2. Lựa chọn
Seoul, ngày 3 tháng 6 năm 2012.
Lý Đế Nỗ đạp mạnh chân ga, kim tốc độ đã vượt qua một trăm kilomet trên một giờ tưởng như tốc độ của nó đã đạt đến mức có thể xé toạc màn đêm, chiếc Mecerdes đen như con sói đầu đàn lao vun vút trên đường cao tốc. Thủ hạ của hắn đằng sau cũng không dám lơ là luôn theo sát đằng sau đuôi xe, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trên con đường cao tốc vắng tanh. Lý Đế Nỗ biết ngày hắn phải lựa chọn giữa La Tại Dân và Lý Ngọc Tú sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là hắn không ngờ ngày ấy lại đến bất ngờ như thế này làm hắn không kịp trở tay.
Khi nghe tin La Tại Dân cùng người con gái kia mất tích, tim hắn như ngừng đập, có hằng hà sa số những người muốn là Đế Nỗ suy sụp vì đủ loại lý do, vậy nên cho dù có nghĩ như thế nào hắn cũng không thể suy đoán được là ai đứng sau vụ bắt cóc này. Chẳng mất bao lâu để hắn đến được điểm hẹn, một cái nhà kho cũ nát, có chút quen mắt nhưng hắn không nghĩ nhiều, việc quan trọng ngay lúc này chính là mau chóng đưa hai người đang bị bắt rời khỏi đây, để Hoàng Nhân Tuấn phân phó thủ hạ, hắn cùng cận vệ thân cận cùng tiến vào.
"Đế Nỗ cứu em".- Lý Ngọc Tú nhìn thấy hắn trong tầm mắt thì bắt đầu la hét sợ hãi, vài tên đô con bên cạnh thấy phiền hà lấy thêm băng dính dán vào miệng cô ả. Đế Nỗ quan sát xung quanh nơi này, trong đầu dần hiện ra một vài kí ức mờ nhạt không rõ đến từ đâu. Hắn cũng từng nhìn thấy Lý Ngọc Tú đang bị trói vào một chiếc cọc lớn, hắn liếc qua, một bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt anh, La Tại Dân hai tay bị cột với dây thừng nối với xà ngang trên trần, hai chân bị trói chặt, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ.
"Lý Đế Nỗ, cuối cùng mày cũng đến, đụng đến người quan trọng nên tới rất đúng giờ".- Đế Nỗ nhận ra rồi, giọng nói này không lẫn vào đâu được.
Người bên cạnh ồn ào đến vậy vẫn mảy may không chút vết xước, chỉ có mái tóc dài hơi xù lên còn La Tại Dân lại bị đánh cả người không chút lành lặn, áo sơ mi trắng chằng chịt vết rách tả tơi, máu từ trên trán chảy xuống mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, mái tóc nâu mềm từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy đứng không vững, nếu không nhờ hay tay đang bị trói chặt cột lên cao thì có lẽ cậu đã gục ngã. Dẫu vậy cậu vẫn không mở miệng kêu gào lấy một lời, chỉ có ánh mắt căng mở đến bỏng rát vẫn dán lên thân ảnh người vừa mới bước vào, La Tại Dân cũng muốn được sống, muốn được Lý Đễ Nỗ một lần lựa chọn.
"Dean, nếu mày còn muốn có đường thoát thì thả ngay hai người họ ra, tao đếm đến ba, sau ba giây này mày muốn chọn cách chết như thế nào thì tao cũng chiều".- Người của Lý Đế Nỗ đã vây quanh hết toà nhà này, muốn chạy cũng khó. Rõ là anh yêu Lý Ngọc Tú nhưng khi vào trong cái nhà kho mục nát này, bóng dáng Lý Đế Nỗ vô thức tìm kiếm đầu tiên lại là Tại Dân, hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, rằng khi nhìn thấy người kia bị đánh đến thân tàn ma dại, hắn lại cảm thấy tức giận cực độ, muốn băm tên kia ra hàng trăm mảnh.
"Khi tao bắt con ả và thằng oắt con này đến đây, tao không có ý định rời khỏi nơi này, nhưng nếu tao chết thì một trong hai đứa này sẽ chết chung với tao, nghe có vẻ rất giật gân đúng không? Tao cũng đang rất mong chờ đây".- Tên kia đứng trên đỉnh của khung dàn giáo, cười lớn.
"Tụi bay cởi trói cho hai đứa này, đưa đến trước mặt nó, để khi một trong hai đứa chết thì hình ảnh mới sống động chứ!".- Dean gào lên như một kẻ điên, đám thuộc hạ bắt đầu hành động, La Tại Dân được gỡ trói mất thăng bằng ngã lăn ra tấm ván gỗ, đất cát chà sát vào vết thương nhói lên từng hồi, cậu nhăn mặt đau đớn rên nhẹ, sau đó lại bị một tên cao to sốc lên như bao tải, kéo lê về phía trước.
"Chọn đi, con ả hay thằng này, vị hôn thê hời hay tình nhân trong mộng? Mày rất giỏi giữa việc lựa chọn giúp đỡ hay bỏ mặc cha tao mà, là mày giết ông để chiếm lấy cái công ty quèn ấy, hôm nay coi như quả báo đến với mày một mạng đổi một mạng, tao có chết cũng sung sướng".
"Tao không hề giết ông ta, là ông ta đến tìm tao trước. Công ty ấy chưa từng là thứ tao muốn, ông ta muốn tao cứu lấy tâm huyết bao nhiêu năm gầy dựng thế nhưng lại chưa từng nghĩ qua lí do vì sao công ty của ông ta lại trên đà phá sản như thế, chính là do sự yếu kém trong khả năng lãnh đạo".
"Mày im mồm, đừng đánh giá cha tao như thể mày biết rõ ông ấy, mày nói thêm một câu tao sẽ không nương tay mà giết cả hai đứa nó, nếu mày không tin thì có thể thử".- Dean gào lên, cầm lấy cây súng bước tới ấn sát họng súng vào thái dương Lý Ngọc Tú, Lý Đễ Nỗ biết những lời tên kia nói là thật, hắn không dám thách thức Dean đặc biệt là khi trong tay tên kia còn có La Tại Dân và Lý Ngọc Tú.
Nghe tới mạng đổi mạng, Lý Ngọc Tú bắt đầu khiếp sợ, cô chưa muốn chết. Nếu biết Lý Đế Nỗ giàu có nhưng cũng nguy hiểm, cô có phải cặp với một tên nghèo túng cũng không muốn đến gần hắn. Ánh mắt La Tại Dân vẫn chung thủy đặt nơi Đế Nỗ, vừa có chút hy vọng cũng có chút sợ hãi, xác xuất để hắn có thể chọn một người như cậu là quá thấp. Hắn chẳng thích cậu được mấy phần, ngược lại còn ghét bỏ muốn tránh xa một tên đồng tính như cậu, còn Lý Ngọc Tú thì khác, là con gái lại xinh đẹp giỏi giang, vừa ủy mị lại cuốn hút, ai mà không thích cho được. Đôi lúc La Tại Dân thực sự ghen tị với những gì cô có, trong khi cậu chật vật kiếm lấy một ánh nhìn thừ Đế Nỗ, thì cô lại được hưởng những điều ngọt ngào tuyệt vời nhất, những thứ quá xa xỉ đối với một con người thấp hèn như cậu.
"Lý Ngọc Tú, tao chọn Lý Ngọc Tú".- Chẳng bao lâu trước khi tên kia mất kiên nhẫn, hắn đã nói ra lựa chọn của mình, chính Đế Nỗ cũng không hiểu được tại sao khi phải chọn, cái tên đầu tiên bật ra trong đầu hắn là La Tại Dân, nhưng cuối cùng người mà hắn chọn lại không phải cậu.
"Lựa chọn thật nhanh, rất dứt khoát".- Dean cười ha hả, đến người ngoài còn biết người quan trọng của hắn là ai, Đế Nỗ có thể là một thương nhân giỏi nhưng hắn ta hoàn toàn chẳng biết gì về cảm xúc của bản thân.
Lý Đế Nỗ dẫu cách xa đến mấy cũng có thể thấy được trong ánh mắt của Tại Dân ngập tràn sự thất vọng cùng chua chát, tim hắn như thắt lại nhưng hắn không thể mạo hiểm tính mạng của con gái Lý gia, nếu cô có mệnh hệ gì thì hắn ngàn câu cũng không thể giải thích cùng người nhà họ, nhưng có điều mà Lý Đế Nỗ không biết, còn La Tại Dân thì sao? Phải giải thích như thế nào cho Lý Mã Khắc hắn đã từng nghĩ qua?
La Tại Dân bỗng dưng bật cười thật lớn, cười điên cười dại, cười đến mức lộ cả hàm răng đã nhuộm đỏ màu máu, chẳng lâu sau lại khục khặc ho sặc sụa, không biết là máu hay là nước mắt đã khiến tầm mắt cậu mờ đi, cả người đau nhức nhưng nỗi đau về thể xác không thể sánh được với thổng khổ về tâm hồn mà cậu đang phải chịu đựng. Tất cả mọi người đều hướng về phía nụ cười thê lương kia, cả Dean cũng kinh ngạc quay đầu lại.
"Lý Đế Nỗ, tôi không hận anh, từ trước đến giờ có lẽ là do tôi si tình đến ngu muội. Cho dù đã biết trước kết quả nhưng lại cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, vậy nên tôi chỉ mong kiếp sau chỉ cần có cơ hội, tôi ngàn vạn lần không muốn yêu anh lần nữa".- Từng câu từng chữ hắn đều nghe rõ, giống như nhát dao xỏ xuyên trái tim hắn, cũng triệt để đốt cháy linh hồn mục rữa của cậu thành tro tàn.
"Tại Dân tôi...".- Hắn biết nói gì, sau chừng ấy năm hắn có muôn vàn chọn lựa, nhưng cho dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, La Tại Dân vốn chưa từng một lần trở thành lựa chọn ưu tiên nhất của hắn.
La Tại Dân trong nháy mắt cướp lấy được cây súng trong tay tên thủ hạ của Dean, động tác thuần thục nhắm chuẩn vào thái dương, nhắm mắt lại dứt khoát bóp cò, không một tia do dự cùng hối tiếc. Cuộc đời này coi như bản nháp đi, xé đi viết lại cũng tốt, dẫu gì nếu như cậu không tự mình bóp cò thì Dean cũng sẽ cho người lấy mạng cậu ngay sau đó, thôi thì tự mình làm có lẽ sẽ giữ lại chút tự trong ít ỏi còn lại cho bản thân. Giây phút ấy nhanh đến nối tất cả chỉ như một cái chớp mắt, nếu không mở to mắt chứng kiến thì chắc chắn ai cũng nghĩ đó chỉ là ảo giác. Trước mắt La Tại Dân tối dần, hình ảnh méo mó cùng bóng tối đáng sợ dần nuốt chửng ý thức của cậu. Nhưng ngay cả khi đã gần đất xa trời, dáng hình duy nhất lọt vào trong mắt cậu vẫn là người đàn ông vô tình ấy.
Nếu như chưa bao giờ là lựa chọn thì hà tất phải trông đợi.
"Không được La Tại Dân".
Người hét lên đầu tiên không phải là Lý Đế Nỗ mà là Hoàng Nhân Tuấn, thân thể cậu bỗng chốc mềm oặt ngã xuống nền đất, máu từ vết thương bắn lên cả mặt tên đô con bên cạnh, thời gian như bị đóng băng, không một ai lường trước được điều này. Tiếng còi cảnh sát từ xa đã bắt đầu kêu lên inh ỏi, từng chiếc xe rẽ vào khu vực nhà kho, có người báo cáo rằng đã nghe thấy được tiếng xô xát và âm thanh của súng ở đây.
Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối đều mở to mắt nhìn người kia như cành cây gãy đổ rạp xuống dưới đất, yếu ớt nhắm nghiền mắt, nếu không phải Hoàng Nhân Tuấn la lên cậu vẫn còn chút hơi tàn, thì chắc hắn nghĩ cậu đã chết rồi, thủ hạ theo mệnh lên của Nhân Tuấn tiến vào bên trong, bắt đầu một trận chém giết khiếp đảm.
"Còn đứng ấy làm gì, mau giúp tôi đưa cậu ấy đi cấp cứu".- Hoàng Nhân Tuấn tức giận hét lên, Lý Đế Nỗ giật mình, hắn thôi hoảng hồn chạy vội đến giúp Nhân Tuấn, nhưng đôi tay lại run rẩy đến lợi hại, chẳng những không giúp gì được, ngược lại còn vướng tay vướng chân hơn.
"Mẹ kiếp, sao cậu vô dụng vậy, nếu không giúp được thì cút ra để tôi làm, nếu La Tại Dân có mệnh hệ gì, mọi thứ đều là lỗi của cậu".- Hoàng Nhân Tuấn buột miệng chửi thề, cáng cứu thương cũng được đưa tới, Lý Đế Nỗ bị đẩy qua một bên tránh đường cho bác sĩ đưa cậu đi.
Lý Đế Nỗ ngồi hàng giờ đồng hồ trước cửa phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, hắn vốn là kiểu người theo chủ nghĩa vô thần thế nhưng giờ đây, hắn chẳng còn gì để bám víu vào, cầu nguyện là cách duy nhất hắn có thể làm, chỉ mong có thể giành lại La Tại Dân từ cửa tử. Ánh mắt của cậu khi ấy khiến Đế Nỗ không thể ngừng suy nghĩ, là đau đớn, mệt mỏi cùng buông xuôi, nó nhắc nhở cho hắn thấy rằng đã bao lâu rồi kể từ lần cuối La Tại Dân có một nụ cười đúng nghĩa, hơn cả thế hắn thấy được một Lý Đế Nỗ có bao nhiêu vô tình, bạc bẽo với "người vợ trên giấy tờ".
Hắn chỉ mới ngồi chờ trước phòng phẫu thuật chưa tới một ngày đã cảm thấy mệt mỏi vô độ, vậy mà La Tại Dân suốt năm năm ngày nào cũng là khuôn mặt thất vọng và bàn cơm đã nguội ngắt, ngay hôm sau lại đeo lên lớp mặt nạ giả tạo vui vẻ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, hẳn là cậu đã cảm thấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Lý Mã Khắc vừa xuống khỏi máy bay đã vội vã chạy đến, trên khuôn mặt không giấu được sự phẫn nộ, anh xốc cổ áo Lý Đế Nỗ lên sau đó ấn hắn vào tường lớn tiếng chất vấn.
"La Tại Dân ở đâu? Cậu đã làm gì em trai tôi? Có phải cậu cho rằng bản thân là chồng em ấy nên có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn hay không? Trả lời đi tên chết tiệt nhà cậu".- Lý Mã Khắc không kiềm chế nổi cảm xúc, anh gào lớn khiến mọi người xung quanh một phen sợ hãi, một vài người đàn ông khác muốn xem vào can ngăn nhưng vì sợ liên lụy nên do dự.
"La Tại Dân tự tử, cậu ấy nhân lúc hỗn loạn thì cướp súng".- Lý Đế Nỗ suy sụp trả lời, Mã Khắc không thể nghe lọt tai thêm một chữ nào nữa, anh buông lỏng tay khỏi áo hắn lui về phía sau dựa lưng vào bức tường đối diện, lẳng lặng chảy nước mắt.
"Năm ấy đáng lẽ tôi phải kiên quyết hơn, nếu như tôi một mực không đồng ý cho em ấy đến với cậu thì tất cả chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra".- La Tại Dân đáng thương, một đứa bé từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa, cuối cùng lại vì một người đàn ông mà lâm vào kết cục bi thảm này có đáng hay không, ngày cậu đến trước mặt anh dõng dạc khẳng định, Mã Khắc biết con đường này khó mà quay đầu.
"Em sẽ theo đuổi Đế Nỗ, em sẽ khiến cậu ấy để ý tới em".
Lý Đế Nỗ khẩn cầu bằng tất cả những gì hắn hiện có, chỉ cần cậu sống thì dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì hắn cũng chấp nhận, thế nhưng Chúa làm sao có thể nghe thấy tiếng hắn giữa vạn người ngoài kia, nhất là một kẻ tay đã nhuốm đầy máu tươi, tội lỗi chồng chất như hắn, Lý Đế Nỗ bao năm đối xử tệ bạc với La Tại Dân, đến khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đến ngày thần chết đến cướp lấy cậu từ trong tay hắn.
"Tôi rất tiếc cho gia đình nhưng vết thương quá nghiêm trọng, bệnh nhân đã không thể qua khỏi, mọi người có thể đến xem mặt bệnh nhân lần cuối".- Lý Đế Nỗ nghe xong thì một trận choáng váng ập đến, hắn phải giữ bản thân tỉnh táo bằng cách cắn mạnh bên lớp thịt bên trong má, cả khoang miệng đều ngập tràn vị máu tanh, La Tại Dân và viên đạn bên trong đầu đã định sẵn rằng bất cứ ai cũng không thể cứu lấy cậu, đời thực không hề giống như phim ảnh, chẳng có kì tích nào xuất hiện ở đây cả, cậu đã thực sự chết, vì Lý Đế Nỗ cùng tuyệt vọng mà chết.
Lý Đế Nỗ chôn chân đứng ngoài cửa nhà xác nhìn Mã Khắc gục xuống khóc không thành tiếng bên chiếc băng ca đã phủ khăn trắng, hắn muốn chạy đến an ủi anh nhưng hắn chẳng còn chút tư cách gì để đối mặt với người đàn ông kia, sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và hắn đã không còn, hơn thế chính bản thân hắn cũng đang cảm thấy hết sức rối bời. La Tại Dân im lặng nằm yên, gương mặt tái bợt không còn chút huyết sắc, nếu như không phải lồng ngực cậu không còn phập phồng thì chắc chắn hắn cũng chỉ nghĩ rằng La Tại Dân chỉ đang ngoan ngoãn ngủ say.
"Vui lên đi, La Tại Dân đã biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi, từ giờ chỉ còn một Lý Ngọc Tú mà thôi, cậu không cần phải khổ công lựa chọn nữa".- Lý Mã Khắc lực cùng sức kiệt thốt ra một câu, trong mắt chỉ còn lại sự suy sụp cùng đau thương, người thân duy nhất của anh đã không còn, anh muốn chạy trốn khỏi nơi đây, cầu mong rằng đây chỉ là một giấc mơ để khi tỉnh dậy, vẫn sẽ có một La Tại Dân nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc một cốc cà phê nghi ngút khói.
"Còn nữa, lễ an táng Tại Dân cậu đừng tới, em ấy sẽ lại lưu luyến cậu mà không rời khỏi nơi này, tôi không muốn em ấy đến chết vẫn đau khổ, sau khi hỏa thiêu tôi sẽ tận tay đưa em ấy đến chỗ cậu".
Người ta nói người môi mỏng thường hay bạc tình thế nhưng những gì hắn thấy ở cậu tất cả đều là kiên nhẫn cùng chân thành đối xử, đã từng có một người vì Lý Đế Nỗ mà làm tất cả, một người yêu tất cả mọi thứ của hắn dù là khuyết điểm.
Mã Khắc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã không ngớt, bầu trời xám xịt không một tia nắng, từng đám mây xám nặng nề vẫn đang chen chúc đùn đẩy nhau tiến về phía trước. Người đến viếng La Tại Dân cũng chẳng có bao nhiêu, cậu trước giờ chẳng có nhiều bạn bè hay người thân, gom tất cả lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một vài người bạn cũ và người quen của Mã Khắc. Lý Đế Nỗ làm đúng như những gì Mã Khắc yêu cầu, trong suốt ba ngày viếng thăm hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn, có lẽ hắn cũng hiểu được rằng sự hiện diện của bản thân sẽ khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn, nhưng có điều anh không biết, ba ngày ngày nào hắn cũng đến nhưng cuối cùng lại chẳng có đủ dũng khí để bước vào, chỉ có thể ngồi trong xe ngẩn người thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top