8. Là ai?
Cả ba người đem theo những biểu cảm khác nhau nhìn về phía người đàn ông vừa bước tới, chỉ riêng Hoàng Nhân Tuấn vẫn thong thả ăn như không có chuyện gì, có lẽ cậu ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Lý Mã Khắc ngước lên vẻ mặt ngạc nhiên, điều này khiến hắn biết có lẽ anh cũng không lường trước được, và có thể anh cũng đã quên béng đi lời mời ăn tối cách đây chỉ hơn một tuần.
"Là Đế Nỗ tới sao, cậu đã ăn gì chưa? Tôi lấy thêm chén đũa, cùng ngồi vào đi”.- Khả năng tiếp nhận của Lý Khải Xán cao hơn một vài người ngồi đây một chút, dẫu gì cậu cũng là chủ nhà, việc coi trọng lễ nghi bàn ăn cũng không thể thiếu, cậu bình tĩnh mở lời.
Khuôn mặt La Tại Dân mang theo sự phức tạp khó giấu, ánh mắt cậu sa sầm lại, cậu nhìn về phía mọi người trên bàn ăn, chẳng có ai có chút bài xích nào khi hắn đến cả, có lẽ chỉ có anh cậu hơi ngạc nhiên một chút, còn lại ai cũng đã chấp nhận Lý Đế Nỗ. Chỉ có cậu vẫn còn sống trong quá khứ hay sao? Phải chăng chuyện không vui xảy ra quá lâu rồi nên thời gian đã khiến mọi thứ phai nhòa, khiến cho người ở lại dần quên đi những cảm xúc phẫn nộ khi đó ư?
La Tại Dân nắm chặt lấy đôi đũa trên bàn, cậu cúi gằm mặt xuống dưới, chẳng ai biết được hiện tại cậu đang suy nghĩ gì, Lý Đế Nỗ cũng biết bản thân xuất hiện chẳng đúng lúc một chút nào, hắn cũng chỉ rụt rè đứng tại chỗ không dám mở lời, không khí trên bàn ăn bỗng chốc ảm đạm đi phân nửa.
Lý Mã Khắc thở dài một tiếng, em của anh quá cứng đầu, thế nhưng chẳng ai có thể hận được cậu, có lẽ vì mọi người đã có khoảng thời gian trò chuyện với nhau thế nhưng La Tại Dân không hề có, cậu chỉ như mới từ một giấc ngủ ngắn tỉnh dậy, và dĩ nhiên cậu chẳng thể chấp nhận được anh lại có quan hệ tới kẻ mà cậu hận đến tận xương tủy, cái gì cũng cần thời gia để chữa lành, thế nhưng lại chẳng có ai cho cậu phút giây nào để học cách chấp nhận điều ấy.
“Có lẽ em nên về, hẹn lần sau em sẽ tới ạ”.- Lý Đế Nỗ gượng gạo nói, hắn biết đây không phải lúc có thể nói lí lẽ, đặc biệt khi La Tại Dân còn chẳng muốn nhìn thấy hắn một chút nào, hắn chỉ đành lùi một bước rời khỏi đây.
“Anh ở lại đi, tôi sẽ đi”.- Ngay khi Lý Đế Nỗ quay lưng đi, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. La Tại Dân đứng dậy, cậu mặt không đổi sắc nói, như thể cậu đang đứng trên chiếc xe buýt và chỉ muốn nhường ghế cho một người không thể xa lạ hơn.
La Tại Dân thò tay nhặt nhẹn bút thước cùng đồ dùng cá nhân bỏ vào túi, sau đó cậu đứng lên chào Mã Khắc một tiếng rồi ngồi xuống xỏ giày, cậu chẳng thể thở nổi khi nghĩ tới bản thân đang đứng chung trong một không gian với người kia, tốt nhất là cậu nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Hai đứa đứng lại cho anh, mấy đứa các cậu không hề nghĩ gì đến cảm xúc của anh hay sao?”.- Lý Mã Khắc ngay lập tức gằn giọng, thế nhưng chẳng bao lâu sau lại là một trận ho sặc sụa, Lý Khải Xán vội vàng tiến đến xoa lưng sau đó tìm người giúp việc lấy giúp anh một cốc nước.
Mã Khắc ho xong thì mệt mỏi dựa vào vai Khải Xán, hai mắt anh hơi đỏ lên do nước mắt sinh lý tiết ra, chóp mũi cũng hồng hồng trông rất đáng thương, Tại Dân không ngờ sức khỏe của anh lại kém như vậy. Dù anh chỉ là bị sặc khi đang nói chuyện thì La Tại Dân cũng không nỡ để anh ở lại, cậu đã nghe loáng thoáng về vụ tại nạn trước đây xảy ra với anh, có lẽ chỉ một lát thôi, cậu tự nhủ.
“Hai đứa không thể ở lại cùng anh dùng một bữa được sao?”.- Mã Khắc lên tiếng, giọng điệu nghe sao cũng có chút tủi thân.
Khải Xán ở bên cạnh vòng tay ôm lấy anh, cậu biết tỏng trò này của Mã Khắc ngay từ lúc đầu tiên, Mã Khắc dẫu vẫn đang trên đà phục hồi sau chấn thương, thế nhưng anh chẳng yếu tới nỗi không nhấc nổi ngón tay như thế, chỉ là tên này muốn tạo cơ hội cho hai người em của hắn ta có thêm cơ hội nói chuyện mà thôi. Khải Xán khịt mũi khinh thường trò giả vờ giả vịt của anh, thế nhưng cậu vẫn phối hợp với Mã Khắc, thoáng chốc lại xoa xoa lưng anh.
"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi”.- La Tại Dân ấy thế mà bị lừa thật, cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở ra một hơi, trông có vẻ miễn cưỡng nhưng thật may vì cách của Mã Khắc vẫn có kết quả, có lẽ do sợ anh có cảm giác bị bỏ lại mà Tại Dân vẫn không thể dứt khoát từ chối.
Lý Đế Nỗ khó xử nhìn mọi người, hắn đoán cậu chẳng muốn ở cùng hắn một chút nào, chỉ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cậu một chút thôi, tim hắn đã trùng xuống phân nửa. Nhưng trách làm sao được, là Lý Đế Nỗ hắn có lỗi với người ta trước, vậy nên bây giờ việc hắn có ở lại hay không đều phụ thuộc vào lời nói của cậu.
"Anh cũng ở lại đi”.- La Tại Dân nhìn người trước mặt ngập ngừng nói, cậu nhìn trực tiếp vào hắn mà chỉ dám nhìn xuống dưới mũi chân, cậu sợ rằng khi thấy ánh mắt vui vẻ của người kia, cậu sẽ lại rung động mất.
"Cảm ơn em, Tại Dân".
Bữa ăn trải qua một cách yên ổn nhất, ít ra là không có tiếng cãi vã nào, thậm chí phải nói không khí cũng có chút ấm áp. Khải Xán luôn tay gắp đồ ăn vào chén Mã Khắc trong khi đồ ăn trong chén dường như muốn tràn ra ngoài, đôi khi cậu sẽ nhận được một vài tín hiệu cầu cứu từ anh, thế nhưng sau cuối thì anh vẫn sẽ ăn hết nhưng gì Khải Xán nấu. Điều ấy làm người em như cậu an tâm hơn rất nhiều, Mã Khắc xứng đáng có một cuộc sống viên mãn hơn vì cuộc đời anh đã đủ sóng gió rồi.
Cậu cũng có như không phát hiện, Lý Đế Nỗ ấy mà lại lén nhìn cậu rất nhiều lần, thậm chí có lúc còn đẩy món cậu thích đến phía trước cậu, đôi đũa trên tay người kia có khi không kiểm soát được muốn gắp đồ ăn cho cậu, thế nhưng không dám nên đành thu lại một cách đáng thương.
Lý Mã Khắc ngồi hưởng thụ đãi ngộ của của người thương đến sung sướng, hai mắt ánh lên sự vui vẻ không thể che dấu, Khải Xán lau miệng và tay giúp anh, trên tay vẫn còn vài vết thương nhỏ dán băng gạc dù không còn đau nhưng vẫn nên tránh đụng nước. Dẫu thế Mã Khắc vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân là gì, anh đảo mắt, tỉnh queo nói.
“Nhân Tuấn sẽ có tài xế của anh đưa về, Đế Nỗ em đưa em trai anh về đi, đưa tận nhà nhé, thằng bé dễ bị lầm đường, đi xe buýt anh không yên tâm”.
La Tại Dân tròn mắt nhìn anh, sao lúc tới đây anh không hỏi cậu đi bằng cái gì đến hay sao? Cậu có còn bé bỏng gì đâu, còn nữa đi với người kia thì cậu chỉ có nước cắn lưỡi cho rồi, muốn tránh xa không xuể tại sao còn phải đến gần.
"Không từ chối, anh bảo rồi, chỉ có một câu trả lời thôi”.- Mã Khắc chẳng để ý đến sự vô lý của mình, anh thản nhiên chặn miệng cậu, nếu như cậu không nghe lời thì lại sử dụng lại cái trò khi nãy.
"Tại sao anh không để tài xế đưa em về, còn Nhân Tuấn thì đi với người kia...?”.- La Tại Dân trắng mắt suýt nữa thì ngất xỉu với độ vô lý của anh trai cậu, có đời thủa nào mà anh trai lại đẩy em mình vô chốn khốn cùng không, Mã Khắc thì có đấy. Hai người mải lo tranh cãi mà không nhận ra một việc, khoảng cách của hai người dường như đã trở nên gần hơn, tự nhiên hơn rất nhiều.
“Nhân Tuấn nhà em nó ngược đường, Đế Nỗ nó cùng đường với em, để nó đưa em về đi”.- Lý Mã Khắc trắng trợn nói dối, Lý Đế Nỗ ở trong khu người giàu, chỉ cách nhà anh tâm vài trăm mét, nếu như đưa cậu về thì thế nào cũng tốn thời gian hơn rất nhiều, ấy thế mà Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận ra được ý đồ ấy, cậu ta ghét bỏ nói một câu.
"Đừng có lèo nhèo nữa, cậu là con nít à, nhanh về ba cậu còn đợi của đó”.
Khoảnh khắc La Tại Dân nhìn Mã Khắc vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu biết bản thân hình như đã bị lừa cho vô tròng, thế nhưng biết làm như thế nào nữa vì cậu đã ngồi trên xe rồi. Người đàn ông bên cạnh mở máy xe, chiếc xe vững vàng rời khỏi trang viên nhà họ Lý rồi biến mất sau chiếc cổng cao lớn.
Chiếc xe chạy đều đều trên tuyến đường đã vãn người, dãy cửa hàng bên đường cũng đã treo bảng đóng của gần hết. La Tại Dân kéo kính chắn gió xuống, làn khí man mát ùa vào trong xe, cuốn đi những suy nghĩ rối ren của cậu, mái tóc đen mềm mại bay trong gió, La Tại Dân nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút hiếm có.
Lý Đế Nỗ vẫn giữ tay lái vững vàng, thế nhưng lâu lâu lại quay đầu nhìn qua cậu trai bên cạnh, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó dấu, người anh yêu thương cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Hắn chưa bao giờ có thể nghĩ tới bản thân sẽ có cơ hội được gặp lại cậu lần nữa, trước đây mỗi khi có thời gian, Lý Đế Nỗ luôn tự hỏi bản thân tại sao vẫn còn sống khi không còn mục tiêu, thế nhưng hiện tại hắn đã biết được câu trả lời, hắn dằn vặt mười năm chính là để đợi đến ngày ông trời đem cậu trả lại bên hắn.
Lý Đế Nỗ mượt mà đánh lái vào trong con hẻm nhỏ, con đường gần như chẳng còn căn nhà nào sáng đèn, ngoại trừ một cánh cửa ở gần cuối ngõ, nơi chân con dốc thoai thoải. Càng tới gần, hắn lại thấy một bóng hình trải dài trên thềm, ánh đèn chiếu lên bóng lưng làm hắn cảm thấy người này vững trãi đến lạ, dường như trời đất có đảo điên thì người ấy vẫn đứng đó cho đến cuối cùng, ấy vậy mà đó chính là nhà của cậu.
"Tới rồi, cảm ơn anh hôm nay”.- La Tại Dân khách sáo nói, giống như cậu không hy vọng hắn sẽ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
"Em có còn hận anh không?”.- Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng lên tiếng, hắn biết bản thân đang hỏi mội câu hỏi thừa thãi, sau cùng hắn còn chẳng thể tha thứ cho những gì bản thân đã làm, nói gì đến La Tại Dân, vậy nhưng sâu trong thâm tâm, hắn mong một câu trả lời khác, một câu trả lời dương như không có thực.
“Tôi ư?”.- La Tại Dân chẳng vội xuống xe, cậu tháo dây an toàn ra sau đó ngồi yên vị trên ghế. Cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ tiếc là Đế Nỗ chẳng nhìn ra bất kì một mảnh vụn yêu thương nào trong mắt cậu nữa.
“Tôi đã nói tôi chưa bao giờ hận anh”.- La Tại Dân nhàn nhạt lên tiếng, vốn dĩ cuộc đời trước và đời này của cậu đã chẳng còn chút quan hệ nào nữa rồi, chỉ là cậu vẫn còn nợ Mã Khắc một lời giải thích, cậu vẫn lưu luyến cái gọi là tình thân nên mới không nỡ sống như một Nam Tại Dân. Còn về người đàn ông trước mắt, cậu chẳng có gì để hận hắn cả, vì La Tại Dân đã đem theo tình yêu chết mười năm trước rồi.
La Tại Dân nhìn chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trong không gian mờ tối, trong lòng đã lạnh lẽo đến âm độ, nếu nói thẳng ra, hiện tại cậu là một thanh niên trẻ trung nhiệt huyết tuổi đôi mươi, còn Lý Đế Nỗ đã là đàn ông trưởng thành, có trong tay cả gia đình lẫn sự nghiệp, cậu và hắn hiện tại đã trở thành hai đường thẳng song song đến mức chẳng thể chạm vào nhau.
"Vậy tại sao em vẫn không thể cho anh một cơ hội để bù đắp lại quãng thời gian đã mất đi của chúng ta?”.- Lý Đế Nỗ ngực ẩn đau, hắn biết bản thân còn không có tư cách hỏi điều ấy, thế nhưng hắn không thể chịu được, cuộc sống của hắn cô độc đến mức hắn cảm thấy sợ hãi, không phải cái cô độc khi không có người bên cạnh, mà là cho dù có bao nhiêu người bên cạnh cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái cô độc ấy, là cái lạnh lẽo xuất phát từ tâm hồn hắn, khiến hắn chẳng thể kiểm soát nổi.
"Lý Đế Nỗ, anh thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu? Chúng ta từ lâu đã chẳng còn bất kì mối liên kết nào rồi, tôi là Nam Tại Dân là một người hoàn toàn khác so với người mà anh tìm kiếm, tôi có gia đình, có bạn bè và cuộc sống của riêng tôi. Anh cũng thế, anh đã có gia đình, có sự nghiệp, thứ mà anh đang mong đợi không phải là La Tại Dân, mà là sự hối hận muộn màng mà thôi.”
“Anh nói yêu tôi, là yêu tôi hay kí ức của một người đã chết trong cơ thể Nam Tại Dân, anh tỉnh lại đi, sẽ chẳng có câu trả lời mà anh muốn đâu”.- La Tại Dân bước ra ngoài sau đó đóng sầm cửa xe lại, cậu nhanh chóng rảo bước về phía đối diện, nơi Nam Cung Dân đang đứng đợi.
Lý Đế Nỗ cũng mở của xuống xe, hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Dân, ngược lại người kia lại có chút đề phòng khi con trai ông bước từ chiếc xe ấy xuống.
"Tôi vẫn sẽ đợi cho đến ngày em chấp nhận tôi dù có bao lâu đi chăng nữa. Hơn thế, tôi yêu em không phải vì em là Nam Tại Dân, người có khuôn mặt giống với La Tại Dân, tôi không phải đền bù vì nghĩ bản thân hối hận, tôi có những mười năm để suy nghĩ, nếu tôi còn không biết được cảm xúc của bản thân ra sao, chẳng phải tôi là một tên ngốc hay sao?”.- Lý Đế Nỗ hướng về phía cậu nói, sau đó có như không liếc mắt qua Nam Cung Dân, hắn gật đầu chào bố cậu một tiếng, hắn chẳng kiêng dè gì đến việc có một người khác đang có mặt.
"Tôi yêu em vì đó là em, chẳng phải ai khác. Người tôi biết là người có trái tim mềm mại nhất, cũng là người đã cho tôi biết phải yêu một người ra sao, chỉ vậy là đủ”.- Lý Đế Nỗ dùng những câu từ giản đơn nhất nhưng lại khiến cậu một hồi chấn động.
Ánh mắt chân thành ấy chẳng giống như đùa cợt một chút nào cả, giống như chưa bao giờ có cuộc chia xa, như thể từ trước tới nay trái tim ấy luôn hướng về phía cậu, nếu như không phải cậu đã chết đi một lần, có lẽ sẽ như ngày đầu mà tin tưởng hắn đến si dại, tiếc là cậu hiện tại đã chẳng còn như thế nữa, mọi thứ chỉ là niềm tiếc nuối thuở còn mơ mà thôi.
“Đó là ai thế con trai, sao con lại từ chiếc xe đó xuống vậy? Ba tưởng con đã tự học ở thư viện?”.- Nam Cung Dân quay lại dò hỏi.
"Ò, đó là giáo sư của con ạ, con gặp ngài ấy ở thư viện, do chuyến xe buýt cuối cùng đã lỡ nên ngài ấy đã đưa con về”.- La Tại Dân bịa ra một lời nói dối, sau đó nở một nụ cười ngoan ngoãn rồi vụt vào nhà.
Nam Cung Dân đẩy kính nhìn về phía chiếc xe sang vẫn còn đỗ ở đằng xa chưa đi, có lẽ những tán lá đã khiến cậu không nhận ra rằng người đó vẫn còn ở phía xa quan sát, chỉ có tầm mắt ông vẫn luôn dõi theo chuyển động của chuyến xe nên mới biết nó chưa đi. Người ấy trông rất quen, thế nhưng ông chắc chắn bản thân chưa từng trực tiếp gặp mặt, con trai ông vốn dĩ cũng không thích đi thư viện một chút nào.
Cậu chưa từng đi thư viện.
Để che dấu cho người đàn ông đó mà đứa con ngoan ngoãn của ông đã nói dối ông. Nam Cung Dân nhìn chiếc xe với vẻ mặt đăm chiêu.
Lý Đế Nỗ dừng xe lại, hắn lấy một điếu thuốc trong hộp sau đó đưa lên miệng, chiếc quẹt đưa qua đưa lại trong không khí, trong màn đêm mờ mịt, một đốm đỏ nhập nhòe sáng lên. Thế nhưng chẳng hiểu như thế nào hắn lại vứt điếu thuốc xuống chân, sau đó dụi tắt, đốm lửa dần tàn trong đêm.
Sorry mí bồ tui đã trở lại rồi đây, cảm ơn các bồ vẫn còn đợi tui, dạo này tui có rảnh thêm xí nên viết cho mí bồ nè! Tui sẽ ra thêm một vài chương nữa nhé 🥰 tiện thể bà nào đi đại học gòi cho tui xin tips để đạt loại giỏi nhe :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top