28. Bí mật của mỗi chúng ta

Jeno vòng tay ra sau ôm lấy Jaemin, cũng tiện thể kéo cậu nép sát vào nơi góc nhỏ được che chắn bởi bức tượng đá sờn cũ minh chứng cho một tuổi đời thập cổ. Dưới ánh đèn vàng mờ mịt trong đêm tối, đôi cơ thể đang quấn lấy nhau mảy may lại chẳng lọt được vào tầm mắt của ai.

Dẫu có bị ngăn cách bởi tầng lớp vải áo, hai người vẫn mơ màng cảm nhận được chút hơi ấm toả ra từ da thịt đối phương. Mụ mị tựa nhiễm phải bùa mê, có lẽ chính là cách chính xác nhất để miêu tả tâm trí của họ ngay lúc này.

Jeno ôm rồi chẳng muốn buông ra nữa, lí trí còn sót lại nửa vời cố chấp bỏ mặc khả năng có thể sẽ bị người nào đó nhìn thấy. Trời thét đất gào, hoặc là khi địa cầu nổ tung biến vạn vật trở thành từng mảnh tàn tro nhuyễn nát, nếu được ở bên cạnh Na Jaemin, suy cho cùng đối với hắn cũng không phải là vấn đề gì quá mức to tát.

Chẳng lâu sau, phía xa truyền tới tiếng bánh xe ma sát với mặt đường thét đến chói tai. Giọng nói của người phụ nữ vừa bước ra từ cửa xe đối với Jaemin vô cùng quen thuộc.

- Chủ tịch Na đâu? Ông ta đâu rồi? Tại sao không ai thông báo cho tôi tối nay sẽ có tiệc, tôi là phu nhân của chủ tịch, chẳng lẽ không có quyền được biết hay sao?

Tama nhìn mẹ mình nổi đoá một cách ngán ngẩm, không nhịn được phải dời mắt trông ra nơi khác. Lúc bắt gặp anh trai đang tựa cằm lên bờ vai của một cậu chàng lạ mặt, cô bé thoáng chốc rùng mình.

Jaemin nhìn thấy họ, nhưng Jeno thì chẳng thấy. Giống như đứa trẻ khi lỡ làm việc gì đó sai trái, cậu đứng im bất động, chăm chăm nhìn về phía em gái. Cô bé mới đầu rất bất ngờ, nhưng khi bình tĩnh lại thì dần dà cũng rõ được cơ sự. Bà Na thấy con gái bỗng dưng ngẩn người liền quay sang.

- Con đang nhìn cái gì vậy?

Giọng nói của bà kéo cô con gái nhỏ quay trở về thực tại, Tama rời đi ánh mắt, cuống cuồng xua tay.

- Không có gì đâu ạ. Chúng ta về đi mẹ, có lẽ ba đang ở nhà đợi mẹ con mình đó.

- Chủ tịch và cậu chủ đã rời đi từ lâu rồi thưa phu nhân. Đây là một nơi danh giá, mong phu nhân giữ cho chủ tịch chút thể diện.

Bà Na tức giận đến nỗi xanh mặt, nhưng vì bảo toàn tự tôn cho chính mình cuối cùng đành nhường bước nép người vào lại trong xe. Mãi cho đến khi bóng xe đã mất hút Jaemin mới buông người kia ra, trên gương mặt đẹp đẽ có vấn vương chút thất thần.

Ban nãy Jeno cảm nhận được Jaemin ra sức ôm chặt lấy lưng mình, liền cười trêu.

- Jaemin hung hăng quá!

Jaemin lúc này mới thoát khỏi đờ đẫn, cậu quay sang nhìn Jeno, vài giây sau bỗng cười thật khẽ. Jeno rất biết cách nắm bắt tâm lí của người khác, đặc biệt là đối với những người hắn đặt vào hết thảy tâm tư. Những tia lạ lẫm trào lên từ cõi lòng Jaemin dĩ nhiên không sượt qua khỏi được đôi mắt của kẻ si tình.

- Có chuyện gì à?

Jeno nhớ đến cái ôm vừa rồi, lại càng thêm chắc chắn có chuyện gì đó không ổn, hắn nhướn mày.

- Nói cho tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bí mật này của họ cũng giống như khe hở nơi bờ tường, một ngày nào đó ánh sáng rồi cũng sẽ rọi đến trần trụi phơi bày ra tất cả. Từ lúc bước chân vào mối quan hệ với Jeno Jaemin đã nhận thức rất rõ, rằng hậu quả mà nó đem đến sẽ mang hình dạng như thế nào. Như thể từng cơn sấm dữ khi nơi xa nổi bão, biết rằng tia sét ấy sẽ cắt đứt chân trời, lại e dè chẳng rõ khi nào nó mới rơi dưới gót chân.

Jaemin đã nghĩ rất nhiều về hai từ "hậu quả", nhưng rồi cậu nhận ra, dẫu nó có đáng sợ đến nhường nào thì bản thân cậu cũng sẵn sàng gánh lấy. Nhưng chỉ một mình cậu thôi.

- Không có gì. Cậu về trường đi, trước khi cổng bị khoá.

- Thật không? - Jeno hỏi, tóm chặt lấy ánh nhìn của Jaemin.

Khí thế của Jaemin lại lớn quá đỗi, dĩ nhiên tâm lí cũng đủ cứng cỏi để đối diện với đôi mắt Jeno. Cậu nghiêng đầu, chân mày đen nhánh khẽ chau lại.

- Không tin tôi?

Jeno bật cười, hắn vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu người nọ. Dưới khung cảnh trầm lặng này giọng nói của hắn vang lên hệt như một khúc dương cầm dịu ấm, chậm rãi len lỏi qua từng ngóc ngách nơi đáy lòng Na Jaemin.

- Luôn tin cậu. Bất kể lời gì cậu nói ra, tôi cũng đều tin hết.

- Nếu sau này tôi bất đắc dĩ phải lừa gạt cậu thì sao?

Jeno nghiêm túc nghĩ ngợi, bàn tay men theo đường cong bên đầu dời xuống cái ót thon gọn, cười nói:

- Vậy thì đánh nhau...

Ngưng được một giây, Jeno kéo Jaemin sát vào trong lòng mình. Môi mỏng như có như không lướt nhẹ qua vành tai non mịn, hắn thì thầm.

- Đánh trên giường.

Jaemin đấm nhẹ vào ngực Jeno, cậu hỏi vặn:

- Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện này sao?

- Ở bên cậu mới nghĩ như vậy.

Jaemin nghe câu trả lời xong bỗng ước thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ nuốt ngược vào trong câu hỏi đó. Ban nãy mở miệng vì muốn xua đi những ngượng ngùng rạo rực, kết quả lãnh trọn đòn phản công này càng khiến cho thứ kia vùng lên thổn thức.

Lee Jeno nguy hiểm thật!

.

Trời gần vào đông, gió đêm mát mẻ đã mang theo chút se lạnh. Jaemin ngẩng đầu hứng trọn từng cơn, vì thế trên gương mặt nhỏ nhắn cũng phủ lên một tầng buốt giá.

Tama nhận được tin nhắn từ anh trai liền vội vã chạy đến sân thượng. Cô nhóc là người ngoài cuộc nhưng lại không thôi căng thẳng, ấy thế mà tới nơi trông thấy người trong cuộc vẫn chẳng mấy lắng lo, còn đang dửng dưng đón gió.

Nghe tiếng bước chân, Jaemin xoay người, cậu không nói gì mà chỉ đi lại chiếc bàn nhỏ được bày ra để ngắm cảnh, gõ lên ghế hai cái tỏ ý bảo em gái ngồi xuống. Jaemin cũng kéo ghế ngồi đối diện cô bé.

Hai phút trôi đi cả hai vẫn không nói tiếng nào, Tama vốn nhát gan, cô nhóc cố gom hết can đảm muốn khẳng định rằng mình sẽ giữ bí mật, nhưng chưa kịp cất giọng thì anh trai đã nói:

- Thấy sao?

- Cái gì sao ạ? - Tama không hiểu ý của Jaemin, khẽ thắc mắc.

- Jeno ấy.

Mãi chẳng nghe được hồi âm, Jaemin lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Em gái cậu đẫn người một lúc, chốc sau mới trút ra hơi thở dài, miệng lẩm nhẩm.

- Em còn tưởng anh sợ em nói với ba mẹ...

Gió nổi, giọng nói của Jaemin nhàn nhạt đắm mình trong khoảng trời lớn rộng.

- Không sợ. Không có gì để phải sợ.

Cô nhóc tròn mắt, như vừa ngẫm ra được một điều gì đó mới mẻ. Dẫu biết xã hội đang ngày càng phát triển, những định kiến cổ hủ trói buột tình yêu cũng dần dà bị đào thải. Thế nhưng với vị thế là con trai của một tập đoàn danh giá, tình yêu của anh trai rất khó để có thể nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Một đoạn đường rải đầy gai nhọn khó đi như thế, Jaemin nhất định sẽ rất sợ.

Tama đã từng nghĩ như vậy, cho đến giờ phút này khi nghe anh trai mình nói ra câu đó, cô bé chợt hiểu, tình yêu chung quy lại cũng chỉ là chuyện của hai người mà thôi.

- Anh Jaemin! Hạnh phúc nha anh!

Jaemin bấy giờ đã đứng trước cửa, bàn tay vặn chốt của cậu bỗng dưng khựng lại. Khoé môi nhẹ cong bởi không giấu nổi mừng vui khi tình yêu của mình được người khác công nhận. Trầm ngâm một lúc, cậu đáp:

- Biết rồi.

Nói xong mới sải chân bước đi.

Jaemin giống như đột nhiên nếm được một viên kẹo thần kì, trải qua đêm dài vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn không có dấu hiệu biến mất. Thế cho nên lúc nhìn thấy cậu từ cổng trường bước vào với nét cười nhàn nhạt hiện bên khoé môi, Jeno cứ tưởng mình vì nhung nhớ người kia quá rồi trở nên hoa mắt.

- Tâm trạng không tồi nhỉ? - Jeno vẫy tay với Jaemin, đợi cậu bước đến gần rồi cất tiếng hỏi.

Jaemin nhìn người ấy hồi lâu, mãi mới ý thức được nãy giờ mình đang khù khờ cười ngu, môi nhỏ lập tức xếp bằng, cậu không cười nữa. Jeno chứng kiến tất cả không khỏi phì cười, xoa xoa đầu cậu.

- Có gì đâu, nghĩ đến cậu tôi cũng hay như vậy lắm.

- Ai nghĩ đến cậu.

Ai đó ngượng ngùng lao đi thẳng, ai đó lại cũng hết cách đành phải di chuyển đến toà nhà dạy học một mình.

Vì chiều nay nhà trường có tổ chức một hoạt động nho nhỏ dành cho riêng khối mười hai nên đa số tiết học đều trôi qua hết sức nhàn nhã. Nhàn nhã bởi lẽ không có một ai chịu tập trung lắng nghe.

- Không biết có mời nhóm nhạc nào đến không nhỉ?

- Hồi hộp quá đi, hai tiết Toán vừa nãy tao nghe không hiểu gì hết luôn.

- Tao có hơn mày đâu, thầy Kim vác loa thông báo mà tao còn tưởng tượng thầy đang bắn rap.

Khác hẳn với không khí rộn ràng của các lớp, lớp một vẫn tuyệt đối giữ vững quan niệm "học ra học, chơi ra chơi". Cả bọn cặm cụi giải đề, thi thoảng gặp phải vài đề bài khó nhai sẽ ngẩng đầu hỏi Jeno và Chenle, ngoài ra suốt cả buổi cũng chẳng thèm mở miệng.

Gần nghỉ trưa, Haechan nghịch điện thoại một lúc bỗng thấy chán, cậu ta quay sang Jaemin kiếm chuyện để nói.

- Anh, anh có tò mò chiều nay trường mình sẽ mời đến ca sĩ nào không?

Jaemin cắn môi dưới, chăm chú nắm ý đề bài để tìm chút mấu chốt, hoàn toàn nghe không lọt tai chữ nào của Haechan. Đợi mãi không nghe người kia đáp Haechan liền nghiêng đầu nhìn, nhìn một lúc cậu ta quyết định từ bỏ, bắt đầu lân la đi tìm Mark.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã dần dần trở màu, chiều thu vốn không còn hơi ấm, chim chóc ríu rít trên cây cũng vỗ cánh rong chơi đi tìm nơi bến trú. Một nơi thích hợp để ấp mình khi đông tới.

Hàng loạt chiếc Limousine nối đuôi nhau chạy vào cổng trường, hệt như một đoàn xe đang dẫn đầu cuộc diễu hành nào đó. Đám học sinh ham vui thò đầu ra hành lang ngắm nghía, trên miệng hằn in những nụ cười mang theo đầy vẻ xuýt xoa.

"Đêm hội ước mơ" là loại hình hoạt động tự do, vì thế học sinh không bị chèn ép phải theo hàng theo lớp. Thiếu niên thiếu nữ ở tuổi mười bảy mười tám vốn đã rất nhiệt huyết, ngay lúc này so với nắng trời ban trưa lại càng rực rỡ chói chang hơn.

- Đứng chung thiệt hả? - Chenle níu nhẹ tay áo Jeno, thấy hắn dẫn đến một đám lớp năm thì nhỏ giọng hỏi.

Chenle hỏi rất nhỏ, chẳng hiểu sao Mark lại có thể nghe được, cậu ta nâng chân mày đe doạ.

- Sao? Khinh thường học sinh ngu bọn tôi hả?

Bọn lớp một hơi sợ, lập tức thay Chenle vuốt lông cậu bạn.

- Đâu có!

- Thấy vậy hay hơn á! Nhiều khi thay đổi môi trường tiếp xúc sẽ ngẫm ra nhiều điều mới lạ hơn!

Người tung kẻ hứng, chẳng mấy chốc mà đêm hội đã chính thức khai màn. Đám học sinh nhìn nhóm nhạc nữ mở đầu buổi biểu diễn đến là mê mẩn, mắt miệng đều há to hết cỡ, chỉ còn nước lao lên sân khấu gom hết hoa hồng của cả Hàn Quốc tặng cho người ta.

- Trời ơi, hình như tôi yêu rồi!

- Jeno Jeno, em gái kia đáng yêu ghê!

Jeno theo hướng mắt của cậu bạn rảo lên sân khấu, Jaemin đứng bên cạnh cũng lẳng lặng trông qua. Thấy hắn nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng của cậu chợt có hơi ngứa ngáy. Mãi sau Jeno mới chạm nhẹ vào cánh tay cậu, nói nhỏ:

- Jaemin này...

Jaemin không đáp.

- Cậu, dỗi tôi à? - Jeno phát hiện ra điểm khác lạ, ngờ vực hỏi người kia.

- Tôi phải đáp thì cậu mới nói được à?

Jeno ban đầu không hiểu, nhưng sau khi xâu chốt lại chuỗi sự việc vừa mới xảy ra liền khe khẽ cười. Hắn nghịch ngợm cọ vai mình vào vai Jaemin, nỉ na nỉ non.

- Không phải như cậu nghĩ. Thứ tôi chăm chú nhìn là dòng chữ "giấc mơ rực rỡ" ở giữa sân khấu. Cậu biết tôi đã nghĩ gì không?

Trên sân khấu là tiếng nhạc xập xình sôi động, dưới khán đài là tiếng bọn Haechan ra sức quẩy hết mình, ấy vậy mà Jaemin lại chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của Jeno đang quanh quẩn rơi nơi vành tai.

- Tương lai mai này có cậu, đã đủ rực rỡ rồi.

.

Mấy tiếng khuấy động không khí dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng hoạt động chính cũng chịu tới. Đám học sinh năng nổ quá mức nên chẳng còn sức lực, vật vờ uể oải vô cùng. Thầy Kim phát cho mỗi lớp một cái thùng rỗng kèm theo giấy bút, xong xuôi liền bật loa thông báo.

- Các em học sinh thân mến, qua ngày hôm nay, tôi muốn các em biết rằng thời gian các em nằm trong vòng tay bảo bọc của nhà trường chẳng còn bao nhiêu nữa. Bước ra khỏi cái cổng kia, thứ mà các em phải chinh phục không còn là những bài Toán số học hay là ngữ pháp tiếng Anh, mà là thử thách của muôn nẻo đường đời. Tôi không biết các em đang ôm trong lòng những mộng ước lớn lao gì, nếu có rồi thì hãy chia sẽ để làm mục tiêu phấn đấu, còn nếu chưa có thì hãy dần nghĩ đến nó đi. Nửa tiếng sau cán bộ lớp thu lại hết cho tôi.

Có cậu học sinh nghịch ngợm giơ tay phát biểu.

- Nếu không nghĩ ra kịp thì sao hả thầy?

- Thì học lại một năm nữa, chừng nào nghĩ ra thì thôi.

Thầy Kim nói xong, cậu học sinh kia cũng im bặt. Những tháng năm giáo dục khắc nghiệt này là quá đủ rồi, suy nghĩ của lứa tuổi niên thiếu rất đỗi giản đơn, không ai mong muốn phải trải qua thêm một năm học hành nào nữa.

Chẳng ai nói với ai câu nào, không khí rộn rã đã thay bằng những phút giây lắng đọng bởi bao suy tư chan chứa.

Jaemin nghĩ ngợi một lúc liền cúi đầu viết, Jeno nhìn cậu, mãi lúc lâu hắn mới lẳng lặng cầm bút.

Haechan hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, bộ dạng loi choi thường ngày lúc bấy giờ dường như đã biến mất hẳn. Cậu ta cúi đầu, nắn nót rải xuống mảnh giấy những đường mực đen. Mark đăm chiêu nhìn về vô định một hướng, nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên trông sang Haechan lúc này vẫn đang cặm cụi, bên khoé môi bỗng lấp ló nét cười nhàn nhạt.

Tiết trời cận đông nhả ra một cơn se lạnh, vô tình đánh tan đi hết bao xúc cảm lẫn lộn hãy còn vương đọng trong lòng. Duy chỉ có những mộng đẹp vẫn hoài in ở nơi sâu tận đáy, cho đến giờ phút này mới cuốn theo gió chiều, ngạo nghễ bay xa.

"Thực hiện giấc mơ âm nhạc." - Lee Donghyuck.

"Mặt trời sẽ luôn mỉm cười." - Lee Mark.

"Trở thành bác sĩ phẫu thuật." - Na Jaemin.

"Cùng Na Jaemin, thẳng đến tương lai." - Lee Jeno.

Chenle đảo mắt trông qua một lượt, phủ ánh nhìn lên bọn học sinh nghịch ngợm của trường mình. Hồi sau mới cúi đầu đặt bút.

"Mãi mãi ghi nhớ thời khắc này." - Zhong Chenle.

Thùng rỗng được lắp đầy, "đêm hội ước mơ" cuối cùng cũng khép lại, cả bọn vai sánh vai sải chân rời khỏi trường học. Jeno trong lòng cứ ngứa ngáy mãi, hắn cố tình kéo Jaemin đi chậm lại một chút, đoạn nghiêng đầu.

- Cậu ghi gì thế? Ước mơ của tôi có liên quan đến Jaemin á.

Gần đêm thời tiết hạ nhiệt, Jeno đã khoác lên người chiếc áo nỉ đen sẫm. Không nghe thấy người nọ đáp lời, hắn tiếp tục lẩm nhẩm.

- Cậu không cảm động à? Cảm động thì hôn đây một cái, mau lên!

Jeno chỉ muốn trêu Jaemin, hắn không nghĩ mình sẽ có thể thực hiện được ước muốn. Nhưng rất nhanh, Jaemin nghiêng người đặt lên môi hắn một nụ hôn, xong xuôi lại ngoảnh đầu trở lại. Môi chạm môi còn chưa đến hai giây, thời gian không đủ dài để gây sự chú ý cho đám thiếu niên vẫn còn đang nghịch ngợm đùa giỡn phía trước.

Đòn tấn công này của Jaemin quá mức nguy hiểm, nhất thời khiến cho Jeno ngây ngốc mất một lúc lâu. Sự tỉnh táo trong đầu bấy giờ đã hoàn toàn bị rút cạn, mãi cho đến khi nghe cậu hỏi hắn dường như mới thoát khỏi cơn say.

- Được chưa?

- Chưa, lại lần nữa.

Jeno được đà lấn tới, dứt khoát vứt xuống mặt mũi nài nỉ Jaemin hôn thêm vài cái nữa. Giọng hắn rất nhỏ, đám Chenle và Haechan chẳng tài nào nghe thấy được. May mắn có lẽ khó gõ cửa lần thứ hai, năm phút trôi đi Jaemin vẫn không hề lung lay, Jeno hết cách đành lén lút kéo lấy tay cậu ủ vào trong túi áo khoác, nhẹ giọng nói:

- Nhiệt độ hạ rồi.

Jaemin nhìn chàng trai ấy rất lâu, bỗng dưng cậu nghẹn lời, ánh sáng từ đèn đường chan đến bên gương mặt cậu hồng rực những mảng ngượng. Jeno khe khẽ cười, nhịn không nổi muốn làm ra vài hành động nào đó nhưng phát hiện thời điểm hiện tại không thích hợp, chỉ có thể gói cả nỗi lòng siết lấy tay người nọ chặt hơn.

Hoàng hôn cuối tháng mười, là từng vầng mây tím hồng nhuốm đẫm áng chiều tà, là từng lọn gió thổi qua đã nồng ươm hơi lạnh, là từng mẫu giấy in lên mộng ước lấp lánh tựa muôn triệu vì sao.

Là một Lee Donghyuck đong đầy khát vọng ca hát, là một Lee Mark chạy theo nụ cười của mặt trời. Là một Zhong Chenle muốn hoài nhớ những kỷ niệm xưa cũ.

Cũng là một Na Jaemin theo đuổi giấc mơ bác sĩ, còn Lee Jeno thì theo đuổi một tương lai có mặt Na Jaemin.

Seoul lên đèn, chân trời nơi xa đã rải mực phủ dần màn đen sâu thẳm. Nụ hôn vụng dại vội phớt qua môi mềm, cái siết tay thật chặt bên trong túi áo khi ấy cùng với muôn vàn dấu vết của cơn bão mộng thuở thiếu thời, rất lâu sau này vẫn chỉ là bí mật của riêng mỗi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top