12. Thứ mà cậu không nên biết
Dạo quanh vài con hẻm, Jeno bỗng dưng khựng chân trước một tiệm bánh kem nhỏ nhắn xinh xinh. Jaemin không hiểu, cậu ngớ ngẩn nhìn hắn.
- Không có gì, đột nhiên nhớ đến một người có sinh nhật vào hôm nay. - Jeno cúi đầu giải thích.
Jeno không muốn nói quá sâu vào chủ đề này, hắn choàng qua vai đầu hồng, dẫn câu chuyện rẽ sang hướng khác.
- Cậu thích ăn bánh sinh nhật không?
- Không, ngấy lắm. - Jaemin biết rất rõ ý muốn của Jeno.
Jeno gật gù, vừa định cất bước tiếp tục đi thì bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Này này Lee Jeno! - Renjun đang cầm trong tay ổ bánh sinh nhật nhỏ, trông thấy thằng bạn thì lật đật gọi với.
Jeno xoay đầu, hắn hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cùng tới đi, Eun không thấy mày chắc sẽ buồn lắm.
- Liên quan gì đến tao, bọn tao đã chia tay một năm rồi.
Jaemin ý thức được cuộc trò truyện liên quan đến chủ đề cá nhân này không phù hợp với mình, cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi. Hành động ấy Jeno dĩ nhiên nhìn thấy, hắn tức thì tóm lấy cổ tay nhỏ gầy của cậu kìm giữ.
- Bạn tao, Na Jaemin.
Renjun lúc này mới đưa mắt nhìn sang Jaemin, nhủ thầm hình như đây chính là cái tên mà hôm cuối tuần vừa rồi mình đã gặp. Cậu ta gật gù, chốc sau nở ra một nụ cười thân thiện làm quen.
Nhưng mà cái tên "Na Jaemin" này, dường như có chút quen thuộc quá.
- Chờ đã... Na Jaemin? Có phải là... À! Chính là người đã nhờ bọn mình mở khoá tệp ảnh vào tuần trước?
Renjun hí hửng nhìn sang Jeno, cậu ta cảm thấy thằng bạn mình quá là đỉnh, đột nhiên lại kết giao được với một đại gia chính hiệu, vung tiền như rác.
Jaemin vén lên tấm mi dày rậm, nhìn Jeno một lúc lâu, ánh mắt đầy ngập muôn tia phức tạp.
Người bạn đồng hành mà vào lúc trôi nổi giữa biển khơi mình đã vô tình trông thấy, hoá ra chỉ là một người rơm, không hơn không kém.
Nếu như Jeno là người đã mở ra tệp ảnh đó, có nghĩa là tất thảy những dịu dàng đồng cảm mà hắn đối đãi với Jaemin bao ngày qua, đều chỉ do xuất phát từ sự thương hại. Thương hại một thằng mồ côi mẹ, thiếu thốn tình yêu của gia đình rồi vì hận đời mà dần trở thành một tên khốn nạn quậy phá chơi bời, không vừa mắt ai.
Jaemin không giận Jeno, nhưng cũng không thể chấp nhận được việc người ta tiếp cận muốn làm bạn với mình chỉ vì thương hại. Không chấp nhận được việc vết thương lòng vốn đã lành sẹo bấy lâu nay lại bị moi ra, âm ỉ nhỏ máu.
Jaemin không nói gì, chỉ quay người bước đi. Jeno nhìn theo dáng người cao gầy đang nhạt mờ sau chuỗi người tấp nập, trút khẽ ra một tràng hơi dài thượt.
- Ơ, tao lỡ nói gì đó không đúng à? - Renjun ngơ ngác, cậu chàng không biết mình đã phạm phải điều sai trái gì.
Jeno vốn định tìm một cơ hội khác để kể với Jaemin, nhưng mọi chuyện lại phơi bày ra trong tình huống mà hắn không mong muốn nhất. Lẽ trời tìm cách trêu ngươi thì nào phải lỗi do ai, Jeno vỗ nhẹ bả vai cậu bạn, lắc đầu bảo không sao.
Jeno chỉ tự trách bản thân mình quá tọc mạch. Đến chính hắn bao năm qua còn không thể trần trụi ra vết thương lòng với bất kì ai, Jaemin làm cách nào có thể?
Rõ ràng là muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu đi nỗi đau trong lòng người ấy, cuối cùng lại trở thành kẻ cạy ra lớp máu đã dần dần tụ đông.
./.
Vừa về đến nhà Jeno đã hỏi han mẹ về tình hình của Jaemin, mẹ bảo đầu hồng về nhà xong thì thay đồ đi đâu mất, cơm không ăn nước cũng chẳng thèm uống.
- Đã lâu rồi mẹ mới thấy lại dáng vẻ này của Nana... - Bà Lee buồn bã tâm sự, đáy mắt ánh lên những tia xót xa.
- Lần gần nhất là khi nào hả mẹ?
- Hơn một năm trước, lúc chủ tịch kết hôn với bà chủ hiện tại, thằng nhóc đã rất buồn.
Jeno cúi đầu, nghĩ đến sự tủi nhục mà Jaemin đã phải gánh chịu những tháng năm về trước, đáy lòng bất chợt dâng đến một chút chua chát.
Cũng chẳng thể rõ được Jeno đã ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân đợi Jaemin bao lâu, từ lúc hoàng hôn dần buông cho đến khi bầu trời tối đậm, hắn đã ngồi ở đó lâu rất lâu.
Trong màn đêm tĩnh mịch, hương hoa thơm mát từ bồn cây bên cạnh hoà lẫn vào không khí lan đến chóp mũi Jeno. Hắn hít lấy tràng hơi dài, tâm trí bỗng chốc xẹt ngang qua cảnh tượng đầu hồng đang cùng mẹ tỉ mẩn chăm sóc cho từng đoá hoa rực rỡ, niềm hạnh phúc khiến cho nụ cười bên khoé môi cậu tươi tắn hệt như rèm nắng mỗi sớm mai.
Mở mắt ra, phía trước hoàn toàn là một khoảng không tăm tối, Lee Jeno cũng như Na Jaemin, đều là những kẻ đơn độc đang lò dò tìm lấy phương hướng có thể dẫn tới một nơi tốt đẹp hơn.
Dòng suy tư đứt gãy khi Jeno nghe thấy đôi tiếng bước chân lạch cạch trên mặt đất, hắn ngoảnh mặt qua, trông thấy Jaemin đang đờ đẫn đi đến. Cậu di chuyển loạng choạng, nghiêng ngả hệt luống cỏ nương theo chiều gió thổi, lại giống như mấy tên say rượu trên phố lúc giữa đêm, cả người ngập ngụa trong những nỗi niềm khó trải.
Jeno bật dậy đi lại đỡ lấy cánh tay của Jaemin, cậu rất nhanh đã ra sức vung loạn cố thoát khỏi sự giúp đỡ từ hắn. Jaemin ngẩng mặt, ánh mắt cậu mơ hồ nhưng giọng nói bỗng rõ ràng đến lạ.
- Tôi không cần cậu thương hại.
Jeno không có lí do để biện giải cho mấy từ vừa rồi, bởi lẽ bên cạnh sự đồng cảm, hắn quả thật có chút thương hại Na Jaemin. Chí ít bản thân hắn còn nhận được sự yêu thương từ mẹ, nhưng cậu ấy lại không được nhận nó từ ai.
- Chuyện đó, tôi không phải hoàn toàn thương hại cậu, tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau, vậy nên mới muốn làm bạn cùng cậu. Thật ra tôi định tìm một dịp để nói cho cậu nghe, không nghĩ là cậu lại biết sớm như vậy.
Jaemin nhếch khoé môi, đẩy mạnh vào ngực Jeno, cậu nói:
- Vì chúng ta giống nhau nên cậu muốn làm bạn với tôi, muốn cùng nhau san sẻ những mất mát trong lòng?
Jeno gật đầu, Jaemin không kiềm chế được cảm xúc, cậu đẩy hắn dựa lên thân cây, nhíu chặt đôi chân mày, gương mặt vốn đã chứa men say lại bởi tức giận mà đỏ bừng lên.
- Tôi không cần! Cậu muốn san sẻ với ai thì san sẻ, tôi không rảnh rỗi để ý đến nỗi lòng của người khác, tôi cũng chỉ muốn chôn thật kín vết thương của mình mà thôi. Cậu nghe cho kĩ, tôi không muốn bị người khác thương hại!
Buổi đêm rất dễ khiến cho con người ta bùng nổ cảm xúc, chính Jeno ngay lúc này đây cũng bị những từ ngữ của Jaemin làm cho nổi giận, hắn chau mày.
- Cậu có bị nhạy cảm quá không? Nếu giữa chúng ta có người đáng bị thương hại, đó chẳng phải chính là tôi sao? Cậu có nhà có cửa, mất đi mẹ nhưng vẫn còn có một tương lai rộng mở phía trước.
Jeno vươn tay đẩy mạnh bờ vai mảnh dẻ, sức lực vốn có đã mạnh, cộng thêm tức giận nên dĩ nhiên quá tay, Jaemin đang say chao đảo ngã xuống nền xi măng lạnh toát.
Jeno tiếp tục nói khi ánh nhìn đã găm sâu vào đôi mắt đang đựng chan lớp màn nước mong manh:
- Còn tôi thì sao? Tôi mất ba, mất nhà mất cửa, trên vai mẹ con tôi còn phải gánh lấy một khoảng nợ to lớn, tương lai sau này của tôi đang là một màu đen u ám đấy cậu có biết không? Chỉ vì nghèo hèn mà ngay cả nguyên nhân cái chết của ba mình tôi cũng không biết được. Cậu nói xem Na Jaemin, tôi hay cậu đáng hơn?
Jaemin nhìn lên gương mặt đã hằn in mấy sợi gân xanh của người trước mắt, năm chữ cuối Jeno gần như quát lên, cậu bị doạ đến nỗi tim hẫng một nhịp, men say trong người cũng vơi đi không ít.
Âm thanh cãi cọ to lớn làm cho bà Na tỉnh giấc, bà bước ra ban công ngó xuống trông thấy thằng nhóc cứng đầu đang nằm dưới đất, cạnh bên là thằng nghèo mạt rách nát. Ngáp ngáp vài cái, bà chống tay lên thành ban công cười khẩy, ung dung thưởng trò vui.
Jeno sau khi phát hoả xong bỏ lại Jaemin ngồi dưới đất, hắn xoay người lên phòng dọn dẹp đồ đạc, muốn ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Một thằng công tử được chiều đến ích kỉ như Na Jaemin, Jeno không còn hứng thú muốn làm bạn nữa.
Jaemin chống người đứng dậy, nhưng được một lúc lại ngã lăn ra đất, có hơi kiệt sức. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt, mơ màng thấy được mẹ ở trên cao đang mỉm cười với mình. Chợt nhớ đến những lời ban nãy của Lee Jeno, hắn bảo cậu chỉ mất đi mẹ nhưng vẫn còn nhà cửa và một tương lai rộng mở.
Jaemin bật cười, tự thấy Lee Jeno phiến diện thật. Hắn nghĩ cậu nên thoả mãn, nhưng chẳng hề hay rằng thứ cậu hằng đêm ao ước chỉ giản đơn như những gì hắn đang có mà thôi.
Sẽ ra sao nếu Jeno biết được, tất cả đối với Jaemin đã vĩnh viễn mất đi vào một mùa hè đầy khô hanh của năm mười bảy tuổi. Cậu khép hờ đôi mắt, đối diện với nụ cười đong đầy thương yêu từ mẹ, dần dà chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
Một lúc sau Jeno xách hành lí đi ra, hắn giờ đây đến nép qua người đầu hồng thôi cũng thấy chán ghét. Gió nổi như chực cuốn trôi hết thảy phiền muộn, Jeno bỗng dừng chân, chợt thắc mắc không biết cậu ấy nằm đây có khi nào ngủm luôn không nhỉ?
Lớn lên với bản tính tốt đẹp, Jeno dĩ nhiên không thể để mặc bất kì ai, dẫu cho có là người hắn đang không vừa mắt. Jeno lôi trong ba lô ra tấm chăn mỏng, quay trở lại bồng Jaemin đặt trên ghế, phủ chăn bọc lấy người cậu xong xuôi rồi mới yên tâm rời khỏi.
./.
Sáng sớm, hơn chục cái loa được gắn khắp cả ngõ ngách trong Tư thục Y như phát huy công dụng tuyệt đối, những lời răn đe từ thầy giám thị vang lên rành mạch. Thầy Kim nói chán rồi thôi, vốn dĩ chẳng ma nào thèm ngó đến, chỉ thiệt cho mấy con sẻ nhỏ trú nơi đầu cành, mới chớm ban mai đã phải dựng lông tơ vì biết bao lời chúng nghe chẳng thể hiểu.
Jeno cùng Chenle đang đứng trong văn phòng giáo viên bàn bạc về vấn đề thuê kí túc xá ở lại nội trú trong trường. Haechan và Mark ban nãy đụng phải Joohyun, nói nói vài câu thì xảy ra xô xác, vì thằng Joohyun cao tay không phản đòn nên hiển nhiên chỉ hai người bọn cậu bị mời đến văn phòng làm việc.
- Em Haechan em Mark, đây là lần thứ mấy trong tháng này hai em lui đến đây rồi? Các em xem đây là nhà của các em đấy à? - Thầy giám thị sau khi trở về, trông thấy hai gương mặt học trò quá mức quen thuộc kia mà nổi giận to tiếng.
Jeno xoay người, lướt qua hai người họ một lượt rồi ngoảnh lên không quan tâm nữa.
- Lớp năm các em sao hôm nay lại báo danh vắng bạn Na Jaemin? - Thầy giám thị tiếp tục nói.
- Anh Jae... À cậu ấy bị sốt, cao lắm ạ, mới nhập viện vào sáng nay. - Haechan cất giọng trả lời.
Câu nói đó hiển nhiên làm cho Jeno chú ý đến, hắn tự cảm thấy tối qua mình phát điên quá mức, đáng lẽ ra nên bồng đầu hồng lên phòng mới phải. Để một người đang say rượu nằm ngoài trời đêm gió lạnh, muốn hại chết con trai nhà người ta hay sao?
Jeno quay xuống nhìn bọn Haechan và Mark, ngập ngừng muốn hỏi chi tiết tình hình của Jaemin. Nhưng qua đôi mắt tinh tường của Haechan, cậu ta nghĩ rằng hắn muốn kiếm chuyện, lập tức nheo mi thách thức.
- Mày thích nhìn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top