6. Xác nhận.


Trong căn phòng mờ tối hiện bóng dáng một người đàn ông đang trầm tư, ánh mắt sắc như chim ưng săn mồi xuyên qua chiếc rèm sáo trước mặt, hắn vừa vo nhàu nhĩ một tấn hình vừa liếc mắt quan sát chi tiết từng nhất cử nhất động của cậu thanh niên sắp bước vào phòng. Căn phòng ngoài kia cũng không khá khẩm hơn bên trong này là mấy, đã hơn tám giờ sáng nhưng ánh sáng lọt vào chẳng đủ để thắp sáng căn phòng lạnh lẽo, từng đường vân sáng khẽ lách qua khung cửa đóng chặt chiếu xuống mặt bàn, hiện lên những đốm bụi li ti bay lơ lửng trong không khí. Sách giấy bị vứt bừa bãi tứ tung trong phòng làm cho người đi vào thể nào cũng có cảm giác khó chịu.

Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh chiếc máy in đã lâu ngày không sử dụng, trên bề mặt đã đóng một lớp bụi mỏng, hắn đưa tay lên khịt mũi, rủa thầm có thể vì trong phòng quá không sạch sẽ sẽ khiến chứng dị ứng của hắn phát tác. Hắn phóng tầm mắt ra bên ngoài chờ đợi người đã hẹn xuất hiện, lần này có thể sẽ là lần cuối cùng hắn tìm kiếm nhưng cũng có thể sẽ là cơ hội để hắn đổi mới cuộc đời, tất cả đều phụ thuộc vào người kia.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng đứng dậy sau đó vội vã rời khỏi phòng làm hắn bất ngờ, không phải lần đầu thư kí của hắn có việc đột xuất phải đi, thế nhưng ngay lúc này lại không ở lại khiến hắn có chút lúng túng. Hoàng Nhân Tuấn gõ vào tấm kính đen trước mặt, cậu làm khẩu hình miệng "Chờ một chút tớ sẽ về ngay, tuyệt đối không ra khỏi phòng" sau đó chẳng biết hắn có nhìn thấy hay không đã một mạch đi mất.

Lý Đế Nỗ đá đá mấy cái thùng giấy rỗng dưới chân làm bụi tốc lên mù mịt, hắn cứ thế đứng dậy đi ra một góc khác ho sặc sụa, càng gần những khoảnh khắc quan trọng, hắn lại chẳng biết bản thân đang làm chuyện gì, những cơn nôn nao cứ như từng đợt sóng trào va vào tảng đá trong lòng hắn. Lý Đế Nỗ bước qua bước lại sốt ruột, đã lâu như thế Hoàng Nhân Tuấn còn chưa về, hắn bắt đầu cảm thấy do dự có nên rời khỏi đây trước khi người tới hay không.

"Xin chào, có ai không?".- Mọi hành động Lý Đế Nỗ ngay lập tức dừng lại, tai hắn chăm chú vào giọng nói vừa cất lên. Khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng cũng có gì đó rất xa lạ, các giác quan của hắn trước nay nhạy bén ngay lúc này bỗng chốc trở nên mù mịt, là ai cơ chứ, là ai đã khiến hắn trở nên như thế.

"Tôi là Nam Tại Dân, hôm nay tôi có hẹn hoàn tất hồ sơ nhập học, tôi được chỉ đường đến nơi này".- Lý Đế Nỗ hoảng hốt, tay chân hắn chợt trở nên thừa thãi, hắn mở to mắt nhìn dung mạo người vừa mới bước vào phòng, Lý Đế Nỗ chẳng thể thốt lên lời nào lúc này.

Thực sự quá giống, giống đến mức kinh ngạc.

La Tại Dân liếc ngang liếc dọc một chút rồi cậu quyết định gõ vài ba cái vào cánh cửa trước mặt, khác với tưởng tượng của cậu rằng sẽ ngay lập tức có người mở cửa, cánh cửa lạnh lẽo vẫn im lìm không nhúc nhích. Cậu nhấc tay lên tiếp tục gõ nhưng giống như chẳng có ai ở trong cả, cậu đã lịch sự gõ cửa tận ba lần, Tại Dân không còn kiên nhẫn, cậu vặn nắm cửa trực tiếp đi vào.

Trong phòng không có ai, đó là lí do chẳng có ai mở cửa cho cậu, căn phòng trống rỗng không một người khiến Tại Dân cảm thấy có chút kì lạ, từ khi bước vào cửa, cậu cảm thấy giống như có ai đó đang cẩn thận quan sát cậu, tuy nhiên người này dường như không có ác ý, chỉ đơn giản là đang xem xét cậu mà thôi, vậy nên nước sông không phạm nước giếng nếu người kia không làm gì cậu, cậu sẽ dùng cách đơn giản nhất là lơ đi.

La Tại Dân tiến đến ngồi xuống ghế sofa nhưng chẳng bao lâu cậu lại đứng lên đi xung quanh, căn phòng này chẳng những tối mà còn rất bụi bẩn, chẳng hề giống như một nơi làm việc thường ngày chút nào cả. Tại Dân xác định mục tiêu là chiếc rèm cuốn đối diện cậu, xoẹt một tiếng ánh nắng đã có dịp tràn vào làm bừng sáng cả căn phòng, lúc này cậu mới có dịp nhìn rõ hơn, bên trong kia còn có một căn phòng nối liền với gian này đã khóa kín nữa. Đám bút chì ngắn dài không đều nhau cũng bị cậu cắm ngược vào lọ đựng bút, La Tại Dân thỏa mãn nhìn thành quả của mình, cậu chà tay vào vạt quần sau đó đút túi, tiếp tục khám phá căn phòng.

Khi Lý Đế Nỗ nhận ra thì trên mặt hắn đã dàn dụa nước mắt, cậu không dùng bất cứ thứ gì, chỉ dùng một hành động nhỏ nhất, tinh tế nhất để chứng minh cậu chính là La Tại Dân của hắn, tất cả mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, chỉ còn duy nhất người này vẫn chống lại thời gian mà trường tồn mãi trong kí ức hắn, mãi mãi chỉ có La Tại Dân mới khiến hắn vui sướng như trên mây cũng thống khổ như bị lăng trì trong cùng một lúc. Còn người ngoài kia vẫn ngây thơ cầm lấy nắm bút chì, cắm ngược xuống như thói quen để tránh làm bị thương người bất cẩn, không để ý rằng hành động của bản thân đã bị nhìn thấu từ đầu đến cuối.

La Tại Dân bắt đầu lặp lại hành động xem đồng hồ ở cổ tay với tần suất ngày càng nhiều, có vẻ cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, một lát sau lại thấy cậu rút một mảnh giấy note từ trong giỏ hí hoáy ghi cái gì đó, cuối cùng dán lên bàn làm việc rồi thu dọn lại đồ đạc. Một loạt động tác cho thấy cậu sắp rời khỏi đây. Lý Đế Nỗ nôn nóng, hắn đứng phắt dậy đi đến phía trước cánh cửa đang khóa chặt, tâm trí hắn đang giằng co một cách dữ dội, chỉ một chút thôi hắn sẽ có thể chạm vào cậu một lần nữa, thế nhưng nếu như sự xuất hiện của hắn không những là sự xa lạ mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi cho người kia thì phải làm sao.

Tiếng vặn nắm cửa của La Tại Dân giống như tiếng chuông thức tỉnh hắn, rằng nếu hắn còn tiếp tục do dự không mau chóng chặn cậu lại, thì Tại Dân có thể sẽ biến mất một lần nữa như mười năm trước. Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại thở ra bình ổn tâm trạng sau đó nhấc tay dứt khoát mở chốt cửa, dùng hết tất cả sự dũng cảm tích góp được, hắn vụt thẳng ra ngoài.

"La Tại Dân, là em... là em có phải không?".- Lý Đế Nỗ vội vã lên tiếng, chặt đứt ý định muốn rời đi của La Tại Dân.

La Tại Dân nghe thấy tiếng mở chốt cửa, trong lòng cười lạnh một tiếng, cậu biết cuối cùng người kia đã lộ diện rồi. La Tại Dân thu tay khỏi tay nắm cửa, cậu vốn định quay lại để xem dung mạo của người kia như thế nào nhưng người kia đã lên tiếng trước, chút đắc ý trong lòng cậu chỉ mới xuất hiện lại bị người kia hắt một gáo nước lạnh buốt, hai chân La Tại Dân phút chốc mềm nhũn suýt khuỵu xuống ngay tại nơi này.

La Tại Dân hít một hơi thật sâu, cậu chầm chậm xoay bước chân lại đối mặt với người đàn ông kia, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, thâm tâm tưởng chừng như đã nguội lạnh của cậu như được hồi sinh, tràn ngập ánh lửa, nóng đến bỏng rát. Được tận mắt thấy người mình yêu ở khoảng cách gần như thế sau bao năm, Lý Đế Nỗ của một thời gian sau đã già dặn hơn rất nhiều, ở hắn toát ra dư vị của một người đàn ông đĩnh đạc cùng thành công, từng đường nét trên khuôn mặt đã bớt đi vài phần non nớt, thời gian khiến hắn trở nên sắc sảo hơn nhưng cũng khiến hắn xa lạ hơn trong mắt cậu, vì La Tại Dân đã chẳng thể góp mặt trong cuộc sống của hắn từ sau buổi chiều nghiệt ngã ấy.

"Tôi nên hỏi anh trong mắt anh tôi là ai mới đúng?".- La Tại Dân không chối cãi hay phủ nhận bất cứ điều gì, nhưng cậu cũng chẳng thừa nhận thân phận thật sự của mình là ai. La Tại Dân thực sự đã chết, thân xác của cậu cậu còn chẳng biết ở đâu, lấy gì chứng mình cậu là La Tại Dân, chỉ dựa vào những kí ức ít ỏi này thì chẳng ai có căn cứ để tin cậu cả.

La Tại Dân hiện tại chẳng khác gì một con tàu Theseus*.

* Nghịch lí con tàu Theseus: nếu con tàu được sửa chữa và thay thế dần dần tất cả các bộ phận của nó thì liệu đó có còn là con tàu gốc nữa không hay nó đã trở thành con tàu mới hoàn toàn? Mở rộng ra nếu lấy tất cả các bộ phận cũ được tháo rời ra để ráp lại để tạo thành con tàu thứ hai, thì đó có phải là còn tàu gốc?

Lý Đế Nỗ nhìn người con trai trước mặt, tay chân hắn tưởng chừng như đã trở nên quá thừa thãi, người là Tại Dân nhưng cũng không phải là Tại Dân của hắn, cậu trông trẻ trung hơn, có sức sống cùng cởi mở như một mầm non nhú lên sau cơn mưa, chỉ có duy nhất ánh mắt vẫn như thế, vẫn mang chút gì đó u buồn cùng thất vọng trông về phía hắn như cái ngày ở căn nhà kho cũ nát kia. Lý Đế Nỗ muốn tiến đến dùng vòng tay này ôm chặt lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương đã phai nhạt một lần nữa, hắn muốn vỗ về cùng an ủi cậu, để cậu không còn cảm thấy cô đơn khi bị bỏ lại, nhưng những suy nghĩ ấy chẳng đủ dũng cảm để trở thành hành động, Lý Đế Nỗ chỉ im lặng đáp lại ánh mắt cậu.

"Em là ai tôi không biết, tôi cũng chẳng thể biết được bằng cách nào mà em có thể trở về, tôi chỉ biết rằng tôi đã tìm thấy em rồi".- Lý Đế Nỗ nhấn mạnh hai từ 'tìm thấy' như muốn nhắc nhở với chính mình, rằng lần này hắn sẽ kiên quyết nghe theo con tim đến cùng.

Khác với tưởng tượng của La Tại Dân rằng cậu sẽ không kìm nổi mà trách móc, mắng chửi Lý Đế Nỗ thậm tệ, cậu chỉ đơn giản là đứng đó âm thầm dõi theo người kia, trong lòng cũng không tránh khỏi đốt lên một ngọn lửa âm ỉ đau. Cuộc nói chuyện của họ vỏn vẹn vài đôi câu, nhưng trong ấy lại chứa hàng vạn suy nghĩ cùng tâm tư chưa thể thốt ra, ai đó hãy nói cho cậu biết Lý Đế Nỗ này đã thay đổi như thế nào sau bao năm hay không?

"Anh không sợ tôi sẽ lại làm phiền cuộc sống của anh, tiếp tục phá nát hạnh phúc mà anh bấy lâu gầy dựng hay sao?".- Trong đáy mặt La Tại Dân đã bắt đầu phủ một tầng nước mỏng, trước mắt cậu nhòe đi, Tại Dân nghĩ đã đến lúc phải kết thúc mối quan hệ không có kết quả này rồi, giải thoát cho cậu cũng là để giải thoát cho hắn.

"Tôi không sợ".- Lý Đế Nỗ chẳng hề suy nghĩ thêm mà trực tiếp trả lời.

"Anh không sợ nhưng tôi sợ, anh cảm thấy chơi trò mèo vờn chuột với tôi như thế vui lắm hay sao? Tôi trước đây chẳng có gì để mất nhưng bây giờ tôi có rất nhiều, nhiều đến mức tôi chẳng dám làm liều thêm một lần nào nữa".- La Tại Dân nhẹ nhàng cắt lời hắn, cậu giống như đang nói cho bản thân nghe nhưng cũng là lời từ chối cùng đe dọa Lý Đế Nỗ để hắn tránh xa cậu ra.

"Tôi hiện tại đã không thiếu thứ gì, anh cũng có một cuộc sống viên mãn, hà cớ gì chỉ vì sự áy náy của tuổi trẻ mà làm phiền nhau thêm, chúng ta cứ như cũ chưa từng gặp nhau, nước sông không phạm nước giếng sống một cuộc đời an yên có phải tốt hơn không?"

"Nhưng tôi không can tâm, tôi không muốn mỗi sáng thức dậy chỉ có một mình tôi, cũng không muốn dù có thể nhìn nhưng lại không thể chạm đến em. Là tôi sai, tôi ấu trĩ khi chẳng nhận ra tình cảm của bản thân cứ thế đánh mất em, xin em hãy để tôi bù đắp hết mọi thứ chúng ta đã bỏ lỡ được chứ?".- Lý Đế Nỗ bắt đầu trở nên nóng vội, Tại Dân hết lần này đến lần khác gạt đi lời cầu khẩn của hắn, hắn lúc này đã cảm nhận được nỗi sợ khi cậu bắt đầu trở nên thờ ơ đối với hắn.

"Những chuyện tệ hại đến mức nào cũng đã qua, cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ, chúng ta đừng nhắc lại làm gì nữa, anh cũng đừng lầm tưởng sự hối lỗi thành tình cảm khác lạ đối với tôi. Chúng ta thực sự đã kết thúc rồi".- La Tại Dân mệt mỏi lên tiếng.

Lý Đế Nỗ chẳng những không hề công nhận những gì cậu nói, hắn còn trực tiếp lơ đi, một mực chỉ muốn tiến về phía cậu. La Tại Dân thật sự rất muốn bật khóc ngay lúc này, làm ơn Đế Nỗ à, đừng dịu dàng với cậu như thế, nếu không đến dũng khí rời bỏ hắn cậu cũng không thể có được. Lý Đế Nỗ đi đến trước mặt cậu nở một nụ cười thật hiền, Tại Dân của hắn giờ đây đã cao hơn hắn tận nửa cái đầu rồi, hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt quen thuộc nhưng đáp lại hắn chỉ là một động tác quay mặt đi một cách vô tình cùng cái nhíu mày không thoải mái, hắn biết được điều ấy nên bàn tay đi được một nửa cũng đành bất lực rút về.

"Tôi sẽ đợi, dẫu có bao lâu tôi cũng sẽ đợi, cho đến khi em chấp nhận tình cảm của tôi".- Lý Đế Nỗ trông lấy bóng lưng La Tại Dân dần khuất sau cánh cửa nghiêm túc cất tiếng, lần này cũng giống như mười năm trước, chỉ khác là cho dù không có hồi đáp nhưng hắn vẫn chắc chắn rằng cậu có thể nghe thấy lời hắn nói. La Tại Dân hoàn toàn nghe thấy hắn nói, thế nhưng cậu không hề đáp lại, cậu sợ rằng một khi cậu cho hắn câu trả lời thì con tim cậu sẽ không còn nghe theo lời cậu nữa.

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng đã nhìn thấy được một La Tại Dân bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần nhất, dù chỉ là một bóng lưng Nhân Tuấn vẫn có thể nhận ra người theo đuổi Lý Đế Nỗ cậu đã quen mặt. Chỉ mới ít phút trước Hoàng Nhân Tuân dùng tốc độ nhanh nhất để xử lí mớ công việc đột xuất, nhưng dẫu có cố đến mức nào thì cũng mất hơn nửa tiếng, đến khi cậu vội vã trở lại trường học thì cuộc nói chuyện của cả hai.

La Tại Dân vừa rời khỏi căn phòng kia, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra không kiểm soát, Tại Dân dùng ống tay áo lau đi những vệt nước ấm nóng trên má, thế nhưng càng lau thì phía trước của cậu càng nhòe đi, chẳng thể nhìn rõ sự gì nữa. Lý Đế Nỗ vì cớ gì mà lại đối xử với cậu như thế, mọi kí ức của mười năm trước hiện ra như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, giống như khoảng cách mười năm chẳng hề có, mới ngày hôm qua còn giận dữ xua đuổi cậu, ngày hôm nay lại dùng ánh mắt thâm tình ấy hướng đến cậu, rốt cuộc đâu mới là Lý Đế Nỗ mà cậu nên tin đây.

"La Tại Dân".

La Tại Dân dừng lại trước giọng nói của người bạn cũ, cậu dừng bước nhưng không quay lại, chẳng ai muốn thấy bộ dạng của cậu lúc này cả, Hoàng Nhân Tuấn biết Tại Dân đã nghe thấy tiếng mình gọi, cậu biết thời gian không hề có nhiều, thế nên chỉ vỏn vẹn nói một câu.

"Lý Đế Nỗ đã sống rất khổ sở, cậu biết không? Đến tôi lúc này cũng không còn chút thiện cảm nào với cậu".- Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân rất vô lý, La Tại Dân chẳng qua chỉ là nạn nhân, cậu cũng vì ân oán không nên có mà mất mạng, thế nhưng nhìn Lý Đế Nỗ thống khổ nhớ thương cậu, bao năm cắn răng tồn tại, Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể ngăn bản thân có cảm giác căm phẫn người kia.

La Tại Dân biết chắc chắn lời Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói ra, chứng kiến cuộc đời thê thảm của Lý Đế Nỗ khiến Hoàng Nhân Tuấn có cái nhìn phiến diện về cậu, Tại Dân im lặng nghe rõ từng câu từng chữ Nhân Tuấn trách móc, trong lòng chẳng mảy may có gợn sóng nào, cậu cũng không tức giận, đứng trên phương diện một người bạn nối khố của Lý Đế Nỗ thì Nhân Tuấn nói như thế cũng không hề sai. Đối diện nhau trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cái gật đầu chào lịch sự của La Tại Dân, cậu đứng trong bóng tối nhìn người kia dần khuất sau ngã rẽ hành lang.

Hoàng Nhân Tuấn như bừng tỉnh điều gì đó, cậu xoay gót cật lực chạy về phía căn phòng nơi Lý Đế Nỗ ở.

"Nhân Tuấn à, là Tại Dân, Tại Dân thật sự còn tồn tại trên thế giới này".- Lý Đế Nỗ ngước lên nhìn người đang chống tay vào cửa thở dốc, trên mặt hắn đã ướt mèm nước mắt, thế nhưng giờ đây không phải là những giọt nước mắt của sự bế tắc cùng đường mà là sự hạnh phúc hiện rõ trên môi hắn.

"Tôi biết".- Hoàng Nhân Tuấn ghét những giọt nước mắt ấy, ghét sự ngu ngốc của Lý Đế Nỗ, rõ ràng đã sống trong tăm tối suốt một thời gian dài và La Tại Dân là nguyên nhân chính khiến hắn như thế, vậy nhưng khi chỉ vừa nhìn thấy cậu một lần nữa, hắn lại hoàn toàn quên đi tất cả điều ấy. Lý Đế Nỗ quên nhưng Hoàng Nhân Tuấn không thể quên.


Xin lỗi mọi người vì tuần trước đã không có chương mới cho mọi người :"< tui đã phân vân rất nhiều có nên tiếp tục viết một La Tại Dân giận dữ và một Lý Đế Nỗ đáng trách hay không, kết quả là không. Hai sếp trong chương này đều đã được đánh dấu một mốc thay đổi rất lớn trong tính cách của mỗi người và Tuấn cũng vậy.

Một Lý Đế Nỗ trưởng thành, biết suy nghĩ hơn sự lỗ mãng của tuổi trẻ, một La Tại Dân trầm tĩnh đã thế chỗ cho cậu của mười năm trước, ngây thơ và mơ mộng, hai sếp đều thay đổi theo hướng tích cực :> chỉ có Nhân Tuấn có cảm xúc thay đổi trở nên tiêu cực hơn, nhưng mà tui sẽ không khiến Tứn trở nên xấu tính đâu.

Sở dĩ tui quyết định không viết sếp Na nổi giận vì đơn giản câu hỏi cậu ấy thực sự là ai vẫn đang là một khúc mắc to lớn trong lòng cậu lẫn Lý Đế Nỗ, cậu cũng không thể xác định được bản thân rốt cuộc là ai trong câu hỏi của sếp No thế nên mới có vụ hỏi ngược lại :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top