1. Tinh thần thể
Truyện viết không theo một thứ tự, không gian hay thời gian nào cả. Các bạn đọc từ từ sẽ ngấm nhé:)))
Lee Jeno vừa tròn 10 tuổi đã giác tỉnh, cậu ấy là lính gác. Trải qua một đêm đầy đau đớn và mệt mỏi, Lee Jeno chào đón buổi sáng bằng những hạt nắng vương bên cửa sổ và mấy cái hắt xì.
Quái lạ, lông động vật?
Chả lẽ tinh thần thể của cậu đã xuất hiện rồi sao?
Không thể!
Sau khi Lính gác và Dẫn đường giác tỉnh không thể ngày đầu tiên đã nhìn thấy tinh thần thể mà phải rèn luyện và củng cố tinh thần vực đến một trình độ nhất định mới có thể nhìn thấy tinh thần thể. Vậy đống lông trắng này ở đâu?
Cái này phải hỏi Na Jaemin rồi!
Jaemin và Jeno ở chung một phòng, nếu đống lông trắng này không phải của Lee Jeno, vậy nhất định là của Jaemin.
- Jaeminie, đống lông trắng trên giường...
- Suỵtttt!!!
Lee Jeno lập tức im bặt. Trong lòng Jaemin là một chú thỏ trắng muốt đang cuộn tròn lại như một quả cầu tuyết, lông tơ thưa thớt xù lên óng ánh dưới nắng mặt trời. Thỏ ta đang ngủ trong lòng Jaemin, gió nhẹ lay lay khiến vài cái lông rơi ra khỏi người nó đến chỗ của Jeno. Xem ra Lee Jeno đã biết ai là chủ nhân của đám lông trắng bám đầy trên chăn gối kia rồi!
- Làm sao cậu có được nó? - Jeno nói bằng âm lượng thấp nhất có thể, khẽ khàng ngồi xuống cạnh Jaemin.
Theo Jeno cảm nhận được, Jaemin chính là người yêu thỏ nhất trên trái đất này, hơn cả baba Doyoung của bọn họ. Jaeminie của Jeno đúng là rất hiền, nhưng chỉ hiền khi không ai đụng đến thỏ của cậu ấy thôi! Nếu Jeno lỡ làm chú thỏ này thức giấc, Jaemin nhất định sẽ nắm lấy đầu cậu rồi đem say ra bã.
Dù Jaemin thương Jeno lắm nhưng chỉ đứng số 2 thôi:(((
- Vô tình có được.
Jaemin vừa vuốt ve thỏ trắng vừa kéo môi cười. Ở nhà của cậu có rất nhiều thỏ, chúng đều là các bé yêu của Jaemin, chỉ là chưa có con nào màu trắng. Jaemin rất muốn có một bé thỏ trắng xinh xinh để chơi cùng, bây giờ đã có rồi!
Giống thỏ nhỏ đang rút sâu vào lòng Jaemin ngủ, Lee Jeno phía bên này cũng vậy, lấn lá tựa vào người Jaemin để được hít hà hương đào tự nhiên trên người cậu.
- Mùi đào trên người Jaeminie thật dễ chịu! Jeno rất thích.
- Cậu thật bám người đó Jeno à! - Jaemin thở dài. Từ khi trên người cậu bé xuất hiện mùi, Jeno cứ quấn lấy cậu miết. Càng lúc càng gần, mọi chuyện cứ thế này sẽ không ổn đâu!
- Cũng chỉ với mỗi cậu!
Jeno bĩu môi làm nũng. Cậu ấy nói cũng đâu có sai, ngoại trừ Na Jaemin, vợ chồng Jaehyun và Doyoung ra, với ai Lee Jeno cũng làm mặt lạnh. Không phải không muốn kết thân hay tiếp xúc, chỉ là vốn dĩ tính khí Jeno là như thế, từ nhỏ tới lớn đã chỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng chính là chỉnh không được!
Vài tháng sau, cũng là một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ, Lee Jeno tỉnh giấc nhưng không phải vì nhúm lông trắng như lần trước mà vì tiếng cười khúc khích quen thuộc cùng với cái gì đó mềm mềm cọ vào gò má.
Ui cha, lại sinh vật đáng yêu nào nữa đây?
Jeno tỉnh giấc nhìn chú "mèo con" đang làm ổ bên cạnh mình ngủ ngon lành, nho nhỏ, xù lông, mềm mại như một cục bông trắng với mấy lớp vằn đen vắt ngang qua, kèm thêm tiếng thở khò khè nhỏ nhẹ của động vật khi đang ngủ.
- Jen nhìn xem, rất đáng yêu đúng không?! Hình như nó là tinh thần thể của Jen đấy! - Jaemin vừa cười cười vừa vuốt ve mèo nhỏ ngủ, kì thật mèo nhỏ thật sự rất rất đáng yêu a!!!
Lee Jeno nhìn đến ngây ngốc cả người, không phải mấy loại tinh thần thể nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu này thường là của dẫn đường hay sao???
Lee Jeno cứ ngơ vậy nhìn nó một lúc, cảm thấy thật đáng ghét!
Chả có tí hung hăng nào cả! Còn đâu tôn nghiêm của một lính gác??? Chời ơi là chời xấu hổ quá đi!!!
Jeno tức giận đứng lên đá đít con mèo nhỏ một cái cho tỉnh. Dậy mau cho ông, mặt trời lên đến mông rồi!!!
- Sao Jen lại tức giận với Nono???
Hay lắm Na Jaemin, còn đặt tên cho nó luôn rồi! Đúng là tức chết, tức chết Lee Jeno mất!!!
"Mèo nhỏ" bị đau dụi dụi mắt nhưng vẫn không tỉnh, cái chân ngắn ngủn lại đạp đạp quẫy quẫy đổi tư thế khác để dễ ngủ hơn, rồi tiếp tục lăn ra đó ngủ đến không biết trời trăng gì sất.
Trong lòng "mèo nhỏ" thầm cảm thán, dăm ba cái đó có là gì, ông đây là soái khí, là soái khí hung hãn đó nha!
Lee Jeno càng sôi máu, định túm cổ nó dậy thì bị Jaemin ngăn cản.
- Sao Jen ghét nó vậy??? Không phải mèo nhỏ rất đáng yêu sao?!
"Mèo nhỏ" nghe liền gật gù cái đầu be bé, đúng vậy đúng vậy, rất đáng yêu a...
Rất đáng... Hả??? Đáng yêu?
"Mèo nhỏ" lúc đó mới chính thức tỉnh giấc, mở cặp mắt to tròn ra hòng xác nhận xem có phải đôi tai siêu thính của mình đã nghe nhầm không.
- A, mèo nhỏ đã dậy rồi nè. Jen mau tới đây chơi với nó đi. - Jaemin ôm mèo nhỏ vào lòng, vuốt ve cục bông đang ngơ ngác hệt như Lee Jeno lúc mới tỉnh dậy.
Nội tâm tiểu bạch hổ gào thét ai oán, chỉ tiếc rằng nó không khóc được.
Ta là bạch hổ, là soái khí hung mãnh, ta rất là hung, không có đáng yêu đâu nha!!!
Mèo nhỏ, mèo mèo em gái nhà các ngươi!
- Tớ mới không thèm con mèo ngốc này!
Tiểu bạch hổ - hay bây giờ đã có tên là Nono, trợn tròn mắt nhìn tên chủ nhân ngốc nghếch của mình. Người khác không nhận ra đã đành, hắn có thể không nhận ra sao? Thật tâm tiểu Nono này rất rất muốn đổi chủ a!!!
Nono tức giận nhảy ra khỏi vòng tay của Jaemin, nhanh chóng đến chỗ Jeno cắn vào chân hắn một cái cho bõ tức, chỉ tiếc rằng răng chưa mọc hết nên cái cắn xả tức của tiểu bạch hổ cũng chỉ như ngãi ngứa cho Lee Jeno.
Jaemin thấy vậy cũng bật cười vui vẻ, liền ôm "mèo nhỏ" nổi đóa về lại vòng tay mình vỗ về nó, xem ra tiểu Nono xung khắc với chủ nhân không ít rồi a!
- Thôi, chúng ta ra ngoài chơi với Nana nhé!
Nana ấy à? Chính là chú thỏ trắng mà Jaemin vô-tình-có-được vài tháng trước. Nhanh thật! Ý không phải nói thời gian đâu mà nói Na Jaemin đó, vừa nói cái đã tót đi ngay bỏ lại Lee Jeno một mình ở trong phòng với cục tức chưa tan.
Đồ mèo nhỏ đáng ghét!!!
——————————————
Giải tựa: Mỗi một lính gác và dẫn đường đều có một loại tinh thần thể dưới dạng linh hồn động vật, tinh thần thể có ý thức riêng, hỗ trợ lính gác và dẫn đường trong chiến đấu. Chúng có thể sống cả ở trong tinh thần vực hay ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top