08. Những rạn vỡ từng trải
Quê của Jeno nằm ở một tỉnh ven biển cách khá xa trung tâm thành phố, vậy nên Jaemin vừa mới bước xuống khỏi xe khách đã có thể cảm nhận được chút mùi vị nồng đậm đặc trưng của vùng duyên hải.
Khác hẳn với Seoul phồn hoa, vùng này ắng yên và bình dị. Núi non nhạt mờ nấp sau những áng mây thưa thớt, trời biển xanh vắt, là một nơi vô cùng thích hợp cho người đã ôm vào trong lòng quá nhiều bề bộn.
Jaemin dò theo địa chỉ mà Renjun đưa, dù có là bạn thân nhưng Renjun cũng chỉ nắm được một ít thông tin nhỏ, cũng không rõ cụ thể được nhà Jeno nằm chính xác ở khu nào.
Cái nắng ở những nơi có biển dường như gắt gao hơn bình thường, sau khi lội qua vài khu nhà nhỏ, Jaemin hoàn toàn thấm mệt, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt nhễ nhại. Cậu vươn tay quệt một đường, dựa tạm lên bức tường sớm đã phủ đầy rêu xanh nghỉ ngơi một chốc.
Jaemin hẳn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân khổ sở vì một người, còn là một người ghét cậu. Nhưng đời vốn luôn là như vậy, chưa từng nghĩ đến không có nghĩa là không thể xảy ra. Jaemin luồn tay ra sau cầm lấy chai nước suối nhỏ, cậu bung nắp uống dài hơi, bên tai chợt tràn đến hàng loạt các thanh âm hỗn tạp.
- Thằng khốn đó với con mẹ nó trốn đi cả chục năm nay, khó khăn lắm tao mới lừa được nó về mà bọn mày lại để nó chuồn mất! Bọn mày có còn muốn sống nữa không hả?
- Đại ca, em mà biết được nó đánh nhau giỏi như thế thì em đã gọi thêm vài thằng vào canh nó rồi, sức nó trâu lắm.
Chai nước trong tay đã cạn, Jaemin dùng lực bóp nát sau đó ném vào thùng rác gần đó. Cậu móc trong túi ra tờ địa chỉ có ghi rõ mấy chữ "Lee Jeno" ở góc trên cùng, Jaemin tiến đến chỗ bọn họ, giả vờ va vào rồi đánh rơi mảnh giấy.
- Thật ngại quá. - Jaemin cúi đầu nhặt, cố tình hớ hênh cầm lên phủi phủi.
Một tên trong số chúng tò mò phóng tầm mắt đến mảnh giấy nhỏ trên tay Jaemin, mắt trợn to như vớ được vàng, gã gằn giọng.
- Khoan đã, Lee Jeno? Nó là gì của chú mày?
Gã đàn ông bặm trợn giật lấy mảnh giấy đưa đến gần mắt xem kĩ lưỡng, khuôn mặt hung dữ nhăn nhó, gã ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Jaemin.
- Cậu ta là con nợ của tôi.
Trời xa đất lạ, Jaemin cũng chẳng quen biết ai để có thể tìm ra được Lee Jeno, đành phải dùng cách này nắm lấy một chút thông tin dẫu là ít ỏi.
Tên nọ nhanh như phỗng tiến đến khoác vai Jaemin, thái độ chuyển sang hồ hởi vì tìm gặp được người cùng chung chí hướng.
- Haha được lắm chú em, người cùng một nhà! Anh dẫn chú đến nhà cũ của nó, chú xem cái gì đáng tiền thì lấy con mẹ nó hết luôn cũng được, anh đây chỉ cần cái mạng chó của nó thôi.
Jaemin ghét bỏ gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, quay sang nói:
- Thật ngại quá, tôi là gay, đụng chạm thân thể thế này khiến tôi rất khó xử.
Nụ cười trên môi gã đàn ông bỗng dưng trở dần đê tiện, cánh tay gã di lên chạm vào khuôn mặt nõn trắng luôn tỏ ra không hài lòng.
- Nhìn chú thế này anh cũng đoán ra được đấy chứ. Chú em cảm thấy anh đây như thế nào, hơi bị dai sức đấy nhé!
Jaemin thiếu chút nữa là nôn ra một bãi. Cũng muốn hỏi tên đó rốt cuộc dai sức thế nào mà không thể đánh lại Lee Jeno? Dai sức mà cuối cùng vẫn bại trước tay hắn, mà đã thua hắn thì còn mặt mũi nào để ra oai ở đây với cậu?
Jaemin lùi lại một bước, cậu nhỏ giọng.
- Xin lỗi, không có hứng thú.
Nếu ông mày có là gay thì cũng không chọn một thằng như mày!
Dĩ nhiên những lời đó chỉ âm thầm gào thét ở tận sâu trong đáy lòng, đợi đến khi đã tìm được người Jaemin nhất định sẽ tính sổ với lũ này sau.
Băng qua vài con hẻm nhỏ, Jaemin theo chúng đi ra một con đường trải dọc theo bờ biển lớn. Hương vị đặc trưng tươi mát nương theo chiều gió thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Kí ức đâu đó như thước phim được ấn phím khởi động lại, ùa đến trong tâm trí Jaemin chẳng trong mấy chốc. Nơi này, bỗng dưng cậu cảm thấy thân thuộc đến lạ.
- Đằng kia là nhà cũ của nó.
Nhìn theo hướng tay của chúng Jaemin trông thấy một ngôi nhà nhỏ đã bị thời gian phủ lên gam màu cũ kĩ. Tấm biển bằng gỗ treo lủng lẳng ở cửa được khắc rành rõ từng chữ "Nhà họ Lee".
Đối lập với cảm giác ấm cúng từ kiến trúc bên ngoài mang lại, bên trong căn nhà nhỏ bao đầy bởi tơ nhện, bàn ghế lộn xộn lăn lóc, ướm lên một vẻ xác xơ tàn tạ.
- Haha giờ anh mới nhớ, hình như những thứ có giá trị bọn anh đã lấy đi hết rồi chú em à.
Jaemin quay sang nhìn nụ cười tiện giả nãy giờ vẫn luôn hướng đến mình, tay cậu rất ngứa ngáy.
Lúc Jaemin quay ra ngoài cửa nhìn ngó thì mấy tên đồng bọn ban nãy đã biến đi đâu mất dạng, chỉ còn lại cái tên "dai sức" cùng cậu đứng trong căn nhà.
- Bé đầu hồng, làm tí không? - Gã đàn ông vươn tay ve vuốt bờ cằm Jaemin giễu cợt.
Jaemin có chết cũng chưa từng nghĩ rằng mình vì tránh tiếp xúc thân thể với lũ người này nên giả làm gay nhưng lại gặp trúng ngay một thằng gay thật?! Là ai thì cũng không còn nhịn nổi nữa, những bức bối tích tụ trong cơ thể lúc này dường như đang chực chờ ào ra.
Mười lăm phút sau, người ta trông thấy một gã đàn ông to tướng ôm lấy khuôn mặt chạy ra khỏi căn nhà cũ, giọng nói u uất vang bổng lên trong làn không khí.
- Mày chờ đấy thằng khốn!
Jaemin nhắm mắt thư giãn một lúc, đâu đó trong đầu lại thấp thoáng suy tư rằng, đúng là chỉ đánh nhau với người nào đó cậu mới có thể cảm thấy hứng thú.
Jaemin ráo hoảnh trông kĩ qua ngôi nhà, tầm mắt vô tình va trúng kệ tủ được đặt sát trong góc khuất. Cậu đưa tay kéo ra, phát hiện bên trong là một xấp ảnh dày cộm được gói lại bằng bao giấy nhỏ.
Jaemin mở từng tấm ảnh ra xem, là những bức ảnh gia đình giản dị và gần gũi. Cậu dễ dàng nhận ra được cô Lee, còn có cả Lee Jeno, người đàn ông vương nét cười nơi đôi mắt này có lẽ là ba của hắn.
Trước đây Jaemin thường không để ý đến chuyện riêng của người khác, dĩ nhiên cũng không rõ chồng con cô Lee hiện tại ra sao. Năm tám tuổi cô Lee chuyển đến nhà cậu sống, thỉnh thoảng sẽ trở về khu nhà cũ thăm con nhưng lại chưa từng dẫn Jeno hoặc ba hắn đến gặp gia đình cậu, đây cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy chồng của cô Lee. Cuối cùng Jaemin cũng hiểu được như thế nào là "đúc cùng một khuôn", Lee Jeno của hiện tại và ba hắn lúc trẻ rất giống nhau, đuôi mắt luôn ẩn hiện một nét tươi cười rạng rỡ.
Xem thêm vài tấm nữa, là sân nhà trồng đầy rau lúc bấy giờ, là bụi hoa to như những áng mây lớn nằm ở đằng sau, là ngọn đồi nho nhỏ bên cạnh bãi cỏ xanh ươm đầy tràn tươi mát. Đằng sau bức ảnh ngọn đồi có chèn thêm kí hiệu, là một mặt trăng rất bé.
Trong đầu bỗng chợt dấy lên một số tâm tư, Jaemin gói lại xấp ảnh cất gọn vào trong tủ sau đó lần mò ra bụi hoa lớn. Men theo bụi hoa cậu tìm ra lối đi khá bé chỉ đủ cho một người chui vào, lối đi dẫn đến một khoảng trời riêng tách biệt ra hẳn thế giới ồn ã này.
Mặt trời treo trên đỉnh đầu thả xuống những tia nắng rát bỏng, chàng trai ngồi giữa bãi cỏ dường như thấy chói mắt, hắn vươn tay lên che chắn, dáng dấp thiếu niên dát theo một vòng hào quang sáng rực.
Jaemin khựng lại một lúc, mãi sau mới đi từng bước đến, cậu đá nhẹ vào lưng Lee Jeno.
Lúc Jeno quay đầu lại, vẻ mặt hắn khắc rõ nét bất ngờ, đôi mắt biết cười mở to hết cỡ.
- Đầu hồng...
Thứ âm thanh bẩn tiện ban nãy vì hai từ "đầu hồng" ấy mà quanh quẩn lại trong tâm trí Jaemin. Cậu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Jeno.
- Đừng có nói hai từ "đầu hồng" trước mặt tôi nữa.
Nhìn người trước mặt mình đang dần dần xù lông, chút mệt mỏi buồn bã mấy ngày nay bỗng dưng đều tan sạch. Jeno mỉm cười nhìn Jaemin, hỏi nhỏ:
- Tại sao vậy?
- Bé đầu hồng, làm tí không?
Jeno khoác tay qua cổ Jaemin, rồi cứ hệt như người không xương ngả rạp lên vai cậu cười ngặt nghẽo.
- Má nó, con gái bây giờ bạo thế nhỉ?
- Là con trai.
Jeno ngẩng mặt, trong đầu hiện ra một vài dấu chấm hỏi.
Jaemin hít lấy tràng hơi thật sâu, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Jeno nghe. Từ việc Renjun đến tìm hắn cho đến việc Jeno và mẹ đã trải qua thế nào những tháng ngày khổ cực, cậu đều kể lại hết. Đúng là rất ít người lựa chọn phô bày ra thứ quá khứ không mấy tốt đẹp của chính mình, nhưng Jaemin tin rằng Lee Jeno có thể đương đầu với chúng. Bằng không thì, có lẽ cậu đã thật sự nghĩ sai.
Sau khi nghe xong Jeno trầm mặt lâu rất lâu, Jaemin chỉ quay sang nhìn chứ không nói gì, bởi vì cậu hiểu rất rõ những suy nghĩ đang mọc lên trong lòng hắn ngay lúc này.
Gió bên bờ ào ạt thổi đến, dù đã xuyên qua rậm hoa to nhưng vẫn chưa thể tan đi hương vị mằn mặn của muối biển.
- Thằng khốn đó dám động vào bé đầu hồng của anh à, đợi anh tìm nó tính sổ cho bé. - Jeno cười, hắn đặt tay ra sau gáy Jaemin nghịch ngợm xoa xoa.
Jeno vẫn luôn tự nhốt quá khứ của chính mình vào trong chiếc lồng kính mà đích thân hắn là người sẽ trấn giữ. Thế nhưng mỗi khi đối diện với Na Jaemin, tất thảy những điều thuộc về bản thân đều như trần trụi ra trước mắt người ấy.
- Cậu... - Jaemin gọi Jeno khi đôi mắt cậu hoàn toàn găm chặt vào đôi con ngươi ửng nâu vì nắng xối.
Nhớ đến kí tự ban nãy mà bản thân vô tình trông thấy, lại nhìn vào đuôi mắt đang cong cong của chàng trai nọ, Jaemin nhẹ giọng nói:
- Cậu là mặt trăng nhỏ.
Giọng nói ấm êm nhẹ bẫng, quanh quẩn bên từng ngọn gió tràn vào kẽ tai Lee Jeno. Như một dòng nước mát lạnh từ khe suối trong nhất len lỏi qua từng ngóc ngách nơi cơ thể, dập tan đi hết thảy cái nóng thuộc về buổi trưa hè nắng buông gắt gỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top