16. Cậu cũng là một ngôi sao
Đứng giữa khoảng sân đang nổi gió, giọng nói của Jeno vọng vang trong không khí hệt như một khúc nhạc du dương.
- Cậu nói cái gì?
- Đau đầu, muốn về nhà. - Jaemin lặp lại một lần nữa.
Jeno từ từ tiến đến, nhưng bước được vài bước đã ngã khuỵ xuống nền sân. Cảm giác đau nhức dần truyền đi khắp tế bào trong cơ thể, bắp chân căng cứng khiến hắn không tài nào đủ lực đứng dậy nổi.
Đôi mày nhíu chặt, Jeno khó nhọc ngước lên nhìn Jaemin đang ở đằng xa, bỗng quen thói ăn vạ.
- Đau chết tôi rồi!
Jaemin thở một tràng hơi, rõ ràng cậu cảm thấy Lee Jeno vô cùng phiền phức, thế nhưng đôi bàn chân không biết nghe lời lại sải từng bước rộng tiến về phía người kia.
Jaemin không đỡ Jeno dậy mà vươn tay cầm lấy túi chườm trước khi rời đi bọn Chenle đã để lại, thảy lên bắp đùi hắn rồi ngồi bệt xuống.
- Chườm giúp tôi.
- Tay cậu đâu?
Jeno giấu đôi bàn tay ra sau lưng, nhướn mày đáp:
- Đột nhiên không thấy nữa.
Jaemin ngán ngẩm nhíu nhẹ chân mày, thả ánh nhìn lên gương mặt đẹp đẽ như một bức chạm khắc từ nghệ nhân lành nghề. Vài giây sau cậu cúi đầu thở dài, đành chịu thua cầm lấy túi chườm đặt lên bắp chân của Jeno.
- Đau ở đây? - Jaemin ngẩng mặt hỏi nhỏ.
Đôi mắt Jaemin tròn to ngập đầy những tia thắc mắc, hàng mày đen nhánh khẽ nâng nhẹ, toát ra một nét thơ ngây lạ lẫm. Jeno nhìn đầu hồng, bỗng dưng hắn cứng họng. Mãi hồi lâu mới lắp ba lắp bắp:
- Ồ... đúng rồi...
Như là sợ Jeno đau, từng cử chỉ của Jaemin đều rất nhẹ nhàng, khác xa hẳn với tính tình lệ thường lúc nào cũng tỏ ra khó chịu.
Đầu hồng ngay tại thời điểm này dịu dàng hệt như làn nước nhỏ, chậm rãi tràn phủ lên từng phiến đá nhiều hình thù. Lại bằng một cách nào đó, len thẳng đến nơi từ lâu đã luôn chứa lấy bóng hình của chính cậu.
Từng ngón tay nõn trắng thon dài lướt dọc bắp chân Jeno, xuyên qua lớp da mỏng men theo từng tế bào chạy đến bờ đáy thẳm sâu trong cơ thể hắn. Bắt đầu dấy lên từng hồi khó hiểu.
Xúc cảm mới lạ bỗng khiến Jeno ngẩn người, hắn nghiêng đầu nhìn Jaemin, như cố muốn tìm ra đáp án.
- Chuyện gì? - Đôi mắt Jaemin quay về nét lãnh đạm vốn có, nhìn người kia hỏi.
Bị vẻ lạnh lẽo ấy đập tan hoàn toàn những vẩn vơ đang quấn quanh tâm trí, Jeno cũng chợt tỉnh người. Vô số bức bối không có lời giải đáp cứ thế trào dâng nơi đáy lòng khiến hắn rất khó chịu, càng không muốn phải tiếp diễn chúng nữa.
Vươn tay nắm lấy cổ tay thon gầy của Jaemin, Jeno cong môi cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi túi chườm, nhỏ giọng nói:
- Để tôi tự làm.
Jaemin cảm thấy người trước mặt mình có khi còn khó hiểu hơn cả con gái, nay đây mai khác, không khỏi mắng mỏ vài câu.
- Thần kinh.
Nắng chiều hôm nay tắt rất sớm, khung cảnh xung quanh đã dần trở nên ắng yên, bóng tối chậm chạp trồi lên thâu tóm chút rực rỡ mà mặt trời bỏ sót lại. Jeno giương mắt ngắm nhìn cả toà nhà cao lớn đang e ấp nép mình dưới bóng hoàng hôn đang đổ, bảo rằng:
- Cậu đợi tôi chạy xong mấy vòng nữa sẽ đưa cậu về.
Kết quả hiển hiện ra ngay trước mắt mà Jaemin vốn dĩ chẳng phải người thích vòng vo. Cậu xoay mặt hỏi thẳng thắc mắc nhỏ trong lòng mình.
- Tại sao phải đưa tôi về? Cậu có thể từ chối mà?
- Cậu nũng nịu với tôi mà?
- Nũng nịu con mẹ cậu!
Jaemin không chịu thua, gặng hỏi thêm vài câu nữa:
- Sao tôi ngã cậu lại vội vàng chạy đến đỡ tôi?
- Cậu ấm đầu à? Là ai tôi cũng sẽ làm như thế. - Jeno trêu đùa áp lòng bàn tay lên trán Jaemin, trả lời lại.
Đầu hồng ghét bỏ gạt cánh tay Jeno xuống, đăm chiêu một lúc rồi cuối cùng thôi không hỏi nữa. Rõ ràng là tên Mark đoán già đoán non.
Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, rốt cuộc ý định của Jaemin cũng bị Jeno tóm được. Hắn nheo mắt nhìn cậu, mặt đểu đểu.
- Đầu hồng. Đừng nói là cậu nghĩ tôi thích cậu đấy nhé?
Jaemin không đáp, bởi lẽ cậu thật sự nghĩ như vậy.
- Má. Hay ho phết đấy! Tôi đã nói với cậu là tôi không thích con trai bao giờ chưa?
Câu hỏi này dường như có chút vấn đề, Jaemin quay sang, gằn giọng đáp:
- Tôi. cũng. vậy!
- Thật ra... nếu như là cậu, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. - Jeno vuốt cằm, cẩn thận lướt mắt ngắm nghía người nọ từ trên xuống dưới, bông đùa.
Jaemin không muốn so đo với một tên bẩm sinh đã thần kinh. Cậu phủi quần đứng dậy, đề nghị chạy thay Jeno mấy vòng còn lại, dù gì thì hình phạt này của hắn cũng dính dáng đến bản thân cậu không ít.
Jeno dĩ nhiên không đồng ý. Đá chọi đá, lời qua tiếng lại một hồi, rốt cuộc thì tất thảy cũng đều phải trở về với quỹ đạo của nó.
Lee Jeno chỉ biết lắc đầu cười khổ, quả nhiên hắn không tài nào có thể thắng nổi Na Jaemin.
Đây là lần đầu tiên Jeno đi ngược lại với nguyên tắc của chính mình. Vốn dĩ còn tận năm vòng nhưng vì không nỡ để người nọ mệt mỏi, hắn ngẩng mặt lên trời cáo lỗi với lớp năm vì đã ăn mất hết ba vòng của bọn họ.
Hai người rời khỏi trường vào lúc ánh chiều đã dần trải lấp. Jeno lê từng bước khó nhọc đi lấy chiếc xe mà ban sáng mình đã đạp đến. Khi ra tới cổng trông thấy đầu hồng đang cúi đầu bấm bấm, xung quanh chẳng còn một bóng người nói chi là xe cộ, hắn dĩ nhiên đoán được phần nào.
Giả vờ ho một tiếng, Jeno cất lời đề nghị:
- Về cùng không?
Động tác trên tay của Jaemin dừng lại, cậu đảo mắt lướt ngang con xe đạp không có lấy yên của người kia, đột nhiên muốn tóm cổ Lee Jeno đấm cho vài phát.
- Thu nhỏ tôi lại rồi nhét vào túi cậu chắc?
Jeno bật cười, đầu hồng rốt cuộc chứa chấp bao nhiêu đáng yêu trong người thế?
Jeno vỗ vỗ lên sườn xe phía trước, ý bảo Jaemin sẽ ngồi ở đây.
Có bệnh đấy à? Hai thằng con trai đưa đẩy nhau kiểu đó thì còn ra thể thống gì?
Na Jaemin đã thầm nghĩ như thế, Jeno tưởng rằng mình sẽ không thể đèo được người đẹp về nhà. Cho đến khi trông thấy cậu trai tóc hồng tiến từng bước lại gần sau đó nép người ngồi lên sườn xe, Jeno mới biết rằng sự thật thường sẽ không giống như những gì chúng ta vốn tưởng.
Jaemin không thích trải nghiệm những thứ quái đản này, nhưng trong lúc đang cận kề thời điểm ấy, cận kề vực sâu đã nuốt chửng lấy một nửa linh hồn cậu, Jaemin không muốn phải đơn độc cất bước. Ít nhất là bên cạnh có Jeno, mảy may sẽ khiến cậu vơi đi được cảm giác sợ hãi đang dần mài mòn tâm trí.
Hứng đừng đợt gió chiều nhẹ thổi, mùi hương thoang thoảng của người trước mặt xộc đến chóp mũi Jeno, đánh bay hết thảy nghĩ suy trong đầu.
Chân đau như thể sẵn sàng rã rời ra bất cứ lúc nào, ấy vậy mà khi nhìn đầu hồng đang thoải mái tận hưởng không khí tươi mát cuối ngày, Jeno nhịn đau, tiếp tục đạp thật nhanh.
Xe lao vội trên con phố, Jaemin cảm tưởng rằng như những cơn gió này đang thay mẹ vuốt ve lấy khoảng lòng nặng trĩu nơi mình, vỗ về trái tim đang không thôi run rẩy.
Mỗi khi ngày giỗ của mẹ đến gần, Jaemin hoàn toàn biến thành một con người khác. Cậu không muốn ai có thể nhìn thấy được con người thứ hai của mình, vì thế cho nên bận ấy cậu thường hay nghỉ học một hai tuần để điều hoà lại tâm trạng. Sau khi kết thúc cuộc thi thể thao vào cuối tuần, sang giữa tuần sau cũng vừa vặn là ngày giỗ của người mẹ quá cố.
Jaemin ý thức được một số điều xảy ra gần đây như việc nổi cáu với Jeno, "nũng nịu", hay thậm chí là theo hắn ngồi trên chiếc xe này đi về nhà, tất cả đều là do bị nỗi đau sắp tới đang dần dà chi phối khiến đầu óc cậu không còn đủ tỉnh táo minh mẫn. Mặc sức để con tim đưa đẩy.
Hôm đó dù gì mình cũng làm sai, Jaemin muốn chính thức xin lỗi Jeno một lần.
- Jeno, xin lỗi vì chuyện hôm trước.
Gió trời đang nổi, thanh âm dịu nhẹ của đầu hồng như vờn quanh bên vành tai Jeno, âm ỉ mãi chẳng dứt.
Nụ cười bên khoé môi bỗng tươi tắn đến lạ, Jeno không đáp lại mà vươn một tay vò vò mái tóc sợi tơ mềm mại. Một lúc sau thì chuyển hẳn sang chủ đề khác.
- Ước mơ của cậu là gì?
Đối với Jaemin ước mơ là thứ gì đó rất đỗi xa xỉ. Nhưng ai mà không ôm trong lòng mình một mộng tưởng đẹp đẽ? Mơ ước bé nhỏ đã được cậu cất giấu lâu rất lâu, kĩ càng che đậy, ngày hôm nay dưới ánh tà dương rực rỡ lại trần trụi phơi bày ra trước người nọ.
- Bác... Bác sĩ phẫu thuật.
- Ngầu thật đấy!
Những tưởng sẽ nhận lại được những lời cười chê, rằng một thằng suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây rối thì có lấy tư cách gì để mơ mộng đến cái nghề thiêng liêng ấy?
Jaemin xoay đầu nhìn Jeno, cậu chỉ thấy đuôi mắt hắn cong cong, trên môi vấn vương nét cười hiền hoà, ngay cả một chút nhạo báng cũng không có.
- Có muốn biến ước mơ thành sự thật không?
Jaemin mỉm cười, cậu vốn dĩ cũng chẳng phải thần đồng, trừ khi đầu thai lại thì may ra.
- Thần kinh!
Jeno cúi đầu, phả nhẹ từng chữ vào tai Jaemin.
- Tôi giúp cậu.
Hơi thở ấm nóng khiến vành tai mỏng manh đỏ lựng, Jaemin vươn tay lên xoa xoa, cảm thấy chỗ đó có hơi râm ran ngứa ngáy. Cũng không quên lên tiếng dập tắt ý đồ của Lee Jeno.
- Bỏ đi. Cậu đừng viển vông nữa.
Jeno không đáp, hắn muốn chính đầu hồng phải tự nhìn ra giá trị của riêng mình.
Trời đêm buông xuống cũng là lúc xe của Jeno phanh lại trước cổng biệt thự nhà họ Na, trên cao lúc này đã xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ.
Trước khi Jaemin quay lưng, Jeno đã khều bả vai cậu, chỉ cậu nhìn lên ngôi sao nháy sáng yếu ớt nhất.
- Nó sáng yếu nhất đúng chứ?
Jaemin nhìn theo, gật đầu chấp thuận. Jeno lại chỉ sang một vùng trời đen sẫm không có lấy ánh sao.
- Nhưng nếu nó nằm ở đây, nó sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất!
Jaemin phát hiện người này không chỉ đơn giản muốn ngắm sao, cậu khó hiểu quay sang.
Nhìn cậu một lúc, Jeno tiếp tục.
- Cậu cũng là một ngôi sao.
Đôi ánh mắt người đối diện lúc này tựa như dàn chứa biết bao nỗi niềm sâu thẳm, truyền đến Jaemin một sự khích lệ thầm kín.
Ẩn sâu trong tâm trí Lee Jeno hiện tại, chính là mong mỏi người con trai trước mặt có thể tìm đến một khoảng trời của riêng mình, toả sáng rực rỡ như cái cách thượng đế thuở ban sơ đã nghía lấy sao trời mà gieo nặn nên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top