5. Chạy trốn


Trong những năm sau cái chết của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ đã rất hối hận về những điều ngu ngốc mà bản thân đã làm với cậu, khao khát được sửa lại sai lầm để giữ nguyên tâm hồn thuần khiết của người kia ngày càng cuồn cuộn sôi trào trong hắn, dĩ nhiên kết quả sớm có thể đoán trước một cách dễ dàng, mong muốn nguyên thủy nhất trong con người Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng trỗi dậy và tạo ra một ảo ảnh La Tại Dân trong khoảng thời gian đẹp nhất. Hoàng Nhân Tuấn nói rất đúng, có lẽ hắn nên để bản thân được nhận sự trợ giúp một lần, vì nếu như hắn vẫn cứ khăng khăng giữ lấy những thứ dường như đã thối nát trong tầm hồn này đi cũng chẳng có tác dụng gì, hắn nếu vẫn cứ cố gắng không chấp nhận hiện thực tàn khốc này thì đến một lúc nào đó dù là giỏi nhất cũng chẳng có ai có thể cứu được Lý Đế Nỗ hắn nữa.

Thân ảnh La Tại Dân hòa mình vào đám đông rồi biến mất ngay trước mắt Lý Đế Nỗ nhanh đến nỗi hắn không thể xác định nổi, sự xuất hiện của cậu là thật hay chỉ là ảo giác của hắn, việc hắn dừng bài phát biểu đột ngột sau đó sững người trên sân khấu đã khiến phía dưới nổi lên những tiếng xì xào không nên có. Lý Đế Nỗ cũng muốn tiếp tục nhưng cổ họng hắn lại nghẹn ứ chẳng thể nói nên lời nào, bặm chặt môi hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau đến nỗi hắn có thể cảm thấy móng tay đang dần ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, hắn đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đã trướng đến căng cứng, trái tim tưởng chừng như đã chết theo thời gian nay lại cảm thấy một cỗ đau đớn ập tới đến không thở nổi, Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu như không làm như thế để giữ bản thân tỉnh táo, có thể hắn sẽ gục ngã ở đây mất.

Hoàng Nhân Tuấn ở bên trong cánh gà đã nhận ra có điều gì đó bất thường, cậu nhìn thấy biểu cảm không được tự nhiên như thường ngày cùng đôi môi đã tái bợt đi liền hiểu ngay tình huống này không thể để Lý Đế Nỗ ở đây lâu hơn nữa. Bộ phận hỗ trợ âm thanh bắt đầu cử người lên thay đi micro của hắn vì nghĩ rằng khâu chuẩn bị của họ đã có vấn đề, nhưng hoàn toàn không phải như thế, Hoàng Nhân Tuấn cướp lấy bộ dụng cụ của cậu nhân viên, để lại một câu để cho cậu lo sau đó nhanh chân tiến đến gần Lý Đế Nỗ đang bất động ngoài sân khấu, cậu tiến đến thành thục tắt gỡ mic sau đó lựa thế nhắc nhở hắn.

"Này, cậu còn tỉnh táo không? Mau nhanh chóng kết thúc đi".- Lý Đế Nỗ lúc này mới hoàn hồn, hắn giấu đi bộ dạng thất thố của bản thân, thoáng đã trở lại trạng thái gần như ban đầu, hắn bắt đầu tiếp tục phát biểu, trừ khuôn mặt có hơi bợt nhạt thì không còn nhìn ra điều gì khác nữa.

Lý Đế Nỗ rời khỏi chỗ đứng trên sân khấu, quay lưng bước vào sau cánh gà, ở phía dưới vẫn chưa hết bàn tán về bài phát biểu đầy cảm hứng cùng thú vị của hắn, thế nhưng có trời mới biết hắn sắp không kiểm soát bản thân nữa rồi. Lý Đế Nỗ vào tới bên trong cánh gà thì lảo đảo ngã xuống, cả người hắn không ngừng run rẩy, Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt bước đến dìu hắn xuống, trọng lượng cơ thể hắn gần như dồn hết lên người cậu, chân hắn ngay lúc này chẳng còn đủ vững để chống chọi với sức nặng cơ thể nữa.

"Cậu làm sao vậy? Mới sáng nay còn rất bình thường cơ mà, cậu ở trên đó đã nhìn thấy những gì thế?".- Hoàng Nhân Tuấn lo lắng hỏi, Lý Đế Nỗ của hiện tại trông thì rất mạnh mẽ nhưng thật ra tinh thần của hắn chỉ như một lớp thủy tinh mỏng tanh, chỉ cần có một lực tác dụng đủ mạnh, tất cả mọi thứ sẽ vỡ nát.

"Nhân Tuấn à, hình như tôi phát điên mất rồi".- Lý Đế Nỗ chưa vội trả lời, hắn giống như đang gắng sức tiếp nhận sự thật mà hắn vừa mới tự mình khám phá ra, mà sự thật ấy chẳng có gì ngoài sự điên cuồng cùng hương vị đắng chát.

"Tôi vừa nhìn thấy em ấy".- Lý Đế Nỗ lát sau mới nuốt ngụm nước bọt sợ hãi nói, chính hắn cũng không thể tin nổi những gì hắn vừa nhìn thấy, một La Tại Dân sống sờ sờ đi dọc dưới khán đài sau đó nhẹ nhàng lẩn vào trong đám đông, một La Tại Dân của hơn mười năm trước khi chưa hề trải qua đau thương, là dáng vẻ trẻ trung và hoạt bát khi mới bắt đầu theo đuổi hắn.

"Cậu nói ai cơ?".- Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại một lần nữa.

"Là La Tại Dân".- Cái tên vừa được thốt ra, Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy một trận quay cuồng không khác gì Lý Đế Nỗ, cậu tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh nhưng mọi thứ đang dần vượt xa khỏi những gì cậu có thể tiếp nhận được.

Khi Khải Xán nói với Mã Khắc rằng cậu đã nhìn thấy La Tại Dân còn sống, anh đã không thể tin nổi mà phản bác, rõ ràng người đã mất cách đây nhiều năm trước giờ đây lại đột nhiên xuất hiện chẳng phải thật hoang đường hay sao, Hoàng Nhân Tuấn cũng như Mã Khắc, cậu chẳng thể tin nổi lời nói của Khải Xán. Thế nhưng hôm nay lại có thêm một Lý Đế Nỗ gặp phải tình trạng tương tự, không có sự trùng hợp nào ở đây cả, tại sao cứ phải là thời điểm này hai người cùng lúc nhìn thấy, đến mức này rồi mà Nhân Tuấn vẫn còn ý định ép buộc hắn nhận sự trợ giúp từ y tế, chẳng phải cậu sẽ khiến hắn ngộ nhận rằng bản thân có bệnh hay sao.

"Nhân Tuấn này, cậu đưa tôi đến gặp vị bác sĩ kia được không?".- Lý Đế Nỗ phá vỡ khoảng lặng giữa cả hai, chầm chậm lên tiếng đề nghị, lúc này hắn đã thật sự chấp nhận được, có lẽ hắn đã nhớ La Tại Dân đến phát điên rồi.

"Tôi không thể".- Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng thay đổi ý định làm hắn có chút không quen, cái người trước đây khăng khăng ép hắn đến bác sĩ đã biến mất đâu rồi.

"Tôi không sao, cậu khóc cái gì? Có phải sắp đi đâu xa lắm đâu, tôi sẽ ổn thôi".- Lý Đế Nỗ không hề khóc, ngược lại còn cong miệng cười nhẹ, đôi mắt cún híp lại nhìn người đang đứng trước mặt, nhẹ giọng an ủi.


La Tại Dân từ lúc cất bước quay đầu đã cuồng chân chạy không ngừng nghỉ, trên khuôn mặt nhỏ từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi, cậu cảm thấy nếu như bản thân còn tiếp tục chạy nữa thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ kiệt sức mà té ngã mất, thế nhưng làm sao có thể dừng lại khi phía sau cậu là Lý Đế Nỗ, có điều gì đó thôi thúc cậu hãy mau chạy đi, chạy khỏi vết xe đổ của mười năm trước. La Tại Dân tưởng khi trái tim đã nguội lạnh thì mọi cảm xúc có lẽ cũng sẽ có ngày phai nhạt nhưng hiện tại lại cho thấy cậu đã lầm, vào khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh mắt của hắn, mọi cảm xúc ẩn sâu bên trong lại lùng sục tìm đường trỗi dậy, cậu ngay từ đầu đã chẳng thể từ bỏ được đoạn tình cảm này nhưng cũng không có cách nào để tiếp tục chấp nhận.

Cậu nhắm mắt cắn răng chạy thêm một đoạn, đôi chân hoạt động đến quá mức cuối cùng mất đi cảm giác, Tại Dân dần giảm tốc độ chạy chậm lại một chút sau đó dừng hẳn lại, cậu liêu xiêu đi đến bức tường gần đó ngồi sụp xuống, lồng ngực điên cuồng phập phồng lên xuống cho thấy chủ nhân của nó đã chạy kịch liệt như thế nào. La Tại Dân phì phò thở từng hơi nặng nhọc, từ trước đến giờ gặp bao nhiêu sóng gió cậu cũng không bao giờ than thở một lời cớ sao bây giờ lại cảm thấy tủi thân đến như vậy, vẫn mãi chỉ có cậu là người điên cuồng trốn chạy, cũng chẳng có tư cách để một lần đối mặt với hắn.

Đôi lúc cậu tự hỏi rốt cuộc thì bản thân đã làm gì sai, đã làm điều gì khốn nạn tới mức đến ông trời cũng đối xử với cậu như vậy, trong những năm cuối cuộc đời cậu cho dù có kiên cường theo đuổi Lý Đế Nỗ như thế nào, thì cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ cùng ánh mắt lạnh lùng. Là sự căm ghét của Lý Đế Nỗ hay cảm giác mệt mỏi từ thể xác cho đến tâm hồn khi phải theo đuổi một thứ mãi không thuộc về bản thân đã khiến cậu dần từ bỏ, La Tại Dân cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết ngay khi cậu định từ bỏ, ông trời lại trêu ngươi đưa người đàn ông ấy đến trong cuộc sống cậu lần nữa.

Bầu trời trên kia vẫn xanh như thế, như thể chẳng hề quan tâm đến những con người khốn khổ ở dưới mặt đất, La Tại Dân chẳng thể kìm nổi dư vị nghẹn đắng đang trào lên từ dưới cổ họng, cậu vốn rất thích cà phê đen nhưng ngay lúc này lại chẳng thể nào chịu nổi vị đắng ấy đang sục sôi, chẳng ai có thể chịu đựng sự bất mãn xuất phát từ cuộc sống đầy khổ cực này mãi được, Tại Dân cũng vậy, cảm xúc uất ức cứ thể tràn ra khỏi thành li mà giọt nước cuối cùng ấy lại là Lý Đế Nỗ. Cậu ôm lấy hai đầu gối run lẩy bẩy, cứ thế úp mặt vào lòng bàn tay nức nở, từng giọt nước mắt như những mảnh thủy tinh trong suốt rớt xuống rồi biến mất trong lớp vải quần nhám, trong âm thanh nghẹn ngào ấy chỉ nghe ra được sự ai oán cùng bất lực khi đối diện với cuộc đời.

Phác Chí Thành chỉ mới tụt lại phía sau một chút, quay đi quay lại đã chẳng còn thấy Tại Dân ở đâu nữa, cậu nhóc vò đầu thở dài một tiếng, Chung Thần Lạc trước khi rời đi đã dặn cậu giúp đỡ Tại Dân một chút cũng là để bố Nam an tâm hơn, ai mà ngờ được mới có chưa được một giờ đồng hồ sau cậu đã để lạc con trai ông ấy. Phác Chí Thành thấp thỏm ngồi chưa được bao lâu đã vội vàng xin giáo viên ra khỏi hàng đi tìm người, cậu nhóc nghĩ rằng Tại Dân chỉ đi một chút rồi tự tìm đường quay về, nhưng càng đợi thì càng bất an, nếu Tại Dân có chuyện gì thì có mười Phác Chí Thành cũng không chịu trách nhiệm nổi.

Phác Chí Thành lau mồ hôi rịn ra trên trán, cậu chống hai tay xuống đầu gối hít thở từng hơi nặng nhọc, cậu đã lục tung khuôn viên trường cũng đã hỏi rất nhiều người nhưng chẳng có ai thấy Tại Dân cả, tìm đến tận khi màu trời đã ngả vàng vẫn không có tung tích của anh, Phác Chí Thành bắt đầu sợ hãi, nếu không tìm được thì cậu biết ăn nói sao đây với Chung Thần Lạc đây?

Bỗng có âm thanh gì đó từ xa vọng tới, là ai đó đang huýt sáo sao? Tiếng huýt sáo trong trẻo vang vọng trong không gian vắng lặng, nghe như một giai điệu đã xưa cũ, bài hát của nhiều năm trước nhưng cũng có phần giống với vài bài đồng giao, cậu hình như đã nghe ba mở qua một vài lần. Tiếng huýt sáo làm Phác Chí Thành rợn cả tóc gáy, là người hay ma cậu không thể biết, trong đầu cậu nhóc bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh rùng rợn từ trong những bộ phim kinh dị, nhịp tim bỗng chốc vọt nhanh không kiểm soát. Âm thanh đang tới lúc réo rắt nhất bỗng chốc im bặt, Phác Chí Thành bạo dạn nhón chân rón rén bước gần lại nơi phát ra, giữa buổi chiều muộn màng lại cất lên giọng hát hơi trầm khàn, mang lại cho người nghe cảm giác hoài niệm cùng u buồn, là ai mới khiến người nghe cảm thấy nhộn nhạo trong lòng như thế, Phác Chí Thành nhận ra giọng hát này.

La Tại Dân nhớ về nhưng ngày trong quá khứ, khi chứng kiến cỗ quan tài cùng thi thể lạnh lẽo của cha, giọt nước mắt buồn tủi của mẹ, đôi mắt phẫn nộ của anh trai Lý Mã Khắc, ngày mưa lạnh lẽo. Rồi cậu lại nhớ tới những năm tháng vô vọng trong tình yêu, cái chết thê thảm của bản thân, cũng chỉ có cơn mưa dai dẳng chứng kiến. La Tại Dân đã không còn khóc lóc nữa, thay vào ấy cậu lại thấy nhẹ nhõm nhưng cũng trống rỗng hơn, cậu nhớ tới bài ca mà mẹ đã dạy hai anh em trong lúc nghèo khó, cực khổ xoay sở sau cái chết của cha. Lúc Phác Chí Thành tới, một nửa khuôn mặt của Tại Dân đã chìm trong bóng tối đen ngòm chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì trong đó, nửa mặt bên kia là biểu cảm đờ đẫn và xám xịt như mất hết hi vọng sống, trong phút chốc Phác Chí Thành thấy người đằng trước kia là người anh hơn cậu hai tuổi thân quen mà là một người đàn ông đã trưởng thành xa lạ đang nghêu ngao bài hát nào đó.

"Anh Tại Dân, là anh phải không?".- Phác Chí Thành rụt rè hỏi, cậu chẳng thể chắc chắn người trước mắt có phải người cậu đang tìm kiếm hay không. La Tại Dân nhìn cậu nhóc cười nhẹ, dơ tay lên vời vời cậu nhóc ngồi vào bên cạnh.

"Là anh, mau ngồi xuống đây, anh tưởng em đã về rồi cơ, tại sao em không về trước?".- La Tại Dân nghiêng đầu hỏi, trông anh dường như đã trở lại trạng thái bình thường cậu nhóc mới dám lên tiếng.

"Ôi trời không tìm thấy anh sao em dám về được, Thần Lạc sẽ không tha cho em nếu anh xảy ra điều gì mất".- Cậu nhóc than thở, Tại Dân bật cười, tay cậu xoa xoa mái đầu nấm của Phác Chí Thành.

"Anh thì có chuyện gì được".

"Anh đang có chuyện gì sao? Em thấy anh không vui lắm, anh đừng lo em sẽ không nói cho ai đâu, nếu anh buồn thì cứ khóc thật to lên, anh sẽ cảm thấy khá hơn đó, em đã thử rồi, cách này có hiệu quả lắm".- Dù Phác Chí Thành có đưa ra bao nhiêu lời khuyên đi chăng nữa thì La Tại Dân cũng chẳng vui vẻ nổi, nếu như cậu có thể khóc để vơi đi nỗi buồn chắc cuộc đời cậu sẽ chẳng có lúc bế tắc như thế này.

"Anh chỉ cảm thấy hơi lạc lối một chút mà thôi, nhưng mà anh là ai cơ chứ? La Tại Dân này chắc chắn rồi sẽ tìm ra được một lối đi khác cho riêng mình".

Hoàng Nhân Tuấn gỡ mắt kính ra dụi dụi mi tâm, cậu vươn vai một chút, cứ nghĩ còn sớm nhưng đã gần chín giờ tối rồi, hóa ra Nhân Tuấn đã ngồi trong phòng riêng suốt vài giờ, trong khoảng thời gian ấy tay cậu lướt nhanh trên bàn phím chiếc laptop không ngừng nghỉ, cứ một chút cậu lại có cuộc gọi tới từ ai đó, vẻ mặt ngày càng thêm nghiêm trọng, có điều gì đã khiến đệ nhất thư kí của giám đốc Lý nhăn nhó như thế, chẳng có ai biết được. Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của một người trông rất giống với La Tại Dân, ít nhất là theo lời kể của Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán, nếu như người này có tồn tại thì chẳng có lí nào không thể tìm ra được, vì thế cậu quyết định dò tìm theo những manh mối bản thân có được.

Cho dù được gặp ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, cách thức nhận thấy cũng không hề giống, lại có điểm chung là chỉ có thể nhìn thấy trong thời gian nắn, thoắt ẩn thoắt hiện, hơn thế theo lời kể của Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán cũng có rất khá nhiều điểm tương đồng với nhau, nếu như thật sự là La Tại Dân thì Hoàng Nhân Tuấn lại càng có thêm quyết tâm phải tìm ra người kia. Cậu đã dùng một số mối quan hệ thân cận để liên lạc được với cơ quan quản lí địa phương và một số trường cấp ba, đại học trong khu vực, cung cấp ảnh và một số thông tin khác để dò la, ngày nào cũng có rất nhiều cuộc gọi tới nhưng cũng không có bước tiến triển gì mới. Dẫu vậy Hoàng Nhân Tuấn không nản lòng, cách này không được thì tìm cách khác, cậu đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm chỉ còn một vài trường đại học, họ cũng đã lọc tất cả hồ sơ không có khả năng, chỉ những người có nét giống với La Tại Dân mới được giữ lại.

Cuối cùng chỉ còn hơn năm mười hồ sơ được gửi đến, Hoàng Nhân Tuấn lúc này lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường, cậu không nhanh không chậm nhấn vào tài liệu trên màn hình máy tính, người ta nói rằng trước giông bão thì bầu trời thường rất yên ả, có lẽ Nhân Tuấn lúc này đúng thật là như thế, càng lướt xuống dưới nội tâm cậu càng nổi lên từng đợi sóng, từng đợt từng đợt cứ ngày một vỗ vào bờ nhiều hơn. Từng khuôn mặt cứ thế bị lướt qua, nếu như có thì sao? Không có thì sao? Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng người đã chết rồi muốn nói một câu sống lại liền sống lại hay sao, việc cậu đang làm ngay lúc này thực sự rất đỗi hoang đường, nhưng chẳng thể hiểu được dù chỉ là một chút hi vọng lóe lên trong phút chốc, Hoàng Nhân Tuấn lại thà tin vào hi vọng đó hơn là thực tế đang diễn ra.

Điện thoại trên bàn đột nhiên bật sáng rồi rung lên từng đợt, trên màn hình không có tên, chỉ có duy nhất một cái biệt danh "tên ngu ngốc" nổi bật, Hoàng Nhân Tuấn giật mình quay sang nhìn, cậu vì quá chú tâm nên nhất thời mới không lường được, cậu gạt biểu tượng nghe máy sau đó áp lên tai, một tay giữ điện thoại tay còn lại vẫn thuần thục lướt xuống, dường như cuộc gọi không làm cậu quá phân tâm.

"Alo, cậu gọi có gì không? Tôi đang bận tay một chút, cậu có năm phút".- Hoàng Nhân Tuấn nửa đùa nửa thật, xong lại nghĩ tới con người đang ở đầu dây bên kia, bỗng chốc khóe miệng chẳng thể nào nhấc lên nổi.

"Này Tuấn, gia đình anh Mã Khắc ngày mai mời cơm tối, cậu có thời gian không chúng ta đến tụ họp chút, đã lâu rồi không có dịp ăn cùng nhau".- Lý Đế Nỗ biết cậu đang đùa vẫn không nhanh không chậm nói. Sau khi La Tại Dân ra đi, Lý Đế Nỗ đã thay thế chỗ cậu trở thành người em trai thân thiết của Mã Khắc, hiềm khích của hai người qua nhiều cuộc nói chuyện cũng đã phai nhạt, tuy chẳng thể tha thứ cho nhau ngay được nhưng ít ra Mã Khắc có lẽ cũng đã chấp nhận và đồng ý xem Đế Nỗ như người nhà, thi thoảng bốn người họ lại tụ họp rồi ôn lại những chuyện đã qua.

"Nếu là anh Mã Khắc mời tôi cũng...".- Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, cậu không thể tin nổi vào mắt mình, ngay cả việc đang trả lời Lý Đế Nỗ cũng đột ngột ngừng lại. Trên màn hình là một cậu trai có khuôn mặt như đúc ra một khuôn với La Tại Dân, chỉ là có chút trẻ trung hơn một chút, từng đường nét cứ như sao chép ra thêm một bản - Nam Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn bật khóc, là thật, công sức tìm kiếm của cậu không hề uổng phí, Lý Đế Nỗ thấy bạn mình đang nói chuyện thì khóc lớn thì luống cuống, hắn đang suy nghĩ lại xem bản thân có phải đã nói gì sai hay không.

"Cậu có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu? Tại sao lại khóc?".

"Đế Nỗ à, tôi tìm thấy rồi, đã tìm thấy rồi".- Hoàng Nhân Tuấn trong cơn nghẹn ngào lên tiếng, là tiếng khóc của sự vui mừng, nhẹ nhõm, cậu không biết liệu người này có liên quan gì đến La Tại Dân hay không, nhưng chỉ cần tìm được thì đã Lý Đế Nỗ có hy vọng được giải thoát rồi.

"Tìm thấy gì cơ? Cậu đang nói gì thế Nhân Tuấn?".- Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, hắn nghi ngờ có phải đã gọi cho nhầm người rồi hay không, Hoàng Nhân Tuấn hắn từng biết kiểm soát cảm xúc không hề tệ.

"Là La Tại Dân".





Renjun không hề có tình cảm gì vượt trên mức tình bạn với No và Min đâu nha, chỉ là vai trò của cậu trong câu chuyện trắc trở của NoMin có chút đặc biệt thôi, cậu là chất xúc tác cần thiết để NoMin về một nhà vì bản thân No và Min ai cũng có rào cản với đối phương, nói ngắn gọn là người dẫn lối cũng được :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top