31. Chuyển trời
Thành phố vẫn luôn ồn ào, nhưng vào những buổi đầu tuần lại ồn ào theo cái cách cực kì tươi trẻ.
Người trưởng thành vác theo cặp táp vội vàng mưu sinh, bận bịu tới nỗi bữa sáng còn chưa chắc ăn được đàng hoàng. Học sinh vác theo balo chậm rãi đến trường, hẳn đã dùng xong bữa hoặc là đang dửng dưng gặm mẩu bánh mì bẻ nửa. Cùng nhau hướng về một mục đích biệt riêng, gánh nặng nâng mang cũng hiển nhiên chẳng giống.
Jeno đứng bên xe đồ ăn mua cho Jaemin cái bánh hôm thứ bảy cậu vừa cắt tóc vừa vu vơ bảo thèm. Hắn rảnh rỗi dời tầm mắt ngó nghiêng trong lúc đợi bà chủ xào nấu, trùng hợp thế nào nhìn cảnh người đông đúc ấy lại liên tưởng được tới Na Jaemin.
Jeno nhớ Mark Lee sau khi về từ đồn cảnh sát đã gọi điện vẩn vơ rằng Jaemin là một thằng thích gánh vác. Bất kể là việc nào có cậu nhúng bước chân vào, nếu chẳng may xảy ra sự cố Jaemin nhất định sẽ đem lỗi lầm áp đặt hết lên chính bản thân. Jeno không hiểu tại sao cậu chàng lại nói với hắn điều này, nhưng bỗng dưng cảm nhận hình như Mark đã biết được chút gì đó không hay.
Lúc bà chủ đưa hai cái bánh đến trước mặt Jeno, tâm trí hắn chẳng biết đã trôi tuột tới tận nơi nào. Sáng ngày đông khách, chủ quán dĩ nhiên muốn nhanh chân lẹ tay để còn phục vụ cho khách mới. Bà vỗ tay đánh bốp, Jeno nghe xong liền giật mình tỉnh người. Hắn trưng ra điệu cười hiền chữa cháy, vội vã trao tiền rồi cầm bánh đi thẳng vào trong khuôn viên trường.
Kì thi này đối với Jeno không quan trọng nhưng với Jaemin thì có, nó chính là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên cậu cố gắng phấn đấu vì bản thân mình.
Từ khi Jaemin đeo kính đi học cho đến bây giờ, ai trong trường cũng đều biết rằng cậu đã thay đổi. Có đứa nghịch ngợm bảo cậu được thầy Kim soi sáng lối tiến, đứa ác miệng thì xua tay lầm bầm tập đoàn nhà họ Na sắp sửa phá sản. Jaemin nghe hết mấy lời đó, nhưng quả thật cậu lười phải đấm từng thằng một dẫu biết chắc rằng xong chuyện thì bọn nó vẫn sẽ luyên thuyên.
Ở bên Jeno Jaemin tìm tòi được kha khá thứ hay ho. Jeno nói nhiều nhưng toàn nói những điều vẩn vơ, bao nghĩ suy mang tính quyết định hắn luôn kham giữ tận sâu trong đáy lòng, rảnh rỗi sẽ tự mình đem ra nghiền ngẫm. Cậu biết nếu hỏi thì Jeno nhất định sẽ kể, nhưng Jaemin cũng sợ bộ dáng cậu trần trụi tâm tư khi bị hắn vặn ngược trở lại.
Bởi lẽ, Jaemin chưa hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận điều đó.
- Cho cậu.
Âm giọng thân quen đánh Jaemin tỉnh khỏi những suy tư ứ dồn nơi cõi lòng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp Lee Jeno đang chìa đến chiếc bánh mà Jaemin chẳng rõ bản thân nói thèm ăn khi nào.
Jaemin nhận bánh, cũng lôi trong balo ra một chai nước khoáng đưa cho Jeno. Haechan lập tức trườn người qua hỏi:
- Của em đâu?
Jaemin chưa kịp xỏ xiên gì cậu bạn thì Mark bên cạnh đã cất lời thay.
- Của mày ở dưới căn tin. Xuống dưới đấy mà nhận.
Haechan bĩu môi tỏ vẻ chẳng cần, kêu lên một tiếng rồi xoay lưng lôi từ trong balo ra bộ đề tự nhiên được chuyên gia biên soạn. Jeno nhìn bìa sách là biết ngay quyển này cậu chàng sống chết gom vào hôm thứ bảy.
- Nè nè, cậu một cuốn, Chenle một cuốn. - Haechan đưa sách về phía Jeno, đợi hắn cầm xong thì khua tay ra dáng không cần khách sáo.
Haechan khá ngông nghênh, nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu mà cậu chàng đem đến. Ai chơi lâu sẽ thấy rằng Haechan tốt bụng, là cái kiểu sẵn sàng lao thân ra mặc cho Jaemin và Mark Lee có đang đứng trên đống lửa phập phồng. Jeno và Chenle dĩ nhiên chưa thể nào đến mức độ đó, nhưng hắn vẫn vô cùng biết ơn, vậy nên nhận sách xong liền tiện tay đưa luôn cái bánh còn lại cho cậu bạn đáp lễ.
Mark hình như ôm lòng thù hận vì hai người kia được bánh còn cậu chàng thì không, Jeno chưa bước ra khỏi cửa đã nghe giọng cậu ta ồm ồm.
- Thằng Jeno bị mày lừa. Rõ ràng ban đầu mày định gom về bán cho tụi lớp một nhưng vừa ra khỏi tiệm thì gặp thằng Jeno nên mày thay đổi ý định.
- Tự nhiên khai chi vậy ba?
Jeno ngoảnh đầu trông thấy Jaemin đang cười, khoé miệng hắn cũng bất giác cong theo.
Mỗi lần Jaemin nở nụ cười Jeno chưa bao giờ ngưng điêu đứng. Dù cậu rất ít khi cười nhưng nụ cười ấy hẳn như là một thứ gì đó đặc trưng, mà chắc rằng khi nghe đến cái tên Na Jaemin sẽ liền bày ra để nói.
Jaemin ngẩng lên thấy ai kia vẫn chưa đi, hàng chân mày đen nhánh nâng nhẹ. Jeno đứng đó cười khờ, đoạn ngó nghiêng xác định không có ai quan tâm mình mới nắm tay làm thành động tác bắn tim hướng thẳng đến người nào đó.
Jaemin đỡ không nổi, cậu gục đầu xuống bàn thở dài hơi, cũng chẳng biết Lee Jeno đã rời đi từ lúc nào.
.
Học lớp chọn như Jeno và Chenle quy ra cũng có lợi, nếu chẳng tính đến thiệt hại tinh thần bởi đống bài tập chất cao như núi mỗi ngày. Giáo viên đứng lớp thường soạn cho bọn họ đề riêng, trong đó có hai mươi phần trăm toàn là bài khó. Giải riết thành quen nên bộ đề của Haechan đưa Jeno làm thoắt cái là xong, có nhiều câu còn tự ý vắn tắt đường bước.
Bộ đề của Haechan thật sự có nhiều dạng bài khó gặp, nhưng vì khó gặp nên ai ra sức suy nghĩ thì hiển nhiên ăn được điểm hiếm. Học sinh giỏi đa phần đều cố vặn óc tìm tòi những cái mới lạ, nhưng thứ đặc biệt mà Jeno nghiệm ra khi giải bộ đề này chính là ba trên năm dạng hoàn toàn dựng móng từ những kiến thức vô cùng cơ bản. Không cần phải bay nhảy sâu xa mà chỉ cần nắm trọn dụng ý và xâu đến bao điều đã học.
Gần thi nên tiết cũng tăng theo, Jeno giải xong thì chiều hẳn đã ngóm tàn.
Trời dần trở lạnh, gợn gió thoảng nhẹ qua cũng đủ sức làm cho con người ta run rẩy kêu than. Bên ngoài khung cửa sổ, nắng lúc này đã ngả sang màu vàng cam, hoàng hôn chan ráng đỏ phủ lấy một nửa mảng chân trời hãy còn vờn đôi nét thuộc về đại dương xanh. Đầy đẹp đẽ và thơ mộng.
Ban nãy Jaemin nói tan học muốn đi mua một số dụng cụ phục vụ thi cử, trước giờ cậu chưa bao giờ nghiêm túc chuẩn bị những thứ này nên tới kì thi cũng không sẵn có. Jeno đứng đợi cậu ở ngay cổng trường, buồn chán di chân đá mấy viên sỏi nhỏ. Jaemin vừa ra đã thấy người ấy hiện lên trong đôi mắt cậu vô cùng nổi bật.
Jeno ráo qua Jaemin liền hớn hở vẫy tay, cậu không vẫy lại mà chỉ lẳng lặng tiến đến.
Có đôi lúc Jaemin cảm thấy yêu đương với Lee Jeno so với con gái tốt hơn rất nhiều. Không nói về phương diện cậu đặt tình cảm cho ai, nhưng Jaemin biết hắn bao dung được khuyết điểm khó bày tỏ của cậu. Nếu như đổi lại đối tượng khi này là một cô gái, chắc hẳn nàng đã dỗi hờn vì bạn trai không chịu đáp trả cái vẫy tay ngập tràn hân hoan ban nãy.
Nhưng mà Jeno làm sao thấy được nơi cõi lòng của Jaemin, ngày hôm đó lúc thấy hắn đứng ở một góc riêng đợi cậu, dưới mảnh nắng chực tàn, chỉ chờ mỗi mình cậu, đã dập dềnh bấy nhiêu những thổn thức xuyến xao.
.
Buổi tối hôm thứ ba, khi còn ba ngày nữa là chào đón kì thi giữa kì, Jaemin đem bộ đề Haechan cho cậu đi đến phòng kí túc của Lee Jeno, định rằng ở đó qua đêm nhờ hắn kèm cặp.
Jeno ban đầu trông thấy Jaemin thái độ nhiệt liệt hân hoan, ấy vậy mà sau khi biết người ta nung theo ý muốn ngủ lại, sắc mặt bỗng dưng thay đổi rõ.
- Thật... thật hả? - Jeno nhìn Jaemin giải đề, hắn hỏi khẽ.
Những ngón tay thon dài vẫn nắm chặt cây bút, gương mặt đẹp trai chẳng vấn vương lấy chút tia nào loạn nhiễu, Jaemin đáp mà không thèm nhìn Jeno.
- Chuyện này có gì để phải lừa gạt cậu?
- Có hơi nhanh quá không? - Jeno khó xử.
Jaemin lúc đưa ra ý định đó không hề nghĩ đến những điều quá mức sâu xa, nhưng nghe Jeno nói xong mới ngờ ngợ dừng bút. Cậu lườm hắn.
- Là giải đề. Chỉ giải đề. Giải tới sáng.
Jeno dựa lưng cười nghiêng ngả, vươn tay vò vò mái đầu hồng nhạt đã nảy dần sắc đen ở đường chân.
Dừng hồi lâu, Jeno nói tiếp:
- À, bộ đề Haechan đưa tôi thấy rất thích hợp với cậu. Cậu vừa tiếp xúc với kiến thức cơ bản, chắc là đã dễ dàng nhìn ra được mánh khoé rồi đúng không?
Jaemin vẫn cúi đầu chăm chú làm đề, đáp lại Jeno bằng cái gật nhè nhẹ. Vốn đã sớm quen với thái độ này rồi nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ vươn tay gãi gãi bờ cằm người ta chọc ghẹo.
Bộ đề Haechan đưa đúng là thích hợp hơn với người mới tiếp xúc với kiến thức ban sơ, chưa tiêm vào đầu mớ bòng bong công thức liên hệ nọ kia. Jeno nghĩ Jaemin giải được có lẽ vì cậu vốn đã thông minh, mà cũng có lẽ là vì suy nghĩ của người ấy luôn đơn giản, không chứa quá nhiều tạp nhiễu.
Jeno khi đó tự tin với phán đoán của chính mình, nhưng chợt vô thức bỏ quên rằng, trong từ điển của những kẻ mang lối nghĩ giản đơn chỉ có nắm hoặc buông. Mà người hắn yêu sau này, lại nhẫn tâm chọn lấy vế thứ hai.
- Hôn cũng không được hả? - Jeno sau lúc lâu ngẫm nghĩ bỗng cất tiếng kéo về chủ đề đã tuột trôi đến phía bên kia chân trời.
Dãy phòng đối diện đột ngột vọng vang một bài nhạc đinh tai sôi óc, khuấy tan tành khoảng không buổi đêm vốn còn đang tĩnh đặc. Thầy Kim ở gần khu kí túc của khối mười hai, chẳng mất mấy phút đã lò dò tiến lên thăm hỏi cậu học trò nghịch phá.
Jeno mải trông về phía cửa, thể như sợ rằng ông sẽ rảnh rang chạy lại phòng mình kiểm tra đột xuất. Với gia cảnh của Jaemin dĩ nhiên nếu bị phát hiện cũng không chịu phạt nhiều, nhưng bất an là tâm lí chung của mỗi người khi làm một việc gì đó sai trái.
Nhưng Jeno hẳn còn chưa sợ xong, giọng nói của người thương cạnh bên đã vang khẽ.
- Lại đây.
- Mẹ. Tình huống này có kích thích quá không? - Jeno không nhịn được bật cười.
Jeno ngoài miệng nói vậy nhưng lúc sấn tới rồi bỗng cuồng nhiệt ăn đứt bất kì ai. Vẫn không vơi được bản nét vụng về vốn dĩ, nhưng trải qua kha khá lần có vẻ cũng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm hơn. Hắn hết cắn môi dưới lại nhá môi trên, rải phát bốn bề nơi gian phòng biết bao thanh âm ái muội.
Nhưng chừng này so với một thằng con trai hừng hực sức sống dĩ nhiên chẳng đủ. Jeno rời khỏi bờ môi mềm mịn vờn thoảng hương kẹo ngọt, hắn nói:
- Há miệng ra.
Khi đã đắm mình trong biển tình thì làm cách nào dễ dàng dứt ra. Jaemin bình thường không hay nghe lời người khác, cậu thích tự làm theo ý muốn của chính mình. Nhưng lúc này tựa nhiễm trúng phải bùa yêu, cậu ngoan ngoãn đến lạ, đôi phiến môi nhỏ nhắn lộ ra khe hở mở hờ.
Cảm giác chinh phục được khiến Jeno vô cùng thích thú, hắn cũng thấy Jaemin đáng yêu vô cùng. Ngoài ra còn có trong đầu một suy nghĩ, rằng đầu hồng chỉ nghe lời thế này với mỗi mình hắn thôi. Chỉ ở bên hắn Jaemin mới có dáng vẻ như hiện tại.
Có thể là do bản thân Jeno vốn đã ích kỉ. Đôi khi trong mối quan hệ bạn bè còn tránh không khỏi những tị nạnh ganh đua về mặt tình cảm, đột nhiên thằng anh em chí cốt trở nên thân thiết với đứa khác cũng làm cho hắn ôm lòng khó chịu. Vậy nên thái độ ngoan ngoãn của Jaemin lúc này khiến Jeno cảm thấy bản thân dường như vừa đạt được thành tựu gì đó lớn lao.
Môi lưỡi quấn quýt triền miên dai dứt, bật ra chuỗi âm thanh thuộc về những ướt át đắm mê. Cho đến khi Jeno tự biết rằng bản thân đã chẳng thể kiềm chế được nữa, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của người con trai ấy.
Jeno ngắm nghía gò má phiếm hồng của Jaemin, lại chuyển lên đôi mắt chan lấy màn hơi mỏng đang lấp lánh dưới ánh đèn phát ra mảng sáng ít ỏi, kiềm lòng không được đánh rơi một nụ hôn về vụng nơi vầng trán trắng trơn.
Đêm nay trời vắng bóng trăng, sao vương cũng không nhiều. Thỉnh thoảng có cơn gió thu nổi nhẹ kéo theo những chiếc cành lá lay đưa. Điềm yên, nhưng cũng buồn tẻ.
Jeno và Jaemin trở về tư thế học hành nghiêm túc, lai vãng chung quanh là tiếng chuông chớm đổ vọng ra từ điện thoại đặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top