24. Bày tỏ

Jeno gạt giúp Jaemin đôi ba sợi tóc đang rũ bên trán gọn sang một góc, nhìn thêm lúc nữa rồi mới cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang bệnh viện buổi đêm vô cùng vắng vẻ, đâu đó chỉ còn lại tiếng leng keng của kim loại truyền ra từ các phòng xung quanh. Jeno ấn nghe, Chenle ở đầu dây bên kia lập tức sổ ra một tràng.

Kể từ khi xuống tay với Na Joohyun Jeno đã ý thức được việc này sẽ đem đến hậu quả như thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ thằng Joohyun đó bụng dạ lại hẹp hòi như vậy, chỉ mới vài tiếng trôi qua đã nung ngay ý muốn phục thù.

"Mẹ. Tôi đã bảo cậu đừng có động đến bọn nó từ đầu năm rồi cơ mà!" - Chenle báo lại tình hình ở kí túc xá xong thì cảm thán một câu.

- Nó muốn động đến Jaemin.

"Thì liên quan gì đến cậu?"

- Không ai được động đến cậu ấy.

Jeno nói xong, đầu dây bên kia im lặng lúc lâu mới tiếp lời.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu tính sao, phí kí túc xá trường mình không rẻ đâu."

- Cảm ơn cậu, tôi nghĩ cách sau vậy.

Chenle nói thêm đôi ba câu nữa thì gác máy, trả lại cho màn đêm khoảng không đặc tĩnh vốn có. Jeno không trở về phòng bệnh ngay mà dựa lưng bên tường ngẫm nghĩ một lúc.

Jeno đưa tay sờ đến môi mình, hơi ấm từ lâu đã chẳng còn lưu lại thế nhưng những xao động trong lòng bỗng rõ ràng hơn hết thảy, chậm chạp ăn đứt bao mông lung vụng dại.

Đứng bên cánh cửa nhìn Jaemin đang say giấc nồng, Jeno nheo đôi mắt, nhủ thầm rằng người này vẫn luôn biết cách tung ra những đòn hiểm để đánh bại hắn. Nếu chẳng may sau này khi chợt phát hiện bản thân cậu chính là một đoá hoa mang độc, hắn cũng không dám chắc mình sẽ có thể cứng lòng bứng gốc.

.

Bình minh rót ánh dương óng vàng trải dài nơi bậu cửa sổ, cho đến khi Jaemin tỉnh dậy thì trong căn phòng đã chẳng còn bóng hình của Jeno.

Đầu óc vẫn truyền đến cảm giác đau nhức, Jaemin đẫn người ngồi trên giường bệnh lúc lâu mới thả một chân xuống sàn nhà lạnh toát.

Khác hẳn với Jeno, dẫu là khi bản thân có tỉnh táo hay không, đã làm ra việc gì Jaemin đều nhớ rõ mồn một. Việc hôn hắn đêm qua, dĩ nhiên cậu cũng không cố tình đổ lỗi do say rượu.

Jaemin thừa nhận việc mở lòng với ai đó đối với cậu thật sự khó khăn, nhưng chẳng phải là không thể. Tình yêu chớm lên đơn giản cũng chỉ gói lại bằng những ve vuốt nơi con tim thương tổn. Hoặc đơn giản hơn nữa đó chính là những lời đêm nào đó Jeno đã nói, bọn họ cùng mang theo một vết sẹo đang hằn sâu trong lòng.

Thượng đế có quyền ban cho họ hai mảnh đời bất hạnh, nhưng người không thể cấm họ tự cứu rỗi lẫn nhau.

Rắc rối là do chính bản thân gây ra, người chủ động giải đáp cũng nên là mình mới đúng lẽ. Nghĩ thế, Jaemin vươn tay cầm lấy điện thoại gọi cho Jeno, nhưng đáp lại cậu lúc này chỉ là những hồi chuông đổ dài rồi tắt rụp.

Còn chưa đến giờ vào lớp, chẳng lẽ tên đó bị doạ đến nỗi chuyển trường luôn rồi?

- Anh Jaemin!

Cánh cửa phòng bệnh mở tung, hai gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt của Jaemin. Ngoài cái vẻ uể oải kia ra thì đúng thật Haechan và Mark chả lấy tí sứt mẻ gì, còn làm màu được.

- Ôi anh Jaemin của em... suốt khoảng thời gian ở đồn cảnh sát em chỉ nghĩ đến anh, nếu như anh cũng có mặt ở đấy thì vui biết bao...

- Thèm đòn à? - Jaemin bật cười.

- À phải rồi, thằng Joohyun chơi chó thật đấy. Kí túc xá trường mình là do tập đoàn nhà nó xây dựng, công tư không phân minh, đánh đấm không lại thì bắt đầu vịn vào gia thế để trả thù Lee Jeno.

Jaemin nghe rõ từng câu một, nhưng thông tin cậu muốn biết vẫn chưa tuôn khỏi miệng của Haechan, cậu nhịn không được liền hỏi.

- Lee Jeno, cậu ấy thế nào?

- À, chắc sẽ dọn đi sớm thôi, giờ này có lẽ cậu ta đang ở văn phòng hiệu trưởng rồi.

Haechan còn muốn kể ở đồn cảnh sát mình đã trải qua những chuyện gì, thế nhưng ngẩng lên đã thấy người anh của mình đang cúi đầu gõ gõ bấm bấm vô cùng nghiêm túc.

- Anh... làm gì vậy? - Haechan tròn mắt hỏi.

- Nhờ quản gia đem quần áo đến, về trường.

Mark nãy giờ vẫn lười biếng dựa bên tường không nói gì, lúc này mới lên tiếng.

- Đừng tốn công. Gọi không nghe máy đúng không?

Jaemin lia mắt nhìn đến hàng chữ vẫn còn dang dở chưa kịp ấn gửi, nắm được trọng ý trong câu nói của Mark, cậu quay sang thắc mắc.

- Là chuyện gì?

Quen biết nhau khá lâu, biết rõ tâm lí của Jaemin vốn đã vững vàng vượt xa lứa tuổi niên thiếu, Mark không giấu giếm mà trực tiếp nói thẳng.

- Tài liệu mật của gia đình mày không biết cách nào lọt vào tay nhà thằng Joohyun rồi. Nội bộ bây giờ có vẻ lục đục, ba tao cũng đang cân nhắc việc rút cổ phần.

Haechan quan sát biểu cảm trên gương mặt Jaemin đôi giây mới cúi đầu bồi thêm vài chữ.

- Ba em cũng vậy.

Trông thấy điệu bộ Haechan khá khó xử, Jaemin tắt vội màn hình điện thoại, cười nhàn nhạt.

- Nguyên lí sinh tồn.

Đứng vững trên thương trường mười mấy năm hơn, kiếm chác cũng đủ rồi, bị người khác ve vãn dẫn đến sụp đổ là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng với tính tình của chủ tịch Na, một người không tin tưởng bất kì ai kể cả con trai ruột của mình, tài liệu mật đột nhiên lại lọt vào tay đối thủ là việc hoàn toàn không có khả năng. Ông lăn lộn bao năm qua, nước đi cuối cùng e rằng đã có dự tính sẵn, chỉ là chưa đến lúc ngả bài mà thôi.

.

Xung quanh bệnh viện có rất nhiều trung tâm mua sắm, Jaemin nhờ Haechan tự tiện gom vài thứ, khoác lên người xong xuôi là có thể trở về trường.

Quãng đường di chuyển đến trường mất gần ba mươi phút, lúc bọn họ bước vào thì chuông báo giải lao ngân vang vừa dứt. Jaemin vốn dĩ vẫn còn hơi mệt mỏi, cậu không định lên lớp ngày hôm nay, chỉ đơn giản muốn đến xem tình hình của ai đó mà thôi.

Đứng trước văn phòng hiệu trường, tấm cửa he hé mở, bên trong truyền ra âm giọng quen thuộc của thầy Kim.

- Như vậy cũng thiệt thòi cho em Lee Jeno quá. Tôi nói thật, tuổi này đánh nhau gây gổ là chuyện bình thường hết sức, huống chi còn xảy ra bên ngoài trường học, răn dạy học sinh Lee đôi ba câu rồi cho viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường là được chứ làm thế này có hơi quá đáng không phải sao?

- Anh Kim, không lẽ anh không rõ kí túc xá Tư thục Y là do tập đoàn nhà em Na vung tiền đắp nên. Vuốt mặt phải nể mũi, đạo lí này anh còn muốn tôi nói thẳng?

Na Joohyun nghiêng đầu nhìn Jeno, cậu ta nhếch môi cười giễu.

- Vậy em Na Joohyun thì sao? Nhà trường định trừng phạt em ấy như thế nào? - Thầy Kim lia mắt sang Na Joohyun đang dựa tường, lại nhìn sang hiệu trưởng hỏi rõ.

- Cái này... học sinh Na là người bị hại.

Thầy Kim có vẻ đã không thể chịu nổi, ông chấp hai ngón tay gõ gõ lên mặt bàn bên cạnh.

- Thầy cũng nhìn thấy tay học sinh Lee bị rách một đường lớn đấy chứ...

Lời còn chưa kịp nói xong, Na Joohyun đã cất giọng chen ngang, cậu ta nhún vai ra chừng mình là người vô tội.

- Thầy ơi, em thật sự là người bị hại, Lee Jeno cũng thừa nhận rồi.

Thầy Kim đến văn phòng hơi trễ, đầu đuôi câu chuyện ông chỉ nghe qua loáng thoáng, chỉ là ông không tin một học sinh có thành tích tốt và hoàn cảnh đặc biệt như Jeno có đủ can đảm để gây hấn với những học sinh khác. Nếu như học sinh Lee thật sự oan ức, dù có phải chuyển công tác ông cũng nhất định giành lại công bằng cho học sinh của mình.

Đối diện với ánh nhìn chờ đợi của thầy Kim, Lee Jeno cúi đầu thừa nhận.

- Tại sao có thể...

Trong lúc thầy Kim còn đang hoang mang không thể bật ra lời nào, cửa phòng bỗng mở toang. Vẫn khoác lên cái vẻ biếng nhác thường ngày, Na Jaemin liếc mắt nhìn Jeno một cái, lúc sau mới cất giọng:

- Chuyện này là chuyện riêng của em và Na Joohyun, Lee Jeno chỉ vô tình bị cuốn vào.

Gia đình Na Joohyun vung tiền xây dựng kí túc xá Tư thục Y, thế nhưng gia đình Na Jaemin lại bỏ ra hơn nửa chi phía xây dựng toàn trường, dĩ nhiên hiệu trưởng lựa chọn lắng nghe những lời cậu nói.

- Đầu đuôi câu chuyện thế nào, em có thể từ từ kể lại cho thầy nghe.

Sự việc đêm qua xảy ra như thế nào Jaemin gần như thuật lại toàn bộ, cậu chỉ lược đi vài chi tiết gây hại cho mấy người bọn họ.

Thầy Kim nghe xong, đôi chân mày nhíu chặt, ông nhanh chóng phát tiết.

- Các em các em, chưa thành niên đã đi đến những nơi như thế?

- Bọn em không biết, Na Joohyun bảo mở tiệc, bọn em tưởng mở ở nhà cậu ấy cơ! - Haechan ủ rũ ra vẻ mình vừa bị người kia lừa một vố.

Na Joohyun xem bọn này trình diễn mà hoa cả mắt, cậu ta thẳng người, không nhịn được lớn giọng.

- Bọn mày đừng tỏ ra vô tội, đêm qua bọn mày còn bị tống vào đồn cảnh sát còn gì?

Chuyện này vốn dĩ đã được phụ huynh bọn họ đắp tiền cho qua, phủi xuống sạch sẽ rồi lại bị Na Joohyun nổi điên kéo lên. Thế cho nên các học sinh có tham gia vào trận ẩu đả đêm qua hừng hực tức giận bước đến văn phòng hiệu trưởng, mồm năm miệng mười hướng mũi tên về phía cậu ta.

- Chẳng phải do cậu kéo người gây rối nên mới xảy ra tranh chấp à?

- Bọn em hoàn toàn bị Na Joohyun ép, phòng vệ chính đáng thưa thầy hiệu trưởng!

Thầy hiệu trưởng nghe đến chóng mặt, ông với tay cầm lấy lọ thuốc an thần đặt trên bàn, một lúc sau mới bình tĩnh phân giải.

- Được rồi được rồi, tất cả các em, mỗi người viết một bản kiểm điểm thứ hai tuần sau đọc trước toàn trường cho tôi. Chuyện này không có lần sau!

- Còn học sinh Lee Jeno... - Thầy Kim sau khi nghe rõ những lời tường thuật của Jaemin thì càng chắc chắn Jeno vô tội, vẫn không quên giành lại quyền lợi cho học sinh mình.

Thầy hiệu trưởng nhìn Jeno, mệt mỏi khua tay.

- Hiểu lầm hiểu lầm, không có gì thay đổi.

Văn phòng thoáng chốc đã giải tán chẳng còn bóng người, Haechan và Mark vui vẻ quay trở về lớp học. Trước khi rời đi lại thấy Jaemin và Jeno bỗng dưng sững người nhìn nhau, lấy làm thắc mắc.

- Sao vậy, Jeno cậu không về lớp à, cùng đi thôi, anh Jaemin đến giải vây cho cậu thôi chứ không định lên lớp...

Mark câu cổ Haechan kéo vào trong lòng, gõ đầu cậu ta hai cái rồi dẫn người đi mất.

- Mày nói ít thôi.

- Sao không đợi bọn họ cùng đi?

- Chuyện của bọn nó mày quản làm gì?

- Anh nhẹ tay thôi, đầu em sắp rớt xuống đất rồi đây này!

Tiếng nói của hai người họ khuất dần sau dãy hành lang, bỏ lại khoảng không sự tĩnh lặng gượng gạo. Jeno vốn dĩ đang ngại ngùng không biết nói gì, nhớ đến câu nói ban nãy của Haechan lại cảm thấy hơi buồn cười, không giữ được mồm miệng muốn trêu chọc đầu hồng.

- Cậu lo cho tôi nhiều như thế à?

Jaemin nâng mi mắt, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của cậu như găm đến tim Jeno, nhất thời khiến cho ánh cười nơi khoé môi chợt không cánh mà bay. Hắn nuốt xuống một ngụm không khí để trấn tĩnh, đoạn hỏi cậu.

- Còn việc gì nữa không?

- Theo cậu thì còn việc gì nữa không?

Jeno đảo qua lại tròng mắt, không nghĩ ra được việc gì khác ngoài nụ hôn đêm trước. Nhưng lúc đó Jaemin say khướt, hắn không dám chắc cậu liệu có tỉnh táo hay không, nói ra lại sợ cậu xù lông nên đành chối.

- Không. Không có!

Jaemin rũ mi, trước khi rời đi nhàn nhạt bỏ lại vài chữ.

- Sáu giờ tôi đến kí túc xá tìm cậu. Trên sân thượng. Làm rõ mọi chuyện.

Nhìn bóng dáng cao gầy lọt thỏm giữa khoảng không trước mắt, Jeno dõi theo một lúc mới xoay người trở về lớp.

Nói đầu hồng luôn biết bày ra những đòn hiểm quả thật không sai, chỉ với mấy lời lạnh lẽo đã khiến tâm trí Jeno lửng lơ trên mây suốt cả buổi học. Chenle nghe tin hắn không bị đuổi khỏi kí túc thì luyên thuyên chúc mừng, nhưng hình như hắn chẳng nghe lọt tai câu nào.

- Này, cậu mất hồn cái gì đấy?

- Cậu ấy định giết người diệt khẩu à? - Jeno chống tay bên má, mắt hướng ra cửa sổ đăm chiêu nhả chữ.

- Cậu... cậu nói gì vậy?

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu bạn, thở dài một hơi chứ không đáp. Chenle cảm thấy người này đang không tỉnh táo, nhất thời không muốn giao tiếp nữa, xoay lên tiếp tục giải đề.

.

Nắng chiều tắt trễ, ánh vàng đổ trên từng khóm lá trượt dài bên bờ tường trắng xoá, chẳng mấy chốc đã cắt ra khoảng sáng rực rỡ trải đầy mặt sân.

Jeno chậm chạp di chuyển đến toà nhà kí túc, lúc tắm rửa xong xuôi thì cũng vừa lúc hoàng hôn đang e ấp buông mình. Đứng trước tấm gương lớn, hắn hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, nhét chìa khoá vào trong túi rồi mới bước ra khỏi phòng.

Kết thúc giờ học ai về phòng nấy, hành lang vắng vẻ chỉ còn lại mỗi Jeno. Vốn dĩ còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, hắn cứ nghĩ đầu hồng có lẽ vẫn chưa đến đâu, kết quả cánh cửa dẫn lên sân thượng tung mở, hắn cũng vừa lúc trông thấy bóng dáng mảnh gầy của ai kia đang trơ trọi hứng lấy những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày.

Gió nổi xốc mớ tóc hồng bồng bềnh, chiều tà dịu dàng hôn lên mi mắt, rót dọc sống mũi tô chút ánh đỏ trên thân thể cao gầy của tuổi mười tám, nhìn qua như thể một bức tranh tuổi trẻ sống động.

Jeno chậm rãi đi đến, đúng lúc Jaemin quay sang trông thấy khoé môi hắn đang lấp ló nét cười chưa thành hình rõ dạng. Cậu ngồi bệt xuống nền đất, thu gọn vào tầm mắt những sắc màu thuộc về buổi hoàng hôn rạng rỡ, chốc sau mới trầm giọng.

- Đêm trước tôi không say.

Jeno đã sẵn sàng đánh nhau với đầu hồng, kết quả sau khi nghe cậu nói xong câu này, bao căng thẳng chẳng những không vơi đi mà còn tăng lên gấp bội. Đúng là có một số chuyện, bình thường nghĩ đến rất nhiều nhưng khi thật sự trải nghiệm lại chẳng thể nào gom đủ bình tĩnh.

Jaemin nghiêng đầu nhìn bộ dạng mất tự nhiên của người nọ, bất giác muốn nói ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng.

- Tôi không dám chắc tình cảm này là nhất thời hay dài lâu. Nhưng tôi chắc một điều rằng, hiện tại người duy nhất tôi muốn ở bên là cậu.

Đối với một người lãnh đạm khó bày tỏ cảm xúc như Jaemin, phun ra mấy lời này không dễ dàng chút nào. Lúc nói xong hết thảy thì cậu đã ngượng ngùng cúi gầm mặt, đâu đó chỉ còn lại nét hồng nơi vành tai trắng nõn rơi vào đôi mắt kẻ cạnh bên.

Là cảm giác khi chứng kiến cơn sóng lớn đang đập thẳng vào bờ, xé tan vẻ dịu êm của mặt biển, nhưng vài giây trôi đi, tưới lên đôi bàn chân bỗng chỉ là chút gợn nước lăn tăn dạt đến. Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, lúc này đây vì những lời phát ra từ khuôn miệng người nhẹ nhàng vỗ về mà lụi tàn vào hư không.

Jeno ngồi xuống bên cạnh Jaemin, chớm lên khoé môi nét tươi cười hạnh phúc, nhẹ giọng nói:

- Tôi khác với cậu.

Jaemin nghiêng đầu, ngắm nghía rành rõ từng đường nét khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh. Chợt nhiên Jeno cũng nghiêng đầu, bốn mắt đối nhau, thanh âm sót lại bấy giờ chỉ còn là tiếng đôi tim đang đánh từng nhịp gấp gáp.

- Hiện tại và cả mãi về sau, tình cảm của tôi, hoặc rực cháy như nắng trưa, hoặc dịu dàng như chiều tà lúc này. Tuyệt đối không bao giờ vụt tắt.

- Tối đến thì sao? - Jaemin nâng mi đầy vẻ thách thức.

- Hoá thành mặt trăng soi đường cho cậu, có được không?

Là một người chán ghét những câu từ sến sẩm, nhưng nghe từ chính miệng người ấy nói ra, trái tim Jaemin nhất thời cũng không thể chịu đựng nổi.

Jaemin mím môi xoay mặt đi, ráng đỏ nhuộm lên đôi má cậu phiếm hồng. Jeno nhìn đến ngẩn ngơ, người này, cuối cùng cũng đã thuộc về riêng hắn.

Bằng một cách nào đó, tình yêu sẽ tìm đến vào lúc con người ta chẳng tài nào lường trước được. Đoạn tình của hai người chạy đến như thể giấc mộng đêm đen, nhẹ nhàng và đầy rẫy bất ngờ, đến nỗi bản thân Jeno cũng chẳng dám tin là thật.

Vươn tay chạm lên mái tóc hồng mềm mại, đón nhận ánh nhìn lấp ló tầng sương từ người thương, Jeno đã có thể khẳng định rằng tất cả hoàn toàn là sự thật. Là một sự thật tựa như mộng đẹp tìm đến trong tâm trí hắn mỗi đêm.

Seoul hứng lấy cơn gió cuối thu se se lạnh, ấy thế mà nơi sân thượng to lớn lại đong đầy hơi ấm xuất phát từ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top