4. Gặp lại.


Có thể đằng sau lần vấp ngã đau đớn thì những gì để lại cho La Tại Dân không còn quá rõ ràng, chính thời gian đã xóa nhòa những điều còn dang dở, chữa lành những vết thương rướm máu, để rồi khi sống lại lần nữa thì tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Nhưng cuộc đời Lý Đế Nỗ khác La Tại Dân rất nhiều, hắn không có cơ hội làm lại sau tất cả những sai lầm đã gây ra, thời gian sống không khiến hắn cảm thấy bớt tội lỗi hơn, thậm chí nếu ngay lúc này có người đem nội tâm của hắn phơi bày ra ngoài thì cũng chỉ thấy được một cõi lòng đã mục nát thành bùn đen, con người có thể mất đi nhưng kí ức kì thực vẫn ở đó, vẫn ngày đêm âm thầm dày vò những người ở lại.

"Hôm qua cậu lại mất ngủ à? Tình trạng này xảy ra cũng khá nhiều rồi đấy, cậu không định để bác sĩ giúp à? Hay tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ cho cậu được không?".-Hoàng Nhân Tuấn một mặt bất lực, mặt kia lại cảm thấy giận dữ vì thái độ của Lý Đế Nỗ, hắn thực sự rất cần sự trợ giúp về mặt tinh thần những lúc như thế này, thế nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ là tự lo được.

"Tôi ổn, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Hiện tại cậu chỉ cần cho tôi biết lịch trình của tuần này là được, còn lại tôi sẽ sắp xếp".- Lý Đế Nỗ chống tay day day mi tâm, suốt tuần nay hắn không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, chuẩn bị kết thúc một quý và hắn hẳn là có rất nhiều việc phải làm cho tập đoàn của mình.

Nguyên nhân không chỉ có thế, cảm giác này chỉ có một mình Lý Đế Nỗ hiểu rõ, dẫu không biết vì điều gì nhưng hắn luôn cảm thấy sự bất an cứ sôi trào trong cơ thể, như con hổ đói khát gầm gào lao ra mà không thể đoán trước, nhưng hắn không thể tìm hiểu xem nguồn gốc của mớ cảm xúc bất ổn này từ đâu mà ra, hắn chỉ có thể để mặc nó như thể hắn đã làm điều này trong mười năm qua.

"Cậu đã ba mươi tư rồi đấy! Và cậu còn chẳng thể lo cho bản thân, làm sao tôi có thể ngừng lo lắng cho cậu như chăm một đứa trẻ đây, nếu cậu muốn tôi không làm phiền nữa thì gặp bác sĩ Trịnh giúp tôi với".- Hoàng Nhân Tuấn tức đến méo cả mặt, đến em của cậu ở nhà cũng không được lo lắng như thế đâu, Lý Đế Nỗ nên cảm thấy biết ơn vì điều ấy thay vì cứ suốt ngày phàn nàn như hắn thường làm.

"Bảo mẫu của tôi ơi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi đến quên ăn quên ngủ, nhưng mà hiện tại chỉ cần cho tôi biết lịch trình thôi, cậu lải nhải sắp điếc cái lỗ tai tôi luôn rồi, hay tôi tăng lương cho cậu đổi lại cậu im lặng một chút được không?".- Lý Đế Nỗ mệt đừ người lại còn phải nghe Hoàng Nhân Tuấn phàn nàn, nhưng hắn không thể nổi cáu vì những gì tên kia nói thực sự đúng.

Lý Đế Nỗ từ lúc trở về từ lần thăm Tại Dân gần đây nhất đã bắt đầu gặp ác mộng trở lại, hắn không thể ngủ được vì khi vừa nằm xuống thì những hình ảnh kinh khủng ngày hôm ấy cứ lũ lượt kéo đến, Lý Đế Nỗ cảm nhận được sâu sắc sức nặng khi phải gánh vác trách nhiệm cho cái chết của một người, dù là gián tiếp hay trực tiếp thì hắn vẫn là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến kết cục không thể vãn hồi ngày hôm nay.

"Tôi hết nói nổi cậu luôn, đây này, lịch trình tuần này, cậu tự mà đọc lấy, tôi không có trách nhiệm phải đọc cho một kẻ không hề để lời nói của tôi lọt vào tai chữ nào".- Lý Đế Nỗ cười khổ nhìn Hoàng Nhân Tuấn giận dữ đóng sầm cửa đi ra ngoài, phải chăng việc hắn cùng cậu làm việc bao lâu đã khiến cậu chẳng còn kiêng dè điều gì với hắn.

Lý Đế Nỗ nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh ngủ, hắn cầm lấy tập tài liệu nằm chỏng trơ trên bàn bắt đầu đọc, căn phòng không còn Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc im ắng hẳn, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc cùng tiếng lật giấy sột soạt.

"Huh, gì đây? Thứ sáu – Đại học Quốc gia Seoul: tham gia hoạt động quyên góp và chiêu mộ những sinh viên có thành tích xuất sắc".



La Tại Dân thoải mái thức dậy trong căn phòng đã có phần quen thuộc, cậu dậy trước cả khi đồng hồ báo thức reo, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trực tiếp đến giảng đường sau hơn hai năm gắn bó với việc học online, cậu hít một hơi thật sâu sau đó kéo chiếc rèm cửa có phần hơi dày ra, cũng vì vậy mà căn phòng giờ đây đã ngập tràn màu nắng. Bầu trời trong xanh thoáng đãng khiến tâm trạng Tại Dân rất tốt, trời đã vào thu được một thời gian nên không khí cũng đã bớt đi vài phần oi bức.

Có thể việc tiếp nhận một thân xác mới có đôi khi khiến La Tại Dân cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng đa phần thời gian cậu đã có thể thích nghi, với tất cả hi vọng Tại Dân tin rằng cậu đã sẵn sàng để làm lại một lần nữa.

Chung Thần Lạc đã ở dưới nhà chờ sẵn tiện thể ăn chực luôn bữa sáng của bố Nam, khi nghe tin Tại Dân sẽ bắt đầu đi học lại, không thể tưởng tượng được cậu nhóc đã vui như thế nào, Chung Thần Lạc suýt nữa đã ôm Phác Chí Thành xoay vài vòng rồi. Về phần bố Nam mặc dù vẫn còn khá lo lắng cho cậu con trai mới khỏi bệnh nhưng ông sớm cũng đã đồng ý cho cậu trở lại trường học, khi La Tại Dân xuống nhà thì đã thấy một hộp cơm trưa được đặt ngay ngắn trên bàn.

La Tại Dân vui vẻ chào bố Nam sau đó khoác vai Chung Thần Lạc rời khỏi nhà, khỏi phải nói hôm nay cậu vui như thế nào, đây chính là cơ hội để cậu hòa nhập lại với cuộc sống cơ mà, bố Nam dặn dò con trai vài cậu sau đó đứng trông ra đằng xa cho đến khi bóng con trai khuất bóng mới rục rịch đi vào nhà. Một đôi giày converse và một đôi sandal sánh bước đều đều trên con dốc thoải, La Tại Dân không còn nhớ quá rõ giai điệu của những bài hát cách đây mười năm nữa, nhưng cậu vẫn có thể nhớ vài đoạn nhạc ngắt đoạn để huýt sáo vu vơ theo, còn Chung Thần Lạc lại ngân nga bài nhạc nào đó đang thịnh hành trong giới trẻ, Tại Dân cũng phải cảm thán, cậu nhóc hát hay thật.

Chung Thần Lạc từ lâu đã nổi tiếng trong câu lạc bộ âm nhạc của trường vì giọng hát thiên phú, vừa ngọt ngào lại rất bắt tai, gia đình cậu nhóc lại rất khá giả tất nhiên đã nhận ra tài năng của cậu nhóc để đầu tư, hiện giờ cậu nhóc đang học tại một trong những ngôi trường đào tạo thanh nhạc nổi tiếng khó chiều bậc nhất Seoul – Đại học Kyunghee, nhưng chỉ vì người bạn ở trên mạng lớn hơn cậu một tuổi là La Tại Dân và bạn học Phác Chí Thành học khác trường mà phải lăn lội sang tới bên này đón.

"Anh đã chuẩn bị gì để gây ấn tượng với giám đốc Lý trong buổi tuyển chọn chưa? Thứ sáu tuần này là cơ hội duy nhất của anh đấy".- Chung Thần Lạc học ở nơi khác cũng biết được chuyện gì đang làm xôn xao trường La Tại Dân, cậu nhóc hát xong thì quay hào hứng hỏi, cũng vì thế mà cậu không để ý đến sắc mặt của người đi bên cạnh chợt biến sắc xám xanh.

"Em vừa nói cái gì?" La Tại Dân đột ngột dừng lại sau câu nói của Chung Thần Lạc, cậu bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ tột độ, vốn dĩ Tại Dân cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường chẳng còn liên quan gì đến người đàn ông kia, ấy vậy mà chỉ mới vài tuần sau ông trời lại muốn trêu ngươi, đưa Lý Đế Nỗ một lần nữa đe doạ đến cuộc sống của cậu.

"Đừng nói với em là anh thật sự không biết gì đấy? Đích thân tổng giám đốc Lý Đế Nỗ sẽ đến trường anh đọc diễn văn chào mừng và chiêu mộ sinh viên thực tập cho NM đấy. Phác Chí Thành cũng vinh dự là một trong hai mươi học sinh xuất sắc được trao học bổng, tự hào quá đi mất thôi".- Chung Thần Lạc ríu rít ở một bên nói, đồng thời cũng khó hiểu nhíu mày, người này mới nửa năm trước vẫn còn phấn đấu để nộp hồ sơ xin thực tập ở NM, sau khi biến đâu biệt tích mấy tuần lại cứ như chẳng nhớ điều gì thế này?

"Ôi trời ơi Lạc Lạc, chết anh rồi, bây giờ anh rút lại hồ sơ còn kịp không?".- Có nhiều lúc La Tại Dân tự hỏi, có phải ngay từ đầu mối tình giữa cậu và Lý Đế Nỗ đã là một cái nợ rồi hay không? Nếu như không phải thì tại sao cho dù cậu có chết đi một lần cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, giống như việc cậu nhóc tên Nam Tại Dân kia ai mà biết được cậu ta là một tên cuồng công nghệ mà thần tượng của cậu nhóc chẳng là ai khác lại là Lý Đế Nỗ.

"Nếu là tuần trước thì may ra được, còn bây giờ á hả? Không được nữa đâu, mà dù anh có muốn rút em cũng không cho, học lực của anh tốt như thế đây chẳng phải là lúc anh được thể hiện thế mạnh của bản thân à, em mà được một góc của anh thôi chắc ba mẹ em hạnh phúc lắm".- Chung Thần Lạc bất mãn nói, tay cậu nhóc tiện thể móc điện thoại trong túi ra gọi cho người yêu, chẳng quan tâm đến người anh đang vò đầu khó xử bên cạnh.

La Tại Dân có thời gian từ ngày hôm nay đến thứ sáu để nghĩ cách gì đó, nhưng mà cách gì bây giờ khi mối quan tâm của cậu đã đặt hết lên người đàn ông kia, nếu như bắt buộc phải đối mặt với hắn lúc này cậu biết nói gì đây? Cậu bắt đầu có suy nghĩ lần sống lại này chẳng phải là ơn phước gì đối với cậu cho kham, chắc là do ông trời không muốn cậu kết thúc như thế nên mới lần nữa đẩy cậu vào nghịch cảnh này, nếu không phải tại sao chỉ mới tỉnh dậy vài ngày thôi mà Lý Đế Nỗ đã sắp tìm tới tận cửa nhà cậu rồi.

Một ngày tràn đầy hi vọng của La Tại Dân cứ thế bị Chung Thần Lạc đem theo mớ tin tức kia hất thẳng một gáo nước đá lạnh buốt, tinh thần chưa phấn chấn lên được bao lâu giờ đây lại ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Không rút hồ sơ được có nghĩa là khả năng cậu phải chạm mặt Lý Đế Nỗ không còn là con số không tròn trĩnh nữa, như thể tất cả mọi thứ cứ như đang chạy theo một diễn biến đã được sắp đặt trước, đến người trong cuộc cũng không thể cản nổi.



Thời gian chẳng đợi một ai bao giờ, dẫu có người vội vàng lại có người chậm rãi hưởng thụ, thì thời gian vẫn chỉ có chừng ấy và chẳng bao giờ chịu dừng lại đợi chờ. Mới quay đi quay lại mà bây giờ đã là sáng thứ sáu, là ngày Lý Đế Nỗ trực tiếp đến phát biểu trước trường, La Tại Dân thức dậy trong tâm trạng uể oải cùng chán nản, mấy ngày hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tìm đủ mọi cách để có thể tránh được người đàn ông kia, nhưng hễ cứ tìm được cách lại xuất hiện thêm mấy việc cản đường.

Cậu định bụng nếu cùng đường sẽ cúp luôn buổi diễn giảng ngày hôm ấy, thế mà trường lại thông báo sẽ điểm danh tường tận những học sinh vắng. Nếu như có vắng vì bệnh nặng thì cũng phải có giấy chứng nhận từ bệnh viện, việc này bình thường thì làm rất qua loa vậy mà chỉ cần có đại biểu về trường một cái là lại làm quá lên, cũng vì suy nghĩ ấy La Tại Dân đành bỏ cuộc, cậu tự nhủ chỉ cần cẩn thận để ý hơn một chút là có thể tránh được. La Tại Dân cứ thế ôm tâm tình thấp thỏm cùng suy nghĩ tự trấn an rằng cậu sẽ không chạm mặt Lý Đế Nỗ đến trường.

Ngày có cựu học sinh là nhân vật lớn trở lại thăm trường tất nhiên sẽ không thể nào không làm rầm rộ một phen, La Tại Dân mới tạm biệt Chung Thần Lạc để vào trường thì đã thấy những bụi cây trước cổng trường ngày trước còn mọc lỉa chỉa nay đã được cắt tỉa lại gọn gàng, trên cổng lớn có giăng một dải băng rôn cỡ lớn chào mừng gì đó, thậm chí mấy xe bán hàng rong thường ngày cũng biến mất tăm hơi, cậu thở dài, có cần phải làm quá lên như thế không.

La Tại Dân tròn mắt ngó ngấp xung quanh, một đám sinh viên đã tụ lại đứng trước cổng trường, ai nấy đều phấn chấn đón chào tiền bối về trường, nhìn cảnh này Tại Dân vốn đang rầu rĩ nay lại càng ỉu xìu hơn, chắc chỉ có một mình cậu không muốn hắn tới nơi này.

"Này em gì ơi, em là sinh viên mới hả? Sao giờ này lại lang thang ở đây?".- La Tại Dân xoa xoa cằm, chắc mẩm thế nào cũng có người nhầm lẫn cậu với mấy cô cậu học năm nhất, dáng vẻ lúc này không khác gì mấy người lạc đường, thật vậy khi cậu mới bước được vài bước vào cổng trường, một vài người trong đám sinh viên lúc nãy đã chạy tới chắn đường cậu.

"Tôi...".- La Tại Dân vốn định thanh minh bản thân so với mấy người bọn họ lớn hơn tận mười mấy tuổi, nhưng lời vừa ra chưa tới thì bị chặn ngay cổ họng chẳng thể nào thốt ra được, cậu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc lúc này, chiếc cặp đầy sách và khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa này, ngay lúc này La Tại Dân nói cậu đã gần bốn mươi tuổi thì ai có thể tin? Có trẻ con cũng chẳng thèm tin cậu.

"Anh Tại Dân".- Trong đám đông lộ ra một dáng người cao gầy trông rất quen mắt, từ đôi mắt đến chiều cao đều trung khớp với miêu tả của Chung Thần Lạc, là đàn em học bá Phác Chí Thành.

"Anh ấy không phải sinh viên năm nhất đâu, đã là năm ba rồi đấy, các cậu ở đây chờ nhé tôi đưa anh ấy dẫn anh ấy đi làm vài thủ tục cần thiết rồi quay lại'.- Phác Chí Thành từ trong đám đông nói lớn, vài người bạn của cậu nhóc tỏ ra bất ngờ và hối lỗi khi biết Tại Dân còn lớn hơn bọn họ, cậu chỉ cười trừ ra hiệu cho Phác Chí Thành mau dẫn mình đi.

Đột nhiên vài sinh viên nữ hét lên, sau đó kéo theo một loạt những tiếng hò reo, tất cả mọi người dồn hết tập trung về phía cổng trường, đám đông cứ thế chen lên đằng trước chắn gần như hết tầm nhìn của cậu, La Tại Dân thật may mắn cũng thuộc dạng không quá thấp, xung quanh lại chỉ toàn là nữ giới, hiển nhiên tầm nhìn của cậu vẫn còn có thể bao quát được.

Một chiếc Mecerdes đen chầm chậm rẽ vào khuôn viên trường, biển số của chiếc xe ấy có chết Tại Dân cũng không thể xóa sạch kí ức, cho dù dòng xe có thay đổi mới hơn để phù hợp với thời đại nhưng kì thực biển số vẫn không hề thay đổi. Kính xe từ đầu đến cuối đều đen ngòm nhưng cậu vẫn có thể hình dung ra được khuôn mặt của người đàn ông ngồi phía bên trong, thời gian đã khiến hắn có vẻ ngoài chững trạc cùng trưởng thành hơn, Lý Đế Nỗ trong những lúc như thế thường sẽ im lặng nhắm mắt dựa đầu ra phía sau dưỡng thần, La Tại Dân khi ngồi cùng xe với hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể lén lút ngắn nhìn ngũ quan của người kia, có điều bây giờ thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không thể.

"Anh làm sao vậy? Có phải không khỏe trong người hay không?'.- Chuyện La Tại Dân được Phác Chí Thành tìm thấy cũng là của mười mươi phút sau. Chính Tại Dân cũng không hiểu tại sao lúc nhìn thấy chiếc xe ấy, dù lý trí ép buộc cậu phải trốn đi, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể cậu nhưng cơ thể lại trực tiếp bỏ qua lời cảnh báo kia mà theo chân đám đông từng bước tiến theo, giây phút này dường như khiến cậu có chút chờ mong.

"Anh không sao'.

La Tại Dân nhìn thấy một Lý Đế Nỗ thật sự đang đứng ở ngay gần cậu, một Lý Đế Nỗ của sự phai một trước thời gian nhưng khí phách thì chỉ có tăng chứ không có giảm, hắn cùng lãnh đạo nhà trường trao đổi điều gì đó, cậu vốn không hề nghe được nhưng vẫn lì lợm chôn chân đứng trong đám đông, hướng đôi mắt đã cay xè về phía hắn như cậu đã từng làm rất lâu về trước, trong lòng như có từng đợt sóng lớn cuồn cuộn vỗ, mãi đến khi Lý Đế Nỗ khuất bóng Phác Chí Thành mới thấy anh thả lỏng người để cậu dẫn đi, La Tại Dân với người kia là quan hệ gì cậu cũng không hề biết.

Đến lúc La Tại Dân cùng Phác Chí Thành ra khỏi phòng văn thư thì đã quá nửa buổi diễn thuyết, từ xa cậu có thể nghe thấy được giọng nói cứng rắn nhưng không kém phần thu hút của hắn, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác hoài niệm, Lý Đế Nỗ hiện tại đã có được những gì bản thân mong muốn liệu hắn có còn nhớ đến người như cậu không? Có điều gì đó trong La Tại Dân thôi thúc cậu ngước lên, nhìn ngắm người đàn ông kia, dù là chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, có vẻ như dù cậu có cố giấu đến mức nào thì sâu trong tâm hồn cậu vẫn gào thét vì nhớ nhung, những vết thương tưởng chừng như đã lành lại thì nay lại rách toạc ra để lộ da thịt còn rướm máu đỏ tươi.

Phác Chí Thành ngẩn người nhìn La Tại Dân đứng giữa đám đông trông thẳng lên sân khấu, vài người đằng sau dịch ghế qua bên cạnh, bắt đầu có vài tiếng lẩm bẩm chửi rủa nhưng cậu không quan tâm, Tại Dân bạo dạn như thế cũng thu hút không ít ánh nhìn và tiếng xì xầm xung quanh. Trong một giây phút cậu cảm thấy như Lý Đế Nỗ ngừng phát biểu, trên mặt là biểu tình hoang mang tột độ, hắn là nhìn thấy cậu rồi hay sao?

La Tại Dân hoảng hốt, cậu không ngừng rủa xả bản thân đang làm điều gì ngu ngốc thế này, chỉ vì chút cảm xúc tức thời lại khiến cuộc đời cậu một lần nữa lăn vào vết xe của mười năm trước, theo bản năng Tại Dân nhấc chân trốn chạy khỏi nơi ấy rồi một lần nữa hòa vào dòng người tấp nập phía sau. Chỉ tiếc khi cậu quay đi thì đã muộn, từ lúc La Tại Dân ngước mắt lên thì ánh nhìn của Lý Đế Nỗ đã chạm phải ánh mắt cậu.

Vừa rồi là La Tại Dân hay sao?

Chào các cô, tui đã trở lại và mang theo chương mới rồi đây, chương này coi như đốt Tết nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top