1. La Tại Dân chết rồi.
Lý Đễ Nỗ một mình đứng trên mỏm đá cao vút, phía xa là đại dương mênh mông vô tận không thấy điểm dừng, mái tóc đen nhánh cũng vì thế mà bị gió thổi toán loạn, cả người hắn nghiêng ngả theo từng đợt gió lớn. Phía dưới, từng đợt sóng mạnh mẽ đánh vào mỏm đá tạo thành từng mảng bọt trắng xóa, xung quanh chỉ toàn là âm thanh gầm gào của biển cả và tiếng gió vù vù bên tai, đứng dưới tán cây hòe khiến Lý Đễ Nỗ trong thật nhỏ bé so với không gian rộng lớn bao la này.
Lý Đễ Nỗ phóng tầm mắt về phía xa xăm, trong mắt chỉ còn lại vẻ trống rỗng vô định, hắn khoác trên mình một bộ vest tông đen u sầu, như muốn hoà làm một với khung cảnh hiu quạnh bao la xung quanh. Trên ống tay áo đeo một chiếc khăn tang hai vạch, Đễ Nỗ loay hoay một chút cũng đã mở ra được chiếc khăn vải, để lộ ra bên trong chính là một hũ tro cốt.
La Tại Dân đã chết rồi.
Người đã từng là cánh tay đắc lực nhất của Lý Đễ Nỗ, âm thầm từ khi nào trở thành hậu phương vững chắc của hắn, người từng là tên khốn khiến hắn chán ghét cực độ, bỗng dưng một ngày biến mất khỏi tầm mắt của hắn như những gì hắn từng ước nguyện, không còn ở phía sau đỡ lấy hắn những lúc vấp ngã nữa, người duy nhất thật lòng yêu hắn đã chẳng còn tồn tại, Lý Đễ Nỗ không biết là nên vui hay nên buồn đây?
Lý Đễ Nỗ đeo găng tay vào sau đó nhẹ nhàng mở nắp hũ tro cốt, bên trong lộ ra một mảng bột trắng xám mìn mịn, hóa ra La Tại Dân kiên cường bất khuất đến như thế cuối cùng vẫn chỉ là một con người nhỏ bé, biết cái gì là hỷ nộ ái ố lạc dục, cũng khao khát được yêu thương, cũng sẽ không thể chịu đựng nổi những vết thương đau đớn, cũng không thể chống lại quy luật thiên biến vạn hoá của thời gian. Người mà Lý Đễ Nỗ cho rằng sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời bỏ hắn, cho dù bị hắn xua đuổi nhục mạ bao lần vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đã từng mệt mỏi đến mức nào để bây giờ phải lựa chọn bỏ cuộc.
"La Tại Dân khi còn sống luôn khao khát được một lần tự do kiếm tìm yêu thương cho riêng bản thân, tại sao đến khi có cơ hội lại từ bỏ, không phải cậu rất yêu tôi hay sao? Cậu nói tôi biết đi, tại sao khi ấy cậu lại làm như thế?".- Lý Đễ Nỗ muốn hét lên thật lớn, muốn hỏi bất kì ai miễn là hắn có được câu trả lời, thế nhưng lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng cuối cùng lại là những âm thanh run rẩy cực độ, đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng rầm rì của biển khơi và âm thanh những tán lá hòe vô tình chạm vào nhau.
"Cậu từng nói rằng cho dù tôi có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, tất cả mọi người tránh xa thì cậu sẽ là người cuối cùng ở lại bên tôi hay sao?".- Hỏi lại bản thân xem, Lý Đễ Nỗ có thật sự muốn để La Tại Dân đi không? Hay là ngay cả khi chỉ còn là một nhúm tro tàn hắn vẫn ích kỉ muốn giữ cậu ở bên mình?
La Tại Dân nói cậu muốn ở bên Lý Đễ Nỗ đến suốt đời, dù là với thân phận gì cậu cũng sẽ chấp nhận, vậy cậu đã từng muốn nghe câu trả lời của hắn chưa? Câu trả lời hắn đã có nhưng cảnh còn người mất rồi hắn biết nói với ai? Dù không ai nghe thấy nhưng Lý Đễ Nỗ vẫn muốn một lần nói ra câu trả lời để cậu nơi nào đó có thể nghe thấy cũng như để cho giác ngộ cho bản thân hắn vậy.
"Người tôi muốn ở bên cạnh cả đời không phải ai khác mà chính La Tại Dân, cậu có nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì một lần thôi, xin hãy đáp lại tôi".
Lý Đễ Nỗ bốc lấy một nắm tro rải một đường trên không trung, tro cốt cũng theo gió bay đi mất hút, hắn cứ làm như thế cho đến khi không chịu nổi nữa, cứ thế đứng như trời trồng, hắn muốn gào khóc thật to nhưng chỉ có những giọt nước cuối cùng từ từ rơi ra khỏi hốc mắt khô cằn, không hề có một tiếng nức nở. Lý Đễ Nỗ chết tâm thật rồi, hắn không thể chấp nhận được La Tại Dân đã không còn trên đời, cho dù tất cả mọi người đều luôn miệng nhắc rằng cậu đã thực sự rời bỏ hắn rồi thì Đễ Nỗ vẫn không muốn tin.
"Nếu có thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ không để vuột mất cậu. Nếu có thêm một cơ hội nữa, Lý Đễ Nỗ bằng mọi giá sẽ nắm tay cậu đến cùng".
"Mã Khắc, anh đến khuyên nhủ Đế Nỗ được không? Cứ đà này thì cậu ta sẽ chết mất".- Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nói qua điện thoại, Mã Khắc nghe xong thì đôi lông mày càng ngày càng nhăn nhúm lại, cho đến khi nhân trung hiện lên hình chữ thập thì mới dừng một chút, Lý Khải Xán ở bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng, cậu bỏ đôi đũa xuống sau đó ra hiệu cho anh bật loa ngoài cho cả hai người đều nghe.
"Tình trạng của Đế Nỗ cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?".- Mã Khắc trầm giọng hỏi, Khải Xán nhìn thấy anh người yêu tâm trạng không được tốt thì cũng chẳng còn hứng ăn nữa, cậu kéo ghế đứng dậy sau đó đến bên Mã Khắc, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào mi tâm người đàn ông, anh quay ra nhìn cậu, Khải Xán bắt chéo hai tay ý nói anh không nên nheo mày nữa.
"Sau khi Tại Dân mất, cậu ta như xe đứt phanh vậy, điên cuồng làm việc không có điểm dừng, hai người có thể làm được gì thì đến giúp em với, em hết cách rồi".- Giọng Nhân Tuấn run rẩy cầu xin, không chỉ Lý Đế Nỗ phát điên mà đến cậu cũng sắp chết vì mệt rồi, mấy tháng nay hắn không làm việc thì cũng là ngủ ở công ty, còn cậu thân là thư kí cũng phải chạy đôn chạy đáo giữa nhà Đễ Nỗ và nơi làm việc, nhìn hắn thống khổ như thế cậu không nỡ bỏ hắn một mình thế nhưng cứ như thế không phải là cách lâu dài.
"Không phải người cậu ta để ý là cô gái tên Lý Ngọc Tú kia hay sao? La Tại Dân em tôi chết rồi hẳn cậu ta mới là người vui nhất chứ?".- Mã Khắc không biểu lộ quá nhiều nhưng Khải Xán biết anh hiện tại cũng không khá khẩm hơn Lý Đễ Nỗ bao nhiêu, nếu như không phải còn có cậu ở bên thì chắc anh cũng không vượt qua nổi.
"Chuyện của Đế Nỗ em không rõ, nhưng đã lâu lắm rồi cậu ấy không còn gặp người kia nữa, coi như anh nể mặt em khuyên cậu ấy vài câu được không? Anh là anh trai Tại Dân, tất nhiên lời nói cũng có chút sức nặng, anh mang Khải Xán cùng đi nhé, có thể cậu ấy sẽ giúp được".
"Vậy anh cứ suy nghĩ, khi nào có quyết định thì cho em câu trả lời sớm nhé, thôi em cúp máy, Đễ Nỗ gọi em rồi, cảm ơn anh và Khải Xán trước, khi nào có dịp em mời hai người một bữa".- Mã Khắc nghe thoang thoáng giọng nói của Đế Nỗ qua điện thoại, trong lòng anh bắt đầu có dự cảm không tốt, có gì đó trong anh cứ gầm gừ chờ thời cơ tới để nhảy bổ ra.
"Được".- Mã Khắc để lại câu trả lời ngắn gọn, đến lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới vội vàng chào anh một tiếng, sau đó là tiếng tút tút kéo dài.
"Mặt trời nhỏ, em có nghĩ rằng người tên Đễ Nỗ kia thật sự có tình cảm với Tại Dân không?".- Mã Khắc đặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình tối om xuống mặt bàn, thở dài một tiếng, Khải Xán cảm nhận được cảm xúc của anh không ổn định, hai bàn tay cậu áp lấy má anh, xoay mặt Mã Khắc đối diện với mình, anh thấy cậu lo lắng cho mình thì trong lòng một cỗ nhiệt ấm áp bắt đầu lan tỏa.
"Nếu lúc trước anh hỏi em câu này em sẽ trả lời là không biết nhưng bây giờ em tự tin khẳng định rằng Đế Nỗ thật sự đã coi Tại Dân là một phần quan trọng trong tim cậu ấy".
Khải Xán là một chàng trai câm, không phải là bẩm sinh mà là do chấn thương tâm lí trong quá khứ, dẫn đến việc mất đi giọng nói, cậu cảm thấy bản thân nói ra điều gì đều sẽ khiến người khác bị tổn thương, cuối cùng cậu lựa chọn khép kín bản thân. Mã Khắc là người đầu tiên chủ động học ngôn ngữ kí hiệu để tiếp cận một con nhím đang xù lông đe dọa bất cứ ai đến gần như cậu, cho đến bây giờ anh vẫn dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với cậu đồng thời là người phiên dịch toàn thời gian cho cậu, Mã Khắc mong rằng một ngày nào đó sẽ có thể nghe thấy cậu gọi tên anh như cách anh gọi tên cậu.
"Nhưng mà Tại Dân chết rồi, vì Lý Đế Nỗ mà chết một cách đau đớn, anh không chấp nhận được việc chỉ mới ngày hôm trước cậu ấy còn đến nhà mình ăn tối, hôm sau đã nằm lạnh ngắt trong nhà xác, anh nên làm gì đây?".- Mã Khắc không muốn khóc trước mặt cậu, Khải Xán đã phải chứng kiến quá nhiều đau thương rồi nhưng hễ cứ nhắc đến Tại Dân anh lại không thể kiềm chế nổi.
"Anh đừng khóc mà, anh đau em cũng đau, chúng ta không một ai biết trước điều này cả, chỉ là cái giá để nhận ra tình cảm của Lý Đế Nỗ quá đắt, chính là mạng sống của Tại Dân".
Khải Xán luống cuống múa máy vài động tác tay, cậu cố gắng an ủi người đàn ông đang tổn thương này, cậu tức giận vì cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, đôi lúc cậu ước rằng bản thân có thể nói được, lúc ấy cậu sẽ đến dùng từng câu chữ của mình để xoa dịu tâm hồn đầy máu tươi đang chảy đầm đìa của Mã Khắc. Khải Xán uất ức bặm môi lại, đôi mắt tròn ẫng nước như sắp khóc, hai bàn tay cậu năm chặt dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy rất đáng thương.
"Anh sẽ đến khuyên nhủ cậu ta, dù là bạn hay thù thì Lý Đế Nỗ vẫn là người Tại Dân yêu cho đến lúc chết đi, cậu ta phải sống, sống thay cả phần của em ấy".- Mã Khắc xoay cả người lại, anh kéo ống tay áo lên nhẹ nhàng thấm vệt nước đã khô trên mặt cậu, anh sẽ không để Khải Xán chịu thêm bất kì bất công nào nữa, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chính là vết xe đổ mà anh cật lực né tránh. Anh vòng tay ôm lấy cậu, bảo vệ Khải Xán trong vòng tay mình, cậu nhóc cũng biết điều rúc mái đầu nấm vào ngực anh.
.
Lý Đế Nỗ tháo kính dụi dụi mắt, đã tám giờ sáng rồi hay sao, vậy là hắn đã thức cả đêm không hề nghỉ ngơi một chút, mất đi Tại Dân khiến cuộc sống của hắn trở nên đảo lộn, cũng trống vắng bội phần. Hắn nhìn ly cà phê đắng ngắt trên bàn, tự hỏi tại sau người ấy lại thích cà phê đến thế, rõ ràng chỉ là thứ nước nhạt nhẽo chát ngoách, cậu lại thưởng thức nó như một loại mỹ vị nhân gian.
"Vì cà phê rất giống với cuộc đời tôi".
Dẫu thích đến thế nhưng mỗi khi đi cùng nhau thức uống đầu tiên mà cậu gọi lại không phải là cà phê mà chính là sữa tươi, thức uống mà hắn thích nhất, còn là loại sữa được hâm nóng vừa đủ. Cậu biết dạ dày của hắn không được khỏe cũng biết hắn không quá thích ăn hải sản, cậu cái gì về hắn cũng biết nhưng đến khi cậu biến mất, hắn mới biết rằng thì ra Lý Đế Nỗ này lại chẳng biết gì về cậu cả.
Tiếng gõ cửa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa vào theo sau đó chính là Lý Mã Khắc - Anh trai cùng mẹ khác cha của La Tại Dân và người yêu của anh - Lý Khải Xán, anh tới bất ngờ như thế làm Lý Đế Nỗ không kịp chuẩn bị, cứ thế mở to mắt nhìn người kia tiến vào.
"Sao thế, không chào đón tôi à?".- Lý Mã Khắc tiêu sái bước vào, trên người là bộ âu phục màu nâu sữa đơn giản, Khải Xán đi ngay bên cạnh anh, vì đến nơi lạ lẫm khiến cậu sợ hãi nép xát vào người Mã Khắc, thậm chí còn bám lấy một góc áo vest của anh.
"Tôi không có, anh và Khải Xán ngồi đi, Nhân Tuấn cậu lấy giúp tôi chút trà đãi khách".- Đế Nỗ hoàn hồn lại, hắn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến bàn trà, việc anh đến không báo trước khiến hắn không biết nói gì, một người không nói được và hai người không muốn nói làm không khí trong tích tắc trở nên ngột ngạt.
Lý Khải Xán thấy anh bắt đầu tỏ thái độ không mấy thân thiện với Đễ Nỗ thì dùng cùi chỏ huých anh một cái đe dọa, Mã Khắc giật bắn mình quay lại nhìn người yêu, anh chỉ muốn đánh đòn phủ đầu với hắn ta nhưng cuối cùng lại bị cậu trừng mắt, Mã Khắc cười khổ nghe theo lời em người yêu, cầm tay cậu dắt về hướng sofa. Lý Đế Nỗ thấy cảnh tượng mùi mẫn thì im lặng không nói gì, hắn chậm chạp ngồi xuống, thu hết những giây phút quan tâm lẫn nhau của hai người trước mặt, trái tim bỗng vô cớ thắt lại, có phải nếu hắn nhận ra tình cảm sớm hơn thì hai người trước mặt cũng có thể là hắn và Tại Dân không?
"Hôm nay tôi đến là để giải quyết triệt để chuyện của cậu và Tại Dân".- Lý Mã Khắc lên tiếng, nhắc tới Tại Dân mọi người đều không kiềm lòng được mà thở dài, đứa bé đáng trách nhưng cũng đáng thương, cuộc đời của cậu thiếu niên thanh khiết như gió mùa xuân cuối cùng lại kết thúc một cách đau khổ như thế, phải chăng những thứ gì đẹp đẽ đều không thể lưu lại trên thế gian này lâu.
"Chuyện của Tại Dân, tôi xin lỗi, ngoài xin lỗi ra tôi chẳng còn bất cứ điều gì để biện minh cho bản thân".- Đế Nỗ cười chua chát, hễ ai dính đến hắn thì y như rằng sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp, hắn cho rằng bản thân không biết cách bày tỏ tình cảm, nhưng bây giờ Đế Nỗ nhận ra hắn còn tệ hơn, chẳng những không biết mà còn không thể hiểu nổi bản thân.
"Đừng ngu ngốc như thế, người cậu cần nhận lỗi không phải là tôi mà là La Tại Dân – 'hôn phu hời' của cậu cơ".- Mã Khắc không lạnh không nhạt nói ra, chẳng còn giọt nước mắt đau khổ nào ở đây nữa vì dường như cảm xúc đã theo thời gian chai lì đi rồi.
"Tôi...".- Lý Đế Nỗ ngập ngừng đôi chút rồi bỏ dở câu nói, hốc mắt bỗng cay xè nhưng hắn không hề khóc, Mã Khắc nói có gì sai, cho dù cay lời nói ấy có cay nghiệt đến đâu thì hắn vẫn phải nghe cho rõ, cho kĩ. Tội lỗi là hắn gây ra không có cách nào chối bỏ, hắn chấp nhận bản thân sẽ phải gánh chịu cảm giác áy náy cùng thống khổ đến hết cuộc đời, bị sự cô độc ăn mòn cả tâm hồn lẫn thể xác, mỗi ngày đều nhớ tới La Tại Dân mà xám hối.
Khải Xán sợ Mã Khắc uất hận mà nói lời cay nghiệt với người đàn ông kia, quên luôn mục đích ban đầu cả hai đến đây, cậu dùng lòng bàn tay bọc lấy đôi tay lạnh ngắt của anh trấn an, dĩ nhiên cậu không biết quá rõ những gì cả hai đã trải qua nhưng cậu không muốn mối quan hệ của họ tồi tệ thêm nữa. Mã Khắc quay qua nhìn cậu, đúng như dự đoán, trong mắt anh chỉ toàn là phẫn nộ, cậu chủ động làm vài động tác ngôn ngữ kí hiệu, vừa trấn an anh vừa giúp cuộc nói chuyện quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
"Đừng nói thêm lời cay nghiệt nào với cậu ấy nữa, chắc hẳn Đế Nỗ cũng không khá khẩm hơn anh bao nhiêu, cậu ấy vừa mới mất đi Tại Dân, lí do còn là vì bản thân cậu ấy, chắc hẳn Đế Nỗ cũng đã mệt mỏi lắm rồi, anh quên mất mục đích chúng ta đến đây rồi hay sao? Anh còn có em bên cạnh nhưng cậu ấy còn ai? Anh còn nói nữa em sẽ giận anh thật đấy đấy!".
Mã Khắc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lời cậu nói cũng có phần đúng, cơn giận trong lòng cũng xẹp đi phân nửa, anh nhìn cậu hối lỗi như chú cún nhỏ vừa vô tình đả thương chủ nhân, Khải Xán cũng biết dù nói thế nhưng anh không hoàn toàn có ý xấu, chẳng qua vì Tại Dân mà anh có ấn tượng xấu về người đàn ông kia mà thôi.
"Còn anh nữa, đừng tiếp tục làm tổn thương chính mình, anh khóc em đau lòng".
Lý Khải Xán chỉ vào mắt mình sau đó chìa ngón tay ra ấn vào ngực anh, cuối cùng rụt tay lại đấm nhẹ vào ngực mình bĩu môi. Hoàng Nhân Tuấn đưa trà vào thì nhìn thấy hai người đang trao đổi bằng ngôn ngữ hình thể, lòng thầm cảm thán, liệu sau này có người nào dịu dàng đối tốt với cậu như cách Mã Khắc nhìn Khải Xán hay không.
"Cậu tạm nghỉ vài hôm đi, tranh thủ nghỉ ngơi bình ổn lại tâm trạng, đừng có thức thâu đêm suốt sáng làm việc, đến nơi nào yên tĩnh một chút nghĩ cho thông suốt, tôi không chắc bản thân có thể tha thứ cho cậu hay không nhưng tôi sẽ có đặt mình vào hoàn cảnh của cậu. Tại Dân vì cậu mà chết vậy cho nên cậu phải sống cho thật tốt, ăn thật no, ngủ thật kĩ, sống trường thọ, sống thay cả phần của em ấy, có vậy mới không uổng phí mạng sống của em ấy hi sinh cho cậu".
Vì là một thương nhân nên cách an ủi của Mã Khắc cũng rất khác người, trong lời nói cũng phải có chút châm chọc ẩn ý mới được, dẫu vậy một lời này cũng đã làm Đế Nỗ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hôm nay họ đến là vì muốn nói điều này với hắn sao?
"Anh không mắng tôi thêm ư?".
"Mắng cái gì mà mắng, tôi hôm nay đến đây để khuyên cậu, dù có là bạn hay thù thì cậu vẫn là người mà em trai tôi từng điên cuồng yêu, hôm nay đến đây thôi, tôi có lịch hẹn tái khám cho Xán Xán, tôi đi trước".- Lý Mã Khắc nghe Đế Nỗ hỏi thì ho khan ngượng ngùng, thì ra hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh mắng nhiều hơn.
"Anh đi cẩn thận, tôi không tiễn được mong anh thứ lỗi, khi nào có dịp tôi mời anh uống vài li. Còn nữa, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều".- Khải Xán và Mã Khắc đứng dậy, trước khi đi cậu còn cười tươi chào tạm biệt anh, làm cho bình giấm bên cạnh chua thêm một ít mới chịu. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua Đế Nỗ nở một nụ cười đúng nghĩa, không phải là cười xã giao hay gượng ép mà là nụ cười của sự nhẹ nhõm.
Đế Nỗ quay người về hướng cửa sổ chạm sàn, hai tay đút túi quần tận hưởng giây phút thảnh thơi hiếm có, hắn sẽ nhớ Tại Dân, cũng sẽ sống thật tốt. Đế Nỗ đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn rút điện thoại ra bấm vào một dãy số ít liên lạc trong danh bạ, một cái tên hiện lên ngay lập tức bắt máy.
"Xin chào".
"Anh Thái Dung, là em Đế Nỗ đây, dạo này anh còn nhận làm bản thiết kế nhẫn riêng không?".
"Tất nhiên là còn rồi cái thằng nhóc này, nghề mưu sinh của anh mà".
"Ồ vậy thì tốt, anh giúp em thiết kế một cặp nhẫn đôi cho nam được không?".
"Định tặng ai à, chú muốn kiểu gì để anh làm, miêu tả cụ thể một chút".
"Là nhẫn nam, kiểu dáng đơn giản một chút, mặt ngoài có đính chìm vài viên kim cương đen nhỏ, mặt trong có chừa chút chỗ để khắc tên."
"Khắc tên gì cho được đây thưa khách quý của tôi".
"Lý Đế Nỗ và La Tại Dân."
"Được khi nào hoàn thành anh báo chú đến nhận, vẫn là cỡ tay cũ".
Xin lỗi đã để cậu chờ tận năm năm mới cho cậu được một cặp nhẫn cưới đàng hoàng, tuy hơi muộn nhưng đây chính là tấm lòng của tôi, mong cậu nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top