30. Lời chưa tỏ
Thật ra Jeno lựa chọn địa điểm này cũng có lí do cực kì thuyết phục.
Với một quốc gia đang đà phát triển, người tài đấu chọi lẫn nhau vô cùng khắc nghiệt, vào thời khắc kề cận kì thi Đại học các nơi lớn nhỏ cũng sẽ liền nghĩ ra ti tỉ những phương pháp chiêu mộ riêng. Ví như hôm nay trung tâm thương mại có mở một cuộc thi vẽ tranh nhỏ, nói là dành cho mọi độ tuổi nhưng phần thưởng lại chỉ thu hút được đôi lứa mười bảy mười tám.
Jaemin theo Jeno đi đến sảnh chờ đăng kí tham gia, cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, trông thấy toàn là mấy cô cậu cùng trạc. Đâu đó trong đám người nhốn nháo, Zhong Chenle thò nửa bên đầu ra, nhướn chân mày rõ cao. Cậu chàng nói vọng:
- Lee Jeno! Na Jaemin?
Jeno cũng thò đầu ra, trông thấy cậu bạn liền cười tươi tắn vẫy chào. Zhong Chenle đáp trả bằng một nắm đấm có ngón cái hướng xuống mặt đất, ý nghĩa vắn tắt tức là như muốn khiêu chiến.
Jeno quay sang nhìn Jaemin, hắn nói:
- Anh Jaemin, cậu ta bắt nạt em.
Jaemin nhìn Jeno một lúc, đoạn cậu vươn tay đặt lên mái đầu nghiêng nâu của người nọ, vuốt nhẹ vài cái. Vốn định hùa theo bợt giỡn cùng, nhưng chăm chú quan sát từng sợi tóc mềm ý định bỗng chợt xoay thẳng sang hướng khác.
- Tóc dài rồi.
- Lát về kí túc cậu cắt cho tôi đi. - Jeno nheo mắt, nói với Jaemin.
Với tính tình của Na Jaemin, khả năng Jeno nhận được sự đồng thuận từ cậu quả thật rất chông chênh. Thế cho nên khi nghe hai từ "được thôi" bật ra từ khoé miệng đầu hồng, hắn đã ngạc nhiên tới nỗi tự nghi ngờ bản thân mình nhầm tưởng.
- Cậu nói cái gì?
Jaemin hít sâu, nói chậm rãi rành rõ từng chữ.
- Về kí túc tôi cắt tóc cho cậu.
Jeno cảm thấy bản thân quá dễ thoả mãn, dẫu cho thứ ấy chỉ là những điều hết sức nhỏ nhoi. Hắn lén lút nâng ngón trỏ cọ cọ mu bàn tay Jaemin, chẳng nói chẳng rằng. Jaemin cũng không hé lời nào, nhưng tâm tình dường như đã nằm ở nơi đôi ánh mắt đang trao.
Hai người xếp hàng thêm chốc nữa thì cũng được bước vào sảnh thi, bên trong đã sắp giá vẽ và ghế tròn không lưng sẵn hết. Chuyên nghiệp như thể nếu không biết còn tưởng rằng đây đích thị là một cuộc thi chính thống nhằm tuyển chọn sinh viên mỹ thuật.
Jeno và Jaemin tìm chỗ ngồi kế nhau, Chenle hồi sau cũng lò dò đi đến bên cạnh họ. Cậu chàng nói khi đã bóp được kha khá màu ra khay pha.
- Lee Jeno cậu lừa tôi. Hôm trước lúc tôi rủ thằng nào bảo không biết vẽ?
Jeno vẫn thường trực nét cười hiền bên khoé miệng, vừa chuẩn bị cọ vẽ vừa thật thà đáp:
- Tôi quả thật không biết vẽ. Nhưng mà Jaemin biết.
Nói xong liền nhìn sang Jaemin hãy còn đang chăm chăm chú chú, dáng vẻ ấy của cậu khiến Jeno đã trộm nghĩ, con người này đáng ra nên gặt hưởng được nhiều thứ tươi tốt hơn.
Jaemin rất thông minh, vì lớn lên trong gia cảnh đồ sộ nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với khá nhiều bộ môn nghệ thuật. Còn tiến bộ vô cùng nhanh. Jeno nhớ rằng cậu từng bảo ước mơ bác sĩ là một điều gì đó quá đỗi vời xa, nhưng hắn vẫn luôn quyết tin Jaemin rồi sẽ nhanh toả sáng. Không phải bởi dồn sức mài dũa, mà đó thuộc về thứ vốn dĩ, khi bản thân người hẳn đã là giọt sáng thượng ở trời cao.
Cuộc thi hôm nay mang chủ đề tự do, bởi muốn cho người tham gia có thể thoả sức sáng tạo, phô bày ra tư duy nghệ thuật đặc trưng của mỗi cá nhân. Jeno ngóng qua ngóng lại mãi mà cũng chẳng biết nên vẽ thứ gì, để đỡ lạc loài cuối cùng đành nâng cọ nguệch ngoạc vài đường lên giấy trắng. Khác với người cạnh bên lúc này đã hoàn toàn rót trọn vào tâm tư.
Jaemin cầm cọ, từng ngón tay thon dài uyển chuyển hoạ lên một vùng trời xanh nhạt, kế bên là mảng nắng đang e ấp ẩn mình. Đồng hoa cúc trắng thể như biển tuyết được điểm tô nhuỵ vàng, trải dài ngút tận đến đường chân mây biêng biếc.
Quy mô cuộc thi không lớn nên thời gian cũng bị giới hạn sít sao, Jaemin vẽ xong thì còn dư lại mười lăm phút. Cậu cong nhẹ khoé môi thưởng thức thành quả đầu tiên, tâm trí lượn trôi đến giấc mộng đêm qua chợt khiến cho nụ cười đang hiển hiện bỗng dưng cứng gượng. Giây sau khay pha màu đổ ập vào bức tranh, loan ra hằng tá những vệt sắc đối lập với nền chủ đạo.
Jaemin đã mất hồi lâu mới thoát khỏi bần thần. Jeno vừa lúc trông qua, hắn nhìn vào bức tranh nói:
- Không sao, chúng ta sẽ sửa lại.
Jeno vươn tay muốn lấy cọ vẽ nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Jaemin chặn lại. Đối diện với đôi mắt ngập đầy ngạc nhiên của người kia, cậu lắc nhẹ đầu.
- Không được đâu.
Ánh nhìn dời đến khoảng trời đang nhớp nháp những sắc màu lộn xộn, lạnh nóng đủ loại, Jaemin dứt khoát đè cọ quẹt thành hai đường chéo. Jeno nghe thấy giọng nói của cậu âm ỉ bên tai mình.
- Càng sửa càng hư, thôi thì cứ dứt khoát bỏ đi vậy.
.
Trong khuôn viên biệt thự nhà họ Na, bà Lee lau bọt nước còn đọng lúc tưới vườn hoa lên tấm tạp dề, khe khẽ nói:
- Tôi vốn cũng chưa từng nghĩ chúng nó lại trở nên thân thiết thế này.
Người đối diện bà lặng thinh rất lâu, rằng như những điều muốn giãi bày đang nằm tận ở chốn thẳm sâu nơi tâm tư, chẳng đủ sức lực để kéo đến bên khoé miệng.
Trải qua chừng ấy năm khó nhọc, đặc biệt là ân huệ mà bà đã được nhận từ nhà họ Na và cả người đối diện đây, bà Lee hẳn biết rõ điều nào nên làm điều nào không. Bà mỉm cười, nói như trấn an:
- Chị cứ yên tâm, tôi sẽ bảo Jeno tránh xa thằng nhóc ra.
- Không phải. Ý tôi không phải như vậy chị Lee à...
Bà Park nói chưa tròn câu đã thở dài, ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp tục lời còn dang dở.
- Chị biết đấy, chuyện năm ấy không một ai mong muốn nó xảy ra. Chúng ta không thể lường trước được. Chị Na khi còn sống cũng đã dốc hết sức để bù đắp lại cho chị và thằng bé Lee Jeno, tôi biết chị hiểu. Nhưng thằng nhỏ liệu có hiểu được hay không?
Bà Lee không đáp gì mà chỉ cúi đầu. Bà Park biết chuyện cũ không thể nào dùng từng đấy câu từ để diễn tả chảy trôi, nhưng vẫn muốn nói ra để phủ đầu những hận thù không đáng có đang chực thời vươn mình.
- Tụi nhỏ không thể hiểu, cũng không đủ rộng lượng để bao dung. Nếu cứ thân thiết với nhau như thế, sau này khi mọi chuyện vỡ lở, tụi nhỏ sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào.
- ...
- Tôi biết Jeno là một thằng nhóc hiểu chuyện, nhưng dẫu sao nó cũng chưa trưởng thành hẳn. Chấp nhận việc này đối với nó và cả Na Jaemin đều sẽ rất khó khăn.
- Vậy chị mong muốn tôi làm gì?
- Có những chuyện vốn đã được đặt sắp sẵn, chúng ta chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận chứ không tài nào xoay chuyển được. Tôi mong chị vào thời điểm thích hợp sẽ chính miệng nói cho thằng nhóc nghe, chứ không phải để nó tự mình tìm hiểu.
Mặt trời đang ở đỉnh ban trưa đầy oi gắt. Bà Park lê la từng bước một rời khỏi căn nhà của người bạn quá cố, lòng nặng trĩu bởi biết bao hồi hộp lắng lo. Như có trăm ngàn tảng đá giáng xuống đè ngộp.
Bà móc từ túi ra cái bóp nhỏ, bên trong có kẹp tấm hình đen trắng thuộc về những thập niên cũ kĩ. Bà nhìn bản thân của năm tháng ấy, rồi lại nhìn sang cô gái trẻ độ chừng hai mươi đang mỉm cười, đôi mắt rực sáng thể như chan đựng cả dải thiên hà nơi cao.
Vươn tay vuốt ve gương mặt giờ đây đã tàn phai chẳng còn, hốc mũi bà Park chợt xè cay. Bà thầm oán trách quá khứ lẽ ra nên yên giấc ẩn sâu dưới lớp bụi thời gian, nhưng lại không nghĩ đến những chuyện đội ngược mạch chảy để quay trở lại, thường là do còn vấn vương khúc mắc.
.
Lúc Jeno và Jaemin rời khỏi trung tâm thương mại, đồng hồ điện tử đeo trên tay đã hiển thị gần ba giờ chiều. Jaemin vì chút xui xẻo không đáng có nên không thể nào ẵm được giải thưởng, Jeno ban đầu không hề có ý định thi nghiêm túc nên dĩ nhiên cũng không. Jeno vốn không ôm mộng rằng một trong hai người sẽ đoạt giải, nhưng hắn tiếc cho Jaemin, khi rõ là khả năng của cậu hoàn toàn có thể sửa được bức tranh, nhưng Jaemin lại chọn lựa không làm điều đó.
Hai người không thường hay kể lể bấy nhiêu khó nhọc mình đang gánh cho đối phương nghe, dẫn đến có nhiều lúc họ không tài nào thấu hiểu nổi nhau. Không hiểu rốt cuộc trong đầu mỗi người đang nghĩ suy tới những thứ lớn lao tận nỗi nào. Cũng ôm thắc mắc rằng phải mất bao lâu bản thân mới có thể đường hoàng chạm vào góc khuất ấy.
Suốt quãng đường di chuyển về lại kí túc xá Tư thục Y, Jeno và Jaemin bỗng ăn ý không đoái hoài gì đến người còn lại. Lặng yên sinh ra những vẩn vơ, Jeno mơ màng nhớ về ước nguyện của mình vào ngày hôm trước, ước nguyện muốn cùng Jaemin đi đến tương lai. Khoé môi hắn bất giác cong khẽ.
Lại nhớ đến ngày nào đó cùng người đón chiều tàn trên sân thượng chan đặc gió thu, Jaemin đã nói rằng cậu không biết tình cảm này là nhất thời hay là dài lâu, Jeno bỗng dưng cảm thấy hơi lo sợ.
Người ta hay nói ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, Jeno thấy mình thua Jaemin cũng được. Nhưng đừng thua giống như những buổi đấu game cùng Huang Renjun, khi mà thanh máu của cậu chàng đầy ắp, còn của hắn thì lại lùi sát ngay vạch bắt đầu.
Ít nhất đừng thua một cách triệt để như thế.
Bản thân Jeno luôn rất lí trí, hầu như không có nhiều hành động hay suy nghĩ thuộc về phương diện cảm tính. Vậy mà từ khi trọn rơi vào đôi mắt lẫn nụ cười của Na Jaemin, Jeno chợt nhiên trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Hoặc có lẽ cũng là vì tàn hơi vơi sót từ giấc mộng đêm qua.
Cửa phòng kí túc vừa khép lại, Jeno không vội xoay lưng mà sững người đứng đó một hồi lâu. Jaemin lúc này chuẩn bị trèo lên ghế ngồi sửa bộ đề ôn cuối tuần, thấy người kia là lạ liền cất giọng hỏi han.
- Jeno, làm sao vậy?
Jeno xoay người, hắn nhìn Jaemin bằng đôi mắt chẳng còn vấn vương nét cười như thường lệ. Jeno nói với cậu khi bước chân hắn vẫn găm cứng nơi sàn nhà không buồn chuyển động.
- Jaemin, tôi có từng nói rằng tôi rất yêu cậu chưa?
Jaemin khó hiểu nhìn Jeno, nhưng bản thân cậu vốn không phải người tò mò nhiều đến tâm tư người khác. Jaemin nghĩ ngợi trong đôi chốc đã nhanh nhảu đáp:
- Chưa từng.
Jeno bấy giờ mới tiến đến gần Jaemin, đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Rạo rực trong tim dường như trào dâng tới tận đỉnh điểm, hắn nói khẽ bên tai Jaemin.
- Tôi rất yêu cậu. Yêu rất nhiều.
Nói Jaemin không bồi hồi là không đúng, cậu thật sự đã ngẩn người trong lòng Lee Jeno. Jaemin cũng phát hiện ra bản thân cậu và Jeno vẫn chưa hoàn toàn trao nhau lời tỏ bày nào chính thức, ngay cả bảo rằng mình thích đối phương cũng chưa từng. Vậy nên khi nghe hắn nói lời này, Jaemin cảm giác thể như trước đây cả hai người đều đang lẩn trốn. Trốn chạy khỏi những hậu quả mà chữ "thích" chữ "yêu" ấy sẽ mau chóng mang lại.
Mà Lee Jeno vào ngày hôm nay, đã thực sự muốn đương đầu.
- Còn cậu thì sao? Jaemin có yêu tôi không?
Jaemin tựa cằm lên bờ vai rắn rỏi, cổ họng cậu cứng khô, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu ngoài lằn để lẩn tránh.
- Cậu trẻ con à?
Jeno cũng tựa cằm lên vai Jaemin. Vai cậu mềm mại rất dễ chịu, hắn cọ cọ chóp mũi vào làm nũng. Lại như đang nài nỉ.
- Cậu nói đi. Nói rằng cậu cũng yêu tôi.
Jaemin khi ấy lí do không muốn nói phần vì ngại ngùng, phần vì cảm thấy bản thân hẳn chưa đủ dũng khí có thể cùng Jeno chống chọi. Jeno cũng chẳng để ý nhiều.
Mãi đến sau này Jeno mới biết rõ, Jaemin thật ra đã suy tính hết cả. Jaemin mở lối cho hắn bước vào thế giới của cậu, cũng dọn trơn sẵn đường lui cho chính hắn. Nhưng Jeno không cảm động, mà bù lại hắn còn rất hận Na Jaemin. Hận cậu vì đã cắt đôi con đường đi đến tương lai vốn phải nên có dáng lưng của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top