27. Điều cậu không thể nào nhìn thấy
Lứa tuổi mười bảy mười tám còn non trẻ, những rung cảm đầu đời kéo đến quá nhanh không khỏi khiến cho người trong cuộc cảm thấy bản thân hệt như đang say mộng. Vương đọng mãi ở nơi đâu đó trong lòng, đánh không tan, thổi không bay.
Tựa như cảm giác lúc sớm mai khi uể oải hé mắt bỗng dưng phát hiện mình còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa. Hoặc trải qua những tháng ngày lao đầu vào mưu sinh, chớp mắt một cái, rèm cửa sổ bị gió đẩy tung bay, xung quanh lít rít tiếng bạn học đang cười nói chuyện trò.
Mờ ảo và vô thực, lặng lẽ sinh ra khi người ta chạm đến ngưỡng cao nhất của sự hạnh phúc. Jeno đang mang theo một cảm giác như vậy, dẫu đã hơn một tuần kể từ ngày hắn và Jaemin chính thức xác nhận mối quan hệ.
Còn chưa đến hai tuần nữa là thi giữa kì, để bù lại những khoảng rỗng kiến thức mà Jaemin đã bỏ lỡ suốt thời gian qua, hôm kia Jeno có hẹn cậu ra ngoài một chuyến. Jaemin chỉ đơn giản nghĩ hắn muốn hẹn hò, nhưng khoảnh khắc hai người dừng chân trước hiệu sách lớn, trông thấy hắn cong mắt cầm quyển sách dày cộm trên tay, trong đầu cậu đã vấn vương một suy nghĩ rằng bây giờ đá hắn thì liệu có còn kịp không?
Rất nhanh, trái tim loạn đập bên ngực trái khi đôi ánh nhìn giao nhau hay là mỗi đợt người ấy vươn tay luồn vào trong mái tóc hồng nghịch ngợm, dường như cũng đã hằn rõ lên câu trả lời.
Hoặc có thể kể từ ngày nào đó trên sân thượng lộng gió, khi Jeno khoá cậu thật chặt vào vòng tay hắn cứng cỏi, Jaemin đã chẳng còn đường nào để có thể tháo chạy.
Mấy ngày gần đây đề thi thay nhau đắp núi trên bàn học, Jeno giải xong vài đề nâng cao, giữa lúc đầu óc đang trống rỗng tâm trí liền xẹt ngang qua một suy nghĩ. Kể từ lần mất khống chế vào tuần trước, hắn và đầu hồng hình như vẫn chưa gần gũi thêm lần nào. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến bỗng lại thấy nhớ.
Jeno đưa mắt đảo quanh tờ đề hoá học, chợt bật cười. Nhủ thầm rằng tốc độ ăn mòn của axit so với nụ cười của Jaemin thì còn kém xa quá.
- Sốt dẻo! Tối mai trường tổ chức tiệc, tên là cái gì ấy nhỉ? À à, đêm hội ước mơ, chỉ dành cho riêng khối tụi mình.
Chenle vừa trở về từ văn phòng giáo viên, sau khi nói xong thì cầm thông báo trên tay xem qua một lượt, đoạn bĩu môi lắc đầu.
- Lắm trò thật đấy!
Đối với lứa học sinh leo gần đến vạch phân cách giữa trẻ con và người lớn, cái "lắm trò" này đủ để gây cho bọn họ một phen náo động. Chỉ còn hơn học kì nữa là phải đương đầu với kì thi đại học, ngoại trừ giải đề ra thì bất kể trò giải trí nào cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy nôn nao phấn khích.
Nắng lách qua ô cửa sổ rải đến mặt đất óng ả những mảng vàng, cả dãy hành lang cũng nhanh chóng ươm đầy tiếng cười đùa thích chí.
Trong lớp năm, Jaemin đang cúi đầu giải bộ đề mà Jeno vừa cho cậu vài ngày trước, không đặt mấy tâm ý vào sự kiện lần này. Thế nhưng lọn gió bên ngoài bỗng cố chấp đẩy đưa đôi con chữ ve vãn đến bên kẽ tai cậu.
"Đêm hội ước mơ" sao?
.
Tiết cuối cùng của buổi chiều kéo theo ánh mặt trời đi qua, Jaemin cúi người sắp lại đống sách vở đang ngổn ngang trên bàn học.
Lớp một tan học từ sớm, Jeno dựa lưng đứng bên cửa, cong tay gõ gõ vài cái, thấy người kia ngẩng mặt rồi mới hỏi.
- Đi đâu đó không?
- Bộ đề đó tôi vẫn chưa giải xong. - Jaemin vẫn không ngừng động tác, nửa đùa nửa thật đáp lại.
Jeno bật cười, trong lớp học lúc này chỉ còn mỗi Jaemin, hắn cứ thế tuỳ tiện bước về phía cậu. Những ngón tay thon khẽ khàng luồn vào trong mớ tóc hồng mềm mại, Jeno nói:
- Không đi mua đề thi nữa, đi làm chuyện khác.
Đang ở độ tuổi hừng hực sức trẻ, Jaemin thừa nhận rằng có đôi khi nhớ đến Jeno cậu sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Mấy ngày hôm nay cử chỉ gần gũi chỉ dừng lại ở khoảng xoa đầu vuốt tóc, vì thế cho nên khi hắn tiến đến trước mặt, nóng bỏng trong lòng bỗng chốc tràn ra hong ấm làn da trắng trẻo.
Nhớ đến nội dung tin nhắn vừa rồi mà mình nhận được, Jaemin vươn tay xoa xoa đôi vành tai thắm đỏ, từ chối.
- Hôm nay không được, có buổi tiệc với gia đình.
- Sao đột nhiên lại muốn đi vậy?
Mặt bàn láng bóng, tà dương rơi xuống e dè hoạ lên vài đường màu ấm nóng. Jaemin vươn tay chạm đến, nắng chiều tức thì gãy đôi trên lớp da cậu non mịn hãy còn vương ráng đỏ.
- Không muốn đi, nhưng cũng không muốn ba tôi bị bẽ mặt.
Về vấn đề mà tập đoàn nhà họ Na đang gặp phải, Jeno đã mơ màng nghe qua trong những cuộc chuyện trò ít ỏi cùng mẹ. Thương trường đầy rẫy hiểm nguy, từng bước đi chỉ có thể cẩn thận mà không biết trước được rằng khi nào sẽ bị đối thủ nắm thóp. Jeno không hiểu được hết thế giới của những người giàu có, nhưng hắn hiểu được rằng ngay lúc này đây đầu hồng của hắn xứng đáng để nhận một lời khen.
- Bé ngoan, có muốn thưởng không?
Vô thức nhớ đến cảnh tượng đã xảy ra vào tuần trước, phần thưởng này chợt khiến cho Jaemin có hơi hoảng sợ. Cậu lùi lại vài bước, nâng cặp kính cảnh cáo.
- Lùi xuống. Phải tham dự tiệc.
Jeno nhìn đầu hồng bật cười, không hôn cũng được, nhưng không thể không ôm. Chẳng rõ tình yêu của lứa thiếu niên có thể chất cao đến tận ngưỡng nào, ngay cả khi dáng dấp mảnh gầy của người kia đã gỏn lọn nằm trong vòng tay, Jeno cũng cảm thấy dường như vẫn chưa hề đủ.
- Nhớ cậu quá!
- Chẳng phải đang ôm rồi sao? - Jaemin đáp, dùng âm giọng lãnh đạm để giấu đi trái tim đang từng hồi run rẩy.
Bộn bề trong lòng hiện tại rất khó để diễn tả thành lời, Jeno không biết dùng cách nào để Jaemin có thể cảm nhận được. Jaemin cũng tương tự vậy, ẩn sâu ở nơi mà Jeno mãi chẳng thể nào nhìn thấy, là lồng ngực cậu đang xốn xang từng nhịp đập thổn thức.
Nỗi nhớ nhung mênh mông như đại dương của Lee Jeno và cả những rung cảm của Na Jaemin đang dập dềnh vỗ theo tiếng lòng nổi bão, là bí mật mà chỉ bản thân hai người mới có thể biết được.
Bóng tối chậm rãi thâu tóm đất trời Seoul, Jeno luyến tiếc thả tay buông người trong lòng sau đó tiễn cậu ra cổng trường lúc bấy giờ đã trở nên vắng lặng.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, gió cuốn thời gian vi vu thổi, cả hắn và cậu đều không nỡ xoay lưng. Cuối cùng vẫn là Jaemin cất tiếng trước:
- Đi đây, ngày mai gặp.
- Ngày mai gặp.
Jeno dõi theo bóng cậu, đến tận khi chiếc xe đen bóng đã mất hút vào trong khoảng trời xám tối hắn mới xoay người trở lại vào trường.
.
Nói là tiệc nhưng đơn giản chỉ là cùng với các cổ đông lớn trong tập đoàn ngồi chung bàn dùng bữa. Sau khi khoác lên người bộ đồ tây lịch sự, Jaemin đứng trước cánh cửa to lớn hít lấy một hơi, rồi chầm chậm vặn chốt.
Không khí bên trong căn phòng ngột ngạt hơn Jaemin đã tưởng, cậu rảo mắt sơ qua trông thấy Mark và Haechan cũng có mặt ở đó. Haechan sớm quen với lối sống ồn ào, sự im lặng nơi đây phần nào khiến cho cậu ta bỗng nhiên trở nên gượng gạo.
Trợ lí đứng bên cạnh nhìn thấy Jaemin đầu tiên, cậu ta cúi người thì thầm vào tai người đàn ông trung niên đang chiếm giữ vị trí trung tâm bàn tiệc.
- Cậu chủ đến rồi thưa chủ tịch.
Ông Na ngẩng mặt, lúc này cũng vừa vặn trông thấy con trai của mình. Jaemin gật đầu với ông một cái sau đó thẳng chân bước đến vị trí chiếc ghế duy nhất còn trống, từ tốn ngồi xuống.
- Na Jaemin? Thằng nhóc này lớn nhanh quá đấy, còn nhớ bác là ai không?
Jaemin cứ thế bị cuốn vào trong những lời chào hỏi hết sức sáo rỗng vô nghĩa. Màn chào hỏi kéo dài đến gần năm phút, chủ tịch tập đoàn M là người đầu tiên lên tiếng đem nội dung cuộc trò chuyện thẳng về quỹ đạo vốn có.
- Việc tài liệu mật...
Chủ tịch Na nâng ly nhấp một ngụm nước, trên khuôn mặt vẫn hoài in nụ cười hiền hoà như lệ thường, ông đáp:
- Các vị không cần thiết phải để tâm, tôi mất bao năm để trèo lên được vị trí như hiện tại, chút chuyện nhỏ nhặt này dĩ nhiên không đủ sức để có thể lật đổ tập đoàn nhà họ Na.
- Anh nói phải!
- Là bọn tôi rỗi công lo lắng!
Phía đối diện bật lên tiếng cười, người đó là ba của Na Joohyun và cũng là cổ đông đang nắm trong tay số phần trăm lớn nhất. Ông ta cười xong, như có như không nâng ly hoà vào cuộc.
- Thế thời không ngừng đảo lộn, biết đâu được sớm mai thức dậy liệu có hoá thành tro tàn hay không? Dù vậy nhưng có được lời này của chủ tịch tôi cũng thấy an tâm phần nào.
Chủ tịch Na nâng ly đáp lễ, nếp nhăn nơi đuôi mắt theo nụ cười của ông ngày một hằn sâu.
- Chỉ là tôi thật sự tò mò, không biết là kẻ nào đang thèm muốn tập đoàn nhà tôi đến vậy?
Thương trường như chiến trường, bàn tiệc dành cho người lớn này khiến cho mấy cậu thiếu niên đi theo cực kì chán ghét. Mark biếng nhác tựa lưng ra ghế, Haechan nhịn không nổi lén nghịch điện thoại dưới mặt bàn, chỉ có Na Joohyun rảnh rỗi buông ra vài câu nói khích.
- Nếu như tập đoàn đủ vững mạnh thì lo lắng là điều không cần thiết mà bác nhỉ?
- Haha, trẻ con nghĩ gì nói đó, mong anh thông cảm cho.
Na Joohyun đáp lại câu nói của ba mình bằng một cái nhún vai, nhìn Jaemin đang ở phía đối diện nâng chân mày đầy vẻ thách thức. Haechan sắp mất khống chế, đoạn nhớ đến kì thi đại học sắp tới liền nhắm mắt lại lẩm nhẩm.
- Tích luỹ đạo đức, tích luỹ đạo đức, tích luỹ đạo đức.
Mark ngồi gần Haechan nhất, bị chọc cười đến nỗi phải che giấu bằng vài tiếng ho khan.
Buổi tiệc kéo dài đến hơn tám giờ tối, dãy kính trong suốt được thiết kế để ngắm cảnh lúc này phát huy hết tác dụng của nó, đem cả trời đêm Seoul rực rỡ thu vào tầm mắt mỗi người.
Chào hỏi theo khuôn khổ đôi ba câu, người người lũ lượt kéo nhau rời khỏi căn phòng. Ban nãy điện thoại Jaemin để chế độ im lặng, đến tận khi kết thúc buổi tiệc cậu mở lên mới thấy tin nhắn của Jeno đầy tràn trên màn hình, thời gian hiển thị gần nhất là hai mươi phút trước.
Jeno: Đang giải đề, đột nhiên nhớ cậu.
Jeno: Nhớ cậu nên ăn tối không được, cậu ăn có ngon không?
Jeno: Gặp nhau tí nhé?
Jeno: Vừa xin được địa chỉ khách sạn từ Haechan, tôi ở bên dưới đợi cậu.
Bức bối và khó chịu tích tụ trong suốt buổi tiệc đều vì những dòng tin nhắn này lẳng lặng tản đi hết, thứ duy nhất còn dư lại trong lòng đó chính là khát khao muốn nhanh chóng gặp được người kia. Bên khoé miệng đã vô thức in hằn lên nét cười từ khi nào Jaemin cũng không biết. Cậu cất điện thoại vào túi quần, vừa mới ngẩng đầu liền trông thấy Na Joohyun đang đứng dựa lưng bên cửa, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn có mỗi Jaemin và cậu ta.
- Na Jaemin, ngày mà tao có thể giẫm đạp lên mày đang cách rất gần. Cuộc sống xa hoa này của mày sẽ mau chóng kết thúc thôi.
Nếu như là Jaemin của trước đây, ngay lúc này cậu nhất định sẽ không kiềm chế được mà lao đến đánh nhau với Na Joohyun. Nhưng vài tiếng trước người nào đó đã gọi cậu là "bé ngoan", và lần này Jaemin dĩ nhiên muốn nhận được phần thưởng.
Vươn tay nới lỏng cổ áo, Jaemin nhoẻn cười.
- Trước khi đến đây tao đã tự hỏi rằng tập đoàn nhà tao có phải sắp xong rồi không?
Jaemin dựa người bên tấm kính cường lực, thân thể cao gầy vô cùng hoà hợp với biển đèn lấp lánh đang ánh lên từ lòng thành phố hoa lệ.
- Sự đố kị của mày ngay lúc này, là câu trả lời mà tao muốn nghe nhất.
- Mày...
Jaemin những tưởng rằng nhẫn nhịn đối với người như cậu sẽ cực kì khó khăn, nhưng khi làm được rồi cậu liền cảm thấy so với nắm đấm sự nhẫn nhịn này càng khiến cho Na Joohyun đau hơn gấp bội.
Lúc Jaemin ra khỏi cửa khách sạn, Jeno đã ngồi bên bồn hoa đợi cậu hơn nửa tiếng. Gần chín giờ tối, dòng người vẫn nô nức ra ra vào vào, ấy thế mà hai người họ lại như tách biệt hẳn ra khỏi bao ồn ào rộn rã. Khi đôi ánh nhìn giao nhau, thế giới dường như cũng theo đó thu bé lại.
Jeno trông thấy người thương liền mỉm cười, Jaemin tiến đến vài bước, cậu nhẹ giọng.
- Thưởng.
Ai đó thoáng chốc ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc đầu hồng đang muốn nói đến điều gì. Jaemin mất kiên nhẫn, tiếp tục lời ít ý nhiều nói thêm một chữ.
- Ôm.
Cùng nhau hoang lượn nơi vũ trụ xa xôi, thiên thạch rơi vào địa cầu cũng phải tiêu tốn mất một khoảng thời gian. Vậy mà vì tinh tú ở ngay trước mặt Lee Jeno, chỉ tốn đúng một khắc để rơi vào cõi lòng hắn tạo ra cơn địa chấn dữ dội hơn tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top