3. Sống lại


Quá khứ đối với Lý Đế Nỗ là một thứ gì đó rất đau thương, mang đầy cảm xúc hối hận và tự trách, thế nhưng thay vì muốn triệt để quên đi như những người bình thường thì hắn lại muốn khắc ghi điều ấy thật lâu đến khi hắn không còn khả năng nhớ nữa thì thôi, bởi vì trong kí ức nhuốm màu tang thương ấy là khuôn mặt của người hắn từng yêu, từng phạm sai lầm. Lý Đế Nỗ đã sống và sẽ tiếp tục gắng gượng sống đến giờ này chỉ đơn giản chỉ vì món nợ mạng sống mà hắn đang gánh lấy, hắn phải chắc chắn bản thân mỗi ngày đều phải tỉnh dậy trong day dứt thống khổ để rồi khi chết đi, hắn có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu một lần nữa.

Lý Đế Nỗ một mình sải chân từng bước chậm chạm leo lên con dốc thoải dẫn tới nghĩa trang trên đỉnh đồi, nếu là mười năm trước thì còn có thể nhưng hiện tại, tuổi tác không còn cho phép hắn linh hoạt vận động nữa. Nhân Tuấn nói rằng cậu ta có việc gấp cần xử lí sau đó mới đến, thành ra chỉ có một mình hắn đi viếng vào giờ này. La Tại Dân của hắn không thích ồn ào náo nhiệt nên hắn đã đem một vài món đồ cũ của cậu đến đây chôn cất, xem như một phần cậu vẫn ở đây để thi thoảng ghé thăm. Khu này ở tận ngoại ô và chỉ mới hơn bảy giờ sáng nên gần như chẳng có tiếng động nào, chỉ có âm thanh sột soạt của lá khô bị đế giày dẫm lên và tiếng vài chai soju thi thoảng lại 'lanh canh' đụng vào nhau trong bọc nilon.

Với tốc độ của Đế Nỗ thì đến và tìm đường tới nơi chôn cất vừa vặn tốn mất nửa tiếng, hắn vặn nắp mở chai rượu ra rồi dốc lên tu một hớp, vị rượu đắng ngắt cay nồng tràn vào cuống họng làm hắn nhăn mặt, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Đế Nỗ uống rượu, dĩ nhiên là hắn sẽ không thể quen ngay với hương vị này. Lý Đế Nỗ cầm nửa chai rượu còn lại tưới lên phần mộ đã xanh cỏ của La Tại Dân, tâm tình bỗng chốc xuống dốc.

"Tại Dân à, nếu sau này có gặp ai thì cũng đừng có chấp nhận, làm ơn đợi tôi với".

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến đã là một tiếng sau, khi cậu đến Lý Đế Nỗ đang nằm bất động trên bãi cỏ xanh bên cạnh La Tại Dân, có lẽ hắn đã nói chuyện xong. Sở dĩ cậu không bất ngờ cũng không bao giờ nghĩ rằng hắn tự tử hay làm bất kì điều gì dại dột vì đơn giản hắn đã làm thế trong suốt mười năm nay rồi. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy bộ dạng bất hoạt này của Lý Đế Nỗ còn hốt hoảng tưởng hắn đã kết thúc cuộc đời mình bên cạnh người hắn yêu nhưng sau này sau khi hiểu rõ hắn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn biểu tình gì đặc biệt nữa. Cậu biết Lý Đế Nỗ đã, đang và sẽ tiếp tục lời hứa của hắn với Lý Mã Khắc, sẽ sống dù có bất kì điều gì xảy ra, cậu cũng biết hắn có vấn đề về tâm lí nhưng mỗi khi Nhân Tuấn khuyên hắn nên nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đều đổi lại từ Đế Nỗ từ thái độ hờ hững và câu nói hắn có thể tự lo được.

"Cậu lại nằm dài ra đó có tính ngồi dậy cho đàng hoàng hay không hả? Có người đi qua thấy được dáng vẻ này của cậu chắc sẽ hoảng hốt đến ngất xỉu cho mà xem".- Nhân Tuấn vừa đến đặt bó hoa của cậu xuống đã bắt đầu lải nhải, trái ngược với Nhân Tuấn đang càu nhàu thì Đế Nỗ vẫn nằm ấy nhắm mắt không đáp lại.

"Nhân Tuấn này, mười năm rồi, cậu ấy bỏ tôi đi mười năm rồi".- Lý Đế Nỗ đột nhiên thốt lên một câu làm cậu im bặt, không khí giữa hai người bỗng dưng trầm đi hẳn, ngoài mặt vẫn vui vẻ sống nhưng thật ra sau cái chết của La Tại Dân lòng ai cũng đầy ắp tâm sự mà không thực sự có thể chia sẻ cho ai.

"Ừ mười năm rồi, ngày 3 tháng 6 năm 2012 mưa dai dẳng chẳng ngớt".- Hoàng Nhân Tuấn chua chát nói, cậu chẳng biết vì sao ngoài sự tức giận khi thấy Lý Đế Nỗ ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân ngày ấy, cậu chẳng trách hắn bất cứ điều gì khác, cũng không đổ lỗi cho bất kì ai khác vì đã đem La Tại Dân đi vì cứ nhìn bộ dạng sống dở chết dở của hắn hiện tại đã đủ đau lòng rồi.

"Tôi sau này làm sao có thể nhìn mặt Tại Dân đây? Không khéo chừng cậu ấy cũng đã hết lưu luyến uống canh mạnh bà rồi bỏ tôi mà đi rồi".- Lý Đế Nỗ không cao không thấp nói ra dẫu vậy thì trên khuôn mặt hắn sự chua chát và cay đắng cũng chẳng thể giấu nổi. Nhân Tuấn vẫn kiên trì im lặng, cậu chẳng biết đáp lời hắn như thế nào cả, so với việc hết lần này đến lần khác bị người mình yêu từ chối thì việc yêu một người đã chết thống khổ hơn rất nhiều.

"Anh Mã Khắc năm nay không về thăm Tại Dân sao? Thường thì giờ này anh ấy cũng đến rồi chứ?".- Hắn ngay lập tức đổi chủ đề nhanh đến mức cậu không thể nhận ra con người khi nãy có phải là Lý Đế Nỗ hay không nữa.

"Chi nhánh ở Busan bất ngờ gặp sự cố khiến anh ấy phải ngay lập tức qua đó giải quyết, có lẽ về đến đây cũng là chiều tối nên anh ấy dặn chúng ta có thể về trước không cần phải đợi".

"Được, vậy chúng ta đi".- Lý Đế Nỗ lúc này mới từ từ đứng dậy phủi hết cỏ dính trên người sau đó bước về phía cổng chính, trước khi đi còn hẹn khi khác đến thăm Tại Dân.


Bầu trời bắt đầu trở nên âm u, gió từ đâu bắt đầu thổi tới từng đợt lạnh buốt làm con người ta rét run, những đám mây xám xịt chen chút nhau từng tí một mới đó mà đã lấp kín chút ánh sáng lay lắt còn lại. Mới sáng trời còn rất quang và thoáng đãng thì mới quá trưa, cơn giông đã kéo đến. Từng giọt mưa bắt đầu nặng nề rơi xuống, trên vũng nước đọng ven cửa hàng tiện lợi phản chiếu một thân ảnh quen thuộc. La Tại Dân nhíu mày nhìn bịch thực phẩm nặng trĩu trên tay sau đó lại ngước mắt lên nhìn từng đợt nước cứ thế dội xuống mái hiên thở dài, cậu chẳng còn cách nào khác là bật bung chiếc dù trên tay còn lại lên sau đó cứ thế nép dưới tán ô bắt đầu nhanh chân chạy tới trạm xe buýt.

Khoan đã! Tại sao La Tại Dân vẫn còn sống, chẳng phải cái mạng nhỏ bé của cậu đã theo phát súng kia mà chết rồi hay sao?

Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại được tái sinh trong thân thể của một người có khuôn mặt giống hệt mình năm hai mươi hai tuổi là một niềm hạnh phúc hay một nỗi trớ trêu nữa. La Tại Dân chính xác đã chết một lần dưới họng súng đen ngòm ấy, cậu vốn tưởng cuộc sống đen tối ấy sẽ không thể vãn hồi thế nhưng người tính không bằng trời tính, không biết có phải ông trời thương hại cậu hay không mà khi nhận thức được ánh sáng chói chang của thế giới này lần nữa, thì mọi thứ đã thay đổi đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.

Đội mưa một chút cậu cũng đã tới được trạm xe buýt có chuyến về gần nhà cậu, sau khi tỉnh dậy điều món quà đầu tiên mà cậu có được chính là một thân phận mới toanh, trừ khuôn mặt có phần đặc trưng ra thì còn một người bố có phần hóm hỉnh và có chút nghiêm túc tên Nam Cung Dân, một vài người bạn khóa dưới: Một tên đại gia thứ thiệt Chung Thần Lạc và người yêu bí mật của nó – Phác Chí Thành học bá, cũng là một đứa nhóc rất hiểu chuyện.

La Tại Dân ngước lên cái màn khổng lồ được gắn lên toà nhà cao tầng nằm đối diện cái bến xe buýt cỏn con chỗ cậu đang ngồi thì chợt ngộ ra, còn một người nữa mà cậu ngàn lần không muốn chạm mặt lần nữa – Lý Đế Nỗ.

"Sau đây là phỏng vấn độc quyền của tờ Seoul Appearance với tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn linh kiện điện tử NM – Lý Đế Nỗ, người sở hữu hơn 60% phiếu bầu cho cuộc khảo sát 'Ai là người trẻ tuổi thành công nhất hiện nay' do người dân cả nước bình chọn. Vâng xin chào, rất hân hạnh được gặp anh".- MC đối với vị chủ tịch có vẻ ngoài kinh diễm như thế thì niềm nở chào hỏi làm không khí mở đầu rất hòa hoãn và thuận lợi.

"Đầu tiên tôi xin cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua và cho những ai chưa biết tôi, tôi xin giới thiệu tôi tên Lý Đế Nỗ, năm nay ba mươi tư tuổi và hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn linh kiện điện tử NM." Lý Đế Nỗ bình tĩnh quay về phía máy quay giới thiệu về bản thân sau đó tiện mỉm cười chào hỏi, hắn đâu có biết nụ cười của bản thân đã khiến khán giả trong trường quay lẫn những người đang ngồi bên cạnh La Tại Dân phải bàn tán một chuyến.

Riêng chỉ có một mình Tại Dân không hề để ý đến khuôn mặt ấy, vì trong suốt quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời cậu dường như đã khắc sâu vẻ mặt vô tình của Lý Đế Nỗ. Từ đầu đến cuối La Tại Dân đều chăm chăm vào chiếc nhẫn vàng sắc sảo lóe sáng trên ngón áp út, lồng ngực bỗng dưng đau nhói như thể vết sẹo chưa lành lại bị xé toạc phơi bày trước ánh sáng, là Lý Ngọc Tú à, hay là một cô gái may mắn nào khác? Dù thế nào thì hắn cũng đang rất hạnh phúc khi có một gia đình êm ấm, dĩ nhiên hắn chắc cũng chẳng còn nhớ tới một thân xác đã chết như La Tại Dân đâu nhỉ?

Cậu tưởng nghĩ rằng trái tim của cậu đã theo thời gian mà chai lì với Lý Đế Nỗ, suốt mười năm biến mất khỏi thế giới sẽ khiến cậu nghĩ khác thế nhưng kì thực vẫn như thế, vẫn y nguyên một nỗi bàng hoàng xen lẫn đau thương khi thấy người đàn ông ấy. Từ trước khi La Tại Dân chết, mối liên hệ của cậu và hắn cũng đã mỏng như một sợi chỉ bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt, vậy mà sau khi tỉnh dậy chẳng những sợi chỉ ấy đã đứt mà khoảng cách giữa hắn và cậu còn xa đến vạn dặm chẳng thể vãn hồi.

La Tại Dân ơi là La Tại Dân, mày mơ mộng cái gì? Thế giới mà Lý Đế Nỗ đang sống đến khi chết đi lần nữa mày cũng chẳng thể chạm tới, vậy thì mày còn mong đợi chi.

"Này cô đã bao giờ thấy Lý phu nhân chưa nhỉ? Giám đốc Lý giấu vợ kĩ thật đấy, chẳng mấy ai thấy vợ anh ấy cả".- Một cô gái ngồi bên cạnh Tại Dân thắc mắc. Không phải Lý Ngọc Tú rất thích khoe mẽ trước truyền thông hay sao? Tại sao mọi người lại tò mò về nửa còn lại của hắn? La Tại Dân thật sự không nghĩ ra ai khác có thể thay thế chỗ của Lý Ngọc Tú trong lòng Lý Đế Nỗ.

"Bí mật thôi nhé, cái này tôi nghe một người làm bên cục nói rằng anh ấy đã kết hôn vào khoảng mười đến mười ba năm trước, chỉ có điều vợ của anh ấy đã chết rồi, anh ấy lưu luyến người ấy đến nỗi không nỡ lấy vợ khác".- Người bên cạnh ghé vào tai cô gái tò mò nói, La Tại Dân may mắn có cái tai thính, dĩ nhiên là nghe không sót một chữ.

"Vậy cơ á, đúng là người đàn ông hoàn hảo".- Hai người kia vẫn tiếp tục sôi nổi thảo luận cách biệt hẳn với bên này, La Tại Dân trầm tư khi nghĩ đến những gì nghe được, người phụ nữ ấy là tuyệt mệnh giống như cậu hay sao? Người phụ nữ Lý Đế Nỗ yêu thương hết mực không còn chắc hẳn hắn lúc ấy đã đau đớn, khóc than đến suy sụp chẳng bù cho La Tại Dân, mãi vẫn chỉ là bộ mặt dửng dưng như khi chứng kiến cái cảnh đẫm máu ngày ấy.

"Vợ anh ấy họ gì nhỉ, cô đợi tôi chút để tôi nhớ hẵng".

La Tại Dân căn đúng trời vừa tạnh mưa hửng sáng đôi chút đã vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi băng ghế chờ, cậu chán ngán mớ cảm xúc tiêu cực của bản thân, cách duy nhất là không nghe thêm bất ki điều gì nữa, thế nhưng có điều cậu không biết, câu nói còn bỏ ngang của người phụ nữ kia lại là tất cả mọi thứ cậu tìm kiếm.

"À là một người họ La, La Tại Dân thì phải."

La Tại Dân thẫn thờ bước từng bước về nhà, chẳng để ý đến một chiếc xe quen thuộc đang tiến về chỗ cậu, mà biển số xe của chiếc xe này là một trong hai chiếc xe mà cậu dù có thế nào cũng không thể quên. Một người đàn ông có mái tóc vàng tự nhiên, có vẻ là người lai và người còn lại là một cậu trai sở hữu cặp má phúng phính cùng đôi mắt to tròn đang chống tay nhìn ra cửa sổ. Cả ba cứ thế lướt qua cùng với sự ngạc nhiên tột độ của cậu trai.

"Mark, em hình như vừa nhìn thấy một người".- Lý Khải Xán sau một lúc mới cất tiếng nói, trong tông giọng còn có chút run rẩy.

"Ừm là ai thế? Khải Xán của anh nhìn thấy người quen hả?" Lý Mã Khắc vẫn không hề biết người Khải Xán định nói là ai, anh đợi qua vài phút vẫn không thấy cậu trả lời, lúc này anh mới nhìn qua, đập vào mắt anh là một Khải Xán cực kì rối ren, Lý Mã Khắc hoảng hốt tắp xe vào lề đường, tháo dây an toàn ra chồm qua ghế bên cạnh.

"Em sao thế? Nói anh biết có chuyện gì đi".- Lý Mã Khắc lo lắng hỏi, từ đây anh có thể nhìn thấy xoáy tóc nho nhỏ trên mái tóc đen nhánh của Khải Xán.

"La Tại Dân, em vừa tận mắt nhìn thấy La Tại Dân, một Tại Dân bằng xương bằng thịt'.- Khải Xán lúc này mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, sau đó thốt ra một điều được xem như viển vông nhất trên đời.

"Không thể nào, chẳng phải em ấy đã chết rồi hay sao? Chính anh đã tận mắt cậu được đưa vào lò hỏa thiêu rồi cơ mà".

Tui đã trở lại đem theo chương mới rồi đây nhưng mà nó hơi ngắn :< Mọi người thấy thế nào? Tui quên mất giờ mới nhớ ra là tui phải để ảnh hai chiếc xe một của Jeno, một của Mark ở đây cho mọi người dễ mường tượng.

Của Mark là Audi Q8 vì có lần tui nghe được là anh lớn thích chiếc xe này lắm.


Của Jeno là Mecerdess S-450 Mayback nha, tại tui thấy chiếc này có vibe cực kì cổ điển hợp với bạn lớn lắm nên chọn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top