05. Không cùng một loại người
Đầu tuần chạy đến chẳng trong mấy chốc. Khi cơn gió sớm mai trượt dài trên từng khóm lá xanh mướt, đẩy nhánh cây nơi cao đung đưa múa lượn theo từng hồi vội vã, chim chóc cứ thế tung bay giữa khoảng trời lớn rộng, cũng đành đầu hàng trước thiên nhiên đi tìm một bến trú khác điềm yên hơn.
Tấm rèm trắng ngà phấp phới nương theo những giai điệu gió nổi, lấp ló vén ra khung cảnh chàng thiếu niên vẫn còn đang say ngủ. Đó có lẽ chính là việc duy nhất Jaemin nghiêm túc thực hiện suốt biết bao ngày dài.
Cận giờ lên lớp, Haechan bỗng dưng từ đâu chạy ùa vào, theo sau chân là Mark. Giọng nói của cậu ta vọng vang vừa to vừa lớn:
- Má! Lớp một mới có học sinh mới, là cái thằng đánh nhau với anh hồi tuần trước đó Jaemin à!
Jaemin dĩ nhiên bị Haechan đánh thức, gương mặt lập tức cau có bởi thói gắt ngủ.
Mark thì chẳng biết người lớp một là ai, càng không hay đến vụ đánh nhau xảy ra vào tuần trước. Cậu ta nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời, cất giọng thắc mắc:
- Tại sao lại đánh nhau?
- Thì thằng đấy với thằng nhóc lớp một khối mười là hai thằng cướp tiền rồi đánh anh nằm liệt giường cả tuần đấy. - Haechan quay sang giải thích.
Mark nghe xong trong lòng không ngừng hổ thẹn. Đánh nhau thua Mark có thể hiểu, không phải ai sinh ra cũng đánh nhau giỏi như Na Jaemin mà lúc nào cũng giành lấy phần thắng. Nhưng đã thua đánh nhau mà còn thua lẫn trí tuệ, Mark cảm thấy bản thân mình dường như phế hoàn toàn, không gỡ gạc được tí tự trọng nào an ủi.
- Làm sao? Liên quan gì đến tôi? - Jaemin lúc này mới uể oải ngẩng mặt, vừa ngủ dậy nên giọng nói có hơi trầm.
Haechan trông phản ứng của Jaemin, nhất thời vô cùng chán nản. Dù cho sự việc lần trước có là hiểu lầm đi chăng nữa, thế nhưng vẫn chưa đâu ra đó rõ ràng, tại sao người anh này lại vội vàng gạt ra khỏi mắt?
- Bọn nó là tài phiệt đời sau à? Sao ngay cả bọn mình cũng dám chọc vào thế? - Mark thả ba lô trên ghế rồi dựa người lên bàn hỏi han.
Hầu hết học sinh trong trường của bọn họ đều có gia cảnh khá giả, máu mặt hơn nữa còn có cả tài phiệt. Nhưng lớp năm này dường như đã tập hợp gần hết những người thuộc hàng khủng của Tư thục Y, dám chọc đến cũng xem như hai tên kia thật sự không phải cái dạng tầm thường.
- Một người gia đình kinh doanh quán ăn, còn một người... - Jaemin xoay xoay cây bút trong tay, nhớ đến gương mặt của người nào đó bất chợt có hơi ngượng miệng.
Jaemin không biết có nên tiết lộ rằng Jeno là con trai của cô giúp việc nhà mình cho bọn Haechan nghe hay không? Haechan là một thằng cũng được xem là tử tế, dĩ nhiên sẽ không đem gia cảnh người ta ra để chế nhạo đùa cợt. Những chuyện thù hận vặt vãnh, đánh một trận xong thì cậu ta sẽ không còn để bụng. Nhưng Mark Lee thì ngược lại, cậu ta tụ hợp tất thảy những cá tính nổi trội của tuổi thiếu niên. Kiêu ngạo, bồng bột và rất bài xích với những người không cùng đẳng cấp với mình.
Haechan đã biết thằng nhóc lớp mười nhập học theo dạng học bổng nên cũng đoán rằng nhà thằng nhóc đấy kinh doanh quán ăn, nhưng vế sau chưa nói hết đã ngưng làm cậu ta bỗng thấy vô cùng tò mò.
- Sao anh, thằng tóc nâu nâu kia là tài phiệt à? Má, không lẽ đụng nhầm thứ dữ? - Haechan mở to đôi mắt, ánh nhìn mang đầy vẻ chờ mong.
Jaemin nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định nói ra.
- Không, cậu ta là con của cô Lee.
- Vãi. Con của giúp việc nhà mày à? - Mark há hốc mồm.
Jaemin gật đầu.
Như chỉ đợi chờ cái gật đầu của Jaemin, Mark xắn tay áo lên tận mấy nếp, lửa giận trong người đang bốc lên ngùn ngụt. Một thằng nghèo kiết xác dám đánh cậu chủ của tập đoàn M liệt giường một tuần? Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lí, cục tức này Mark nuốt xuống chẳng thể nào trôi.
- Này này, anh đừng nổi điên chứ. Lần này anh muốn liệt giường một tháng hay một năm? - Haechan kéo tên Mark đang hùng hùng hổ hổ kia lại, hỏi đểu.
Nhớ đến cảnh mình bị Jeno lên gối thúc chỏ, ý chí chiến đấu trong Mark chợt lùi xuống hơn nửa.
- Cô gái mà tuần trước mấy cậu trêu ghẹo là người của cậu ta. - Jaemin bóc kẹo cho vào miệng rồi từ tốn giải thích.
Nghe đến đây Mark Lee hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy mình bị đánh rất là oan ức.
- Tao chưa kịp làm gì con nhỏ đấy luôn!
Haechan bĩu môi khinh bỉ:
- Anh mà kịp làm thì còn mạng để đứng ở đây à?
Dứt lời cũng vỗ lên vai Mark an ủi vài câu:
- Em thay anh đánh một thằng rồi, cũng không nhẹ lắm đâu, coi như chúng ta gặp phải chó.
Jaemin cong nhẹ khoé môi:
- Có thằng nào bị chó cắn mà đi cắn ngược lại chó không?
./.
Phía bên lớp một khối mười hai hiện tại đang rất xôn xao, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về vị học sinh vừa mới chuyển đến này. Tóc hơi nghiêng sang nét nâu, đặc biệt là khi mỉm cười đuôi mắt sẽ lủng lẳng treo nửa áng trăng mờ.
Nếu lớp năm tất cả đều là con ông cháu cha thì lớp một đa phần toàn là những học sinh vào trường theo diện học bổng, mười người thì hết chín người đeo mắt kính dày như vỏ chai.
- Chào cậu, mình là lớp trưởng, tên Chenle, có gì thắc mắc có thể đến tìm mình. - Cậu bạn ngồi bàn đầu dãy thứ hai cười tươi bắt chuyện.
Jeno vui vẻ gật đầu, hồi sau tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Ngày đầu tiên chuyển trường của Jeno trôi qua cũng khá bình thường, chỉ là khi đi ra khỏi lớp, sau lưng sẽ bỗng xuất hiện rất nhiều ánh mắt kì lạ kèm theo những lời bàn tán xôn xao. Người cũ dĩ nhiên rành rõ hơn người mới, Jisung đối với việc này quen như cơm bữa, thằng nhóc lên tiếng nói:
- Anh tập làm quen dần đi là vừa, học sinh nghèo ở đây thường bị như vậy.
Jeno đang ngậm kẹo trong miệng, hắn đánh lưỡi đẩy hẳn qua một bên khiến má phồng lên, ngạc nhiên quay sang.
- Anh tưởng bọn nó thấy anh đẹp trai!
Jisung phóng đến cho Jeno một ánh nhìn khinh bỉ, cảm thấy đối với cái tên trong đầu chỉ có tiền như hắn thì những thông tin này tức khắc đều trở nên vô dụng.
- Ơ, chẳng phải đó là cậu chủ của anh sao? - Jisung chỉ tay về phía sân bóng rổ gần đó.
Jeno quay sang, bắt gặp mái tóc màu hồng quen thuộc đang lẫn trong một đám học sinh trông như cá biệt.
- Em biết tên kia, đích thị là một thằng phá gia chi tử suốt ngày chỉ biết chơi bời đánh nhau. So với cậu chủ của anh là cùng một loại. - Jisung nheo mắt hướng đến một tên to con có nước da rám nắng, cũng thuận miệng đánh giá.
Hai người chăm chú quan sát đám người đang bu đen bu đỏ ở đấy, vì cách nhau khá xa nên không rõ bọn họ rốt cuộc là đang nói những gì. Jeno trông thấy tên to con kia tiến lại gần Jaemin, gương mặt rất đỗi hung hãn, trên khoé môi treo lên một nụ cười nửa miệng đầy tràn đểu giả.
Mắt đối mắt, Na Joohyun nói với Jaemin:
- Cậu chủ nhỏ nhà họ Na, tao ở lại lớp một năm là vì mày đấy.
Haechan đứng bên cạnh ban ra nụ cười cợt nhả, chẳng dè dặt gì mà thay lời đáp:
- Chứ không phải vì mày ngu à? Anh Jaemin của tao là bỏ học một năm, còn mày ở lại lớp thì có tư cách gì đem ra so đo cứ như là chiến công vậy?
Câu nói của Haechan như thể chiếc mồi lửa nhỏ, quẹt một phát tức khắc thổi bùng những tia tức giận ở trong lòng Joohyun. Cậu ta vươn tay nắm lấy cổ áo Haechan, nghiến răng nói:
- Mày nói cái gì hả thằng ranh!
Hơi người thoang thoảng giữa buổi trưa nóng nực, cùng với những âm thanh khó nghe phát ra từ mồm Joohyun làm cho Jaemin cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhả cây kẹo đang ngậm dở trong miệng, nhíu mày hỏi:
- Mày tới đợt phát dại đấy à?
Lửa giận đã thật sự trào sôi khi Joohyun nghe Jaemin hỏi mình như vậy. Cậu ta thả cổ áo Haechan, thẳng chân tiến đến giơ nắm đấm hướng về nơi gương mặt trắng trẻo có vương chút phiếm hồng bởi hứng nắng trưa. Jaemin dĩ nhiên dễ dàng bắt được nắm đấm, cậu bẻ ngược ra sau, cẳng chân thon dài cong lại thúc mạnh vào chỗ hõm giữa đùi và bắp chân của Joohyun, bắt người quỳ xuống.
- Con mẹ mày Na Jaemin!
Na Joohyun chửi rất to, thu hút sự chú ý của bọn Jisung đang ngồi cách đó không xa. Từ nãy đến giờ Jeno vốn đang xem đầu hồng đánh nhau, không rảnh mắt để ý đến bất kì tên nào cả. Hắn còn tưởng sẽ có thể chiêm ngưỡng được chút gì đó mới lạ từ Jaemin, chẳng ngờ thằng kia non quá nên bị cậu ấy hạ ngay trong vòng nửa nốt nhạc.
Tầm mắt vô thức dời xuống cánh tay còn lại của Na Joohyun, Jeno trông thấy một mũi dao nhọn hoắc đang chậm rãi chui ra từ túi quần đồng phục, hướng về bàn chân của Jaemin. Ngay lập tức, Jeno quay ra sau bồn cây tìm một hòn sỏi lớn, nheo mắt đo rồi thẳng tay ném đến.
Hòn sỏi mạnh mẽ đập vào mấy ngón tay của Joohyun khiến cậu ta đau điếng, con dao nhỏ theo đó chợt rơi xuống nền xi măng đánh cốp.
- Đỉnh! - Jisung tròn mắt cảm thán.
Jeno nghiêng đầu, tỏ ra tự hào.
- Vì lười vứt rác mà luyện thành đấy.
Nói xong ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt sắc lẹm của đầu hồng ngó tới, Jeno giơ tay lên làm thành hình chữ V.
Jaemin chán ghét quay đầu không thèm nhìn, tặng cho Joohyun một cước ngay lưng sau đó lòng bàn chân di chuyển chầm chậm đặt lên bờ ót, nghiễm nhiên ghì chặt xuống đất.
- Mày chỉ có thể nằm dưới chân tao như thế này thôi.
Nắng ngày hè xối lên mái tóc sáng màu của Jaemin, thân thể trẻ trung được dát thêm ánh vàng chói rực, bao đường nét đẹp đẽ cứ thế kiêu hãnh phô bày giữa khoảng trời đang thì đổ lửa.
Bên tai ngân vang tiếng chuông vào học, cũng chẳng biết trong đầu hiện nghĩ suy những gì, Jeno quay sang nói với Jisung:
- Đầu hồng với tên đó, không cùng một loại người.
Jeno nhớ rất rõ phản ứng đầu tiên của Jaemin khi biết rằng hắn là con của một người giúp việc, không giễu cợt, càng không chê cười, thậm chí còn đoán được chút tâm tư vặt vãnh tồn tại thẳm sâu nơi đáy lòng của hắn. Có thể Jaemin là một thằng quậy phá và kiêu ngạo, nhưng ít ra không hoàn toàn là một tên xấu xa, đối với mẹ hắn rất tốt cũng rất ngoan ngoãn.
Giống như khi trông thấy một người chăm sóc thay mình bông hoa yêu thích, mặc kệ rằng bông hoa đó dẫu có mọc trên một mảnh đất cằn cỗi, trong lòng đột nhiên sẽ mang đến một cảm xúc mới lạ.
Hứng thú, muốn khám phá người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top