01. Muốn đánh nhau đúng không?
Tư thục Y vừa nhập học tuần đầu tiên, mới hôm khai giảng thầy hiệu trưởng còn hùng hổ đứng trên bục tuyên bố câu châm ngôn "yêu thầy, mến bạn" cho các em khối mười. Nếu như ông biết được rằng ngay lúc này nhóm học sinh khối mười hai theo lời dạy của ông đang "mến bạn" phía bên trên sân thượng, vẻ mặt chắc mẩm cũng khó coi lắm.
Nắng sớm đổ đầy một khoảng sân thượng, gió thu nhè nhẹ bọc quanh năm sáu chàng trai đang túm tụm nối thành vòng tròn, người đứng kẻ ngồi trông qua rất loạn.
Một cậu trai trong số họ ngoảnh mặt trông ra cánh cửa dẫn lên sân thượng, gọi to:
- Anh Jaemin!
Na Jaemin sải bước chân rất chậm, dáng vẻ biếng lười, mái tóc hồng nhạt bị gió hất tung toé lạo xạo trên đỉnh đầu, kiệm lời hất cằm ý hỏi có chuyện gì. Người vừa gọi cậu thở một hơi rồi vươn tay lau vết máu đang vương bên khoé miệng, giống như là mới đánh nhau xong.
- Má nó chứ! Cái thằng này sức dai gớm, đánh nãy giờ mà vẫn không chịu khai ra cái gì cả.
Jaemin đưa mắt nhìn thằng nhóc đang khúm núm lăn lóc ở mảng đất trước mặt, cũng nhận ra cậu chàng là một trong hai học sinh mới chuyển đến trường vào hôm khai giảng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì họ dựa vào học bổng để đến được đây.
Tư thục Y mỗi khối chỉ nhận mười lớp, hầu hết đều là các học sinh có điều kiện khá giả theo học, số ít người dựa vào học bổng như bọn họ đa phần sẽ đều bị bài xích khinh rẻ. Jaemin hiển nhiên không quan tâm lắm đến vấn đề này, bè bạn cậu cũng không, bọn Haechan lôi cậu ta lên sân thượng đánh là vì tuần trước cậu ta cùng một thằng nào đấy đã chặn đường cướp tiền của Mark Lee, còn đánh người đến thảm vô cùng.
- Mày còn không chịu nói ra? Thằng hôm đó là thằng nào nữa? - Haechan lớn giọng hỏi, trông có vẻ bất lực nhiều hơn là tức giận.
Cậu nhóc kia mũi và miệng bê bết máu, cánh tay đông tụ những mảng tím bầm, tóc tai lộn xộn, dáng người nhỏ nhắn nhưng ý chí lại rất kiên cường, vẫn ương ngạnh trừng mắt nhìn Haechan.
- Thích thì nhào tới đây, bọn hèn!
Jaemin cảm thấy hơi đau đầu, chút tiền lẻ ít ỏi đó không đáng giá đến nỗi phải làm to chuyện lên như thế. Cậu muốn bảo bọn Haechan dừng lại, dạy dỗ như vậy đã đủ rồi thì cánh cửa dẫn lên sân thượng bị ai đó đạp tung đánh rầm một phát rất kêu.
Người đứng ở cửa thu hút sự chú ý của cả bọn.
Trời đang nổi gió lớn, mái tóc hơi nghiêng nâu của người kia bị gió thổi xốc lên.
Jaemin nheo mắt nhìn một lúc, cậu chịu, cũng không rõ rốt cuộc là cái dạng hình hài như thế nào, hôm nay cậu lười đeo kính.
- Ra là mày! Là nó, có đúng không, cái thằng đi cùng với mày tuần trước? - Haechan nhướn mày hỏi người vừa bị đánh.
Nói xong lại tiến lên một bước, tay chống nạnh, điệu bộ rất láu cá.
- Tao đánh giá cao tình nghĩa anh em của tụi mày! Lại đây cho bọn tao đập một trận nào!
Haechan quậy phá oanh tạc gần hết mọi ngõ ngách trong trường, người kính kẻ nể nên sinh ra cao ngạo, cũng có chút nghịch ngợm của lứa tuổi mười bảy mười tám. Vậy mà trong phút chốc, lớp vỏ đại ca kia hoàn toàn bị đôi mắt không tia gợn sóng của người nọ đâm thủng.
Jeno tiến từng bước đến gần họ, mặt mũi lạnh tanh, lướt qua một loạt người rồi bỗng dưng dừng lại trước mặt Na Jaemin.
Ở khoảng cách này Jaemin có thể mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Đôi mắt cong cong luôn ẩn hiện nét cười, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng phe phủ chút bụi phấn hồng. Ngũ quan tinh tế rải trên gương mặt cậu chàng hệt như một bức hoạ được dốc sức điêu khắc kĩ lưỡng.
- Ông nội tụi mày tới rồi đây. - Hắn đáp lại lời của Haechan.
Jaemin nhíu mày, ngừng lại việc phân tích gương mặt vẫn còn đang dang dở. Cậu lạnh giọng hỏi:
- Ông nội ai?
Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn một lúc lại lia mắt lên trên ngắm nghía mái tóc màu hồng nhạt đang rối tung rối mù, đáp lại:
- Trừ thằng nhóc kia thì tất cả đều là cháu của tôi hết!
Cây kẹo mút trong miệng lúc này đã bị Jaemin nhả ra, cậu ném nó vào thùng rác cách đó không xa. Tiến lên một bước nắm lấy cổ áo của người đối diện, bốn mắt giao nhau, Jaemin trầm giọng.
- Muốn đánh nhau đúng không?
Jeno nào có chịu thua, hắn vòng tay ra sau túm lấy cổ áo nơi bờ gáy của Jaemin, kéo người ra xa. Đoạn cong tay phủi cho cổ áo phẳng phiu rồi mới nói:
- Là cậu động vào người của tôi trước.
Lực ban nãy Jaemin dùng không mạnh, cậu chỉ nắm hờ thế thôi nên bị Jeno kéo ra một cách dễ dàng. Haechan nhìn Jeno từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy có điều gì đó sai sai lập tức thắc mắc.
- Mày học ở Trung học X xa như thế mà cũng chạy đến đây cứu người á? Bọn mày chơi gay đấy à?
Thằng nhóc Jisung mặc dù cơ thể đang cảm thấy rất đau nhức nhưng nghe xong lời vừa rồi không nhịn được phải mắng Haechan một câu:
- Gay con mẹ mày ấy!
Haechan bật cười, nhưng cười lúc này bỗng cảm thấy không đúng lắm, tiếp tục nhìn cái tên vừa xưng là ông nội của họ khiêu chiến.
- Sao? Mày muốn bị ai tẩn hả thằng kia?
Jeno lần lượt rảo qua đám người trước mặt, cảm thấy tên nào cũng không có cửa thắng mình.
Ánh mắt lưu lại trên mái tóc của Jaemin, Jeno lên giọng:
- Cậu ấy!
Haechan nghe xong lựa chọn của tên kia không nhịn được vui sướng quay ra sau cười lén.
Lần này ông nội chết chắc!
Chọn ai không chọn lại chọn trúng ngay Na Jaemin năm tuổi đã học võ, còn là đầu gấu số một của trường học, xem có đen không?
Jaemin biếng nhác xoay xoay khớp cổ, cố tình hỏi lại lần nữa:
- Có chắc chưa?
Jeno nghe xong khe khẽ nhíu mày, cảm thấy thằng này hình như là đang xem thường mình thì phải?
Trung học X kỉ luật vốn không mấy tốt, sải chân vô định cũng bắt gặp được bọn học sinh cá biệt túm tụm lại đôi chỗ, đám hút thuốc đám đánh nhau. Học tập trong một môi trường như thế, vung chân đá tay sớm đã trở thành sở trường của bất kì cậu thiếu niên nào.
Thể lực Jeno rất cừ, hắn đoán chừng đầu hồng ở trước mặt đỡ chưa được vài đòn là bầm dập ngay. Nhìn gương mặt trắng trẻo lãnh đạm kia, không hiểu sao Jeno lại muốn cho người nọ một cơ hội để rút lui.
- Cậu hối hận vẫn còn kịp đó đầu hồng.
Jaemin bị hai từ "đầu hồng" này cào cho lòng ngứa ngáy, cậu tức thì vung ra nắm đấm. Jeno phản ứng nhanh lẹ nên chẳng khó để né được đòn hiểm. Jaemin lại lên gối một cái, Jeno dùng lòng bàn tay mình chặn lại.
Không ai chịu thua ai, một quyền lại một cước cứ vung ra lần lượt. Jeno đã từng học qua võ thuật nên nhìn cách ra đòn của đối phương là biết cậu ta thật sự không phải dạng tầm thường.
Không phải, là bậc cao thủ mới đúng!
Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, né đòn điêu luyện, khí thế lúc đánh nhau so với khuôn mặt trắng bóc còn có hơi non kia cách xa một trời một vực.
Vết thương ở chân ngày hôm qua vẫn chưa kịp khỏi khiến Jeno di chuyển không được như bình thường, trong lúc mơ màng bị Jaemin tung một cước đá vào, đau đến điếng người.
Dìm xuống cơn đau, Jeno xoay người bắt lấy nắm đấm đang xé gió lao đến mặt mình, vòng qua một cái, khoá chặt người vào trong lòng.
Cánh tay còn lại của Jaemin lập tức đã phối hợp tấn công, chuẩn bị thúc vào bụng của Jeno. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ không tài nào né được, tốc độ ra đòn của cậu doạ người đến nỗi đôi khi huấn luyện viên cũng chẳng kịp trở tay, ấy vậy mà người nào đó lại thật sự né được.
Jeno lui về sau né đòn, cũng thả cả người Jaemin ra.
Haechan ngồi xem từ đầu tới cuối, chợt nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cậu ta quay sang hỏi đàn em:
- Bọn nó đang đánh nhau hay đang múa vậy?
Đàn em gật gù rồi kết luận:
- Rõ ràng là múa. Không đúng, là đánh đẹp như múa!
Haechan ôm đầu, thầm nghĩ đánh nhau kiểu này thì đến mùa quýt năm nào mới có thể phân thắng bại?
Ngang tài ngang sức, đánh nhau mà cứ như đang giỡn, còn giỡn rất vui nữa là khác.
- Chạm vào người cậu khiến tôi buồn nôn. - Jaemin nhìn Jeno, hai tay theo thói quen khoanh ở trước ngực.
Jeno cũng nhìn cậu, nhất thời tự hỏi bộ thằng này nghĩ rằng mình tươi xanh như mấy cô gái mười lăm mười sáu tuổi trong trường chắc?
Hắn cũng cảm thấy...
Nói chung cũng không hẳn là buồn nôn, người Jaemin có mùi thơm, tiếp xúc gần không khiến hắn cảm thấy chán ghét. Nhưng mà thích thì không có cửa! Mơ mộng!
- Có muốn đánh tiếp không? - Jaemin nâng chân mày hỏi.
Jeno đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã rời khỏi cửa hàng khá lâu nên đi đến đỡ Jisung đứng dậy, dìu người về phía cửa. Trước khi đi bỏ lại một câu.
- Chuyện cướp tiền của các cậu là bọn tôi sai, nhưng chuyện mà các cậu làm với cô gái tóc ngang vai vào tuần trước cũng không đúng đâu. Xem như huề, tiền thuốc men của nhóc này các cậu chịu!
Jaemin dõi theo đôi bóng đang nhạt dần sau tấm cửa, đoạn quay ra sau nhìn Haechan, nhíu mày một cái ý bảo cậu ta giải thích.
Haechan lúc này mới chợt nhớ, hình như tuần trước mình có cùng Mark trêu ghẹo một em gái lớp mười mới chuyển đến. Thật ra chỉ thấy người ta xinh xắn nên muốn giở thói chọc ghẹo, nào ngờ Mark vấp phải thứ gì đó đột nhiên ngã nhào đến đè lên cô ấy, thu hút sự chú ý của toàn trường. Sau hôm đó Mark bị chặn đường cướp tiền, ăn đập đến nỗi cả tuần rồi vẫn còn chưa thấy mặt, cô gái kia thì quả thật Haechan không biết.
- Chuyện đó... hình như em đã hiểu... - Haechan dè dặt nhìn sang Jaemin.
Nhớ đến câu "động đến người của tôi trước" của tên vừa nãy, Jaemin cũng hiểu rốt cuộc tại sao người anh em chí cốt Mark của mình lại bị đánh thành ra cái dạng đó.
Chung quy lại là do hiểu lầm, nhưng nhìn nhận theo góc độ của nạn nhân thì là bọn cậu kiếm chuyện trước. Vì Haechan cũng đã tẩn tên nhóc lớp mười kia mặt mày bê bết nên chuyện này xem như không ai còn nợ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top