26. Sưng môi

Những chú chim sau hồi lâu chao lượn giữa đại dương trên cao dường như đã thấm mệt, chúng hạ cánh nép bên vệ cửa sổ, chốc chốc lại buông ra bản nhạc thuộc riêng về bao giai điệu đặc trưng sinh động. Từng giây từng phút nối gót nhau trôi đi, thinh lặng vẫn trải đầy nơi lớp học đang vương màu của nắng.

Thầy giám thị răn dạy xong đã rời đi từ nãy, Jaemin không hiểu vì lí do gì lại đột nhiên trầm mặc hồi lâu không nói. Kéo theo khoảng không lúc này bỗng trở nên bối rối và ngượng nghịu. Chịu đựng không nổi cảnh tượng trước mắt, Jeno trầm giọng.

- Làm sao vậy?

Jaemin ngẩng đầu nhìn đến Lee Jeno, nhưng ánh mắt lướt qua khuôn mặt điển trai được vài giây đã vội ráo đi, cậu không biết phải mở lời như thế nào.

Jeno nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng chỉ có thể nghĩ ra một nguyên do duy nhất.

- Cậu khó chịu khi tôi nói với thầy giám thị như thế?

Jeno quan sát thật kĩ những biểu cảm xuất hiện nơi Jaemin, cuối cùng kết luận rằng bản thân mình đã hoàn toàn tóm đúng bao suy tư của cậu. Nhưng kết quả này dường như không khiến cho bản thân hắn vui vẻ.

- Thế nào, cậu hối hận rồi đúng không?

Đại đa số người khi rơi vào trong tình huống hiện tại có lẽ cũng đều lựa chọn tỏ ra "bình nhưng không tĩnh" như Jeno. Cõi lòng đang hồi dậy sóng bị âm giọng ảm đạm cùng nụ cười gượng cứng hiện bên khoé môi trấn giữ. Ra chừng câu hỏi đó dẫu có nhận lấy kết quả thế nào thì đối với hắn cũng chẳng mấy quan trọng.

Jaemin nâng lên mi mắt, theo thói vênh váo khi tức giận hơi hất cằm, nhìn chăm chăm Jeno.

- Cậu có ý gì?

- Thầy Kim sẽ nhìn không ra đâu, đừng  lo lắng.

Số phận tách hẳn về phía hai bán cầu, thế nhưng không vì lí do đó mà Jeno không thể thấu được những tâm tư hiển hiện sâu bên trong con người của Jaemin. Hắn vẫn rất hiểu sau lưng cậu còn tồn tại một chướng ngại vật to lớn là gia đình. Nếu chẳng may mối quan hệ của bọn họ bỗng dưng bị phơi bày ra ánh sáng, người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều hơn sẽ chính là Na Jaemin. Và Lee Jeno thì không muốn như vậy.

- Bằng không thì đến lúc đó, cậu cứ bảo là tôi dùng sự đẹp trai của mình quyến rũ cậu.

Jaemin đã từng trải qua rất nhiều loại chuyện khác nhau, và cuối cùng đúc kết lại được rằng sự đời vẫn luôn rất quái lạ. Nhân gian có vô vạn hình thù, nằm ngửa hay ngằm nghiêng sẽ đều khám phá được những hình trạng khác. Càng không thể nào cho là bản thân đã nắm rõ tất thảy khi chưa đảo mắt trông qua góc nhìn của từng người. Giống như Lee Jeno ở hiện tại, hắn nghĩ bản thân hiểu rất rõ bao suy tư trong lòng cậu, nhưng thật sự hắn chẳng hiểu gì cả.

Tức giận vì mấy điều vặt vãnh này không phù hợp với tính cách của Jaemin, cậu chỉ để lại cho Jeno ba từ "thôi bỏ đi" trước khi ẵm chồng đề cương rời khỏi lớp học.

Jeno dõi theo bóng lưng của Jaemin, hắn tựa người tuỳ tiện ngồi lên mặt bàn. Nhủ thầm trong lòng rằng còn chưa hưởng trọn được phút giây vui vẻ nào thì đã vô tình chọc đầu hồng giận dỗi.

Mạch chảy thời gian không ngừng tuôn, Jaemin cùng bọn Chenle bị việc in đề ăn mất hết thảy giờ nghỉ trưa, cho nên đến tận cuối ngày Jeno mới có thể trông thấy bóng dáng của cậu.

Hôm nay lớp một có bài kiểm tra tiếng Anh ngắn, vì cũng là tiết cuối nên học sinh nào làm xong sẽ được tan sớm. Người đầu tiên bước ra khỏi cửa dĩ nhiên là Jeno. Chenle ngẩng đầu há miệng trông theo bóng lưng cậu bạn rồi tức khắc lại cúi đầu làm tiếp phần bài thi của mình.

Lúc Jeno dừng chân đến lớp năm, chuông tan học cũng vừa lúc ngân lên. Bọn học sinh cá biệt nhanh chóng thu dọn cặp sách ào ra khỏi lớp, hỗn độn một mớ.

Kể từ khi quyết tâm làm lại cuộc đời Jaemin đối với việc học tập nghiêm túc hơn hẳn, chuông reo không biết, gương mặt nhỏ nhắn vẫn cứ cặm cụi với đống đề thi đang lăn lóc. Haechan và Mark thấy riết thành quen, sau dần phản ứng chỉ còn dư lại vài câu cảm thán.

- Biết quay đầu là tốt rồi. - Haechan cúi đầu nhìn Jaemin, cậu ta hơi mím môi.

Mark gom xong đống tạp chí trên bàn, nhướn chân mày nói:

- Mày xem lại mày đi!

- Anh cũng xem lại mình đi!

Học sinh trong lớp chỉ còn vương vài bóng người, Jeno nhấc một bên vai xốc lại balo, buông câu đùa giỡn.

- Cả hai người đều cần phải xem lại.

Trôi qua gần một tháng quen biết, trải nghiệm vài chuyện và nắm được rành rõ tính cách thật sự của đối phương, ác cảm của mấy người bọn họ về nhau đã vơi gần như bằng sạch. Mark lia mắt nhìn đến Jeno, nhếch môi đùa lại.

- Làm sao, dạo này bình ổn quá dẫn đến chán nản à?

Jeno chỉ cười mà không đáp, tâm ý giờ đây hoàn toàn đặt trên dáng người của cậu trai trước mặt.

Có lẽ Jaemin cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu ngẩng đầu lên, phải đôi ba giây sau mới chầm chậm nhả chữ.

- Có chuyện gì?

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần.

Jeno muốn nói ra vài câu mà hai kẻ đứng đây không nên nghe thấy, nhưng xem ra họ cũng nhạy cảm, hắn chỉ vừa nghiêng đầu họ đã hiểu ý ngay.

- Về trước đây!

Mark nói xong lôi Haechan đi mất, mặc cho trên gương mặt cậu ta lúc này đang khắc rõ ràng hàng chữ "tại sao tụi mình không được nghe".

- Cậu có ý kiến gì? - Jaemin buông bút, chống một tay đỡ lấy bờ cằm nhỏ gọn hỏi Jeno.

Dỗ dành người yêu đối với Jeno là làm lần đầu tiên, tâm thế không tránh khỏi ngượng ngùng. Hắn dồn vào phổi một luồng hơi sâu, mãi mới rặn được tròn lời.

- Đừng dỗi tôi nữa.

- Mẹ, cậu nghĩ tôi ẻo lả đến nỗi đó à?

Jeno nhún vai, sau hồi lâu mất tự nhiên cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, lấn nước trêu chọc đầu hồng.

- Nũng nịu với người yêu bình thường mà, không phân biệt nam nữ.

- Chán sống rồi đúng không?

- Từ khi cậu xuất hiện thì không còn chán nữa.

Jaemin ban nãy bị người ta ghẹo cho dựng cả tóc gáy, Jaemin lúc này nghe xong câu đó trái tim bất giác khựng lại vài nhịp, tức giận trong lòng nhanh chóng tản lùi rồi dần dần mất hút.

Đợi Jaemin làm xong tờ đề số học thì bọn họ cùng nhau rời khỏi lớp. Hàng cây trải dọc sân trường rù rì từng đợt vui tai, chuyện xảy ra ban trưa cứ thế cuốn theo gió chiều, chẳng còn tồn nổi mà chỉ lẳng lặng nằm gọn ở nơi góc nhỏ trong lòng. Không thò tay moi lên thì sẽ không trỗi dậy nữa.

Đưa Jaemin về đến cổng Jeno cũng muốn vào thăm mẹ một lúc, hai người cứ thế vai sánh vai tản bộ trong sân. Dạo gần đây công ty đang vướng phải rắc rối, dù đã đến cuối tuần nhưng bên trong căn nhà vẫn vắng lặng không có lấy bóng người.

Jeno ngồi lại hỏi han mẹ hắn đôi ba câu, bảo bà nhất định phải gìn giữ sức khoẻ cho thật tốt, nếu không chịu đựng nổi thì có thể nghỉ việc. Bà Lee vài giây trước còn đang mỉm cười lắng nghe, vài giây sau sắc mặt đột nhiên khẩn trương, bà nói:

- Không sao, công việc ở đây rất nhẹ, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của mẹ. Còn cả...

Jeno nâng nhẹ chân mày đợi mẹ tiếp lời. Bà Lee nhìn sâu vào trong mắt hắn, dịu giọng.

- Mẹ muốn hoàn thành tâm nguyện của phu nhân Na, ở lại đây với Jaemin cho đến khi thằng bé tốt nghiệp.

Jeno cong đôi mắt cười, không nói gì. Bà Lee nắm chặt đôi bàn tay con trai, dường như đang nài nỉ.

- Jeno à, mẹ nhất định sẽ bù đắp lại cho con gấp đôi những tổn thương mà con đã phải chịu đựng.

Jeno cũng siết lấy tay mẹ hắn thật chặt, đoạn nhướn lên bao trọn cả người bà vào trong lòng.

Khuất sau bên bờ tường trắng xoá, Jaemin bỗng chốc lặng người, khoảng sáng nhỏ bé không đủ xua tan đi mảnh đen cô đặc, thân thể cao gầy của cậu bị màn đêm chậm chạp nuốt trọn. Jaemin ngẩng mặt nhìn lên ánh đèn vàng chói rực, khoé mắt bất chợt có hơi nong nóng.

Sừng sững trên bậc cầu thang một lúc lâu, đến khi Jeno đã đi khỏi cửa Jaemin mới bước ra. Hắn nghe tiếng bước chân ngạc nhiên ngoảnh mặt, đôi giây trôi đi, đầu hồng chui tọt vào trong lòng hắn. Jeno đẫn người, hai cánh tay lơ lửng bên đôi bờ vai gầy nhỏ của Jaemin, không đủ can đảm để có thể siết lấy.

Jaemin vùi mặt vào trong hõm cổ của người nọ, những giây khắc rung cảm đi qua cuối cùng đổi lại trên gương mặt cậu một nét son hoen đỏ.

Cơ thể hai người tách ra độ chừng khoảng vài phút sau đó, Jeno rảo mắt nhìn ngó bốn phía, khi đã xác định không có bất kì ai trông thấy hắn mới trút ra hơi thở nhẹ. Jaemin quan sát thái độ của Jeno, cậu hỏi hắn.

- Cậu sợ người khác nhìn thấy à?

- Tôi sợ cậu gặp rắc rối.

Gió lùa hương hoa thoang thoảng quanh đầu mũi, bên tai truyền đến tiếng cây cối đang ráo riết đung đưa. Jaemin bất chợt hiểu ra điều gì đó, cậu cúi đầu, mãi hồi lâu mới nhẹ giọng đáp.

- Tôi không sợ.

So với việc bản thân sẽ vướng phải rối rắm, Jaemin càng sợ Jeno phải gánh chịu điều đó hơn. Nhưng khi biết được đối phương cũng tồn động những lắng lo như mình, trái tim không khỏi dâng lên một luồng hơi nóng, sưởi ấm cơ thể trước gió lạnh cận đông.

Jeno vươn tay vò mái tóc hồng rối bời, giọng nói vang lên dịu dàng như đợt sóng xanh dạt bờ biển lớn.

- Cậu không sợ tôi cũng không sợ.

.

Hai ngày nghỉ cuối tuần lao qua nhanh như tốc độ của đoàn tàu cao tốc, không luyến tiếc cũng không chậm rãi. Trong lòng thành phố vẫn đầy ắp bóng dáng những cô cậu học trò chuẩn bị đón chào một tuần học tập mới.

Cũng vài ngày rồi Jisung chưa gặp Jeno, hôm nay đột nhiên trông thấy hắn đang mua bữa sáng ở chiếc xe đồ ăn đậu gần trường tức khắc nhào người tới chào hỏi.

- Lee Jeno!

Jeno phản xạ nhanh lẹ vội né người hại thằng nhóc xém chút nữa ôm luôn xe hàng của người ta. Hắn đứng một bên cười hềnh hệch, Jisung đẩy gọng kính, nhíu mày chửi thầm vài câu. Chốc sau chợt nhớ đến lời đề nghị của mẹ ban sáng, cậu nhóc lên tiếng hỏi ý hắn.

- À anh, mẹ em bảo lâu rồi không thấy anh đến quán ăn cơm, bảo là nhớ anh đấy. Thật tình, chẳng hiểu ai là con ruột của vị phu nhân họ Park này nữa.

Jeno nghĩ ngợi một lúc, trả lời.

- Đem thêm người đến được không?

- Ai? Renjun dạo này bận bịu lắm, hôm qua anh ấy mới gửi hình cho em, nhìn rõ tội.

- Nó cũng gửi cho anh. Nhưng mà người này không phải là Renjun.

Jisung có phần tò mò, nhưng rất nhanh đã phất tay.

- Tuỳ anh vậy!

Nói xong thẳng chân bước vào trong trường.

Đầu tuần không có quá nhiều tiết học, buổi sáng chỉ phải chịu đựng ba tiết nhồi nhét tri thức, còn lại hai tiết dùng để sinh hoạt và tự học. Jaemin đang vật lộn với mớ đề tự nhiên, bất chợt điện thoại trong túi bỗng rung lên vài hồi.

Jeno: Trên tầng, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc, có chuyện muốn nói với cậu.

Do phải cúi đầu xem tin nhắn nên gọng kính hơi trượt xuống, Jaemin vươn tay đẩy lên, nhét điện thoại lại vào trong túi rồi đi ra khỏi lớp.

Học sinh Tư thục Y không quá ham học, mấy tiết này đa phần đều trốn ra căn tin hoặc những chỗ thú vị tương tự. Jaemin vừa đi lên tầng vừa nghĩ thầm, nơi Jeno lựa chọn để trốn tiết cũng quá mức độc đáo.

Cửa phòng không khoá, Jaemin vặn một cái đã có thể bước vào trong. Jeno đang ngồi trên chiếc ghế tròn không lưng ôm cây đàn, nắng trải ánh vàng xối lên mái tóc nghiêng nâu khiến hắn dường như nổi bật hơn tất thảy.

Trông thấy đầu hồng, Jeno buông xuống cây guitar, đợi cậu đi đến dựa lưng bên cửa rồi hắn mới cất tiếng:

- Chiều nay đến quán Jisung dùng bữa không? Lần trước tôi thấy cậu có vẻ rất thích.

Jaemin chú ý đến một chi tiết nhỏ nhặt, cậu gật gù nói:

- Lần trước? Hoá ra cậu đã có ý đồ với tôi từ rất lâu rồi.

Jeno bật cười, nhìn gương mặt đắc ý của người nọ lại muốn hôn cho vài cái. Hắn chầm chậm đi đến, đôi bàn tay ủ trong túi quần, có hơi nghiêng đầu.

- Bây giờ tôi mới thật sự có ý đồ.

Jaemin chưa kịp phun ra lời nào, hơi ấm đang rơi nơi bờ môi nuốt chửng hết mọi tầng suy nghĩ, bất giác khiến cho tâm trí cậu mơ màng trống rỗng.

Nụ hôn thuộc về tuổi trẻ, vụng về nhưng lại mang theo một nét mê say lạ lẫm. Chút run rẩy và mơ hồ ở thời khắc ban đầu thoáng chốc đã bị ngọn lửa xúc cảm vồ vập chế ngự, biến nó trở nên cuồng dại như thể cơn sóng ngay giữa đại dương xanh. Mải mê hoang dập thâu tóm.

Hôn một lúc, Jeno vươn tay gỡ đi cặp kính cản trở trên khuôn mặt Jaemin, đôi mắt đẫm nước cùng với gò má hồng rực nơi cậu lập tức tóm gọn vào trong tầm nhìn của hắn. E thẹn và mơ màng, từng chút từng chút một ăn đứt mọi tế bào xúc cảm thổi bùng lên ngọn lửa tình vốn đang thì le lói, môi hôn lần nữa lại tìm đến nhau.

Biển tình không khi nào cạn khô, hai người ngâm mình trong đó chẳng biết trong bao lâu. Phải đến khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ reo lên đánh thức cơn mê man từ bờ môi của đối phương, lí trí mới chậm rãi quay về.

Jaemin trông qua tình huống, bất giác cảm thấy bản thân dường như bị lép vế. Jeno một tay đặt bên đường cong eo mảnh khảnh, một tay đặt bên nửa gương mặt cậu, sau khi môi tách môi còn dùng ngón cái miết nhẹ bờ môi dưới. Jaemin thoáng chốc rùng mình, sợ hắn lại không kiềm được nữa nên dứt khoát đẩy người ra.

Với lấy gọng kính trên bàn đeo lên, Jaemin thuận tay sờ nhẹ đôi môi, ngượng ngùng nói:

- Lần sau kiềm chế chút đi, sưng môi rồi.

- Lần sau sưng chỗ khác. - Jeno cong cong đuôi mắt, buông ra một câu nghe vô cùng đểu.

- Cậu...

Jaemin hậm hực chui tọt vào nhà vệ sinh trốn trong đó suốt giờ giải lao, đến khi môi đỡ sưng cậu mới quay trở về lớp học. Haechan trông thấy cậu thì hỏi vu vơ vài câu sau đó tiếp tục chụm đầu chơi game với Mark, Jaemin thấy cậu ta không đặt tâm ý vào nên cũng chẳng buồn đáp lời.

Nghe giảng và giải đề, cuối ngày chạy đến trong mấy chốc. Giữa sân buông xuống rèm nắng nghiêng màu hoàng hôn, những thanh âm đời thường đang lồng vào trong gió trời bỗng lại quá đỗi thân thuộc.

Lúc nhìn thấy Jeno dẫn theo Jaemin đi tới, quả thật Jisung có hơi sốc, nhưng rất nhanh đã hoàn vẻ bình thường, chào hỏi với nhau vài câu rồi cất bước.

Mẹ của thằng nhóc thì không bình tĩnh được như vậy, cửa quán cũ kĩ vừa tung mở, đón chào ba chàng trai là một gương mặt khắc rõ sự hoảng hốt từ bà Park. Bà nhìn Jaemin, nhìn rất lâu, bọng mắt thoáng chốc ắp đầy hơi nước.

Cả buổi ăn tưởng chừng sẽ rộn rã nhưng bấy giờ lại trở nên thinh lặng đến ngượng nghịu. Bà Park gắp đồ ăn vào bát cho cả ba người xong xuôi liền cúi đầu dùng cơm, ngay cả một lời cũng không hề thốt.

Jaemin không nghĩ rằng bản thân cậu sẽ khiến người khác khó chịu đến thế, trong lòng tránh không khỏi phiền muộn đang dâng. Chỉ là vào khoảnh khắc người kia luồn tay xuống bàn bao trọn lấy tay cậu, mười ngón đan nhau, Jaemin liền nghĩ mọi chuyện cũng không quá mức chống chọi. Miễn là có Lee Jeno cạnh bên.

Hai người rời nhà Jisung tầm khoảng sáu giờ chiều, ngoài trời đèn đường đã thắp. Bà Park đứng bên cửa dõi theo bóng dáng hai chàng trai, không nhìn Jisung mà nói:

- Quan hệ của chúng nó tốt lắm sao?

Jisung lau sơ qua bàn ghế, tưởng rằng mẹ mình chỉ đang lo lắng cho Jeno nên lên tiếng trấn an.

- Vâng, cũng tốt lắm ạ. Mẹ yên tâm, Na Jaemin không phải người xấu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Chiều tan, vờn đọng trong không khí lúc này chỉ còn là những con chữ lẳng lặng phất ngòi mực xám rải nên tương lai, nhạt dần sau mảnh trời nhem tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top