09. Lửa chớm

Jeno vươn cánh tay ra sau gáy Jaemin, luồn sâu vào mớ tóc mềm mại gãi gãi vài đường.

- Sao hôm nay cậu ngọt ngào thế?

Jaemin ghét bỏ gạt tay người kia ra, cũng chẳng buồn đáp lại.

- Tụi mày vào đây tìm thử cho tao, lần này tao chôn bọn nó cùng một chỗ luôn.

Đằng xa bỗng dưng truyền đến một loạt các tiếng xì xầm, trong đó rõ ràng nhất là cái câu răng đe kia. Jaemin nhận ra giọng nói này, không ai khác chính là của thằng gay chết tiệt ban nãy. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, bỗng rất ăn ý cùng di chân về phía ngọn đồi nằm bên cạnh.

Sườn đồi không quá dốc, nhưng đối với cậu chủ nhỏ Na Jaemin từ khi sinh ra đã chẳng động vào tay bất cứ việc gì thì cũng khá khó khăn. Nhìn điệu bộ trèo đồi và gương mặt sắp cáu lên của đầu hồng, Jeno cười cười đưa tay mình ra, nhướn mày ý bảo Jaemin nắm lấy.

- Đếch cần!

Jaemin tự cảm thấy tên này rõ ràng là đang xem thường mình. Đúng là trước giờ cậu chưa phải trải qua chút khổ cực gì nhưng cũng không hoàn toàn là một thằng ẻo lả. Cậu biết đánh nhau, còn đánh nhau rất giỏi, sức dai lực bền, Jaemin không tin có mỗi con dốc này mà bản thân cũng không thể chinh phục được.

Lẽ trời thật biết cách trêu ngươi, suy nghĩ ấy vừa dứt Jaemin lập tức vấp phải luống cây dại, mất đà ngã cái bịch xuống đất. Lee Jeno khoái chí dựa vào gốc cây bên cạnh cười nghiêng ngả chọc ghẹo.

- Lần sau có chịu nghe lời không?

Jaemin lò mò đứng dậy, định tặng cho tên trước mặt vài nắm đấm thì bên tai chợt truyền đến chút thanh âm rì rào, dường như là tiếng người đang nói chuyện. Cậu còn chưa kịp quay sang thông báo thì cổ tay đã chợt bị người nào đó nắm lấy, Jeno lôi cậu về phía trước sau đó lui ra sau đặt hai tay lên tấm lưng gầy gò, đẩy người lên.

- Tôi tự đi được.

- Ngoan nào.

Jeno không quan tâm đến sự khó chịu của Jaemin mà một mực làm bàn đạp cho người ta dễ dàng lên đồi. Ngọn đồi này không được cao lắm, hai chàng trai đang độ tuổi thiếu niên loay hoay mười lăm phút là trèo được tới đỉnh.

Gió trên cao bao giờ cũng trong lành tươi mát hơn bình thường, Jaemin dựa vào gốc cây nhỏ hướng mặt ra đón lấy hơi thở của đất trời. Mà Jeno lúc này đã lẳng lặng đi đến một góc được bao bọc bởi bụi cúc trắng mọc dại, hắn len lỏi qua từng khóm hoa, lặng thinh ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nơi này Jeno gặp lại ba của mình. Trên bia mộ đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày đặc, Jeno vươn tay, cẩn thận lau chùi gương mặt của người đàn ông mà hắn trân quý thương yêu nhiều biết bao.

- Đầu hồng, lại chào ba tôi một tiếng đi nào.

Jaemin ban đầu không định quan tâm, cậu không muốn chạm vào vết thương đang hằn sâu ở trong lòng Jeno. Nhưng nghĩ ngợi một lúc thì cảm thấy cứ lạnh mặt như vậy cũng không hay ho lắm, dù gì người đã mở cánh cửa đó ra là hắn, phía trước có như thế nào thì cậu cũng nên bước vào mới phải lẽ.

Trông thấy đầu hồng thật sự đi lại, Jeno đứng dậy dựa lên gốc cây gần đó, không nhìn cậu mà nói:

- Năm tôi bảy tuổi ba bị tai nạn sau đó mất đi, nhờ một người quen giới thiệu nên mới tìm đến nhà cậu làm việc rồi gửi tôi cho người đó chăm sóc. À, người quen đó là mẹ của Jisung, thằng nhóc đã bị bạn cậu tẩn vào tuần trước ấy.

- Sao lại chọn chỗ này?

- Vì ba tôi rất thích nơi này. Ông ấy thích ngắm trăng, nơi này ban đêm ngắm trăng rất rõ, rất đẹp.

Những câu chuyện sẽ khiến bản thân gợi nhớ về người cha quá cố, Jeno rất ít khi nhắc đến. Vậy mà hôm nay trải lòng ra trước mặt ai đó, hắn chẳng hề cảm thấy nặng nề chút nào, ngược lại còn có hơi nhẹ nhõm.

Jaemin ngồi xuống bên cạnh những đóm hoa bé li ti trắng muốt, mắt hướng về khoảng trời nơi xa.

- Thật ra người đàn bà kia không phải mẹ ruột của tôi, mẹ tôi đã mất năm tôi học mười một.

Jeno lặng yên không nói gì, quanh quẩn bên tai là tiếng gió đang đẩy đưa những nhánh cây rì rào.

Hơn ai hết, cả hai người họ đều biết rõ đối với những chuyện tang thương đau buồn như thế này, chỉ cần lắng nghe thôi cũng đã là một hành động an ủi thiết thực nhất. Ai trên đời cũng đều bộn bề trong lòng nỗi khổ tâm riêng vẻ, chẳng ai có thể thấu rõ được loại đau đớn mà người khác đang phải chịu đựng cả.

Chẳng biết hai người đã ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy hoàng hôn đang dần buông xuống tô nơi chân trời thành một màu đỏ rực.

Jeno phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển đang ánh lên những nét thuộc về buổi chiều tà rạng rỡ, hắn quay sang hỏi Jaemin:

- Cậu ngắm hoàng hôn trên biển bao giờ chưa?

- Hè năm nay vừa ngắm ở Hawaii. - Jaemin thật lòng đáp.

Jeno quay sang ngắm nghía đầu hồng một lúc, chậc lưỡi.

- Đầu hồng, cậu mà mặc sơ mi hoa hoè gài hoa trên đầu rồi cầm ly cooktail nhảy mấy điệu disco là hết sảy luôn đấy!

Jaemin lườm hắn, cậu bảo hắn thích thì tự đi mà nhảy, cậu không rảnh. Nói xong thì chủ động đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi thẳng xuống đồi, Jeno sau đó cũng bật dậy nối theo gót người ta.

Jeno vốn muốn rủ Jaemin ra biển ngắm hoàng hôn, nhưng thấy nếu bây giờ không bắt xe về lại thành phố thì sẽ không kịp để đến trường vào ngày mai, đành nuốt ý định trở vào bên trong.

Jaemin theo Jeno ra đường lớn bắt một loạt các chiếc xe buýt đường dài, nhưng xe nào cũng đầy khách, không có chiếc nào dừng lại. Trời đã chập tối, cậu vừa mệt vừa đói, gắng gượng chẳng nổi nên ngồi bệt xuống nền đất cứng khô, thiếu chút nữa là ngã lăn ra ngủ luôn.

- Mệt rồi à? - Jeno đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

Trong người đang cảm thấy rất mệt mỏi, Jaemin lười để ý đến người kia, mặc kệ hắn đang xoa tóc mình hệt như vuốt lông cún.

- Cậu muốn ở lại đây một đêm không?

Jaemin ngẩng mặt lên nhìn Jeno thắc mắc:

- Ở đâu được? Nhà cậu xuống cấp rồi, không ở được.

- Ai bảo cậu là ở nhà tôi, thế cậu nghĩ mấy ngày qua tôi ngủ bụi ngoài đường đấy à?

Trong người của Jaemin lúc này bỗng nóng như bị lửa đốt, cứ ngồi ở đây bắt xe một cách vô vọng thế này khiến cậu rất chán nản. Ngay giờ đây Jaemin chỉ muốn lăn ra giường đánh một giấc thật ngon, dĩ nhiên nghĩ ngợi đôi chút cũng gật đầu để mặc Jeno tự quyết.

Đất trời tối đen, quãng đường di chuyển sau đó của hai người chỉ có mỗi ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường hắt rọi.

Jeno dẫn Jaemin đến trước một ngôi nhà khá cũ kĩ, dường như đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Hắn bảo cậu đợi ở đó rồi chạy đi đâu mất, khi quay về trên tay cầm một chùm chìa khoá nhỏ. Cánh cửa sắt mở ra kéo theo những tiếng kêu kẽo kẹt, Jaemin đưa mắt nhìn thì thấy bên trong chất đầy các thùng xốp nhỏ, cậu đoán chừng đây có lẽ là nhà kho.

- Phòng ngủ nằm ở tầng trên, cậu lên trước đi, tôi ra ngoài kiếm chút gì cho cậu bỏ bụng.

Men theo ngón tay dài thon chỉ điểm, Jaemin đi đến chiếc cầu thang gỗ, chậm chạp lê từng bước nặng nhọc lên trên. Cơ thể đang khó chịu nên khi tới nơi cậu đã mệt rã rời, khép hờ cánh cửa rồi ngã xuống chiếc giường đơn đang đặt trong góc nhắm mắt, ba lô sau lưng vẫn còn chưa cởi kịp.

Jaemin mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa luôn bùng thổi trong lòng hồi lâu sau đột nhiên bị chút cảm giác mát lạnh nơi cần cổ dìm xuống. Mi mắt rậm đen vừa hé, Jaemin trông thấy Jeno đang ngồi xổm cạnh bên giường, cũng biết được rằng luồng hơi ấy xuất phát từ bàn tay đang áp vào hõm cổ mình lúc này.

- Cậu sốt rồi, nắng ở đây rất gắt, người từ nơi khác đến thường không thể chịu nổi.

Jeno đặt thức ăn vừa mua ngoài hàng lên chiếc bàn bên cạnh, mở tủ lấy ra một áo thun mỏng cùng với quần đùi đưa cho Jaemin.

- Nhà vệ sinh ở đằng kia.

Đợi Jaemin đã ngồi dậy nhận lấy quần áo, Jeno kề sát vành tai cậu nói nhỏ:

- Cửa bị hỏng rồi, đừng có làm gì bậy bạ để tôi trông thấy đấy.

- Quản con mắt của cậu cho đàng hoàng.

Jeno rõ là chỉ muốn trêu chọc đầu hồng một tí, chứ hai thằng con trai với nhau thì có gì khác biệt để sinh ra tò mò?

Tưởng vậy nhưng lại có!

Da đầu hồng trắng vãi, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng trắng. Có lẽ là do nhiệt độ nước quá nóng, nét hồng trên vành tai và cần cổ thon trắng ngần lại hiện rõ mồn một ra trước mắt Jeno. Từng tấc thịt da nõn nà ấy khiến hắn đột nhiên đỏ mặt, trong lòng dâng đến những tia rạo rực đầy ngập khó hiểu.

Jeno đi đến mở ra cửa sổ đón lấy hương biển nơi xa đang theo gió ập vào. Nhủ thầm trong lòng rằng có thể là do nhiệt độ quá nóng nên hẳn là mới cảm thấy như vậy.

Nước trong phòng tắm đã ngưng xả, Jaemin đem theo mái tóc ướt sũng bước ra, nhìn thấy Jeno đang đứng bên cửa sổ nên tiến đến sánh vai cạnh hắn. Mùi hương thơm mát từ dầu gội nương theo gió tức khắc lùa vào chóp mũi, nhớ đến chút nghĩ suy vẩn vơ vừa hé, Jeno quay sang hỏi cậu:

- Sao cậu lại đến đây tìm tôi?

Jaemin vươn tay lau vội mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước thấm đẫm gần hết cổ áo, thật lòng trả lời:

- Muốn làm bạn với cậu.

Nghe xong câu trả lời của người nọ, Jeno nở ra một nụ cười hiền, tâm tình bỗng chợt cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Câu này của tôi mà, cậu không có thành ý gì cả.

- Vậy coi như tôi chưa nói gì.

Dứt câu Jaemin bỏ thẳng lên giường nằm, cơ thể còn đang khá khó chịu nên đồ ăn Jeno mang về cứ lăn lóc trên mặt bàn mà chẳng ai đụng vào. Vì là giường đơn, hai thằng con trai chen chúc dĩ nhiên không được, Jeno quyết nhường cho đầu hồng còn bản thân thì trải một tấm chăn mỏng nằm dưới đất.

Có lẽ do cả ngày nay đã quá mỏi mệt, vừa nằm xuống chưa bao lâu Jaemin đã chìm thẳng vào giấc ngủ sâu. Gương mặt nõn trắng với đôi hàng mày lúc nào cũng nhíu chặt khi ngủ bỗng lại giãn ra, trông đỡ gai góc hơn rất nhiều.

Jeno ngồi nhìn một lúc, cuối cùng ngớ mặt ra tự hỏi có gì đâu mà phải nhìn chăm chú như vậy? Ngẫm xong thì vội vàng ngã lưng xuống, như muốn cố tình tránh đi những suy tư không đúng lẽ.

./.

Đến giữa khuya, ngoài cửa sổ vẫn đang bao trùm bởi một mảnh đen, Jeno bị tiếng thở gấp của Jaemin đánh thức. Hắn dụi mắt nhỏm dậy, quay sang nhìn người nằm trên giường, mồ hôi hai bên tóc mai của Jaemin túa ra từng giọt một, chân mày chau chặt,giống như là gặp phải ác mộng.

Jeno đứng lên ngồi bên mép giường, áp mu bàn tay vào hõm cổ gầy trắng, nơi đó nóng như lửa đốt. Vốn muốn tìm cho Jaemin chút gì đó để hạ sốt nhưng còn chưa kịp di chuyển thì cánh tay chợt nhiên bị ai đó tóm lấy, đầu hồng bỗng nép sát vào trong lồng ngực hắn.

Nơi ấy phập phồng theo từng luồng hơi hãy đang căng thẳng, thế nhưng hệt như tiếng mưa rơi nước chảy, thanh âm đó bỗng khiến cho gương mặt Jaemin dần dà nới lỏng.

Trong giấc mơ của Na Jaemin, Jeno là một chú cún to lớn đang đứng ra che chắn cho cậu trước bầy sói nhe răng đầy dữ tợn. Cậu lúc ấy là cậu của những tháng ngày thơ bé, xung quanh là rừng cây lạ lẫm, bên cạnh là con suối nhỏ đang xiết chảy cuộn trào. Bởi vì có chú cún đó mà tất thảy sự cô đơn và sợ hãi nơi cậu dường như biến tan vào làn không khí, rong ruổi chạy đi mất.

Rúc sâu vào lòng Lee Jeno, Jaemin nhớ rằng mình đã ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top