thể trốn tránh thêm nữa, cũng chẳng có lí do để trì hoãn lại khi hiện tại việc cậu nên làm là một điều cần thiết.

- Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Jaem có hối hận không?

Lee Jeno xoa xoa cái đầu nhỏ đang gục trên vai mình, ân cần hỏi cậu một lần cuối coi như là xác định.

Na Jaemin lập tức ngồi thẳng lưng, 2 tay vẫn giữ chặt trên vai hắn, nhìn thẳng vào mắt đối phương kiên định đáp lại.

- Sẽ không hối hận, nhất định không hối hận.

Một lời nói ra, Na Jaemin cũng nhất quyết không quay đầu.




_____________________

Thiệc ra chap trước có đề cập cụ thể chap này sẽ là R-18, nhma tôi không ngờ là cái bước đệm nó lại dài tới vậy nên hẹn mấy bồ ở chap sau nha@_@

Tại nay thấy cmt nên mới lục đục nửa đêm ngồi viết chiếc fic này, sogi để mấy bồ chờ lâu vì cái sự thiếu trách nhiệm này của tới nhma tôi cũng không có thời gian thiệt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top