10. Phấn khích
Lee Jeno bị hành động trong vô thức của Jaemin làm cho đẫn người mất một lúc. Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt say giấc ngoan ngoãn đang nằm trong lòng mình, khoé môi khẽ khàng cong, bàn tay to lớn chạm đến vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ mỏng.
- Chúc ngủ ngon. - Jeno nhẹ giọng, giống như đang tự thì thầm với chính mình.
Có lẽ là do bản thân từ khi mất mẹ vẫn luôn thiếu đi cảm giác an toàn, Jaemin trước giờ chưa từng ngủ tròn giấc. Cậu rất dễ bị đánh thức, còn hay giật mình vào lúc giữa khuya, những khi bị bệnh thường gặp cả ác mộng đi kèm. Nhưng đêm qua ở cạnh Jeno, Jaemin lại ngủ rất ngon, vì thế cho nên sau khi tỉnh dậy tinh thần dĩ nhiên tươi tốt.
Xoay người vài vòng, Jaemin đưa mắt sang nhìn Jeno đang từ nhà vệ sinh đi ra, thuận miệng hỏi:
- Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?
- Cậu còn hỏi, không phải là do bị cậu hành mà ra à? - Jeno vắt khăn bông lên vai đáp.
Jaemin rất không phục việc mình bị người ta đổ lỗi, cậu nhớ rằng mặc dù bị sốt nhưng tối qua cậu ngủ rõ ràng rất ngoan, không quấy cũng chẳng phá gì.
- Đừng tưởng trở thành bạn của tôi rồi thì tôi sẽ không đánh cậu. - Jaemin bật người dậy, trước khi bước vào phòng tắm bỏ lại cho Jeno một câu răn doạ.
Jeno hé miệng định kể lại cho đầu hồng nghe đêm qua cậu đã chui tọt vào lòng hắn ngủ say thế nào, nhưng khi nhìn thấy ai đó trong phòng tắm đã bắt đầu cởi áo, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại. Jeno quyết định ra ngoài đi dạo một tí.
Đợi Jaemin tắm rửa xong, Jeno dẫn cậu đi lòng vòng chiêm ngưỡng cảnh đẹp quê hương. Hai người dạo quanh ven bờ biển, cái nắng gắt gao của nơi đây làm cho nước da trắng non của Jaemin ưng ửng đỏ. Jeno nhìn thấy, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thích mắt vô cùng.
- Đội mũ không? - Cả hai lướt ngang qua một sạp bán mũ nhỏ, Jeno dừng chân hỏi Jaemin.
- Tôi không có ẻo lả như vậy.
Jaemin vươn tay vuốt ngược mái tóc ra sau, nắng vàng trên cao rơi xuống đậu lại trên bờ mi dày đen, khẽ khàng ve vuốt từng sợi một.
Dưới ánh mặt trời dường như có thể đốt con người ta cháy rụi, dáng hình cậu thiếu niên đầy tươi trẻ ấy vô tình lưu lại trong tâm trí của Lee Jeno, hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đầu hồng đẹp trai chết được. Jeno vẫn hoài nghĩ bản thân đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ lần này lại gặp phải một đối thủ đáng gờm như là Na Jaemin.
Jeno khoác tay qua vai người ấy, vừa cười vừa nói:
- Tốt nhất cậu đừng nên đội mũ, phơi nắng cho xấu một tí đi.
- Ngại quá, da tôi không ăn nắng. - Jaemin nghiêng mặt, cong khoé môi đáp.
Đằng xa gió xô sóng biển dạt vào bờ, tưới lên hai đôi bàn chân một làn nước mát lạnh.
Cả hai người đều không hề biết rằng, nắng trời ngày hôm đó đã vô tình châm lên một ngọn lửa cho đến mãi sau này vẫn cháy rực.
./.
Khi Jaemin nhìn thấy lại phố xá tấp nập của Seoul thì đã là chuyện của buổi tối ngày hôm đó. Trong nhà vẫn không ai hay biết cậu đã rời khỏi hai ngày nay ngoại trừ cô Lee. Ba thì luôn túc trực ở công ty, mẹ kế vốn dĩ cũng chẳng thèm để con riêng của chồng mình vào tầm mắt. Từng bước tiến bước lùi của Jaemin, e rằng chỉ có mỗi cô Lee để tâm đến.
Bóng dáng cao gầy của hai chàng trai rọi trên mặt đất, Jeno quay sang nhìn Jaemin mở lời.
- Đầu hồng, những chuyện xảy ra hai ngày qua, chỉ tôi và cậu biết thôi nhé?
Dù cho không có lời đề nghị của Jeno thì Jaemin cũng sẽ lựa chọn không nói ra, cậu hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng của hắn.
Jeno cong môi cười khi nhận lấy cái gật đầu từ Jaemin, nghiêng nhìn cậu trai đang đi bên cạnh mình, đột nhiên Jeno lại cảm thấy an tâm đến nỗi kì lạ.
Giữa khoảng đại dương bao la rộng lớn, Jeno là một chú cá voi có tần số khác, ngày ngày đơn côi vùng vẫy, không ai hiểu cũng không ai thấu được những nỗi niềm nơi hắn. Sự xuất hiện của Jaemin đối với hắn rất đặc biệt, cậu là ngôi sao nhỏ giúp hắn không lạc bước giữa chốn thiên hà bao la, Jaemin cũng là một chú cá voi hiếm hoi có cùng tần số, chậm rãi xâm nhập vào thế giới riêng tư mà Jeno vẫn luôn giấu mình che đậy.
Cậu, là Na Jaemin.
Như nhớ ra điều gì, Jaemin quay sang hỏi Jeno:
- Còn tôi thì sao, tôi phải trả lời như thế nào?
- Gọi một tiếng anh thì tôi sẽ chỉ cho cậu. - Jeno nheo mắt, trêu đùa.
Jaemin chán ghét đẩy cánh tay đang choàng qua cổ mình xuống rồi phủi phủi vai áo:
- Anh đây lớn hơn mày đấy!
Việc đầu hồng bỏ học một năm Jeno đã từng nghe mẹ kể qua, nhưng khi nghe được chính miệng Jaemin nhắc đến, hắn bỗng cảm thấy khoảng cách của hai người dường như dần dà được nới lỏng.
- Anh Jaemin học dốt thế?
- Cút!
- Có muốn em kèm cho không, nhưng phải lấy thân báo đáp.
- Muốn đánh nhau đúng không?
- Không nỡ đánh anh Jaemin.
Trên cao sao trời giăng kín mảnh đen tối đặc, dưới đất có bóng dáng hai chàng trai đang cùng nhau bá vai bá cổ đùa giỡn, đèn sân ấm nóng kết hợp với khung cảnh trước mắt, tựa như một bức tranh thuộc về thuở thiếu thời tuyệt đẹp.
./.
Sáng ngày hôm sau bọn họ quay trở lại trường học, trông thấy cả hai vai sánh vai bước vào cổng trường, cây kẹo đang ngậm dở trong miệng Haechan rơi xuống đất đánh cạch một phát.
- Mark, đấm em một cái.
Mark nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát mấy em gái tươi xanh khối dưới đang ngồi gần đó, không thấy được cảnh tượng khiến người ta bàng hoàng kia.
- Má, anh nhìn kìa! - Haechan bực tức ôm mặt Mark xoay qua, hướng đến phía trước.
Nhìn hai người nào đó đang dần tiến đến chỗ mình, Mark cảm nhận được trong đầu vừa mới nổ đùng lên. Hai thằng quyết định thôi không nhìn nữa, kéo mấy đứa đàn em lon ton chạy về lớp, chờ Jaemin vào để hỏi chuyện.
Việc nghỉ học đối với Jaemin là chuyện thường như cơm bữa, nhưng với hạng nhất toàn trường Lee Jeno thì cũng có chút phiền. Mặc dù mang danh trường Tư thục nhưng bài tập giữa lớp một và lớp năm chênh lệch rất lớn, huống chi Jeno đã nghỉ học gần một tuần, trên bàn là đống bài tập của các môn chất chồng nhau cao như núi.
Jeno vừa mới bước vào cửa lớp trưởng Chenle đã quay xuống nhìn:
- Cậu quá ngầu, vừa mới chuyển trường đến đã nghỉ học luôn cả một tuần. Giáo viên nhớ tên cậu hết rồi đấy.
Jeno nhếch một bên khoé môi, mặt dày đáp lại:
- Thật vinh dự!
- À, sao tuần rồi cậu lại nghỉ học vậy?
Jeno không thích bị người khác xen vào cuộc sống, càng không thích việc phải thoả mãn trí tò mò của người mà hắn chỉ mới gặp có một lần. Để giữ phép lịch sự tối thiểu, Jeno tìm một lí do đáp bừa:
- Đi hẹn hò.
Hẹn hò suốt một tuần liền, lại không ngại miệng mà kể ra như thế, Chenle thật tâm bái phục cậu bạn, cũng không quên vỗ tay tán thưởng cho sự thẳng thắn của người này.
- Má. Quá đỉnh.
Bên phía lớp năm vẫn đang ồn ào như lệ thường, mấy cậu học sinh nghịch ngợm thay phiên nhau trèo bàn trèo ghế đùa giỡn một cách ấu trĩ hết sức. Bệnh của Jaemin chưa khỏi hẳn, cậu bị mấy tiếng cười đùa kia làm cho khó chịu, chân mày đanh chặt. Haechan trông điệu bộ cáu kỉnh ấy mà do dự một lúc lâu, dưới sự đốc thúc của Mark cuối cùng cũng lấy can đảm mở miệng hỏi:
- Anh Jaemin... Hồi sáng, em thấy anh đi cùng với thằng tóc nâu...
- Ừ. - Jaemin nghiêng đầu, chôn một bên mặt vào khuỷu tay đáp lại.
Ngắm nghía thái độ của Jaemin và chắc chắn rằng mình sẽ không bị ăn đập, Haechan lê ghế tới, thoải mái hơn hẳn.
- Sao anh lại đi cùng nó?
- Đi cùng thì có sao?
Haechan trợn tròn hai mắt, nếu không nhìn sang gò má vẫn còn hơi tim tím của Mark làm bằng chứng thì có lẽ cậu ta đã tưởng cuộc đụng độ lần trước với tên Jeno là do cậu ta tự vẽ ra trong đầu.
- Anh đùa đấy à? Đúng là chuyện không to lắm, nhưng hoà hợp như vậy liệu có nhanh quá không?
Jaemin uể oải ngáp một cái, nhắm hờ mắt.
- Ai nói là hoà hợp, tôi vẫn còn rất ghét cậu ta.
- Thật hả anh? Nhìn thằng đấy ngông nghênh thật mà, em ghét cái mặt ngông nghênh của nó, còn anh thì sao?
- Đẹp trai đến mức làm tôi thấy chán ghét, rất muốn đấm.
Những lời đó của Jaemin hoàn toàn đều là nói thật, vậy mà qua tai Haechan và Mark lại bỗng vô tình trở thành một lời khen gián tiếp. Haechan tự động lui ghế về, cảm thấy chủ đề này nên dừng lại ở đây.
./.
Năm học đã bắt đầu được hơn nửa tháng, vì Tư thục Y nghiêng theo hướng phát triển vừa học vừa chơi nên những ý tưởng về các hoạt động văn nghệ này kia đã bắt đầu nổi lên như sóng gợn.
Chẳng hạn như tuần trước trường đã vừa tổ chức một cuộc thi thể thao nho nhỏ cho khối mười hai. Đáng lẽ loại hoạt động thể chất này sẽ được tổ chức sau khi thi học kì xong, nhưng vì thời gian vui chơi của khối mười hai có hạn, tổ chức luôn vào thời điểm đầu kì học thế này sẽ phần nào đánh bay tâm thế mơ màng và khích lên ý chí chiến đấu cần thiết cho bọn thiếu niên.
Giờ ra chơi, Jeno cùng mấy cậu học sinh lớp mình xuống sân bóng luyện tập. Với dáng người cao lớn rắn chắc, hắn nghiễm nhiên chiếm một vị trí trong đội hình thi đấu mặc dù đã lỡ hết các buổi tập của cả tuần vừa rồi.
- Khi nào thì thi đấu? - Jeno kéo vạt áo lên lau mồ hôi vấn vương trên trán, thuận miệng hỏi Chenle.
- Cuối tuần này, thứ bảy.
- Cậu đùa đấy à, còn vài ngày thôi mà cậu cũng kéo tôi vào có thấy tốn thời gian quá không?
Chenle chống tay lên thành rổ, vừa thở vừa nói:
- Cậu biết không, học sinh nghèo chúng ta chỉ có mỗi cơ hội này để thẳng lưng chiến đấu thôi đấy.
Ngó nghiêng xung quanh và chắc rằng sẽ không ai có thể nghe thấy mình nói gì, Chenle nhỏ giọng.
- Bình thường bọn tôi đâu có dám động đến tụi lớp năm, chỉ có mấy cơ hội nhỏ nhặt này để cho bọn nó nếm chút mùi vị thua cuộc thôi.
- Lớp năm? Chúng ta đấu với lớp năm à? - Jeno xoay quả bóng cam trên tay, nhíu mày hỏi.
- Ừ, tuần trước bóc thăm trúng đấy.
Jeno gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra tầm quan trọng của trận đấu lần này. Ban nãy vốn định đánh bài chuồn đi mất, hắn không có thời gian dành cho mấy trận đấu vớ vẩn như kia. Nhưng khi biết được đối thủ của mình là ai, dưới nắng trời gắt gao chực đốt rụi lấy da thịt, đột nhiên trong lòng lại hừng hực lên một ý chí chiến đấu cùng cực mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top